Chập tối, Văn Lương mua hai vé máy bay sớm nhất, thu dọn xong hành lý ở khách sạn là chạy thẳng tới sân bay luôn.

Kỳ nghỉ năm ngày theo kế hoạch ban đầu đã bị giảm bớt một cách miễn cưỡng thành trong vòng hai mươi tư giờ đồng hồ, lại còn hỏa tốc trở về Yển Thành.

Ngày thường, Văn Lương luôn điềm tĩnh ung dung, dường như không có chuyện gì có thể khiến anh sốt ruột, mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của anh, có điều lúc này…

Trần Điệp có chút tuyệt vọng.

Anh cũng không cần gấp như vậy chứ!

Dù gì anh cũng sắp ba mươi rồi, chuyện thế này thật sự không cần phải giống như một tên trẻ trâu vậy đâu.

Lái xe từ Vu Khê đến sân bay ở thành phố lân cận, lấy vé máy bay, ký gửi hành lý, đang trong phòng chờ thì lại nghe thấy phát thanh thông báo máy bay bị trễ giờ.

Trần Điệp đứng bên cạnh, nhìn Văn Lương qua vành nón, nhịn không được cười thành tiếng, vỗ vỗ vai anh, nói lời an ủi: “Đừng nôn nóng.”

Văn Lương ngước mắt, thấy bộ dạng cười trên nỗi đau của người khác của cô, khẽ híp mắt, lia ánh mắt như lưỡi dao được mài bén nhìn cô: “Em vẫn nên lo cho bản thân mình đi.”

“…”

Ha ha.

Ban nãy còn cầu xin cô về nhà cơ đấy, giờ thì trở mặt không quen.

Thời gian vẫn còn sớm, bữa trưa lúc nãy cũng chỉ là gọi đại rồi ăn trong khách sạn, Trần Điệp ăn ít, trái lại không thấy đói, nhưng vẫn kéo Văn Lương đến KFC ở sân bay.

Trong quán KFC rất đông người, cô vừa bước vào đã cúi đầu tìm chỗ ngồi trong góc ở tầng hai, sau khi gọi món trên điện thoại, cô bảo Văn Lương xuống tầng lấy đồ ăn.

Văn Lương đi không bao lâu đã trở lại.

Cô chỉ gọi cho mình một ly kem Sundae, những thứ khác đều là của Văn Lương.

Đến khi ăn xong, lại đợi thêm một lúc, cuối cùng cũng có thông báo lên máy bay.

Trần Điệp suy nghĩ một chút, gửi tin nhắn cho Vương Miên nói mình đi rồi, sau đó mới tắt nguồn điện thoại.

Sau khi máy bay cất cánh, cảm xúc cười trên nỗi đau của người khác của Trần Điệp dần dần tan biến không còn một miếng, cô bắt đầu hồi hộp, quá lâu rồi không làm chuyện đó với Văn Lương, tính toán thời gian cũng đã hơn nửa năm rồi.

Bây giờ cô cảm thấy hồi hộp giống như năm mười tám tuổi dựa vào lòng dũng cảm một mình bước vào phòng ngủ của Văn Lương.

Vừa nhớ đến cảm giác như chiếc thuyền chìm sâu trong nước biến khi làm chuyện đó, toàn thân mềm nhũn, tê dại, thì cô lại hơi muốn bỏ cuộc giữa chừng.

Sau hai tiếng đồng hồ, máy bay cũng hạ cánh đến sân bay Yển Thành.

Văn Lương đến hầm đỗ xe lấy xe, anh tự mình lái xe ra khỏi khu vực sân bay.

Trái tim Trần Điệp đập càng lúc càng nhanh, cảm giác như là chiếc xe này đang dẫn đến nơi 18+ không trong sáng, hơi nóng trên mặt cũng từ từ bốc lên.

Cô chịu không nổi kéo cửa sổ xe xuống một chút, gió đêm mát lạnh luồn qua khe hở thổi vào, nhưng nhiệt độ trên mặt chẳng những không giảm mà còn tăng.

Rất nhanh, Trần Điệp phát hiện Văn Lương đã rẽ phải vào một con đường khác, cô nghi hoặc: “Không về nhà sao?”

Văn Lương dừng xe trước một cửa hàng tiện lợi, cười nhìn cô một cái: “Đừng gấp, anh đi mua “đồ bảo hộ”, trong nhà không có.”

Trần Điệp: “…”

Con mẹ nó ai gấp chứ!

Chẳng bao lâu, Văn Lương đã xách một túi đồ trở về xe, vứt ra hàng ghế phía sau.

Không sai, quả thật là một túi.

Xin hỏi anh đi buôn sỉ sao?

Tim Trần Điệp đập nhanh đến mức không thở nổi, cũng không dám nhìn túi đồ đó nữa, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, đôi mắt không chớp lấy một cái.

Cảnh vật ngoài cửa xe càng lúc càng quen thuộc, sáu năm trước, mỗi lần Trần Điệp tan học về nhà đều đi qua những phong cảnh và kiến trúc này, sau đó xe chạy vào biệt thự Tây Giao.

“Rầm” một tiếng, Văn Lương đóng cửa xuống xe, lấy túi đồ ở hàng ghế sau ra.

Lúc này, Trần Điệp mới lề mà lề mề xuống theo, lại chạy bước nhỏ đến bên cạnh Văn Lương, làm một lần đấu tranh cuối cùng: “Bây giờ dì Trương có ở nhà không?”

“Chắc là không.” Văn Lương mở nắp ổ khóa vân tay, ấn ngón trỏ vào.

“Nhưng mà em hơi đói, muốn ăn gì đó.”

Một tiếng “tít” vang lên, cửa mở ra, Văn Lương kéo Trần Điệp vào nhà, ngay cả giày cũng chưa kịp thay, anh đã xoay người đè Trần Điệp trở lại cánh cửa lần nữa.

Anh cúi đầu, nói với giọng khàn khàn: “Ừ, anh cho em ăn.”

Trần Điệp: “…?”

Em không phải đói chuyện này mà!

Cả biệt thự Tây Giao không bật đèn, một khoảng tối đen, khả năng nhìn trong bóng tối của Trần Điệp không tốt, nhất thời không nhìn thấy gì cả, Văn Lương hoàn toàn chiếm thế chủ đạo.

Anh cúi người, hạ từng nụ hôn, môi của anh hơi lạnh, nhưng hôn lại rất nóng bỏng, hòa cùng hơi thở nóng rực.

“Văn, Văn Lương.”

Trần Điệp muốn trốn, nhưng lại bị mùi hương trên người anh bao bọc hoàn toàn, trốn không được.

Chỉ đành nói một cách khó nhọc: “Về phòng ngủ đi, được không?”

Anh khẽ cười một tiếng, nghe lời cô, khom lưng mặt đối mặt ôm cô lên, cũng không bật đèn, cứ thế mà lên tầng.

Anh hất chân một cái, đóng cửa lại, sau đó thả Trần Điệp xuống trước giường.

Cô luống cuống tay chân, cứ vậy mà ngoan ngoãn nằm lên giường thì cảm thấy có vẻ chủ động quá, cô cứng đờ cả người, đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt từ từ thích ứng với căn phòng không bật đèn, đã nhìn thấy Văn Lương trước mặt.

Gương mặt anh cúi thấp, không có biểu cảm gì, trông có phần nghiêm túc, Trần Điệp càng không biết nên làm thế nào.

Một lát sau, anh ném chiếc túi trên tay xuống bên giường, giơ tay cởi khuy quần jeans của Trần Điệp, kéo xuống, dỗ cô: “Nào.”

___ 

Bên ngoài nhà bắt đầu đổ mưa.

Đèn trong phòng rốt cuộc cũng được bật lên, tiếng nước trong phòng tắm hòa lẫn với tiếng mưa lộp bộp lộp bộp ngoài cửa sổ.

Cơn mưa lớn cuối xuân đầu hạ cuồn cuộn mà đến, cửa sổ mở một khe hở nhỏ, gió thổi xoắn rèm cửa như lũ quỷ nhảy múa hỗn loạn, hạt mưa rơi nghiêng xuống nền gạch trong phòng ngủ.

Văn Lương chỉ mặc một chiếc quần, phần thân trên để trần, anh đi ra nhìn cửa sổ, rồi sau đó quay trở lại phòng tắm.

Trần Điệp ngâm mình trong bồn tắm lớn, ngay cả sức để nhấc ngón tay cũng không có.

Văn Lương chỉnh nhiệt độ trong phòng lên cao, bước vào dưới vòi sen, tắm sơ một lượt rồi lấy áo choàng tắm mặc vào, đến trước mặt Trần Điệp, hỏi: “Tắm xong chưa, ôm em ra ngoài nhé?”

Trần Điệp không muốn thấy anh chút nào, cụp mi mắt: “Em muốn về Lập Phồn Tân Uyển.”

Văn Lương chỉ làm như không nghe thấy, đưa tay ra thử nhiệt độ của nước, ấn cái nút bên cạnh tăng nhiệt độ lần nữa, anh ngồi xổm xuống kế bên: “Anh tắm cho em.”

Cảnh tượng ban nãy chen chúc lộn xộn vào đầu Trần Điệp, trong lúc ngẩn ngơ đã lặp lại cái lần năm mười tám tuổi ấy, cũng là như vậy, cô tự bê đá đập chân mình, cuối cùng không còn tí sức nào được anh ôm vào phòng tắm, mấy dấu đỏ đỏ tím tím trên người quả thật giống như bị đánh.

Trần Điệp càng nghĩ càng tức, đập tay lên mặt nước trong bồn: “Em không ở đây đâu.”

Nước bắn lên làm ướt áo ngủ trên người Văn Lương, anh cũng không hề để ý, vén tay áo tắm xong cho cô, sau đó lấy khăn tắm ôm cô đặt lại trên giường.

“Anh chính là tên biến thái.” Trần Điệp yếu ớt mắng anh.

Văn Lương lên giường từ phía bên kia, ôm lấy cô, dường như hoàn toàn không nghe thấy lời cô nói, chỉ thuận theo “Ừ” một tiếng.

“Biến thái.”

“Ừ.”

“Lưu manh.”

“Ừ.”

Trần Điệp không có cả sức để trở mình, nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng châm chọc anh: “Anh nói xem, có phải sáu năm trước anh đã ngấp nghé em rồi không?”

Anh cười, vẫn là: “Ừ.”

“… Hèn hạ.”

Văn Lương thờ ơ nói: “Em vẫn còn sức phải không?”

“…”

Trần Điệp ngậm miệng.

Đã hơn nửa năm rồi cô mới lại nằm trên giường ở biệt thự Tây Giao, đây là nơi cô sống từ năm mười sáu tuổi, Trần Điệp vốn cho rằng một ngày nào đó cô thật sự dọn trở về thì có lẽ sẽ có muôn vàn cảm xúc, nhưng không ngờ bây giờ lại như thế này, mệt đến mức suy nghĩ cũng không tập trung nổi.

___ 

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Trần Điệp thức dậy, bên cạnh đã không có ai.

Cô đưa tay sờ sờ ga giường, vẫn còn ấm, chắc vừa mới dậy không bao lâu.

Cô tính lên tiếng gọi anh, nhưng lại cảm thấy cổ họng khô khốc, giống như bị khàn, vừa ngước mắt đã nhìn thấy một ly nước được đặt trên tủ đầu giường, là ly nước ấm.

Trần Điệp uống hết nửa ly, rốt cuộc cổ họng cũng thoải mái rồi.

Chỉ có điều chỗ đó vẫn còn đau nhức khó chịu.

Trong lòng Trần Điệp lại mắng Văn Lương một câu, lúc này mới chậm chạp bò xuống giường, nhìn thấy ba cái “đồ bảo hộ” bị vứt trong thùng rác, mặt cô nóng lên, không dám nhìn nữa.

Lúc rời đi vào mùa hè năm ngoái, cô đã đem theo hết những chai lọ của mình trong phòng tắm, bây giờ đến đồ rửa mặt cũng không có, tối qua lúc trở về, va li vẫn còn để dưới tầng, chưa xách lên đây.

Trần Điệp chỉ đành xuống tầng, mới đi chưa được mấy bậc thang đã nhìn thấy Văn Lương đứng ở cửa.

Anh đã mặc quần áo chỉnh tề, hình như đang đứng ở cửa nói chuyện với người khác.

Trần Điệp dừng lại một chút, gọi anh: “Văn Lương.”

Anh quay đầu, bước nhanh lên tầng, ba bước cũng thành hai, anh cởi áo ngoài ra khoác lên vai cô, còn xoa xoa tóc cô: “Sao lại xuống đây?”

Trần Điệp nhìn về phía cửa: “Anh đang làm gì đấy?”

“Gọi người đến Lập Phồn Tân Uyển lấy hết đồ của em về đây.”

Anh đang nói thì có người ôm thùng vào nhà, khom người cẩn thận đặt xuống sàn.

“…” Trần Điệp bó tay nhìn anh, “Anh gấp như vậy làm gì?”

Anh cười cười: “Còn không phải sợ em lại đổi ý sao.”

Trần Điệp vẫn đang mặc đồ ngủ, cho dù bờ vai đã khoác áo vest của Văn Lương nhưng vẫn để lộ mảng lớn da thịt trắng nõn, mịn màng, còn lưu lại vài vết đỏ đỏ rải rác trước ngực.

Màu sắc con ngươi của Văn Lương hơi sẫm lại, nhìn cô một hồi, ôm eo cô, nói: “Em lên tầng trước đi, chuyển đồ phải mất một lúc nữa.”

Anh không muốn để người khác nhìn thấy Trần Điệp như vậy, thật ra cũng không cần lo lắng chuyện này, những người kia cũng hoàn toàn không dám liếc mắt đưa tình với người của tổng giám đốc nhà mình, từng cái đầu sắp cúi xuống sát sàn rồi.

“Mỹ phẩm dưỡng da và quần áo của em đang ở trong vali tối qua.” Trần Điệp nói.

“Được, anh đem lên cho em.”

Trần Điệp lại trở về phòng ngủ trên tầng, không bao lâu, Văn Lương đã xách chiếc vali màu trắng của cô lên, mở ra, mang túi trang điểm vào phòng tắm cho cô.

Văn Lương dựa vào một bên tường, hỏi: “Còn đau không?”

Tay Trần Điệp đang kéo mở khóa kéo của túi trang điểm chợt khựng lại: “…”

Ban ngày ban mặt…

Phát ngôn dâm dục dưới ánh mặt trời.

“… Anh mau im miệng đi.”

Sau khi Văn Lương ăn xong người ta rồi chùi mép, quả thật tính khí tốt lúc này không giống với Văn Lương, anh cười cười, lại dỗ cô, nói thêm một hồi mới đi xuống tầng.

Trần Điệp sống ở Lập Phồn Tân Uyển một khoảng thời gian rất dài, đồ đạc linh tinh cũng rất nhiều.

Cô đánh răng rửa mặt xong, lau khô nước, lại ngáp một cái, cảm thấy chân mỏi nhừ, có chút đứng không nổi, nên cô không trang điểm, quay về giường đánh một giấc ngủ bù phục hồi thể lực.

Lúc thức dậy lần nữa, Văn Lương đã trở về, nằm bên cạnh cô, đang mở iPad xem email.

Trần Điệp ngẩn người, vừa dụi mắt vừa mơ màng hỏi: “Hôm nay anh không cần đi làm ư?”

“Không cần, không phải bây giờ vốn dĩ vẫn còn đi du lịch sao? Toàn bộ công việc cũng giao phó hết rồi.”

Trần Điệp gật đầu, nhích lại xem email trên iPad của anh, nhưng mà toàn tiếng Anh, xem đau cả mắt, cô ngồi thẳng người, ngay lúc này điện thoại lại reo lên.

Văn Lương đi lấy điện thoại đến cho cô.

Là Phương Nguyễn gọi, Trần Điệp bắt máy: “Alo?”

“Em vẫn còn ở Vu Khê hả?” Phương Nguyễn hỏi.

“Không có, vừa mới về hôm qua, quên nói với chị, là chuyện bên đoàn phim sao?”

“Không phải không phải, đoàn phim bên kia cứ vào theo thời gian đã định là được, nhưng mà phải đến cuộc họp giải thích kịch bản trước một ngày, chị gọi để nói với em là ngày mốt có sự kiện, là đêm hội điện ảnh và truyền hình.”

Trần Điệp ngước mắt, trước đây không nghe nói đến sự kiện này: “Hả? Tối ngày mốt sao?”

“Đúng vậy, những minh tinh được mời là những người được chọn dựa vào bỏ phiếu, link bầu chọn đã mở từ sớm, sau đó bộ phim điện ảnh của em công chiếu mới thêm em vào, fans của em bỏ phiếu cho em cả đêm cuối cùng mới lấy được thư mời cho em.”

Trần Điệp cười: “Được, em biết rồi.”

Cúp điện thoại, Trần Điệp nói với Văn Lương chuyện này, anh nhướng mày, nói một cách thản nhiên: “Vậy anh đi cùng em.”

“Hả?”

“Anh cũng có thư mời, vốn dĩ muốn bảo người khác đi thay anh.”

Sau này, Ôn Viễn giống như bắt đầu vươn xúc tu vào lĩnh vực giải trí, những tập đoàn, doanh nghiệp như vậy tự nhiên sẽ có được thư mời của các sự kiện kiểu này.

Trần Điệp nghỉ ngơi ở biệt thự Tây Giao một ngày.

Buổi trưa xuống tầng, dì Trương đã làm xong cơm trưa, còn giúp cô sắp xếp lại hết những hành lý linh tinh kia, thấy cô xuống là kéo tay cô nói chuyện thật lâu.

Ngày hôm sau, Phương Nguyễn muốn đến đưa lễ phục của đêm hội điện ảnh và truyền hình cho Trần Điệp, biết được chuyện bây giờ cô đã sống chung một nhà với Văn Lương.

Nhưng mà dám giận chứ không dám nói, chỉ sợ bị đám paparazzi chụp được rồi bị người ta nói ra nói vào, cô đã nói mấy lần với Trần Điệp, nhưng tính cách của con bé quá cứng đầu, không nghe lời, chỉ đồng ý là sẽ cẩn thận hơn.

Phương Nguyễn chỉ đành xin sự giúp đỡ từ ông chủ nhà mình kiêm anh họ của Trần Điệp.

Buổi tối, Trần Điệp tắm rửa xong, vừa mới lên giường, Trần Thiệu đã gọi điện thoại cho cô.

Trần Điệp vung rớt đôi dép rồi trèo lên giường, quẹt vào nút nghe máy: “Gì thế?”

“Em sống chung với Văn Lương?”

“… À.” Cô ngầm thừa nhận.

“Không phải.” Trần Thiệu cười gằn, “Có phải não của em thật sự khó xài lắm đúng không? Hai người mới bên nhau bao lâu mà em đã ngủ chung với cậu ta rồi?”

“…”

Trần Điệp nói trong lòng, trước đây hồi còn chưa yêu nhau, bọn họ đã ngủ chung với nhau rồi.

Huống chi bây giờ bọn họ quen nhau cũng lâu lắm rồi mà…

Thấy cô im lặng, Trần Thiệu càng hăng say phê bình: “Một đứa con gái như em mới tốt nghiệp được bao lâu hả, đã học theo người ta sống chung rồi, nhanh chóng chuyển đi cho anh, cái tên Văn Lương này đúng là khốn kiếp mà, không dẫn em học thứ gì đàng hoàng, chỉ biết dẫn em xuống cống.”

Trần Điệp càng nghe càng cảm thấy thú vị, thật sự những lời của Trần Thiệu nghe không giống như đứng từ góc độ một ông chủ sợ cô bị paparazzi chụp trộm, mà hoàn toàn là cảnh tượng một chủ nhiệm giáo dục đang giảng về lễ nghĩa, liêm sỉ.

“Có phải anh quên chuyện gì rồi không?” Trần Điệp nhịn không được phải nói, “Cái gì mà học theo người ta sống chung hả, lúc trước em đã sống ở đây rồi nha, ở sáu năm luôn đấy.”

“Em còn nói mà không biết ngượng! Em không chuyển ra ngoài, anh sẽ coi như em vi phạm hợp đồng!”

Trần Điệp quen biết Trần Thiệu cũng được một quãng thời gian rồi, cũng hiểu chút ít về tính cách của anh.

Anh không phải là người xấu gì, cũng không giống như Văn Lương, có lẽ từ nhỏ đến lớn anh chưa từng gặp bất kỳ thất bại nào, tuy anh hơi giống một kẻ xấu thích đùa dai, nhưng tâm địa thì tốt bụng.

Trần Điệp không xác định được từ khi nào Trần Thiệu bắt đầu thật sự thiên vị cô, nhưng lần đầu tiên cô cảm nhận được lòng tốt của anh là lần Văn Hoài Viễn mất ở bệnh viện.

Còn có lúc này.

Trần Điệp cười, cũng không sợ anh, nói đùa: “Vậy được thôi, em bảo Văn Lương trả phí vi phạm rồi dứt khoát ký hợp đồng với công ty của anh ấy luôn.”

Đúng lúc Văn Lương bước vào phòng ngủ, nghe thấy nửa câu sau của cô, nhướng mày, hỏi: “Sao vậy?”

Trần Thiệu bị những lời của cô chọc tức đến đau gan, mắng cô như bắn súng liên thanh.

Trần Điệp bị làm ồn đến mức đau cả tai, cầm điện thoại để ra xa một chút, nói hai từ “Trần Thiệu” với Văn Lương bằng khẩu hình.

“Được rồi, sẽ không bị đám chó săn chụp được đâu mà, yên tâm đi, Văn Lương đã đánh tiếng trước rồi, chụp được cũng không dám đăng lên đâu.”

Trần Điệp vừa nói xong, Văn Lương đã rút điện thoại của cô đặt lên bên tai, nói một tiếng alo.

Trần Điệp: “…”

Nhớ đến cách miêu tả trước đây của Diệp Sơ Khanh về hai người này – một núi không thể có hai tên ngốc.

Không hiểu sao Trần Điệp cứ cảm thấy có một luồng sát khí.

Trái lại Văn Lương rất nhàn nhã, Trần Điệp ngồi trên giường, anh đứng trước mặt cô, cúi đầu xuống, đưa tay ra gãi cằm cô giống như chơi đùa với động vật nhỏ.

Cảnh tượng này sẽ rất ấm áp, nếu như tiếng mắng chửi của Trần Thiệu không truyền ra từ trong chiếc điện thoại kia.

Hồi lâu sau, Văn Lương mới mở miệng: “Mắng xong rồi?”

Anh khẽ cười một tiếng giễu cợt: “Trần Điệp không sống với tôi thì sống trong nhà cậu chắc? Cậu còn thật sự xem mình là anh trai của cô ấy?”

Trần Điệp: “…”

Nói vậy không khỏi có phần quá tàn nhẫn.

Cô kéo ống tay áo Văn Lương hai cái, lấy lại điện thoại, suy nghĩ lựa lời muốn bù đắp cho tâm hồn mong manh dễ vỡ của Trần Thiệu một chút: “Cái đó…”

Trần Thiệu nổi giận rồi: “Trần Điệp! Con mẹ nó em cứ tiếp tục sống với tên dã nhân đó đi, sau này đừng gọi ông đây là anh trai nữa.”

Nghe anh chế giễu pha trò gọi cô là em gái suốt, đến bây giờ hình như là lần đầu tiên Trần Điệp nghe thấy anh chính thức gọi tên cô.

Với lại…

Hình như cô chưa bao giờ gọi anh ta là anh trai mà nhỉ?

Nhưng cô không dám nói ra câu này, sợ rằng cô hợp sức với Văn Lương sẽ thật sự khiến Trần Thiệu tức hộc máu, cô giải thích: “Đồ của em đã chuyển qua đây hết rồi…”

Văn Lương ở trước mặt đang cau mày: “Em còn muốn nói chuyện với anh ta đến bao giờ?”

Trần Thiệu cũng nghe thấy giọng anh: “Em nhìn xem cái người này, đến chuyện em nghe điện thoại mà anh ta cũng muốn con mẹ nó quản, cũng quá coi trọng bản thân rồi, em cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng toi đời!”

Trần Điệp: “…”

Trong cảnh “bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn”, cô chính là một con “ve” nhỏ bé đáng thương.

“Hai người, im lặng, một chút đi.” Trần Điệp nói một cách khó khăn.

Cô suy nghĩ một lát, bắt đầu tiến hành dỗ Văn Lương, cô giơ ngón tay ra móc lấy ngón út của anh quấn quýt, đồng thời nói với Trần Thiệu: “Em sẽ tự xử lý tốt chuyện này, anh yên tâm đi, mà thật ra bên phía fans cũng chẳng thèm để ý đến chuyện yêu đương của em đâu, lúc trước bàn bạc với chị Phương Nguyễn tạm thời che giấu chuyện này chẳng qua là hy vọng đợi sau khi đạt được thành tích rồi công khai sẽ tốt hơn, huống chi Văn Lương cũng không phải là người trong ngành giải trí, ảnh hưởng không lớn…”

Còn chưa nói xong, Văn Lương đã cúi người, cắn nhẹ vào vành tai của cô, vươn đầu lưỡi ra liếm tai cô một cái.

Cổ họng của Trần Điệp thắt lại, hành động này của anh đến mà không hề có dấu hiệu báo trước nào, nhất thời cô nói không nên lời.

Văn Lương đè cổ tay cô, ngón trỏ đẩy một cái, tay cô thả lỏng, điện thoại đập xuống mặt giường.

Ỷ vào lúc này điện thoại vẫn còn đang kết nối, Trần Điệp không thể nói chuyện được, Văn Lương vén chân váy ngủ của cô lên, bàn tay đang dán trên đùi cô dần lướt lên trên.

Chậm rãi khoan thai, anh áp sát bên tai cô, thì thầm: “Cúp điện thoại đi, được không?”

Giờ phút này sao Trần Điệp còn có thể từ chối, cô cắn môi ra sức gật đầu.

Văn Lương khẽ cười, chấm dứt cuộc gọi với Trần Thiệu, cài đặt chế độ im lặng rồi vứt điện thoại sang một bên, sau đó đè lên người cô.

___ 

Kết quả của việc dung túng Văn Lương chính là sau khi cô thay chiếc váy dạ hội hai dây dành cho đêm hội điện ảnh và truyền hình, thì không thể nào che giấu được những vết đỏ đỏ ở ngực và xương quai xanh.

Sự kiện này có chuyên viên trang điểm riêng, nên Trần Điệp chỉ trang điểm nhẹ nhàng cho mình, sau đó ngồi vào bàn trang điểm, chuyên tâm dồn sức bôi kem che khuyết điểm lên người mình.

Kem che khuyết điểm này sau khi cô mua về thì gần như chưa từng dùng đến, trên mặt cô vốn chẳng có khuyết điểm gì cần phải che giấu, thỉnh thoảng thức khuya, thức đến mức quá đáng mới cần che quầng thâm mắt một chút, không ngờ bây giờ lại tìm ra được đất dụng võ chân chính của tuýp kem che khuyết điểm này. 

Văn Lương ngồi bên cạnh cô, nhìn cô bôi từng chút từng chút lên cổ mình, che đi tất cả những dấu vết mà anh để lại.

“Em bôi nhiều như vậy làm gì?” Anh cau mày.

Trần Điệp cạn lời: “Anh còn có mặt mũi mà hỏi à.”

“Đổi bộ váy khác không phải được rồi sao, em mặc đống vải rách này rồi bôi thứ đó phải mất đến một tiếng đồng hồ.”

“…”

Trần Điệp nhìn bản thân mình trong gương.

Cô rất hợp với những bộ lễ phục kiểu dáng hai dây, bởi vì đường cong của vai và xương quai xanh rất đẹp, trước ngực của chiếc váy hai dây này cũng không phải là kiểu chữ V xẻ sâu, chỉ là bên hông có một đường xẻ tà giống với xường xám, đôi chân như ẩn như hiện, ôm lấy thân hình, có thể để lộ ra dáng người trước lồi sau vểnh.

Phương Nguyễn chuẩn bị cho cô bộ váy dạ hội này cũng là có lý do, vì hình tượng trong chính là một mỹ nhân sườn xám, nên dự định mượn hình tượng của Trần Điệp trong sự kiện lần này để kết hợp tuyên truyền.

Cuối cùng Trần Điệp cũng bôi xong lớp kem che khuyết điểm, kiểm tra, xác nhận không có chỗ nào bị bỏ sót mới đứng dậy xoay một vòng trước gương, rất hài lòng, cô liếc nhìn Văn Lương: “Chỉ có miếng vải rách thế này mới có thể đẹp như vậy.”

“…”

Buổi tối, sự kiện đêm hội điện ảnh và truyền hình sắp sửa bắt đầu.

Phương Nguyễn đến rước Trần Điệp rời biệt thự Tây Giao từ rất sớm, thợ trang điểm được mời tới bắt tay vào trang điểm, chỉnh trang, mỗi một chi tiết đều được chú ý đến, chỉ cần trang điểm là lại mất thêm hơn một tiếng đồng hồ.

Đêm hội điện ảnh và truyền hình có thanh thế quảng đại.

Phóng viên đã vây kín hai bên thảm đỏ, ánh đèn, thiết bị phát sóng trực tiếp, MC đều lục tục tiến vào vị trí, sự kiện chính thức bắt đầu.

Tuy rằng sau khi đóng bộ phim, Trần Điệp vẫn chưa có tác phẩm mới nào được ra mắt, nhưng cũng nhờ vào show <Một Ngày Ba Bữa> mà chưa bao giờ cô biến mất khỏi tầm mắt của đại chúng, độ hot chủ đề, độ thảo luận vẫn như cũ.

Vừa bước lên thảm đỏ, các phóng viên đã giơ máy ảnh lên chụp cô liên tục.

Sau này, cô có đi chụp cho tạp chí mấy lần, nên đối với ánh đèn flash tần số cao thế này cô cũng đã có thể ứng phó tự nhiên.

Cô vẫy tay chào về phía ống kính, bước đến trước bảng ký tên.

MC đặt câu hỏi: “Vậy lần tới Trần Điệp sẽ mang đến cho chúng ta tác phẩm gì nào?”

Trần Điệp nhận micro: “Tiếp theo đây tôi sẽ lập tức chuẩn bị gia nhập đoàn phim
, hi vọng mọi người có thể ủng hộ cho tôi thật nhiều.”

Lại đặt thêm mấy câu hỏi, Trần Điệp mới nhận bút ký tên mình lên bảng ký tên ở phía sau, cuối cùng là vẫy tay với ống kính rồi đi sang một bên rời thảm đỏ tiến vào hội trường chính.

Cùng lúc đó, Văn Lương vào hội trường bằng cửa VIP dành cho người không phải là minh tinh ở một bên khác, hai người chạm mặt nhau.

Bước chân của Trần Điệp dừng lại một chút, mặt không đổi sắc, tạm thời làm như không quen, sau khi gật đầu với Văn Lương thì đi thắng vượt qua người anh tiến vào trong.

Văn Lương nhìn bóng lưng của cô, khẽ mỉm cười.

Màn hình bình luận của kênh phát sóng trực tiếp lúc này.

[AAAAAAAAAAAA!!! Tôi nhìn thấy cái gì vậy!!! CP bà nội tôi ship cuối cùng cũng xuất hiện chung khung hình rồi!!!!]

[CP ngược luyến tình thâm vừa ra tay quả nhiên là… một giây vừa rồi dường như tôi đã ship một trăm tấn dao _(:::з” ∠)_]

[Thật sự xuất hiện chung với nhau thì tựa như dao vậy.]

[Ấy, ban nãy lúc Điệp Muội của tôi trả lời câu hỏi của MC vẫn còn là em gái ngọt ngào mà, sao vừa gặp Văn tổng thì ngay cả cười cũng không cười vậy?!]

[Tôi muốn ship hai người này quá, nếu thực tế không thể, vậy xin hỏi có bà cô nào viết truyện không, tôi xin dâng bút cho bà đấy.]

[Hic hic hic nụ cười sau cùng của Văn tổng thật quá hiu quạnh.]



Trần Điệp không hề biết về trí tưởng tượng mọi người lan truyền ở khung phát sóng trực tiếp, sau khi tìm được chỗ ngồi, cô lập tức ngồi xuống, khéo làm sao người ngồi bên cạnh cô chính là Tề Thừa.

“Lâu quá không gặp cô.” Tề Thừa chào cô trước.

Trần Điệp mỉm cười: “Ừm, gần đây anh bận chuyện gì thế?”

“Nhận kịch bản của một phim truyền hình, phải đóng vai một cơ trưởng, mấy ngày nữa phải đi huấn luyện trước một chút.”

“Học lái máy bay hả?”

Tề Thừa cười: “Đúng vậy.”

Từ sau khi hoạt động tuyên truyền kết thúc, hai người chưa gặp lại nhau, Tề Thừa cũng là minh tinh đầu tiên Trần Điệp quen biết trong ngành giải trí, hai người nói chuyện câu được câu chăng.

Đợi đến khi mọi người đã hội trường cả rồi, đêm hội mới bắt đầu.

Phần đầu toàn là những lời khách sáo, mọi người cũng chẳng lắng nghe bao nhiêu, mà bận thì thầm nói chuyện riêng với người bên cạnh.

Trần Điệp lấy điện thoại ra, muốn xem thử ảnh cô chụp ở thảm đỏ ban nãy như thế nào.

Đêm hội điện ảnh và truyền hình lần này là sự kiện do Weibo tổ chức, bây giờ đã có mấy hot search treo ở trên rồi, đứng đầu chính là bốn chữ “Đêm Hội Ảnh Thị”. (Đêm hội điện ảnh và truyền hình).

Mà các hot search bên dưới là những minh tinh đang ăn khách tham dự sự kiện, Trần Điệp cũng nằm ở hàng đầu tiên.

Bất chợt tầm mắt của cô di chuyển xuống dưới, nhìn thấy một dòng chữ.

# Văn Điệp ngược luyến tình thâm#

“???”

Cái này cũng lên được?

Bọn họ còn chẳng nói chuyện cơ mà?

Dưới sự thúc đẩy của lòng hiếu kỳ, tay Trần Điệp hơi áp sát màn hình điện thoại, dè dặt nhấn vào dòng chữ hotsearch kia.

Dòng đầu tiên là nội dung trong topic CP Văn Điệp.

[Tôi khóc rồi, thật sự quá ngược mà…]

Bên dưới đính kèm hai bức ảnh động.

Một bức là toàn cảnh hội trường sự kiện, Văn Lương ngồi phía bên trái, Trần Điệp ngồi phía bên phải, ở giữa là đoàn người đông nghìn nghịt, Văn Lương nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua đám đông dán lên người Trần Điệp, lại có ánh đèn trên sân khấu chiếu xuống, rọi vào đồng tử Văn Lương, càng làm hiện lên vẻ thâm tình, dịu dàng sâu kín.

Bức còn lại là ảnh thân mật của Trần Điệp và Tề Thừa, hai người đang tươi cười nói chuyện rất hăng say.

Mà bình luận hot đứng đầu chính là bức ảnh động so sánh lúc vừa vào hội trường, Trần Điệp nhìn thấy Văn Lương nhưng chỉ hờ hững gật đầu chào.

[ĐM tôm nõn lòng heo à*! So sánh cái này thật sự là quá thảm mà!]

(*Tôm nõn lòng heo: một từ ngữ mạng, đọc là xiā rén zhū xīn, gần âm với câu thành ngữ “杀人诛心 (Shā rén zhū xīn)”, có nghĩa là thay vì giết một người, thì không bằng vạch trần và lên án suy nghĩ, động cơ, ý đồ của người đó. (Nguồn: baike.baidu)

[Nếu không… hay là tôi quay về ship CP Trâm Hoa nhỉ… Ở đây thật sự quá ngược rồi.]

[Một giây trước còn ngạc nhiên tán thưởng nhan sắc của Điệp Muội nhà ta, một giây sau nụ cười trên mặt đã đông cứng trong nháy mắt.]

[Văn tổng thật sự là… haiz… Tôi đau lòng quá.]

[Oa oa oa Điệp Muội mau quay lại nhìn đi, Văn tổng vẫn luôn nhìn em kìa T.T]

Trần Điệp: “…”