Sau khi xem phim, hai người ăn bữa cơm tại trung tâm thương mại gần đây.

Văn Lương thấy Trần Điệp thật sự lo lắng đối với việc quay về nơi đó, đơn giản đổi chuyến bay trở về Yển Thành trước, dự định hai ngày sau lại đi.

Hai ngày này, trong lòng Trần Điệp cũng quá run sợ, trốn tránh cũng tránh không thoát.

Không phải cô không muốn trở về nhìn xem, đơn thuần chỉ là không dám. Nếu đúng như lời Khương Hiện nói, nhiều năm trôi qua nhưng cô cứ nhớ mãi không quên, vướng mắc về quá khứ, biết đâu nhờ chuyến đi này có thể giải tỏa một chút, chẳng qua nếu phải chấp nhận sự thật thì sự thất vọng càng sâu thêm.

Không hy vọng sẽ không có thất vọng, câu này quả nhiên là chân lý.

Sau hai ngày, Trần Điệp ở phòng tập gym đến giữa trưa, khi trở về đã bắt đầu lo sợ bất an mà thu dọn hành lý.

Văn Lương nói là đi du lịch, dự tính sẽ đến đó năm ngày.

Trần Điệp ngồi trên chiếc nệm êm ái ở phòng khách, bên chân là một cái vali đang mở, cô từ từ xếp từng bộ quần áo bỏ vào.

Lúc cảm xúc muốn trốn tránh lần nữa xuất hiện, Văn Lương gọi điện thoại tới.

“Alo?” Trần Điệp tiếp máy.

Văn Lương: “Đang thu dọn hành lý?”

“Ừm, mới vừa xong.”

“Anh đột nhiên có chuyện cần xử lý, ngày mai khả năng không có thời gian đi cùng em. Ngày mốt anh đi cùng em được không?” Văn Lương hỏi.

Trần Điệp ngừng một lát, sau đó thở phào nhẹ nhõm: “Không sao, anh nên xử lý xong công việc trước đã, không vội.”

Văn Lương cười cười: “Một ngày là đủ.”

***

Lâu rồi Trần Điệp không thư thái như bây giờ, Văn Lương nói chuyện giữ lời, quả thực là một ngày đã giải quyết xong xuôi.

Sáng sớm thứ sáu, hai người mang theo hai vali hành lý xuất phát.

Trấn nhỏ nơi Trần Điệp sống có tên là Vu Khê, trước kia là vùng đất trù phú* chính gốc, hiện giờ du lịch phát triển, càng nhiều khách tới ghé thăm. Hai năm nay, thị trấn lân cận cũng được xây dựng một sân bay mới.

(*Nguyên văn: Ngư mễ chi hương-鱼米之乡: Câu này nghĩa đen là “ngôi làng của cá và gạo”, còn nghĩa bóng là vùng đất trù phú. (Cre: dichso.com)

Hai người đáp xuống sân bay đó.

Trần Điệp rất dễ bị nhận ra, đi taxi không thích hợp, cho nên Văn Lương đã thuê trước một chiếc ô tô để thuận tiện cho việc đi lại, tự mình lái đến Vu Khê.

Trần Điệp nhìn ra ngoài cửa xe.

Vu Khê đã thay đổi rất nhiều, rất khác biệt so với ký ức của cô bảy năm trước.

Có nhiều nhà cao tầng được xây dựng, nhưng cũng có không ít nhà dân được sửa sang, bên ngoài được trang trí bằng những hình vẽ xinh xắn, hẳn là để làm nhà trọ tư nhân*.

(*Nguyên văn là 民宿 [みんしゅく]:nhà trọ của dân cho khách du lịch thuê/nhà trọ tư nhân. (Cre: rung.vn)

Xe Văn Lương càng chạy về phía trước, cảnh sắc xung quanh càng trở nên quen thuộc với Trần Điệp.

Bên phải là một con sông nhỏ, trong xanh như cũ, mặt trên lá sen lay động theo chiều gió. Lúc đó đám trẻ con bọn họ mỗi khi tan học về sẽ hái củ ấu ở chỗ này, cắn một miếng, vị ngọt thanh trong miệng, còn hơi đắng.

Mà bên trái chính là khu dân cư.

Từ đằng xa, Trần Điệp nhìn thấy căn nhà quen thuộc, ngay đối diện trạm xe buýt. Chính xác như lời Khương Hiện từng nói, may là nó đã được tu sửa mới hơn một chút so với lúc Trần Điệp rời nhà.

Bỗng nhiên, nhịp tim đập dồn dập, cô không nói cho Văn Lương biết đó là nhà mình từng ở.

Ô tô nhanh chóng vụt qua, không còn thấy căn nhà kia nữa.

Văn Lương trực tiếp lái xe đến khách sạn đã đặt trước, nhận phòng, một tay xách vali lên lầu.

Khách sạn ở đây cũng không phải khách sạn xếp hạng sao, Văn Lương thuê buồng phòng Suite*, thiết kế hai phòng ngủ và một thư phòng. Quẹt thẻ bước vào, đập vào mắt không tính là xa hoa, chỉ có thể gọi là “sạch sẽ”.

(*Buồng phòng (SUT):Phòng Suite là buồng có dịch vụ chất lượng nhất tại các khách sạn hiện nay và đương nhiên giá cũng đắt nhất. Phòng ngày được thiết kế nội thất cao cấp,không gian rộng và thoáng cùng trang thiết bị hiện đại tối tân. Vị trí view ngắm cảnh của Suite cũng là đẹp nhất khách sạn để phục vụ phân khúc khách hàng cao cấp.)

Văn Lương để vali sang một bên, vào phòng tắm rửa tay, bước ra ngoài.

“Ở Vu Khê có cảnh đẹp nào không?” Văn Lương kéo cô qua một bên, ngồi xuống.

“… Không biết.” Trần Điệp mấy ngày nay vẫn luôn khẩn trương, ngộ nhỡ thật sự gặp phải cha mẹ nuôi, làm cô quên mất là mình dẫn Văn Lương tới đây du lịch, liền vội lấy điện thoại di động ra, click mở app tìm kiếm, “Khi em còn nhỏ, thấy ở đây cũng không có địa điểm hấp dẫn nào.”

Trần Điệp gõ vào ô tìm kiếm: hướng dẫn du lịch Vu Khê.

Nhảy ra một số điểm tham quan.

Nào là công viên vui chơi, thủy cung, vườn bách thú, xem phần giới thiệu còn rất lợi hại, nhưng nếu nhìn kỹ những nơi đó, rõ ràng là địa điểm mà trường của Trần Điệp đã tổ chức các chuyến đi chơi vào mùa xuân khi cô học tiểu học.

Rất bình thường, căn bản có thể coi là một nơi đáng để đi xem.

Cô lướt xuống, phát hiện một cái: “Hay là đi phố cổ Nam Khiên, ở đó có rất nhiều đồ ăn vặt.”

“Được.” Văn Lương căn bản không ngại đi đâu.

“Nhưng đến tối rồi đi, ban ngày chỗ đó có quá nhiều người.”

“Được, em nghỉ ngơi một chút trước đi.”

***

Hai người ở khách sạn nghỉ ngơi một lát.

Công việc của Văn Lương cũng rất bận rộn, lần này cùng Trần Điệp ra ngoài nhưng mấy ngày trước mới tạm thời quyết định, một số việc không kịp xử lý xong, anh liền lấy máy tính ra, bắt đầu làm việc trong thư phòng ở khách sạn.

Trần Điệp yên lặng nhìn anh bận rộn một hồi, mới thật sự không nhịn được mà đi tới bên cạnh anh, hơi ngượng ngùng: “Ngày hôm qua anh còn rất nhiều công việc chưa xử lý xong sao?”

Văn Lương dừng gõ bàn phím: “Không, anh chỉ chuẩn bị những tài liệu này cho tốt.”

Trần Điệp nhìn một đống số liệu trên màn hình: “Nếu anh bận, buổi tối chúng ta không ra ngoài.”

“Tới đây lại ở trong khách sạn.” Văn Lương cười cười, nắm tay cô, “Có phải là nhàm chán không?”

“Không.” Trần Điệp không quấy rầy anh, “Anh cứ làm việc tiếp đi, em xem kịch bản mới.”

Đến chạng vạng, sắc trời dần dần tối đen, rốt cuộc Văn Lương cũng đóng máy tính.

Trần Điệp đội một chiếc nón rộng vành, có thể che nửa khuôn mặt, cùng Văn Lương ra ngoài.

Phố cổ Nam Khiên cách khách sạn không xa, bọn họ không lái xe mà đi bộ đến.

Vu Khê vĩ độ thấp, thời tiết tháng này khá ấm áp, Trần Điệp mặc váy trắng nửa tay, trong khi Văn Lương lại là áo trắng quần đen.

Tướng mạo hai người xuất chúng, chẳng mấy chốc đã thu hút người qua đường ghé mắt nhìn qua. Dọc đường đi, Trần Điệp thậm chí không dám ngẩng đầu lên, may mà ánh sáng ven đường ở đây vào ban đêm không được tốt lắm, ánh đèn lờ mờ, bằng không thì một số người đã xem ảnh Văn Lương trên mạng, đều có thể nhận ra anh.

“Đến bờ sông đi.”

Trần Điệp đẩy đẩy anh, cùng nhau bước xuống bậc thềm.

Gió đêm hiu hiu mang theo hơi nước ẩm ướt.

Con đường nhỏ bên sông không có người, chỉ có ông lão cầm đèn pin ngồi câu cá bên cạnh. Cuối cùng, Trần Điệp có thể tạm thời ngẩng đầu lên.

Phía xa xa là một tấm bảng trụ bằng đá dựng phía trước, trên đó viết bốn chữ “Phố cổ Nam Khiên”.

Ngày thường, phố cổ Nam Khiên chỉ có trẻ em nơi đây và khách du lịch đến. Tối thứ sáu của tháng 4, còn chưa tới mùa du lịch, nên không có nhiều người trên phố cổ Nam Khiên.

Nhưng sự phát triển du lịch ở Vu Khê trong những năm qua khiến khung cảnh xung quanh con phố này được quét tước sạch sẽ. Hai bên phố là những ngôi nhà cổ kính lâu đời, còn có sân khấu biểu diễn kịch địa phương.

“Khi còn bé, em rất thích ăn bánh gạo ở đây.”

Trần Điệp vừa nói, vừa kéo Văn Lương đi tới một tiệm bánh gạo.

Bà chủ rất nhiệt tình, khi nói chuyện mang đặc khẩu âm địa phương: “Đến đến đến, muốn cái gì nào, ở đây có rất nhiều hương vị, có thể mua thử xem, bánh gạo chính là đặc sản của chúng tôi.”

Trần Điệp đè vành nón thấp xuống, gọi vị nguyên bản, một lòng đỏ trứng muối, còn có một chiếc bánh gạo việt quất.

Bà chủ gói ghém lại, còn tặng thêm một cái bánh gạo táo đỏ, đưa cho Văn Lương: “Chúc các cháu sớm sinh quý tử nhé.”

Trần Điệp sửng sốt, nghiêng đầu nhìn Văn Lương.

Trái lại, thần sắc của anh rất tự nhiên, trả tiền xong rồi nhận lấy, hiếm khi cười nói với người khác: “Cảm ơn.”

Trần Điệp: “…”

Hai người lại vào quán bên cạnh mua một ly nước ô mai và một đĩa hoa quả, rồi xách đến ghế gỗ dài bên bờ suối ngồi xuống.

Bánh gạo ăn rất ngọt, Văn Lương cũng không đặc biệt thích đồ ngọt, cho nên cắn một miếng vị nguyên bản, nghiêng đầu nhìn về phía Trần Điệp ở bên cạnh.

Cô đang cầm một cái bánh gạo việt quất, ngón tay trắng nõn xé phần màu xanh nhạt của việt quất dính trên đó, bỏ vào miệng, sau đó cắn một miếng bánh gạo, xung quanh không cẩn thận in một dấu son mờ.

Văn Lương nhìn đến xuất thần, phảng phất như xuyên qua thời không, thấy được cuộc sống ngày trước của Trần Điệp ở Vu Khê.

Cô bé ngồi một mình bên bờ sông, tay cầm chiếc bánh gạo thơm lừng, béo ngậy, cái miệng nhỏ nhấm nháp.

Thì ra, cuộc sống của cô chính là như vậy.

***

Hai người đi dạo trên phố cổ Nam Khiên một lúc rồi mới rời đi, đi bộ trở về, vừa đi vừa trò chuyện.

Người dân ở đây ít sống về đêm, 8 giờ rưỡi tối con đường trở nên an tĩnh. Dưới ánh đèn đường nơi hẻm nhỏ, chỉ còn mấy cụ già tụ tập lại một chỗ cắn hạt dưa nói chuyện phiếm.

Trần Điệp hiếm khi giống như đà điểu chôn đầu trong cát*, vẫn luôn không dám nhớ lại chuyện trước kia, nhưng hôm nay đi cùng Văn Lương một chuyến liền cảm thấy cũng không có gì phải sợ.

(*Thành ngữ “Chôn đầu trong cát” hay “Hội chứng Đà điểu” (Ostrich syndrome): ý chỉ sự chối bỏ đối diện với thực tế, không muốn đối diện sự thật, làm ngơ hoặc tránh né trước khó khăn, nguy hiểm. (Cre: wikipedia)

Chỉ là nơi bản thân đã từng sống một thời gian mà thôi.

Cô không tiếng động mà lảm nhảm kể cho Văn Lương nghe từng việc nhỏ của mình ngày trước, ký ức cũng bởi vậy mà khôi phục.

Đi được một lúc lâu, Văn Lương mới hỏi: “Hiện tại muốn trở về nhìn xem một chút không?”

Trần Điệp ngẩng đầu mới phát hiện bản thân đã bất tri bất giác đi tới trạm xe buýt kia, cô nhìn sang bên trái, là ngôi nhà quen thuộc.

Mũi chân cô giật giật, lẳng lặng nhìn căn nhà đó một lúc, mới nâng tay lên, chỉ vào nói: “Chỗ đó chính là nơi em từng ở trước kia.”

Văn Lương nhìn sang theo ngón tay của cô, không tiếng động mà cầm tay cô, nắm chặt trong lòng bàn tay, giọng nói chậm rãi: “Đi qua nhé?”

“Hiện tại đã muộn rồi.” Trần Điệp lại bắt đầu viện cớ, “Có lẽ bọn họ đều đã ngủ, ngày mai lại đến.”

“Đèn còn sáng mà.” Văn Lương nâng cằm, ý bảo đèn trên lầu hai vẫn sáng.

Trần Điệp nhấp môi không nói gì.

Văn Lương cũng không miễn cưỡng, kiên nhẫn dắt tay cô: “Vậy ngày mai quay lại.”

Trần Điệp đi theo sau anh được hai bước, mới cúi đầu, trầm giọng giải thích: “Chỉ là em cảm thấy đi vào thế này rất kỳ quái, cũng không biết nên nói gì, rất kỳ lạ, người ta có lẽ cũng không muốn gặp em. Nghe anh Khương Hiện nói, sau này bọn họ còn có một đứa con trai, làm vậy quá quầy rầy rồi. “

Văn Lương nhàn nhạt nói “Ừ”, siết chặt lòng bàn tay cô.

Nhưng vừa đi được vài bước, một luồng gió xẹt qua sau lưng, mang theo giọng nói quen thuộc tưởng rằng đã quên, rất nhẹ, run run gọi: “Trần Điệp.”

Cô quay đầu lại.

Trước khi đến đây, cô đã lường trước nhiều cảnh tượng gặp lại, nhưng không ngờ mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này.

Trong tay Vương Miên cầm theo xô rác, có lẽ là xô rác trong nhà bếp, thức ăn thừa và dầu mỡ dính lên, từng giọt nhỏ xuống. Bà đứng cách đó không xa, đèn đường chiếu trên mặt bà, lưng bà hơi gù, bên ngoài cổ tay áo sơ mi làm bằng chất liệu cotton cài một bông hoa màu lam đã nhạt màu.

Đôi mi đen của Trần Điệp khẽ rung rung, ngước mắt nhìn về khuôn mặt đó.

Bà đã già đi rất nhiều, nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt, tóc lòa xòa khắp nơi, vài sợi tóc phủ xuống cổ. Trần Điệp thấy mắt bà từ từ đọng nước, rồi lại run lên, nước mắt rơi lã chã.

Giọt nước mắt như đâm vào đầu quả tim của Trần Điệp, sự ủy khuất thấm đẫm chất chứa bấy lâu trong lòng cô trở nên mềm mại, nhẹ nhàng hơn.

Văn Lương buông tay cô ra.

Trần Điệp dừng lại, ngước mắt nhìn anh.

Anh thấp giọng nói: “Em tự quyết định, đi tới hay là quay về khách sạn.”

Trần Điệp không biết mình đã đứng đó bao lâu, sau đó cởi chiếc mũ rộng vành trên đầu xuống, nhìn về phía Vương Miên.

Cây liễu cao lớn bên bờ đã nảy chồi non, bông liễu tung bay.

Vương Miên thất tha thất thểu đi tới, cánh tay khẽ nâng, rồi nhanh chóng hạ xuống.

Tình cảnh lúc này, bà và Trần Điệp đứng chung một chỗ cũng không giống như người cùng một thế giới, bất luận ai nhìn đến đều sẽ không tin rằng năm xưa Trần Điệp là chính tay bà nuôi dưỡng.

Con bé thật sự quá gọn gàng xinh xắn. Mặc dù trên người chỉ mặc một chiếc váy trắng bình thường, nhưng lại khiến Vương Miên không dám chạm vào, càng không dám tới gần.

Bà có chút chật vật, lúng túng cười cười, lau tạp dề: “Tay ta bẩn.”

Trần Điệp không biết nên phản ứng thế nào, cô đã nhìn ra vừa rồi Vương Miên muốn ôm mình, nhưng Trần Điệp vẫn không biết làm thế nào mở rộng vòng tay chào đón bà.

Thậm chí, hiện tại cô còn không biết phải gọi bà thế nào.

Gọi mẹ, cô nói không nên lời.

Gọi dì, tựa hồ cũng không thích hợp.

Cuối cùng, không còn cách nào khác đành “Ừ” một tiếng.

– Tay ta bẩn.

– Ừ.

Trần Điệp cau mày, ảo não vì mình nói sai.

Cũng may Vương Miên không để ý, không khỏi lau tay vào tạp dề, một hồi lâu mới nghẹn ra một câu: “Vào nhà ngồi một lát nhé.”

“Vâng.”

***

Trong nhà cái gì cũng đã thay đổi, Trần Điệp nhìn một vòng, lôi kéo Văn Lương cùng nhau ngồi xuống ghế đặt trước bàn.

Vương Miên chạy chậm đem xô rác để ở phòng bếp, rửa tay, bưng hai tách trà đi ra, mặt trên có vài lá trà nổi lên, đặt trước mặt hai người: “Không phải trà ngon gì, nhưng làm ấm cổ họng.”

“Người đừng vội, cũng ngồi đi.” Trần Điệp nói, lại hỏi: “Không còn ai ở nhà sao?”

Trần Kiến Bình không có ở đây.

“Ông ấy ăn xong cơm chiều thì nhận được điện thoại từ nhà máy, nói là điện bị chập, nên đã chạy qua đó sửa rồi.” Vương Miên cởi tạp dề, ngồi xuống đối diện bọn họ, “Sao con lại trở về nơi này?”

“Gần đây không có nhiều việc, con dẫn…” Cô tạm dừng, nhìn về phía Văn Lương, tiếp tục nói, “Dẫn bạn trai đến, tiện thể nhìn xem.”

“À.”

Vương Miên gật gật đầu, sau đó cẩn thận nâng mắt nhìn Văn Lương, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt.

“Khoảng thời gian trước, con gặp được anh Khương Hiện, là hàng xóm trước đây.” Trần Điệp nói.

“Hả? À, ta nghe mẹ cậu ấy nói, hiện tại cậu ấy cũng có tiền đồ, ở thành phố lớn gây dựng sự nghiệp.”

Trần Điệp: “Con nghe anh ấy nói mấy năm nay các người sống không tồi, sức khỏe cũng khá tốt. Hiện tại đứa nhỏ đi học mẫu giáo hay tiểu học?”

Nghe cô nói câu này, Vương Miên lại lần nữa khó xử, ậm ừ lúng túng nói: “Là, là khá tốt, thằng bé học hành cũng ổn, sắp vào tiểu học rồi. Hôm nay thằng bé không ở nhà mà ở bên nhà chú nó. “

Trần Điệp gật gật đầu, bỗng nhiên không biết hỏi gì, cầm tách trà lên, uống một ngụm trà nóng.

Tay Văn Lương đặt lên vai cô, lặng lẽ nhéo một cái.

Vương Miên đánh vỡ sự im lặng: “Gần đây công việc của con có bận rộn lắm không?”

“Vâng, qua đoạn thời gian này sẽ tiến tổ.” Cô nói xong, lại cảm thấy Vương Miên có lẽ nghe không hiểu ý nghĩa của từ tiến tổ, bổ sung, “Có bộ phim mới chuẩn bị quay chụp.”

“À à.” Vương Miên liên tục gật đầu, “Ta thấy trên điện thoại có rất nhiều người khen ngợi con, ta và bố… bố con còn cùng nhau đến rạp chiếu phim ở thị trấn vào mùng một Tết để xem, quay rất tốt.”

Trần Điệp không ngờ các cô gặp lại nhau trong tình cảnh bình tĩnh hòa nhã như vậy, như là hai người bạn già, hỏi thăm cuộc sống của đối phương những năm gần đây.

Nhưng đối với khúc mắc kia vẫn không dám động vào.

Sau khi hàn huyên được hai mươi phút, Trần Điệp đứng dậy, “Đã muộn rồi, người cũng mau ngủ đi, chúng con đi trước.”

Vương Miên ngước nhìn cô, há miệng muốn nói gì đó.

Trần Điệp lôi kéo Văn Lương đi về hướng cửa, vừa mở cửa, Vương Miên ở sau lưng đột nhiên gọi lại: “Trần Điệp!”

Cùng lúc đó, Trần Điệp nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình, Trần Kiến Bình.

Ông cất xe máy vào sân nhỏ, vừa cởi mũ bảo hiểm liền nhìn thấy Trần Điệp, cũng nhất thời sững sờ tại chỗ, nhìn cô một hồi lâu mới bước tới: “Phải đi rồi sao?”

Vương Miên đứng phía sau, tha thiết nhìn theo bóng lưng cô, bất giác rơm rớm nước mắt.

Nếp nhăn trên mặt bà nổi lên, tựa như khe rãnh, nước mắt từ trong chảy ra ngoài.

“Bé à.” Bà nói giọng địa phương.

(*Nguyên văn là 囡囡 (nānnān), ngôn ngữ địa phương ở Thượng Hải và các thành phố gần đó: từ dành riêng để gọi các bé gái, ý cưng chiều, yêu thương. (Cre: hinative.com)

Trần Điệp dừng bước, quay đầu nhìn bà một cái, thở dài, đi tới đỡ bà ngồi trở lại trên ghế: “Người đừng khóc mà.”

Ngay khi giọt nước mắt rơi xuống, lời nói cũng trở nên dễ nói hơn.

Vương Miên lấy tay áo lau mắt, cúi đầu, ngón tay vân vê tay áo: “Là ba mẹ có lỗi với con.”

Trần Điệp không đáp.

“Lúc đó mẹ sinh bệnh, chi phí phẫu thuật tới 20 mấy vạn, tiền tiết kiệm của nhà chúng ta cũng chỉ có hơn mười vạn”.

Đúng với những lời Khương Hiện từng nói, Trần Điệp ngước mắt lên, hỏi: “Bây giờ sức khỏe của người có tốt không?”

“Tốt, đều tốt, ca phẫu thuật rất thành công.” Vương Miên dừng một chút, tiếp tục nói, “Trường cấp ba khi đó con phải học bổ túc vào kỳ nghỉ hè. Giáo viên có gọi điện đến nhà nói rằng trên trường mời giáo viên từ thành phố đặc biệt đến giảng dạy, học phí cho một kỳ bổ túc hè đã tốn hơn tám ngàn tệ, trong nhà thực sự lấy không ra tiền.”

“Vào thời điểm đó, cha mẹ ruột của con đã tới đây, bọn họ đích thân tìm mẹ và ba con. Lúc đó chúng ta mới biết cha mẹ ruột của con rất có tiền, còn thành lập một công ty ở thành phố lớn. Bọn họ nói với mẹ là con trở về mới có thể nhận được sự giáo dục, phát triển tốt nhất, về sau kế thừa gia sản, cuộc sống so với nơi này tốt hơn gấp trăm lần, tiền đồ càng thêm tươi sáng hơn.”

Trần Điệp sửng sốt, phương hướng này khác xa với suy nghĩ ban đầu của cô.

Cô khẽ cau mày, hỏi: “Không phải vì phí phẫu thuật sao?”

“Cái gì?”

“Con cho rằng, các người là bởi vì tiền phẫu thuật mới để con đi.”

“Sao có thể!” Trần Kiến Bình ở một bên lập tức nói, phản ứng mạnh mẽ, một lát sau, tựa hồ mới ý thức được phản ứng hơi quá khích, lẩm bẩm lặp lại nói, “Làm sao có thể vì chuyện này.”

Vương Miên hỏi: “Con vẫn luôn nghĩ rằng chúng ta bởi vì điều này mới để con đi sao?”

“…”

Trong thâm tâm Trần Điệp, cô cũng cảm thấy như vậy sau khi nghe xong những lời mà Khương Hiện nói vào mấy ngày trước.

Trước đó nữa, cô vẫn luôn cho rằng bản thân ở cái nhà này có cũng được, không có cũng chẳng sao nên mới có thể bị “gửi” đến Trần gia.

“Hai mươi mấy vạn tiền phẫu thuật lúc đó, mẹ và ba con đã nhờ bạn bè người thân giúp đỡ mới gom góp đủ, nhưng phẫu thuật xong thì trong nhà thật sự không còn tiền. Hơn nữa nếu như mẹ chết trên bàn mổ, chi phí học hành của con về sau, ba mẹ cũng không có khả năng chi trả, huống chi sau này con còn muốn thi đại học.”

“Lúc trước, ba và mẹ nhận con về nhà, thực sự coi con trở thành con gái của chúng ta. Mẹ… khi đó, bác sĩ nói mẹ rất khó có con. Sau đó lúc con rời đi không lâu, mẹ không nghĩ tới sẽ mang thai. Mẹ và ba luôn xem con là con gái duy nhất của chúng ta, chỉ là không nghĩ tới còn có biến cố sau này.”

Vương Miên cúi đầu: “… Chúng ta sao có thể vì 20 vạn tiền phẫu thuật mà không cần con.”

Trần Điệp cắn môi, trái tim đập thình thịch.

“Nhưng chúng ta hy vọng con sống tốt.”

“Mẹ chỉ mới học tới sơ trung (cấp hai), vẫn luôn hâm mộ những người có bằng cấp cao, gia đình có điều kiện. Mẹ cũng muốn bé được như vậy, nhưng khi đó trong nhà quá khó khăn, rất nhiều việc phải lo.”

“Huống chi, đó mới là cha mẹ ruột của con. Con gái mẹ lẽ ra đã có thể sống một cuộc sống tốt đẹp, muốn cái gì thì có cái đó, mẹ thật sự không muốn con đi theo chúng ta chịu khổ. Bác sĩ khi đó còn nói, một nửa khả năng cuộc phẫu thuật sẽ thất bại, mẹ không dám tưởng tượng được con và ba con sẽ sống ra sao, sẽ lớn lên như thế nào.”

Cổ họng Trần Điệp khô khốc, mí mắt nóng lên.

“Khi cha mẹ ruột của con đến còn mang theo luật sư. Thời điểm chúng ta nhận nuôi con, làm các thủ tục cũng không hợp lệ. Mẹ không hiểu chi tiết cụ thể, chỉ biết là sau vụ kiện bọn họ có thể lấy được quyền nuôi dưỡng. Ngày đó lúc con rời đi, mẹ đột ngột sinh bệnh mà ngất xỉu phải nhập viện, cũng không thể đi tiễn con.”

Từ nhỏ, Vương Miên đã lớn lên ở địa phương này, đọc không quá năm cuốn sách, trình độ văn hóa không cao, đối với đám người kia tự nhiên trở nên mặc cảm.

Dù trong lòng bà tự ti như vậy, cũng nghĩ, sau này Trần Điệp không thể trở thành người như bà.

Bà sinh ra đã tự ti, thậm chí còn cảm thấy mình làm chậm trễ Trần Điệp, gia đình ruột thịt là người có tiền, sẽ không cần vì tiền mà phát sầu.

Nhưng dù sao cũng đã nuôi nấng 16 năm, nếu như lúc ấy trong nhà có chút tiền, có chút hy vọng, bà sẽ không nhượng bộ để Trần Điệp bị bọn họ mang đi.

Trần Kiến Bình lấy một cuốn sổ bằng giấy kraft từ trong buồng ra, rất dày, bên trong kẹp không ít thứ, hóa đơn chi tiêu gia đình, hóa đơn điện nước…

Ông lật một lúc lâu, cuối cùng lật đến một trang, mặt trên dán một tấm vé.

Đó là vé ga xe lửa từ Vu Khê đến Yển Thành.

Trần Điệp chăm chú nhìn hai địa danh, không biết nên hình dung tâm trạng của mình vào giờ phút này như thế nào.

Cô vẫn luôn nghĩ rằng sau khi mình bị gia đình ruột thịt vứt bỏ, lại bị cha mẹ nuôi tùy ý định đoạt tiễn đi. Cô không do dự lựa chọn bất luận bên nào, đánh cược một phen, bỏ đi cùng Văn Lương, người hoàn toàn xa lạ tại thời điểm ấy.

Nhưng hiện tại, ngay từ đầu hình như cô không phải bị vứt bỏ.

Mà là cuộc sống của Vương Miên và Trần Kiến Bình hoàn toàn lâm vào tình cảnh khó khăn, dựa theo điều ước của chính bọn họ, hy vọng cô có thể sống tốt hơn.

Mặc dù điều ước này không phải là điều cô thực sự mong muốn.

Nhưng cuối cùng cô cũng có thể buông xuống.

Thời gian trôi qua lâu như vậy, tất cả những gì cô muốn chỉ là một lời giải thích chân chính.

“Người đã tới Yển Thành sao?” Trần Điệp nhẹ giọng hỏi.

“Đã tới, nhưng không thấy con. Chúng ta không biết cha mẹ ruột của con sống ở đâu trong Yển Thành.” Bà cúi đầu, “Địa phương đó quá lớn.”

Trần Điệp không biết nên nói cái gì, quay đầu ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc sau mới quay lại nói: “Con đã trở về.”

Cuối cùng Vương Miên cũng che miệng khóc thành tiếng, đứt quãng nói: “Đêm nay ở lại đây đi. Phòng của con vẫn luôn được giữ lại, chăn cũng vừa mới phơi.”

Ngay lúc đó Trần Điệp không có thời gian nghĩ xem tại sao chăn trong phòng cô vừa vặn được phơi mới.

Vương Miên lại nhìn về phía Văn Lương: “Nếu cậu không chê có thể ở phòng con trai tôi, thằng bé không có ở nhà.”

Trần Điệp nghiêng đầu nhìn anh, lo lắng anh ngủ không quen.

Văn Lương gật đầu: “Được, đã quấy rầy rồi.”

***

Nhiều năm trôi qua như vậy, sự việc năm đó vì vài câu đơn giản đã được tháo bỏ, các cô hòa giải, cũng buông xuống quá khứ của mình.

Thẳng đến khi Trần Điệp bước vào phòng ngủ trước đây, nhìn cách bài trí quen thuộc, vẫn thấy mờ mịt.

Nhưng giống như cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cô ngồi trên chiếc giường ban đầu, đưa tay cẩn thận sờ sờ ga trải giường, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Mạch não của cô chậm hơn người bình thường một chút, đến giờ phút này, cổ họng mới nảy lên một hồi đắng chát.

Cô nằm một lúc, trước khi đi ngủ gửi một tin nhắn cho Văn Lương ở phòng bên cạnh.

[Trần Điệp: Đã ngủ chưa?]

Đợi một lúc cũng không thấy anh trả lời.

Chẳng lẽ thật sự ngủ rồi?

Còn sớm mà, không nên chứ.

Trần Điệp đặt điện thoại sang một bên, nhìn lên trần nhà, miên man suy nghĩ về lời nói của Vương Miên vừa nãy.

Lại trở mình, bắt đầu cảm thấy khát nước.

Trong phòng ngủ không có máy lọc nước, Trần Điệp do dự một lát, quyết định ra ngoài rót nước.

Cô không bật đèn mà nương theo ánh sáng màn hình điện thoại đi xuống cầu thang, đột nhiên nghe được giọng nói của Văn Lương và Vương Miên, bước chân dừng lại, áp chặt màn hình điện thoại trước ngực, ấn tắt.

“Lần này thực sự cảm ơn cậu. Nếu không phải cậu mang con bé trở về, tôi không biết đến bao giờ mới có thể giải thích rõ ràng với nó. Sau khi ca phẫu thuật thành công, tôi vẫn luôn hối hận, nhưng cuối cùng chưa từng gặp lại con bé.

Văn Lương nói: “Là cô ấy muốn đến đây, cô ấy không muốn, tôi sẽ không miễn cưỡng. Mấy ngày trước, cô ấy rất căng thẳng vì sắp trở về, cho nên tôi muốn xác nhận tình hình trước, miễn cho vạn nhất làm cô ấy thất vọng. “

Khóe mắt Vương Miên còn ngấn lệ: “Hiện tại tôi thấy con bé có cậu ở bên cạnh, cũng coi như an tâm rồi.”

Văn Lương lấy một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra, đưa qua: “Số tiền này, dì cầm đi.”

Vương Miên liên tục xua tay: “Không được, không được, số tiền này tôi không thể lấy, các cậu ở thành phố lớn cũng không dễ dàng, số tiền này dành mua đồ ăn ngon cho con bé đi.”

Bà căn bản không biết có bao nhiêu tiền trong cái thẻ này, cũng không thể tưởng tượng được.

Văn Lương không am hiểu loại xã giao thế này, cùng lúc đó nghe thấy sau lưng có tiếng đồ vật rơi xuống đất.

Anh quay đầu lại, nhìn thấy Trần Điệp đang đứng trong tối.

Văn Lương đặt thẻ ngân hàng lên bàn, lập tức xoay người đi thẳng về phía cô.



Cuối cùng cô cũng biết, trước khi đi một ngày Văn Lương đột nhiên nói có việc cần giải quyết là đi làm gì.

Đã biết vì sao anh vừa lúc đi dạo gần nhà cũ, lại hỏi cô có muốn trở về nhìn xem hay không.

Đã biết vì sao mặc dù cô đội mũ, nhưng Vương Miên lại có thể thông qua bóng lưng mà gọi tên cô vào lúc trời tối.

Cũng biết, tại sao chăn trong phòng cô vừa vặn được phơi mới.

Anh đã ở đây một ngày trước.

Bởi vì cô lo lắng, vì cô quá sợ hãi phải nghe lời giải thích không tốt, cho nên anh đã đến trước để nghe câu trả lời.

Anh biến bản thân thành áo giáp và lớp bảo vệ của cô, nghe được đáp án tốt, cho nên yên tâm dẫn cô đến đây, bảo đảm cho cô sẽ không chịu bất cứ tổn thương nào.

Vành mắt Trần Điệp ướt át, hỏi: “Anh đã tới đây rồi phải không?”

Văn Lương nhìn cô, ôm lấy: “Ừ.”