Hai mươi phút sau, tài xế lái xe vào bãi đậu xe trong Gia Lâm cảnh uyển.
Giang Tùy Châu lặng im kéo Quan Hề ra khỏi xe, thấy cô lúc nghiêng lúc ngã, có vẻ đứng không vững, dứt khoát chọn cõng cô trên lưng.
Nhưng Quan Hề nằm trên lưng anh vẫn không chịu an phận, thời điểm đi về phía thang máy, ngứa ngáy tay chân chạm vào mặt anh.
“Em làm gì vậy.” Giang Tùy Châu cũng mất kiên nhẫn với sự ầm ĩ của cô.
Quan Hề kêu hừ hừ, học theo dáng vẻ của anh lúc bình thường, giữ lấy sườn mặt anh, mạnh mẽ quay đầu anh lại, sau đó tiến về phía trước bắt đầu một nụ hôn sâu.
Giang Tùy Châu đang cõng cô trên lưng, không thể buông tay ra, chỉ có thể dừng bước để mặc cho cô vừa gặm vừa cắn.
Mấy chục giây sau, son trên môi Quan Hề đã trôi hơn phân nửa bởi nụ hôn vừa rồi.
Cô ngừng lại, tựa đầu lên vai anh, nhỏ giọng hỏi: “Vừa rồi trong phòng bao anh làm gì thế, nhiều người vậy mà còn chơi mấy trò hôn hít, bây giờ hôn anh một cái không được sao.”
Giọng của Giang Tùy Châu có hơi trầm: “Em cũng biết xấu hổ à?”
“Cũng không phải, chỉ là…..”
“Cái gì….”
Quan Hề nhấp nhẹ môi dưới, ôm lấy anh nói: “Đúng vậy, anh làm vậy là đang kiểm tra sức mạnh ý chí của em. Nếu không có người khác ở đó, em sẽ đè anh lên ghế sofa, anh có tin không ~”
Giang Tùy Châu ngây người, khóe miệng nhếch lên một độ cong không thể thấy: “Em không nói sớm, nếu nói sớm thì chúng ta về sớm hơn chút.”
Quan Hề hừ khẽ một tiếng: “Vậy nhanh lên chút đi, về nhà về nhà.”
Giang Tùy Châu cõng cô ấn thang máy, Quan Hề nằm trên lưng anh, sau khi vào thang máy mới trở nên yên tĩnh.
Thật ra thì cô cũng không nói đùa, vừa rồi trong phòng bao, lúc anh đột nhiên hôn cô, trái tim cô như ngừng đập. Cảm giác đó, vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Cô nghĩ, đúng là sức hút của Giang Nhị Cẩu đối với cô ngày càng mạnh.
Thang máy chuyển động chậm rãi lên cao, sau khi về đến nhà, Giang Tùy Châu đẩy vừa đi vào rồi để cô đứng xuống, tiếp đó anh nhanh chóng quay người đè cô lên phía sau cánh cửa, bắt đầu hôn không dè dặt.
Quan Hề còn chưa kịp hiểu chuyện gì, phần ót đã va vào lòng bàn tay của anh.
Vì đèn trong nhà chưa được mở lên, trước mắt cô là một mảng tối đen như mực, động tác cũng chậm lại. Song Giang Tùy Châu thì lại có hơi gấp rút, môi lưỡi anh cuốn xoáy trong khoang miệng, tiếng quần áo ma sát với nhau, trong bóng tối chỉ còn lại những âm thanh thở ra nặng nề mơ hồ.
Bình thường khi hai người thân mật đã rất táo bạo, thêm chút rượu vào, có thể bốc cháy.
Lảo đảo đi suốt cả đường, sau khi đến ghế sofa, anh nóng lòng vùi mình vào hương thơm dìu dịu.
Đèn vẫn chưa được mở lên, chỉ có chút ánh sáng nhẹ xuyên qua kẽ hở của chiếc rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng chiếu vào trong.
Giang Tùy Châu mượn chút tia sáng này để ngắm nhìn Quan Hề, gò má cô hơi ửng đỏ, môi cong nhẹ, lông mi run nhè nhẹ vì động tình, đẹp rung động lòng người.
Không biết tại sao, trong đầu anh đột nhiên nhớ lại ngày đó lúc về nhà, người nhà nói với anh những lời không tình cảm, chia tay đi.
Trong khoảnh khắc đó, lý trí của anh đã nói tốt nhất là chia tay đi, nhưng sau khi ba chữ đó lướt qua đầu óc anh, cảm giác nặng nề không thể thở nổi lập tức đổ ập đến, còn có một lường hơi lạnh thấu xương —–
Anh nghĩ, sau khi chia tay, cô sẽ không còn là của anh nữa.
Trong đêm tối nặng nề, họ say đắm không thôi, từ phòng khách về đến phòng ngủ, quấn quýt không chút e dè.
Lúc bắt đầu, Quan Hề đáp lại rất nhiệt tình nhưng càng về sau cô lại càng tránh né, cả âm thanh và nét mặt đều thay đổi hẳn.
Cuối cùng, bụi cũng lắng xuống, họ ôm nhau ngủ.
**
Ngày hôm sau, cuối tuần.
Sau khi Quan Hề thức dậy, bên huyệt thái dương đau nhức vô cùng, không biết là do hôm qua uống nhiều rượu, hay là làm bừa với Giang Tùy Châu quá mức.
Lúc rửa mặt xong đi ra khỏi phòng, dì giúp việc đang nấu cơm trong phòng bếp, Giang Tùy Châu thì ngồi ở phòng khách, đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Quan Hề yếu ớt nằm vùi mình trên ghế sofa, cầm lấy ly nước lọc còn bốc hơi nóng trên bàn lên uống mấy hớp.
Sau khi cổ họng đỡ rát hơn đôi chút, cô mới đưa chân đá vào bắp đùi Giang Tùy Châu.
Người nọ nhìn qua cô một cái, sau đó đè mắt cá chân cô xuống, tiếp tục nói chuyện điện thoại với người đầu bên kia.
Quan Hề ôm gối ôm nhìn anh một hồi, thấy anh đang nói chuyện quan trọng thì không làm phiền nữa. Cô lấy điện thoại ra, dừng lại một lúc lâu trước một trang bìa Dương Thanh gửi đến.
“Được, tôi biết rồi, để họ trực tiếp đưa hợp đồng thứ hai đến công ty….. Ừ.” Giang Tùy Châu nói xong câu cuối, cúp điện thoại.
Anh quay đầu nhìn về phía Quan Hề, cô nàng đang lướt điện thoại, chân gác lên đùi anh. Chân của Quan Hề rất trắng, da trên mu bàn chân mịn màng, còn rất thon gọn, một tay là có thể nắm hết.
Giang Tùy Châu nhéo mắt cá chân cô một cái, hỏi: “Vừa rồi có chuyện gì à.”
Quan Hề hơi chần chừ: “Hả? Cũng không có gì.”
Giang Tùy Châu: “Không phải có gì muốn nói sao?”
Quan Hề đặt điện thoại xuống: “À….. Thì đột nhiên nghĩ đến một vấn đề muốn hỏi anh thử.”
“Ừ.”
Quan Hề cọ vào bên người anh một cái, nói: “Anh nói xem, anh hy vọng sẽ nhận được một món đồ giá trị không rẻ mà anh đã thích từ lâu, hay hy vọng nhận được một chuỗi Phật châu thô to chứa đựng những tâm ý do người tặng dụng công ăn chay niệm Phật hai ngày lấy về được.”
Giang Tùy Châu: “Quan Oánh tặng mẹ em vòng Phật à.”
Quan Hề: “….”
Giang Tùy Châu: “Anh hy vọng sẽ nhận được sợi dây chuyền kia của em, có giá trị hơn.”
Quan Hề: “Vậy sao? Thật hả?!”
Giang Tùy Châu quay đầu nhìn cô, nói rất tàn nhẫn: “Nhưng rất rõ ràng mà, mẹ em sẽ thích chiếc vòng Phật kia hơn vì đó là món đồ do con gái ruột của bà ấy tặng.”
Quan Hề: “…. Giang Tùy Châu, anh có thể giải thích một cách nói giảm nói tránh không, em có khả năng nghe hiểu mà.”
Giang Tùy Châu mỉm cười không chút cảm xúc, đứng dậy: “Đi ăn cơm, đến đây.”
Quan Hề không nhúc nhích, đột nhiên hỏi: “Mẹ anh đối xử với anh có tốt không.”
Giang Tùy Châu hơi sững sốt.
Quan Hề nhìn anh với ánh mắt chờ mong muốn biết.
Giang Tùy Châu cụp mắt: “Có quan trọng không.”
Quan Hề không đáp, mặc dù cô cảm thấy đã lớn từng này cũng không nên quá kiểu cách mấy chuyện này, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy nó rất quan trọng.
Từ nhỏ đến lớn, cô luôn rất thích Ngụy Thiệu Mẫn. Sau khi Quan Oánh xuất hiện, thay vì nói cô muốn cướp này cướp kia của Quan Oánh để ổn định vị trí, không bằng nói cô quá thiếu cảm giác an toàn, cô sợ sau khi mình mất đi tất cả sẽ không thể đem đến điều tốt đẹp gì cho gia đình, cô sẽ bị thay thế hoàn toàn, mẹ cũng sẽ không cần cô nữa.
“Tính tình mẹ em khá lạnh nhạt….. Cho nên khi còn bé, bà ấy không thể hiện thái độ tốt rõ ràng như vậy.” Quan Hề nói, “Nên em cũng tò mò về mẹ người khác chút thôi mà.”
Giang Tùy Châu trầm mặc một hồi: “Cũng giống vậy.”
“Hả?”
Hiếm khi Giang Tùy Châu nhắc đến người nhà: “Bà ấy còn lạnh nhạt hơn.”
Vẻ mặt Quan Hề khiếp sợ: “…. Giang Tùy Châu, anh sẽ không phải là được nhặt về đó chứ?”
Giang Tùy Châu nhìn cô, “Não em có thể lớn hơn nữa đấy.”
Quan Hề ngậm miệng.
Một lúc sau, dì giúp việc bày thức ăn ra trên bàn, Giang Tùy Châu và Quan Hề đứng dậy đi vào phòng ăn ăn cơm.
Lòng Quan Hề có hơi mất bình tĩnh, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía điện thoại. Sau nhiều lần tới tới lui lui, Giang Tùy Châu trực tiếp kéo điện thoại đang để bên chén cơm của cô đi.
Quan Hề: “Này —-“
Điện thoại từ chỗ Quan Hề trượt đến bên cạnh Giang Tùy Châu.
Giang Tùy Châu: “Ăn cơm xong rồi xem tiếp không được sao?”
“Anh quản em à.” Quan Hề cuống cuồng cướp lại.
Trái lại thì dáng vẻ hốt hoảng của cô lại làm Giang Tùy Châu có hơi tò mò, “Ngoại tình hả?”
Quan Hề: “Ra rồi ra rồi, lần thứ bảy đó! Lấy điện thoại ra đây!”
Giang Tùy Châu nhìn cô với đôi mắt lạnh như băng, mở khóa điện thoại. Anh chưa từng xem điện thoại của cô, cũng không biết mật khẩu, nhưng vừa thử một lần đã chính xác.
Cô vừa tự luyến vừa lười như vậy, chắc chắn sẽ đặt ngày sinh nhật của mình làm mật khẩu.
Điện thoại được mở khóa, trên màn hình xuất hiện một văn kiện, sau khi bấm mở văn kiện ra, trên cùng có viết sáu chữ: Trại trẻ mồ côi Hằng Hải.
Giang Tùy Châu cau mày: “Em muốn tìm ba mẹ ruột của mình à?”
Quan Hề lập tức lắc đầu: “Em không có….. Anh trả lại cho em!”
Cướp lại điện thoại, Quan Hề ngồi xuống, cầm đũa tém cơm trong chén lại: “Em thấy hơi tò mò về chỗ này, nên muốn xem thử chút thôi.”
Đây chính là suy nghĩ đột nhiên xuất hiện đêm hôm sinh nhật của Ngụy Thiệu Mẫn, cô muốn xem thử nơi bắt đầu của cô là như thế nào.
“Định khi nào đi.”
“…. Em còn chưa nói là muốn đi.”
“Em cũng không giống người có ý định nhưng lại từ bỏ, lằng nhằng mãi, cuối cùng vẫn đi thôi.”
Quan Hề lạnh lùng nhìn anh, đoán trúng cũng giỏi quá ha?
“Vừa khéo hôm nay rảnh rỗi, muốn đi thì hôm nay đi.”
Quan Hề giật mình: “Cái gì?”
Giang Tùy Châu: “Ăn cơm xong, anh đi cùng em.”
**
Quan Hề thề, cô không có ý định đến chỗ này nhanh như vậy đâu.
Cô chỉ đang do dự, tò mò chút thôi. Cô cảm thấy nếu mình thật sự muốn đến đây thì cần gì hoãn thời gian lại nhiều ngày như vậy làm gì.
Nhưng cô cũng không biết tại sao lúc Giang Tùy Châu bảo hôm nay đi, cô lại ngồi lên xe nữa, nghĩ tới nghĩ lui, có thể là có người đi cùng, cô có can đảm hơn chăng.
Trại trẻ mồ côi Hằng Hải cách thành phố hơi xa, xe chạy hơn một giờ mới đến được nơi này.
Sau khi Quan Hề xuống xe, phát hiện nơi này lớn hơn rất nhiều so với bức hình trợ lí gửi đến, toàn bộ đều rất tốt, là một cô nhi viện thuộc vào hạng có điều kiện khá.
Giang Tùy Châu đã cho người thông báo trước, sau khi đi vào trong, nhanh chóng có người đến ra đón. Họ giải thích lần này đến là muốn quyên tiền, nên nhân viên làm việc đưa họ đi thăm quan trước.
Quan Hề không có chút ấn tượng gì về chỗ này, nhưng cô biết được đại khái là lúc đầu mình ở đây, trong lòng cảm thấy rất thân thuộc.
Sau khi đi một vòng mới đến sân sau. Ở sân sau có một số phương tiện giải trí, lúc này có hơn mười đứa trẻ đang chơi bên đó.
Quan Hề đi tới khu bên cạnh ngồi xuống, nhìn đám nhóc đùa giỡn ầm ĩ trước mặt.
“Chị, tặng chị đó.” Đột nhiên, có một cô bé chạy đến, đưa cho cô một viên kẹo.
Quan Hề hơi kinh ngạc: “Hửm?”
Cô bé khoảng năm sáu tuổi, cười rất rực rỡ: “Chị trông xinh đẹp quá.”
Quan Hề cụp mặt nhìn viên kẹo ngọt trong lòng bàn tay, nói: “Cảm ơn em.”
Cô bé lại đến gần, nhỏ giọng nói: “Chị, anh bên cạnh chị cũng rất đẹp.”
Quan Hề quay đầu nhìn Giang Tùy Châu, sau đó hỏi: “Vậy chị và anh ấy, ai đẹp hơn.”
Có lẽ cô bé chưa từng nghĩ đến vấn đề này, hơi sững sốt, trong lúc bất chợt không biết phải trả lời thế nào.
Quan Hề sờ đầu cô nhóc một cái: “Không sao, chị biết trong lòng em muốn nói là chị, không thể nói ra ngoài miệng cũng được.”
Cô bé nhìn qua Giang Tùy Châu, có hơi ngượng ngùng.
Giữa ấn đường Giang Tùy Châu là vẻ bất đắc dĩ: “Anh và viện trưởng lên lầu ký tên quyên tặng sách, em ở đây chờ anh hay đi cùng?”
Quan Hề đứng dậy: “Em đi cùng anh chứ.”