Bây giờ Quan Hề mới biết lý do Quan Oánh mua sợi dây chuyền này, hiểu được tại sao vừa rồi cô ta lại cố gắng đấu giá đến thế.

Hóa ra, tâm tư của cô và cô ta lại như nhau.

Nhưng mặc dù là vậy, cô vẫn không bao giờ chắp tay nhường đồ. Cô không lương thiện và hào phóng như vậy, cô muốn món đồ mẹ thích nhất phải là do cô tặng, chứ không phải là người khác.

Sau khi xem những món đồ đấu giá được xong, Quan Hề không rời đi ngay, mà đi sau sân khấu chào hỏi người tổ chức buổi đấu giá lần này – Dương Minh Tri.

Dương Minh Tri gần năm mươi tuổi, nhưng tinh thần vô cùng dồi dào, hơn nữa lại ăn mặc lịch sự nho nhã thoạt nhìn như chỉ mới chừng bốn mươi tuổi.

“Chú Dương.”

Dương Minh Tri thấy cô, tiến lên đón: “Hề Hề đến à.”

“Vâng ạ, đã lâu không gặp chú.”

Dương Minh Tri cười một tiếng, nói dỗi: “Còn không phải do con không có thời gian đến thăm ông chú già này sao.”

“Năm nay chú Dương mới 51, cái gì mà ông già ạ, con không thích nghe vậy đâu.”

“Con rất biết dỗ người khác.” Dương Minh Tri vừa nói vừa gật đầu với Giang Tùy Châu, “Tùy Châu, tối nay con mua không ít đồ.”

Giang Tùy Châu: “Những đồ trong buổi đấu giá của chú hôm nay không tệ ạ.”

Dương Minh Tri nhìn Quan Hề với ánh mắt đầy ý tứ sâu xa: “Nhưng hôm nay người được lợi nhất là con nhóc này.”

“Nào có ạ.” Quan Hề nói, “À đúng rồi, chú Dương, mấy ngày nữa là sinh nhật mẹ con, chú có đến không.”

Dương Minh Tri chào hỏi hai người xong lại ngồi về ghế: “Chú có việc nên không đến được.”

“Chú đến đi mà, lâu rồi chú không đến nhà chơi.”

Dương Minh Tri chưa đồng ý, chỉ hỏi: “Gần đây con có khỏe không, sống chung với cô chị gái của con thế nào rồi?”

Quan Hề buông tay ra: “Tạm được.”

Quan Hề nói rất bình thản, nhưng Dương Minh Tri biết rõ gần đây ông cũng nghe được không ít tin vịt bên ngoài, “Hề Hề, bất kể là thế nào, chú Dương là người nhìn con lớn lên, nếu ở nhà phải chịu oan ức gì thì cứ nói với chú.”

“Không đâu ạ, nhà vẫn tốt lắm.” Quan Hề nói, “Chú đừng nghe mấy lời nói bóng nói gió bên ngoài ạ.”

Đương nhiên Quan Hề không muốn nói ra những chuyện kia, Dương Minh Tri nhìn ra được. Nên sau đó ông không nói gì nữa, chỉ mời Quan Hề và Giang Tùy Châu ngồi uống trà một lúc.

Mấy ngày sau, sinh nhật Ngụy Thiệu Mẫn.

Ngụy Thiệu Mẫn không thích tổ chức tiệc sinh nhật quá phung phí, nên ngày sinh nhật này chỉ có người trong gia đình cùng ăn một bữa cơm tại nhà.

Sau khi ăn cơm xong, một nhà bốn người ngồi trong phòng khách. Quan Hưng Hào lấy quà tặng của mình ra trước, sau khi ông tặng xong, thì đến lượt hai đứa nhỏ.

“Hai đứa chuẩn bị quà cho mẹ vậy.” Quan Hưng Hào hỏi.

Quan Hề cười, nói đùa: “Ba, quà bọn con chuẩn bị chắc chắn tốt hơn ba đó, chiếc khăn lụa ba tặng hơi không có tâm.”

“Nói bậy, ba cũng nghiêm túc chọn lựa đó.” Quan Hưng Hào liếc Quan Hề, “Con cho ba xem thử con tặng cái gì nào.”

Quan Hề nhíu mày, nhờ dì Trân mang quà đến, cô để sợi dây chuyền ngày đó đấu giá được trong một chiếc hộp tinh xảo, mở ra trước mặt Ngụy Thiệu Mẫn.

Chiếc hộp vừa được mở ra, ánh mắt mọi người đều bị sự thu hút bởi sự sáng bóng bên trong.

Ngụy Thiệu Mẫn thấy được sợi dây chuyền bên trong, mắt sáng rực lên: “Là sợi dây chuyền này….”

Quan Hề nói: “Đúng vậy, không phải mẹ rất thích sợi dây chuyền này sao, con nghe nói trong buổi đấu giá này sẽ có nó, lập tức đến giành ngay.”

Ngụy Thiệu Mẫn rất thích chiếc vòng cổ này, chỉ là bị người khác mua được trong buổi đấu giá mấy năm trước, sau đó chưa từng nhìn thấy mẫu nào khiến bản thân thích như vậy nữa.

“Hề Hề có lòng quá.” Ngụy Thiệu Mẫn sờ đầu cô, “Mẹ rất thích.”

Trong lúc bất chợt, lòng cô tràn đầy sự vui mừng, Quan Hề cảm thấy rất đáng giá.

Quan Oánh thấy Quan Hề tặng sợi dây chuyền này, hơi sững sốt: “Thảo nào anh Giang không muốn bán, hóa ra là Hề Hề lấy trước.”

Ngụy Thiệu Mẫn nhìn về phía Quan Oánh: “Là thế nào vậy.”

Quan Oánh mỉm cười, nói: “Là vầy ạ, buổi đấu giá ngày đó con cũng đến, ừm….. Trước đó con nghe mẹ nói thích chiếc này, nên ngày đó cố gắng đấu giá với anh Giang, nhưng sau đó vẫn không giành được.”

Ngụy Thiệu Mẫn bất ngờ, hỏi Quan Hề: “Có chuyện này thật à con?”

Quan Hề nhìn qua Quan Oánh, gật đầu: “Giang Tùy Châu lấy nó, con muốn tặng quà sinh nhật cho mẹ, nên bảo anh ấy nhường lại.”

Quan Oánh: “Con vốn cảm thấy mẹ thích như vậy nhưng con không giành được nên có hơi đáng tiếc. Nhưng bây giờ thấy nó ở trong tay Hề Hề, thế thì không sao nữa rồi, dù sao ai tặng mẹ cũng đều được cả.”

Ngụy Thiệu Mẫn cười: “Con bé này, sao con biết mẹ thích.”

Quan Oánh: “Khoảng thời gian trước con nghe bà ngoại nói ạ.”

Ngụy Thiệu Mẫn rất vui vẻ: “Hai con đều có lòng.”

Quan Oánh: “Nhưng lần này quà của con không tốt lắm, kém hơn dây chuyền nhiều lắm.”

Ngụy Thiệu Mẫn liếc cô ta: “Nói bậy, các con tặng gì mẹ cũng thích hết.”

Quan Hưng Hào: “Đúng vậy, đều là tâm ý mà.”

Quan Oánh có hơi ngượng ngùng, lấy quà mình đã chuẩn bị từ trong ngăn tủ ra, là một chiếc vòng tay, chuỗi Phật châu, không phải là đồ quý hiếm gì.

Sau khi Quan Hề nhìn thấy, hơi nhẹ nhõm.

“Mấy ngày trước con đến chùa thỉnh chiếc vòng này, con biết không phải là thứ quý giá gì, nhưng nó gửi gắm ước nguyện của con trong đó. Hy vọng mẹ sẽ khỏe mạnh, vui vẻ cả đời.”

Ngụy Thiệu Mẫn: “Mấy ngày trước? Hai ngày đó con nói là việc, là đến chùa à?”

“Đúng vậy…. Là lòng thành mà, nên con đến đó ăn chay hai ngày.”

“Trời ạ, con bé này….”

Lòng Quan Hề hơi căng thẳng.

Xong, món quà của cô không gửi gắm tình cảm rườm rà như vậy…. Chỉ đơn thuần là đắt và đẹp.

Quan Hề nhíu mày, nhưng với sự đắt tiền của sợi dây chuyền, hẳn là ánh sáng Phật của Quan Oánh không thể sánh bằng nhỉ….

Mặc dù cô không ăn chay niệm Phật hai ngày, nhưng rất có lòng hiếu thảo với sở thích của Ngụy Thiệu Mẫn. Hơn nữa, ban đầu Quan Oánh cũng chọn sợi dây chuyền này, nên sợi dây chuyền của cô chắc chắn là món quà tốt nhất?

Quan Hề nghĩ như vậy.

Cho đến ——

Buổi tối hôm đó lúc cô từ trên lầu đi xuống, thấy Ngụy Thiệu Mẫn và Quan Oánh ngồi trên ghế sofa.

Ngụy Thiệu Mẫn đeo chuỗi Phật châu to kia trên tay, ôm Quan Oánh nói chuyện. Dường như Quan Oánh cảm thấy quà mình tặng rất kém, vẫn luôn hổ thẹn.

Ngụy Thiệu Mẫn dỗ dành cô ta, nói không phải như vậy, bà thích món quà này nhất.

Cảnh tượng rất ấm áp, rất có tình cảm.

Quan Hề đứng trong bóng tối nhìn một lúc, sau đó xoay người đi về phòng.

Đột nhiên cô cảm thấy bản thân có hơi ngu xuẩn.

Rốt cuộc cô tự tin đến nhường nào mới cảm thấy chắc chắn mẹ sẽ thích món quà mình tặng hơn quà của Quan Oánh chứ. Thứ mẹ thích nhất không phải là món quà như thế nào, mà là người tặng quà là ai….

Nếu Quan Oánh tặng dây chuyền, dĩ nhiên sợi dây chuyền đó là tốt nhất. Còn nếu cô ta tặng chuỗi vòng Phật châu thì đó chính là chiếc vòng tay tốt nhất….

Vì, dù sao cũng là con gái ruột mình yêu thương tìm lại được mà.

Con gái ruột…..

Quan Hề ngồi hóng gió bên cửa sổ, trong đầu hiện lên hình ảnh vừa khiến người ta vừa hâm mộ vừa đau lòng vừa rồi, lần đầu tiên cô nghĩ đến điều này:

Đó là nếu mẹ cô vẫn còn trên thế giới này, có phải cô cũng sẽ được đối xử như con gái ruột thế không, có thể dựa vào mẹ rồi trò chuyện, có thể nghe bà lải nhải, lại được làm nũng với mẹ….

Nhưng suy nghĩ đó mới xuất hiện được mấy giây, lập tức bị cô xóa sổ.

Trời má….. Sao đột nhiên cô lại nghĩ đến chuyện đáng sợ như vậy chứ.

Người đó đã vứt bỏ cô đó, làm gì có yêu ở đây.

**

Sau buổi đấu giá, những tin đồn liên đến “Quan Hề mất thế lực, chia tay với Giang Tùy Châu” chưa đánh đã tan.

Quan Hề nghe Lãng Ninh Y nói sau chuyện đó, mấy ngày nay vẻ mặt Ngụy Tử Hàm và Lý Hân Nhiễm rất rất u ám, cô mới bất chợt phát hiện, ngày đó đến buổi đấu giá, không phải Giang Tùy Châu chỉ mua đồ cho cô như bình thường thôi sao.

Dường như Nhị Cẩu đã giúp cô một lần rồi.

Sau khi hiểu rõ Quan Hề rất cảm động, thậm chí còn an ủi được tâm trạng đang suy sụp vì món quà sinh nhật. Thế nên ngày hôm thứ hai, cô vui vẻ lái xe đến nhà Giang Tùy Châu, còn mang theo một chai rượu vang quý.

Kết quả sau khi đi vào nhà anh lại hụt hẫng.

“Alo cục cưng, anh đang ở đâu vậy.” Quan Hề ngồi trên ghế sofa trong nhà anh, đôi chân dài đan chéo nhau, giọng nói êm tai.

Đương nhiên lúc nghe thấy cô gọi cục cưng, Giang Tùy Châu hơi ngây ra: “Đang ở chỗ Tống Lê, sao vậy.”

Giọng nói của anh chìm trong âm thanh ồn ào, tiếng cười tiếng nhạc ầm ĩ, rất náo nhiệt, Quan Hề hơi ngã người ra ghế sofa, suy nghĩ chút lại nói: “Vốn muốn đến tìm anh uống rượu, không ngờ anh lại ra ngoài ăn chơi trác táng.”

Giang Tùy Châu: “Em ở nhà đợi một lúc đi, anh về hơi muộn.”

“Không cần như vậy, ở club của Tống Lê phải không, em đến tìm anh.”

Giang Tùy Châu: “Không cần.”

“Làm gì mà không cần?” Quan Hề cảm thấy mình đánh hơi được gì đó, lập tức nói, “Có cô gái nhỏ à?”

“Em nghĩ xem.”

“Vậy thì chắc là có rất nhiều cô gái nhỏ.”

Giang Tùy Châu cười khẽ một tiếng, trong tiếng cười có chút khàn như có như không sau khi uống rượu, khí chất phong tình bay phấp phới: “18 tuổi trở lên không thể là cô gái nhỏ được.”

Quan Hề híp mắt: “Được, anh chờ đó cho em, bây giờ em sẽ đến xem bên chỗ anh có bao nhiều cô gái nhỏ chưa đủ 18 tuổi.”

Giang Tùy Châu: “Sao thế, em muốn chơi trò bắt gian à?”

“Vậy là chắc chắn rồi ha.” Quan Hề hùng hổ, “Anh có bản lĩnh trái ôm phải ấp thì đừng buông tay, bây giờ em đến ngay.”

Giang Tùy Châu cười một tiếng rất thấp, rất khẽ: “Ừ, được.”

Cúp điện thoại, Giang Tùy Châu đặt điện thoại xuống, tự rót rượu cho mình.

Một lúc sau, Tống Lê đến gần: “Ngồi ở phía xa thấy cậu đang cười, chuyện gì vậy?”

Giang Tùy Châu uống một hớp rượu, mắt nhìn qua: “Hửm?”

Tống Lê: “Hỏi cậu cười cái gì, ngồi ở đây một mình còn rạo rực tâm xuân, có bị bệnh không.”

Giang Tùy Châu đặt ly rượu xuống, không trả lời câu hỏi của anh ta, chỉ nói: “Sao cậu đến đây, không chơi à?”

Buổi tiệc hôm nay của Tống Lê có rất nhiều người đến, trai xinh gái đẹp, có vài khuôn mặt quen thuộc cũng có vô số khuôn mặt xa lạ.

“Vừa rồi tôi và Tạ Duyên nói đôi chút về chuyện hợp tác, xong việc chính mới định bắt đầu chơi đây, tôi đến gọi cậu đó, đi thôi, vừa chơi vừa uống rượu, cậu ngồi ở đây uống một mình là có ý gì.”

Giang Tùy Châu ngồi im không di chuyện, trong giọng nói chứa đựng sự chế giễu không hề che giấu: “Lại là mấy trò chơi nhàm chán kia của cậu sao.”

“Hừ…. Sao lại là nhàm chán chứ. Rồi rồi rồi, cậu là Phật quý không nên di chuyển, vậy tôi gọi mọi người qua đây.” Tống Lê dứt lời cũng không chờ Giang Tùy Châu, đứng dậy nói to.

Giang Tùy Châu thấy Tống Lê tích cực và nhiệt tình như vậy, cũng lười nói gì. Không lâu sau, mọi người tụm năm tụm ba đi tới, hôm nay Tạ Duyên cũng ở đây, khoảng thời gian này Tống Lê và Tạ Duyên rất hay ở gần nhau, kéo theo anh cũng hơi quen biết với Tạ Duyên.

Sau khi Tạ Duyên đến, lên tiếng chào anh, rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

Giữa hai người trống có một vị trí trống, vì vậy để cho người khác ngồi, ngay giây kế tiếp, một cô gái đi thẳng tới ngồi xuống.

“Tôi ngồi ở đây!” Cô gái này là một người bạn do Tống Lê đưa tới, tính tình phóng khoáng, vẻ ngoài xinh đẹp, rất được chào đón trong những dịp thế này.

Giang Tùy Châu nhìn cô ta, cô gái trang điểm vô cùng quyến rũ, mỉm cười rực rỡ với anh.

Anh không có cảm giác gì, rời mắt đi, trong đầu bỗng xuất hiện cô gái hoa hồ điệp Quan Hề kia.

Anh nghĩ, nếu so về sự quyến rũ, không ai hơn được cô.

Tống Lê chào hỏi mọi người xong thì ngồi xuống: “Ngồi ở đó cũng được, cứ ngồi thoải mái đi, chuyện đó, mọi người nói xem chúng ta chơi gì mới vui đây.”

“Nói thật hay đại mạo hiểm đi?”

“Trời ơi, lỗi thời quá rồi đó.”

“Vậy cậu nói xem nên chơi cái gì.”

….

Một đám người thảo luận nhiệt liệt, cuối cùng mọi người quyết định chơi một trò chơi đơn giản, quay kim đồng hồ.

Phần đuôi cây kim quay vào ai thì người đó phải thực hiện một thử thách, một trò chơi đơn giản, nhưng lại rất kích thích.

Nhưng lúc trò chơi chuẩn bị bắt đầu, cửa phòng bao đột nhiên bị người khác đẩy ra và tiến vào.

Ánh sáng bên ngoài phòng bao không giống với bên trong, thời điểm cửa mở ra, ánh sáng trắng chiếu vào từ bên ngoài. Trong phòng có người quay đầu nhìn sang, sau khi thấy một cô gái cao gầy xinh đẹp đi vào, ngây ngẩn.

“Này? Cô gái xinh đẹp này là bạn ai vậy?” Có một người lên tiếng.

Mọi người đều nhìn sang, người phản ứng đầu tiên là Tống Lê, anh ta lập tức nói: “Quan Hề! Đại tiểu thư, ngọn gió nào đưa cậu đến đây.”

Quan Hề liếc nhìn Tống Lê đang làm màu, ánh mắt chú ý đến người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, sau đó chậm rãi nhìn qua người phụ nữ ngồi bên cạnh anh.

Cô mỉm cười nhẹ, đi thẳng tới, “Chơi trò gì vậy? Tới đúng lúc quá, chơi cùng nhé.”

Tầm mắt Tống Lê cũng để ý một cô gái ngồi bên cạnh Giang Tùy Châu, trong lòng anh ta báo động mãnh liệt, lập tức nháy nháy mắt với cô ta.

Nhưng cô gái kia vừa mới đến, không quen biết nhiều người ở đây, vừa rồi người cô ta chú ý đến là Giang Tùy Châu, lại nghe bạn bè nói anh là một người tuyệt vời, nên mới đến giành vị trí.

“Xin lỗi, có thể nhờ cô nhường vị trí này được không.” Quan Hề đứng trước mặt cô gái, nói khách sáo.

Nói là khách sáo, nhưng bộ dạng lại không khách sáo chút nào.

Quan Hề đẹp công kích, khí chất mạnh mẽ, cô gái ngước mắt nhìn cô, trong lúc nhất thời quên mất phản ứng.

Dĩ nhiên nội tâm cô ta không muốn nhường rồi, sau khi hoàn hồn định mở miệng nói gì đó, đột nhiên bị Tống Lê kéo đứng dậy: “Đến rồi đến rồi đến rồi, cô ngồi bên cạnh tôi đi, chỗ đó cho Quan Hề ngồi!”

Cô gái kinh ngạc nhìn về phía Tống Lê.

Tống Lê giảm thấp âm thanh, nói: “Em gái, anh đã cứu em đó!”

Sau khi người không có nhiệm vụ bị đưa đi, Quan Hề bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh, ngồi xuống rồi việc đầu tiên cô làm là lên tiếng chào hỏi Tạ Duyên ngồi bên phải, sau đó mới quay đầu nhìn Giang Tùy Châu, nhẹ nhõm nói: “Cô gái nhỏ này của anh trông không lớn lắm.”

Giang Tùy Châu cười: “Cô ta vừa ngồi xuống không lâu, anh không để cô ta ngồi bên cạnh mình.”

Quan Hề: “Vậy sao Giang tổng, vậy sao anh không thủ thân như ngọc, phải bảo cô ta cách xa anh chút chứ?”

Giang Tùy Châu lại trầm tư lần nữa: “Vốn là cần như vậy nhưng nhớ lại việc em nói em muốn đến bắt gian anh lại do dự. Cũng không thể để em đến đây vô ích được.”

Quan Hề liếc anh, dĩ nhiên cô biết Giang Tùy Châu không ngốc như vậy, biết rõ cô đến còn đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng cô vẫn rất nghịch ngợm, thấp giọng nói: “Vậy bây giờ em không bắt hụt nữa, anh bị em bắt gian rồi, anh nói xem phải làm sao bây giờ.”

Giang Tùy Châu nhìn đôi mắt đầy sự hẹp hòi của Quan Hề, anh cảm thấy tối nay sẽ có rất nhiều điều thú vị.

Anh mỉm cười nhẹ, nắm lấy cổ tay cô, “Hay bây giờ đi về cho em xử lí nhé?”

__

Lời tác giả: Đây là nam chính thường xuyên được ăn thịt nhất dưới ngòi bút của tôi từ trước đến nay…

Nội tâm tôi đã và đang gào lên: Hai người không được làm tiếp!!!