Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 8 miễn phí tại Vietwriter.vn . Hãy tham gia Group của đọc truyện Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!


****************************​





Sáng sớm, từ tầng mây mỏng manh, một luồng ánh nắng mặt trời ấm áp trút xuống song cửa sổ. Quầng sáng mờ ảo chạm chiếu trên tấm chăn mỏng, yên ắng an tường.


Hàng mi cong vút của Nghiên Thời Thất run run, mu bàn tay trắng nõn kề sát đỉnh đầu, vỗ nhẹ vài cái.


Đầu thật đau.


Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của cô. Cô hé mắt ra, ánh mắt mơ màng thoáng hiện lên vẻ hốt hoảng.


Trước mắt cô là bức tường phông nền màu xám trắng, hai bên treo đèn hành lang kiểu châu Âu, vật dụng trong nhà bằng gỗ thật giản dị mà sang trọng, cùng với tấm chăn mỏng bằng tơ lụa màu xám trên người cô, tất cả hoàn toàn lạ lẫm.


Nghiên Thời Thất bật ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống, bờ vai thấy hơi lạnh. Cô cúi đầu nhìn xem, trên người là chiếc áo ngủ dây bằng tơ lụa màu trắng. Cơ thể không khó chịu, nhưng… ai đã giúp cô thay đồ vậy?


Cô lại nhìn về phía bên trái, quần áo cô mặc hôm qua được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường, rõ ràng đã được giặt sạch rồi.


Nghiên Thời Thất vén chăn lên đi xuống giường. Bước trên tấm thảm Ba Tư mềm mại, cô hơi bối rối.


Đây là đâu vậy?


Cô nhớ đêm qua mình lại đi đến một quán bar âm nhạc, sau đó uống hơi nhiều, dường như có người nào đó đã xuất hiện.


Nghiên Thời Thất buồn bực cốc đầu mình. Uống đến mất trí nhớ rồi, hay chưa kìa!


Cô đi vòng qua mép giường, cầm quần áo của mình lên, vừa định cởi áo ngủ ra thì cửa phòng vang lên tiếng gõ rồi bật mở.


Nghiên Thời Thất vô thức ôm quần áo trước người, quay đầu nhìn lại, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu: “Xin hỏi, đây là…”


Người phụ nữ trung niên mặc tạp đề ở cửa trông thấy Nghiên Thời Thất cũng kinh ngạc một lúc, sau đó cười chất phác nói: “Cô tỉnh rồi à, mau xuống lầu ăn bữa sáng đi, cậu chủ vẫn còn đang chờ cô đấy!”


Cậu chủ?


Nói xong, người đó đã vội vàng quay người bỏ đi. Nghiên Thời Thất há to miệng, đè nén sự nghi hoặc trong lòng xuống, thay quần áo rồi xuống lầu.


Nghiên Thời Thất bước xuống cầu thang, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Mãi đến khi trông thấy người đàn ông ngồi trước bàn ăn, cô mới kinh ngạc buột miệng: “Tần Bách Duật?”


Anh cầm một cốc cà phê trong tay, khẽ nhấp một ngụm rồi hờ hững thờ ơ hỏi: “Em tỉnh rồi à?”


Nghiên Thời Thất cúi đầu nhìn chính mình, thấy bản thân hoàn toàn nghiêm chỉnh rồi mới đi về phía bàn ăn, lấy làm khó hiểu nhìn anh: “Đây là… nhà anh?”


“Ừ.”


“Sao tôi lại ở đây?”


Nghiên Thời Thất quan sát người đàn ông anh tuấn lịch thiệp. Khác với bộ đồ vest anh mặc lúc đi làm, bây giờ anh chỉ mặc một cái áo len mỏng, một chiếc quần dài thoải mái màu xám sẫm, ngồi cầm cốc cà phê trước bàn ăn trông giống như cậu ấm sang quý nhàn hạ thong dong.


Anh để cốc xuống, trả lời đơn giản trực tiếp: “Em uống say, đúng lúc gặp nhau.”


“Đúng lúc gặp nhau? Thế nên anh bèn đưa tôi về nhà anh à? Điều này không hợp lý đâu nhỉ?”


“Bằng không thì sao?” Tần Bách Duật hơi nhướng mày, ánh mắt lạnh nhạt: “Vứt em ở lại quán bar một mình à? Mặc kệ em sống chết?”


Nghiên Thời Thất nghẹn họng, có chút ưu tư. Cô không quen nhìn dáng vẻ tự cho đó là chuyện đương nhiên của người đàn ông này, hất cằm lên bắt bẻ lại: “Vậy… Vậy anh có thể đưa tôi về nhà tôi mà.”


Nghe vậy, ánh mắt của Tần Bách Duật hơi u ám. Anh nhìn cô với vẻ sâu thẳm, nói đầy ẩn ý: “Tối qua em nôn ra đầy người, vừa khóc vừa làm ầm lên, luôn miệng gọi Bùi Đường…”


“Cảm ơn anh đã đưa tôi về!” Nghiên Thời Thất bỗng dưng nắm chặt ngón tay, cắn răng cắt ngang lời anh.


Cô hơi cúi đầu, ấn đường nhíu lại vương đầy vẻ lo lắng và mỏi mệt.


Đêm qua cô ôm lấy Tần Bách Duật gọi Bùi Đường ư?


Sau khi uống rượu, nhân phẩm của cô lại tệ hại vậy à?


Dáng vẻ đứng bên cạnh bàn nhíu mày cúi mắt của Nghiên Thời Thất bị Tần Bách Duật thu hết vào đáy mắt.


Anh hơi nhếch bờ môi mỏng lên, cầm lấy chiếc iPad bên cạnh, giọng điệu ôn hòa nói: “Em ngồi xuống ăn cơm đi. Lát nữa tôi sẽ bảo tài xế đưa em về nhà.”