Xe mới của em……
Câu nói này nhất là bốn chữ đầu tiên khiến Nghê Cảnh Hề sững sờ, cô không phải không hiểu biết, đương nhiên biết nhãn hiệu xe này là gì.
BRABUS, hãng độ xe lớn nhất thế giới chuyên nâng cấp Mercedes-Benz.
Chiếc xe trước mặt này hẳn là sắp bắt kịp giá căn nhà kia của nhà cô rồi.
Nghê Cảnh Hề nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi: “Chiếc xe này là muốn tặng em ạ?”
Tầm mắt Hoắc Thận Ngôn vẫn rơi trên mắt cô, nói thẳng: “Chiếc xe này được đặt làm trong thời gian rất lâu, cũng vừa lấy về mấy hôm nay.”
Thực ra chiếc xe này anh đã bảo Đường Miễn đi đặt làm, từ sau khi anh kết hôn với Nghê Cảnh Hề.
Nghê Cảnh Hề vẫn cảm thấy quá mức kinh ngạc, bởi vì nói thật sau khi hai người họ kết hôn, Hoắc Thận Ngôn không phải kiểu người sẽ lấy tiền nện cô, bởi vì anh biết mình chắc chắn không thích như thế.
Ngay cả trước đây anh từng thử thăm dò đề nghị có thể giúp bà ngoại chuyển đến một viện dưỡng lão hàng đầu ở Thượng Hải, cũng bị Nghê Cảnh Hề từ chối.
Không phải cô không muốn để bà ngoại ở viện dưỡng lão tốt, chỉ là viện dưỡng lão bây giờ chi phí một tháng tám ngàn, đã là viện dưỡng lão tốt nhất mà Nghê Cảnh Hề có thể chấp nhận.
Nghê Cảnh Hề hít sâu một hơi, cô biết từ chối sẽ không hay lắm, nhưng chiếc xe này cô không thể nhận được.
Cô vừa ngẩng đầu lên, cánh tay Hoắc Thận Ngôn đã để trên vai cô, vỗ nhẹ hai cái, thấp giọng nói: “Lên xe trước rồi hẵng nói, chỗ này là bãi đỗ xe ngầm dưới tòa nhà công ty anh.”
Câu này quả nhiên có tác dụng.
Nghê Cảnh Hề được Hoắc Thận Ngôn đưa vào ghế lái, sau đó anh vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái phụ.
Anh lên xe đóng cửa lại, Nghê Cảnh Hề bên cạnh mở miệng nói: “Em không thể nhận chiếc xe này.”
Rốt cuộc vẫn nói ra.
Hoắc Thận Ngôn ngược lại không tức giận, có ý trong dự liệu, anh hơi ngước cằm, khẽ cười chỉ chỉ vô lăng: “Thử xe trước đã, không phải em nói nếu em muốn có xe việt dã, thì tốt nhất nên là một Brabus sao.”
Nghê Cảnh Hề ngẩn ra, cô ngây người rất lâu, mới nhớ lại lời này quả thực cô đã từng nói.
Khi nói câu này, vẫn là lần đầu tiên họ gặp mặt.
  ……
Jerusalem.
Thành phố cổ nằm giữa Địa Trung Hải và Biển Chết này, từ trước đến nay đều được gọi là Thành phố Thánh, trải qua ngàn năm rửa tội, khắp nơi trong thành phố đều lộ ra vẻ cổ kính và trang nghiêm.
Trong thành phố có rất ít tòa nhà cao tầng, trái lại có thể thấy những công trình kiến trúc cổ màu vàng đất ở khắp mọi nơi.
Nghê Cảnh Hề đến Jerusalem đêm qua, đã đặt trước khách sạn ở một đêm.
Sáng sớm cô thay quần áo rời khỏi khách sạn, cô ở trong thành phố xoay vòng ba ngày, hỏi những người Trung Quốc gần như có thể hỏi, đều không có ai từng gặp bố cô cả.
Năm năm trước Nghê Bình Sâm mất tích ở Israel, ông vốn là được cử đến nơi này làm việc.
Nhưng kể từ đó không về nhà nữa.
Thế cho nên cả bốn năm đại học, Nghê Cảnh Hề chưa một lần để vụt mất học bổng.

Cô vĩnh viễn là sinh viên ưu tú nhất trong khoa.

Nhưng chỉ thế này vẫn không đủ, cô ra sức làm việc cố gắng kiếm tiền, giống như người máy vĩnh viễn không biết nghỉ ngơi sẽ không mệt.
Bởi vì cô kiếm tiền không chỉ là để chăm sóc bà ngoại, mà cô còn muốn đi Israel.
Cô muốn đi tìm bố.
Cô muốn đưa Bình Sâm của mẹ về nhà.
Nghê Cảnh Hề mang theo đầy hy vọng đến Jerusalem, thành phố cổ này được gọi là thành phố Thánh, cuối cùng cũng không cho cô hy vọng.


Sau đó cô quyết định đi Haifa, may là diện tích đất nước Israel căn bản không thể so sánh với Trung Quốc.
Cho dù cô thật sự tìm khắp cả nước Israel, cũng không phải là chuyện khó khăn.
Chỉ là cô sợ Nghê Bình Sâm không ở những thành phố lớn này, mà ở một nơi nhỏ nào đó.
Cô tin ông nhất định là có chuyện ngoài ý muốn mới sẽ lâu như vậy không về nhà, dù sao chỉ cần cô không tìm được xác, vậy thì những lời bảo cô buông bỏ kia sẽ không tính, ai nói cũng không tính.
Thế là cô quyết định thuê xe đi Haifa.
Hỏi bà chủ khách sạn chỗ cho thuê xe, cô đeo ba lô men theo hẻm đá dài ngoằng đi thẳng về phía trước, bên cạnh thỉnh thoảng có người đàn ông đội mũ đen đi qua, đây là cách ăn mặc điển hình của người Do Thái.
Chỗ cho thuê xe quả thực rất khó tìm, cô tìm một vòng mới tìm được.
Mà để cô kinh ngạc là, người ngồi ngay cửa là một người đàn ông Đông Á, Nghê Cảnh Hề liếc mắt cảm thấy ông ta hẳn là người Trung Quốc.
Nghê Cảnh Hề thử dùng tiếng Anh hỏi: “Chỗ này của ông cho thuê xe không?”
Người đàn ông vốn đội mũ che mắt, lười biếng ngẩng đầu, ánh mắt đầu tiên liền bị kinh diễm.

Nói thật ông ta ở chỗ này cho thuê xe lâu như vậy, tới tới lui lui không biết đã gặp bao nhiêu người.
Cô gái trước mặt này, thật sự xinh đẹp.
Người đàn ông lập tức niềm nở đứng dậy, dùng giọng Đông Bắc cực trôi chảy nói: “Cô gái là người Trung Quốc nhỉ.”.

||||| Truyện đề cử: Tổng Tài Lạnh Lùng Tha Cho Tôi Đi |||||
Khuôn mặt Nghê Cảnh Hề luôn lạnh nhạt, hiếm khi lộ ra nụ cười.
Tha hương gặp cố nhân.
Cô gật đầu, người đàn ông vỗ đùi vui vẻ nói: “Tôi đã nói mà, tiểu Nhật Bản và Hàn Quốc làm sao có con gái nào xinh đẹp như cô đây.”
Hai chữ con gái này vừa nói ra, ông chủ cũng lúng túng.
Thuận miệng, là thuận miệng.
Nghê Cảnh Hề không để ý, ông chủ vội nói: “Cô đây là định đi đâu thế?”
“Haifa.”
Ông chủ cau mày, than thở: “Cũng rất xa đấy, cô đi một mình?”
Nghê Cảnh Hề hỏi ngược: “Một mình không thể thuê xe sao?”
Thực ra ông chủ là tốt bụng, ông ta thấp giọng nói: “Cô biết đấy nơi này thế nhưng là Trung Đông, Trung Đông loạn hơn trong nước chúng ta.

Đặc biệt là cô gái xinh đẹp như cô, tôi cảm thấy nhất thiết đừng đi một mình.”
Nói xong, ông chủ còn rất xấu hổ sờ đầu: “Hơn nữa cũng không may, chiếc xe cuối cùng chỗ tôi vừa được thuê đi mất rồi.”
Nghê Cảnh Hề không ngờ sẽ gặp phải tình huống này.
 “Nhưng cô đừng lo lắng, người thuê xe tôi vừa rồi cũng là người Trung Quốc, nhìn rất giống người tốt, hơn nữa khéo nhất là cậu ta cũng đi Haifa.

Hay là tôi hỏi cậu ta giúp cô, có thể đưa cô theo một đoạn đường không nhé.”
Ông chủ thực sự nhiệt tình, biện pháp giải quyết cũng đã nghĩ xong thay Nghê Cảnh Hề.
Nghê Cảnh Hề không muốn chậm trễ hành trình nữa, vé máy bay về thành phố của cô đặt vào nửa tháng sau, chậm một ngày thì ít đi một phần hy vọng tìm được bố.

Cô thấp giọng nói: “Cảm ơn ông, ông chủ.”
Ông chủ cười nói: “Người anh em này đi mua đồ rồi, cô trước đợi một lát.”
Đợi một lúc ông ta lại nhìn Nghê Cảnh Hề mấy lần, còn nhìn lên trời một lúc, không nhịn được nói: “Cô nói hôm nay gió thổi kiểu gì, mà vừa rồi lúc người anh em kia đến tôi vừa nhìn thấy cũng ngẩn người, đẹp trai kinh khủng luôn.

Tôi còn tưởng có ngôi sao lớn gì đó trong nước đến nữa chứ.

Kết quả cậu ta vừa đi thì cô lại đến.”
Ông chủ cảm khái thật sự, bình thường người bình thường gặp nhiều rồi, hôm nay mới một lúc trước sau đến hai người đều đẹp đến mức khiến người ta đố kỵ.
Nghê Cảnh Hề không mở miệng, chỉ cảm thấy ông chủ này nói chuyện có hơi khoa trương.
Cho đến khi cô nghe thấy phía sau có tiếng động, kèm theo giọng nói vui mừng của ông chủ: “Hey, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến.”
Nghê Cảnh Hề xoay đầu theo.
Cái liếc mắt này, thật sự có cảm giác đáng giá cuộc đời.
Người đến dáng rất cao, sơ mi trắng được nhét trong quần dài màu đen, trên chân là ủng màu đen, cả người rõ ràng ăn mặc rất mạnh mẽ, nhưng khi anh chậm rãi đi đến vẻ mặt lạnh nhạt xa cách, vẻ ngạo mạn trên người đã làm nhạt đi sự mạnh mẽ kia.
Đường nét khuôn mặt anh rất đẹp, đặc biệt là chiếc mũi cao thẳng, giống như được chạm trổ tinh tế.
Trên mặt người đàn ông đeo một chiếc kính râm màu đen, vào lúc anh đi đến gần Nghê Cảnh Hề nhìn thấy rõ ràng bóng dáng của mình trong mắt kính anh.

Cho dù cách lớp kính, cô cũng có thể cảm giác được, đối phương thật ra đang nhìn cô.
Ông chủ vội đi tới trước nói giúp cô.
Người đàn ông im lặng không lên tiếng, lắng nghe ông chủ thì thầm cả buổi.
Nhưng qua rất lâu, anh đứng ở đó, không từ chối cũng không mở miệng đồng ý.
Vẫn là Nghê Cảnh Hề suy nghĩ, lấy hộ chiếu của mình trong ba lô mở ra, bày ra trước mắt người đàn ông: “Tôi tên Nghê Cảnh Hề, là người Thượng Hải Trung Quốc.

Tôi muốn đi nhờ xe anh, tiền anh bao xe tôi có thể trả một nửa.

Ông chủ nói trong cửa hàng đã không còn xe cho tôi thuê nữa, vả lại anh cũng đi Haifa đúng không.”
Cô một hơi nói xong, hộ chiếu vẫn giơ trong không trung.
Lúc này người đàn ông rốt cuộc đưa tay lên tháo kính đen trên mặt anh xuống, Trong chớp mắt mắt Nghê Cảnh Hề chạm vào mắt anh, cô có cảm giác trái tim bị chạm nhẹ.
Là kiểu chạm vào đáy lòng, sau đó có một giọng nói nho nhỏ đang nói, mày xem anh ấy có một đôi mắt rất đẹp.
Người đàn ông này quả thực quá mức tuấn tú có khí chất như lời ông chủ nói, có lẽ người đều là động vật thị giác, cái xác xinh đẹp còn có khí chất cao quý như thế này, thường khiến người ta cảm thấy anh chắc chắn không phải người xấu.
Cuối cùng người đàn ông mở miệng nói: “Tôi tên Hoắc Thận Ngôn, trên đường đi vui vẻ.”
Ngày hôm đó, Nghê Cảnh Hề ngồi lên xe Hoắc Thận Ngôn đi về Haifa.

Israel là một đất nước nông nghiệp xây dựng trên sa mạc, khắp nơi hai bên đường đi đều lộ ra vẻ mênh mông bát ngát.
Xe của họ càng lái đi sâu vào, dân cư càng hiếm.
Nhưng hai người đều không phải người thích trò chuyện, từ lúc lên xe đến bây giờ cũng không có một câu chuyện phiếm.

Cửa sổ xe mở một nửa, gió thổi qua hai bên hất rối tóc mai của cô, ngoài cửa sổ là bầu trời xanh thẳm vô tận, mênh mông xa xôi không thấy một áng mây.
Sự yên tĩnh hài hòa giờ phút này, khiến người ta không hề cảm thấy đây là một quốc gia từng chìm sâu trong chiến tranh.
Nghê Cảnh Hề nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hưởng thụ sự bình yên hiếm có này.
Mãi đến khi cô nhìn thấy phía trước bỗng chạy ra thứ gì đó, hô lên: “Cẩn thận.”
Hiển nhiên người trước ghế lái cũng cảm thấy được, anh dồn sức đánh vô lăng để không đụng vào thứ vừa xẹt qua kia, mà đâm thẳng vào đường đất cát bên cạnh.
Hai người đều sửng sốt.
Hoắc Thận Ngôn xuống xe trước, Nghê Cảnh Hề đi theo.

Hai người đến đầu xe, thử đẩy chiếc xe ra đường cái, nhưng đây là xe việt dã, thật sự rất nặng.
Hơn nữa một lúc sau Nghê Cảnh Hề còn ngửi thấy mùi xăng.
Lúc này mới phát hiện chiếc xe đang rò rỉ dầu, hai người đều phát hiện điểm này.

Thế là Hoắc Thận Ngôn lập tức tắt máy xe, càng khỏi phải nói thử lái xe ra lại đường cái.
Hoắc Thận Ngôn nhìn Nghê Cảnh Hề: “Đợi người đi.”
Đương nhiên Nghê Cảnh Hề biết trước mắt chỉ có thể đợi xe khác, xem xem có thể kéo giúp xe ra được hay không.
Rất khéo là, rất nhanh có chiếc xe đầu tiên ngang qua, Hoắc Thận Ngôn liền nói: “Tôi đi chặn xe.”
Nhưng khi anh đi đến bên đường, vẫy tay với đối phương, chiếc xe lại lái cái vèo qua anh, đừng nói dừng xe mà ngay cả ý giảm tốc độ cũng không có.
Hoắc Thận Ngôn ngẩn người đứng im tại chỗ.
Cho đến khi phía sau truyền đến tràng cười khe khẽ, Hoắc Thận Ngôn quay đầu nhìn đối phương, cô gái gương mặt vốn rất lạnh nhạt, lúc này bởi vì cười lên mà trở nên vô cùng dịu dàng.
Đặc biệt là đôi mắt cười cong cong, xinh đẹp lóa mắt dưới ánh mặt trời.
Hoắc Thận Ngôn biết cô đang cười mình.
Nhưng khiến anh kinh ngạc là, sau khi cười xong Nghê Cảnh Hề đứng ở bên xe, lại đưa tay kéo áo sơ mi trắng của cô ra, thuận thế mở ra vài nút áo.
Hoắc Thận Ngôn biết mình lúc này nên xoay đầu đi.
Nhưng chớp mắt anh xoay đầu đi ấy, Nghê Cảnh Hề đã cởi hết nút áo sơ mi ra, bên trong cô có mặt một áo ba lỗ màu trắng.

Đến khi kéo hai bên vai xuống, lộ ra đầu vai và xương quai xanh thon gầy tinh tế.
Áo ba lỗ là kiểu ôm người, ôm chặt cơ thể cô.

Nhưng dáng người cô thon gầy mảnh mai, hơn nữa da lại trắng, cô gái vốn lạnh nhạt đột nhiên nóng bỏng vài phần.
Dường như cô còn chê không đủ, cúi đầu kéo vạt áo đến bụng dưới rồi thuận tay thắt nút.
Bởi vì để cho tiện nên cô mặc quần dài màu xanh lá cây và mang ủng, bây giờ áo ba lỗ phối với sơ mi như vậy lại có loại xúc động khiến người ta phụt máu mũi.
Chân dài, eo thon, và làn da trắng nõn đến phát sáng dưới ánh mặt trời.
Sau khi Nghê Cảnh Hề làm xong, nghĩ lại vẫn là hỏi: “Anh đánh nhau lợi hại không?”
Hoắc Thận Ngôn: “……”
Cô nghiêng đầu, bất đắc dĩ nói: “Tôi sợ lát nữa tôi chặn được xe rồi, lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm sao.”
Trong sa mạc, một cô gái thuần khiết và gợi cảm như thế này đứng bên đường, đương nhiên sẽ có người dừng xe.

Nhưng Nghê Cảnh Hề không hy vọng sau khi dừng xe sẽ xảy ra chuyện mà cô không thể nào khống chế được.
Hoắc Thận Ngôn nghĩ đến điểm này, rốt cuộc anh cũng cười.
Nghê Cảnh Hề không biết anh cười cái gì, chỉ biết nụ cười vừa rồi của anh quá trêu người.
Sau đó anh cầm ra một thứ để trong túi ở ghế sau xe, hươ hươ trước mặt Nghê Cảnh Hề: “Tôi có súng.”
Nghê Cảnh Hề thoáng sững sờ, rất bất ngờ.

 “Vậy được, anh nấp bên cạnh trước đi.

Để tôi chặn xe.” Nghê Cảnh Hề hoàn toàn yên tâm, nếu thật sự gặp phải chuyện ngoài ý muốn thì họ cũng có súng phòng thân.
Hoắc Thận Ngôn nghe lời cô, đứng ở bên đường đối diện lặng lẽ đợi.

Đang lúc chờ đợi, anh xuyên qua cửa sổ xe nhìn cô gái đang đứng thẳng tắp trên đường, mà trong tay anh đang cầm súng.
Đột nhiên cảm thấy, hai người họ không giống như đang chặn xe nhờ người giúp đỡ.
Mà lại giống như cặp đôi ăn cướp hơn.
May mắn thay nửa tiếng sau, trời xanh không phụ người có tâm, dưới việc Nghê Cảnh Hề để lộ eo cuối cùng cũng có một chiếc xe dừng lại, bên trong là hai người đàn ông Ý.
Họ ngồi trong xe cười bắt chuyện với Nghê Cảnh Hề, sau đó Hoắc Thận Ngôn từ sau xe đi ra.
Hoắc Thận Ngôn nhìn thấy vẻ mất mát rõ rệt trên mặt người đàn ông lái xe kia.
Đương nhiên, hai chàng trai Ý này vẫn đủ ga lăng, sau khi giúp họ kéo xe ra, phát hiện xe họ không thể nào khởi động bèn mời họ đi chung xe với mình, đợi đến trạm tiếp theo rồi sửa xe.
Thế là Nghê Cảnh Hề cảm ơn, định lên xe.
Nhưng vào lúc cô khom lưng lấy túi xách, xoay người đúng lúc nhìn thấy Hoắc Thận Ngôn, thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình.
Mãi đến khi Hoắc Thận Ngôn lạnh lùng liếc nhìn lên vai cô: “Bây giờ có thể mặc áo vào rồi.”
Nghê Cảnh Hề bật cười, đưa tay kéo áo sơ mi lên, che hai bên vai.

Nào biết trước khi cô lên xe, Hoắc Thận Ngôn lại chắn trước mặt cô, nhìn vạt áo sơ mi còn đang thắt nút.
Ý kia giống như là, phải làm cho xong.
Nghê Cảnh Hề không ngờ anh ngay cả cái này cũng muốn quản, nhưng nhìn anh chắn ở trước cửa xe người khác, giống như cô không mặc quần áo ngay ngắn thì không cho cô lên xe vậy.
Thế là Nghê Cảnh Hề ném thẳng ba lô xuống đất, ở trước mặt anh, cởi nút thắt dưới vạt áo sơ mi ra, lại gài vào từng nút một, cuối cùng cô vẫn dứt khoát quàng khăn lên.
Sau khi cô làm xong xuôi, mỉm cười dịu dàng nhìn Hoắc Thận Ngôn, nhỏ giọng nói: “Như thế này được rồi chứ, thầy Hoắc.”
Hai người đàn ông Ý đương nhiên chú ý đến một màn này.
Sau khi lên xe không lâu, họ tuỳ ý bắt chuyện với Nghê Cảnh Hề, hai người họ không biết nói tiếng Anh lắm, ngược lại Nghê Cảnh Hề có thể dùng tiếng Ý đơn giản để trao đổi.
 “Hai người thật xúi quẩy, xe lại hỏng mất.”
Nghê Cảnh Hề gật đầu, bất đắc dĩ nói: “Nếu tôi có thể chọn xe việt dã, vậy nhất định sẽ là một chiếc Brabus.”
Câu nói này chọc cho hai người đàn ông Ý bật cười ha ha.
Hoắc Thận Ngôn ở bên cạnh từ đầu đến cuối đều không nói chuyện, cho nên ba người họ đều cho rằng anh không biết tiếng Ý.
Lúc đối phương cười hỏi quan hệ của họ, Nghê Cảnh Hề xoay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, chậm rãi mở miệng nói: “Anh ấy là chồng tôi.”
Cô nói như vậy chỉ là để cho tiện, không muốn giải thích quá nhiều mà thôi.
Dù sao anh cũng không nghe hiểu, hẳn không có vấn đề gì đâu nhỉ.
Quả nhiên hai người Ý nghe xong gật đầu rất hiểu, vả lại đối phương còn rất vui vẻ nói: “Chồng cô rất quan tâm đến cô.”
  ……
Mà giờ phút này trong bãi đậu xe ngầm ở Thượng Hải, Nghê Cảnh Hề xoay đầu nhìn anh, bởi vì cô hoàn toàn nhớ lại cảnh tượng năm đó cô nói câu này.
Cô há miệng, rất lâu mới mở miệng: “Anh nghe hiểu tiếng Ý?”
Hoắc Thận Ngôn khẽ cười: “Em cũng chưa từng hỏi anh mà.”
Anh đương nhiên nghe hiểu, chỉ là lúc đó anh không mở miệng mà thôi.
Lúc này Hoắc Thận Ngôn rất tự tại, còn nghiêng đầu nhìn cô gái trên ghế lái bên cạnh: “Còn nhớ em đã nói gì với hai người Ý kia không?”
Nghê Cảnh Hề hoàn toàn im lặng, ngược lại Hoắc Thận Ngôn đột nhiên bật cười.
Giọng anh vốn trầm thấp, bây giờ cười rộ lên không những trút bỏ đi khí chất cấm dục trên người kia, mà trái lại càng gợi cảm hơn.
Hoắc Thận Ngôn rũ mắt áp sát người đến, khi bàn tay anh sờ nhẹ lên trái tai cô, phiến môi gần như là dán ở bên tai cô thì trầm giọng nói: “Em nói anh là chồng em.”.