Nghê Cảnh Hề không ngờ một câu nói đùa của mình, lại khiến Hoắc Thận Ngôn xem thành thật.
Đến khi cô đến công ty mới phát hiện ngay cả màn hình chính cũng được anh đặt thành ảnh của mình.
Còn là ảnh chụp lúc ở Saipan, là ngày đó họ đi ăn ở nhà hàng hải sản, Hoắc Thận Ngôn ngồi đối diện trong tay bưng ly thủy tinh, chất lỏng màu đỏ tươi bên trong làm nổi bật lên bàn tay vô cùng trắng của anh.
Tấm ảnh này là một trong những bức ảnh chính diện hiếm hoi cô chụp được, mái tóc ngắn gọn gàng, nửa vầng trán lộ ra rất đầy đặn, sống mũi cao thẳng dọc xuống, đẹp nhất vẫn là mắt anh, hai mí mắt rất sâu, đuôi mắt hẹp dài hơi xếch, mang theo vẻ tản mạn hiếm có.
 “Chào buổi sáng.” Bên cạnh bỗng vang lên tiếng chào vang dội của Hoa Tranh.
Có điều cô ấy vừa thả túi xách xuống cả người ngồi vào ghế, trong miệng đùng đùng bắt đầu oán giận: “Tàu điện ngầm ở Thượng Hải nhiều người thật í, tớ cảm thấy mình mỗi ngày đều sắp bị ép thành miếng bánh rồi.”
“Nói rõ là cô nên giảm béo đấy.” Một đồng nghiệp nam ngồi đối diện nghe vậy, tươi cười trả lời.
Hoa Tranh liền trợn mắt, tức giận nói: “Anh mới béo ấy, tôi béo chỗ nào, gầy thế này cơ mà.”
“Cảnh Hề người ta cũng không rêu rao là mình gầy đâu.” Đồng nghiệp nam giống như đối đầu với Hoa Tranh, mới sáng sớm đã khiến người khác khó chịu.
Đồng nghiệp nam còn ti tiện mỉm cười với Nghê Cảnh Hề, “Cảnh Hề, cô nói đúng không.”
Nhưng tính Nghê Cảnh Hề không phải như thế, cô không quen đạp cô gái khác xuống làm nổi bật mình lên, lạnh lùng nói: “Không đúng.”
Hai chữ này không hề khách sáo, đồng nghiệp nam chợt sững người.
Trái lại khiến Hoa Tranh ở bên cạnh vui mừng khôn xiết, mặt mày thoải mái nhìn đối phương: “Cảnh Hề chúng tôi không hùa theo anh đâu.”
Đến khi đồng nghiệp nam kia mặt đỏ tía tai xoay đầu đi, Hoa Tranh còn đang cười.
Cô ấy cười vui vẻ xong, “Tòa soạn chúng ta sao lại có loại đàn ông nhàm chán thế này nhỉ, may mà có người trừ hại cho dân, giúp đỡ chính nghĩa như cậu.”
 “Bản thảo triển lãm hoa cảnh kia có phải cậu nên nộp lên rồi không?” Nghê Cảnh Hề nhàn nhạt nhìn cô ấy.
Lúc trước chủ đề triển lãm hoa cảnh Thượng Hải là do chính chủ biên quyết định, triển lãm hoa cảnh này tổ chức trong thành phố, hơn nữa còn dựa vào thành phố Thượng Hải thì hiệu quả tuyên truyền đạt được cũng phải lớn.
Dù sao một câu nói của cấp trên, cấp dưới cũng chạy gãy chân.
Hoa Tranh gào khóc, đêm qua vì tạm thời tăng ca bản thảo vốn định viết cho xong, lúc này vẫn còn một nửa chưa viết xong.

Cô ấy không nói chuyện nữa, vội vàng mở máy tính ra làm việc.
Công việc trong tòa soạn không những bận mà còn lộn xộn, năm đầu tiên cô và Hoa Tranh vừa vào đã trôi qua ở trung tâm lấy tin và biên tập.


Vừa bắt đầu đi theo tiền bối ra ngoài chạy tin tức, đều là những chuyện lặt vặt, đặc biệt tin tức của tổ sinh hoạt nói một là câu lông gà vỏ tỏi thật sự cũng không quá.
Có một lần Nghê Cảnh Hề còn từng phỏng vấn một bà cụ bị mất mèo.
Lúc trở về Hoa Tranh hỏi xong, liền nói trong phim Tân Dòng Sông Ly Biệt Đỗ Phi cũng từng phỏng vấn một bà cụ mất mèo, không ngờ trăm năm qua đi phóng viên Thượng Hải vẫn còn đang tìm mèo cho các cụ bà.
Nghê Cảnh Hề vốn đang viết rất nghiêm túc, nghe cô ấy nói xong cũng cảm thấy buồn cười.
May là cuối cùng kết quả rất tốt, con mèo kia vì vết thương ở chân đã được người ta đưa về, bà cụ đặc biệt bảo người nhà đưa cờ thưởng đến tòa soạn, nói là muốn tuyên dương vị phóng viên làm việc nghiêm túc này.
Bây giờ Nghê Cảnh Hề đã chuyển từ phóng viên thực tập sang chính thức, công việc vẫn bận rộn, nhưng theo mục tiêu cô lại tiến về phía trước một bước.
  *
Gần đến buổi trưa Hoắc Thận Ngôn vừa họp xong, chân trước vừa bước ra khỏi phòng họp chân sau ra khỏi công ty, hành trình của anh bận rộn cho dù là buổi trưa cũng đã sớm có hẹn với người ta.
Sau khi anh lên xe, đột nhiên ngẩng đầu nói với Đường Miễn ngồi bên ghế phụ: “Buổi trưa ở Minh Các?”
Đường Miễn quay đầu lại, suy nghĩ rồi hỏi: “Ngài không hài lòng ạ?”
Hoắc Thận Ngôn khẩu vị thanh đạm không thích ăn cay, mà nhà hàng Quảng Đông hàng đầu này bình thường đều không làm được.
 “Đem cho Tinh Tinh một phần, gần đây cô ấy gầy đi rất nhiều.” Hoắc Thận Ngôn cúi đầu xem di động, nhẹ giọng nói.
Đường Miễn vội đáp ứng, cậu ta đương nhiên biết Tinh Tinh là ai, đây là nhũ danh của Nghê Cảnh Hề.
Đương nhiên cậu không dám gọi như vậy, bèn chủ động nói: “Minh Các không có dịch vụ ship, hay là tôi đưa đến công ty phu nhân?”
Hoắc Thận Ngôn gật đầu, xong không mở miệng nữa.
Buổi trưa tòa soạn mười hai giờ tan ca, phúc lợi của tòa soạn không tệ còn có nhà ăn.

Nhưng người trẻ tuổi đều chê đồ nhà ăn chỉ có vài món, cứ chạy ra ngoài ăn.

Hoa Tranh không thích ăn ở nhà ăn, còn chưa đến giờ tan ca, cô ấy đã ôm di động xem món.
Nghê Cảnh Hề còn đang sửa lỗi chính tả bản thảo, cô làm việc luôn nghiêm túc cẩn thận, bản thảo nộp lên cơ bản không cần sửa.
Bởi vì quá tập trung cho nên lúc đi động reo cô không nhìn hiển thị cuộc gọi, mà trực tiếp bắt máy.
 “Phu nhân.” Giọng nói ôn hòa của Đường Miễn vang lên, một tiếng phu nhân đột ngột truyền đến này khiến cho Nghê Cảnh Hề sửng sốt.
Nói thật cho dù đã kết hôn một năm, nhưng phần lớn thời gian cô không có cảm giác chân thực về cuộc hôn nhân của cô và Hoắc Thận Ngôn, đồng nghiệp ở tòa soạn xem cô chỉ là một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp đang cố gắng cho sự nghiệp.

Mà trong số ít người hiểu rõ tình hình, trưởng bối Hoắc gia không tán đồng hơn nữa còn không xem trọng cuộc hôn nhân này của họ.
Thỉnh thoảng cô đi theo Hoắc Thận Ngôn về nhà, ngay cả giúp việc làm ở Hoắc gia cũng không biết nên gọi cô là gì, Nghê tiểu thư quá xa cách, còn thiếu phu nhân lại làm cho trưởng bối phiền chán.
Duy chỉ có mỗi lần gặp mặt Đường Miễn, cho dù bất cứ lúc nào, cậu cũng gọi một tiếng phu nhân.
Cũng chỉ có khoảnh khắc này, cô mới có cảm giác cô là bà Hoắc danh chính ngôn thuận.
Nghê Cảnh Hề hoàn hồn, khẽ nói: “Xin chào, xin hỏi có việc gì không?”
Đường Miễn cung kính với cô, và cô cũng nói năng nhã nhặn chứ không lạnh nhạt như bình thường.
 “Hoắc tổng bảo tôi đưa cơm trưa đến cho chị, chị xem tôi đưa đến để ở quầy lễ tân, hay phiền chị xuống lấy một chuyến.” Đường Miễn nói, cậu suy nghĩ chu đáo, biết Nghê Cảnh Hề ở tòa soạn khiêm tốn, buổi sáng ngay cả Hoắc Thận Ngôn đưa cô đi làm xe cũng phải dừng lại cách một con đường.
Cậu tùy tiện đi lên như vậy, sợ sẽ khiến cho người của tòa soạn thảo luận.
Nghê Cảnh Hề ngẩn ra: “Cơm trưa?”
 “Tôi xuống lấy, phiền anh rồi.” Cô liền nói.
Đường Miễn đương nhiên không dám nói phiền, cũng không hối thúc hỏi cô khi nào xuống, dù sao cũng ở dưới sảnh yên lặng đợi.

Cho đến khi Nghê Cảnh Hề xuống, vừa nhìn thấy Đường Miễn, một thân tây trang giày da tinh anh, nhưng trong tay lại xách một cái hộp rất không tương xứng.
Là loại hộp cơm làm rất tinh xảo.
Nghê Cảnh Hề đi tới, cúi đầu nhìn đồ trong tay cậu ta, nghĩ đến điểm tâm đầy bàn buổi sáng.
Tuy tính cô như thế cũng không nhịn được thì thầm: “Hoắc tổng các anh đây là cho heo ăn à?”
Đường Miễn nghe vậy mỉm cười, đương nhiên phải nói chuyện thay cho ông chủ nhà mình, thấp giọng nói; “Hoắc tổng là lo lắng cho sức khỏe của chị.”
Nói ra Đường Miễn đã đi theo bên cạnh Hoắc Thận Ngôn bảy năm, Hoắc Thận Ngôn đứng ở trên cao xưa nay không biểu hiện rõ ràng vui giận, bốn phía dường như tự thành kết giới, với ai cũng đều lộ ra vẻ nhàn nhạt.
Nhưng ở trên người Nghê Cảnh Hề lại khác, kiềm chế hờ hững gì đó tất cả đều chẳng là gì.
Riêng chuyện kết hôn với Nghê Cảnh Hề, đã kinh động lòng người.
Hoắc Thận Ngôn đối xử với cô cực kỳ đặc biệt, Đường Miễn nhìn ở trong mắt, cho nên cho dù người khác nói gì đi nữa, anh xưa nay đều vô cùng cung kính với Nghê Cảnh Hề.
Lúc Nghê Cảnh Hề nhận lấy hộp thức ăn, trên tay nặng trĩu, suýt rơi xuống.

Cô không nhịn được cúi đầu nhìn, đây rốt cuộc đã đưa bao nhiêu?
Đến khi cô mở ra xem, cũng thật sự kinh hãi,  bên trong hộp thức ăn đầy cả ba tầng, đặt món ăn theo thứ tự.
Hoa Tranh đứng ở bên cạnh há to miệng, tròng mắt suýt lồi ra.
Cô ấy hỏi: “Cảnh Hề, đây là đại gia nào hiến ân cần cho cậu vậy?”
Nghê Cảnh Hề: “……”
Thật kéo, đại gia này tên Hoắc Thận Ngôn.
Nơi này là sân thượng tòa soạn, bình thường thời gian rãnh các đồng nghiệp sẽ uống cà phê ở chỗ này, lúc này là giờ ăn trưa mọi người đều đi ăn cơm, Nghê Cảnh Hề lúc này mới xách hộp thức ăn đến.
Cô gọi Hoa Tranh ăn cơm cùng, dù sao một mình cô chắc chắn ăn không hết.
 “Wow, canh này ngon quá đi mất,” Hoa Tranh vừa ăn vừa cảm khái, bữa ăn đưa đến rất có tâm, không những có tôm có thịt mà còn có rau quả tươi, đặc biệt hơn là chén canh kia, rất rất ngon, nguyên liệu bên trong đắt đỏ đến tặc lưỡi.
Hoa Tranh cũng không phải không hiểu biết, cô ấy cẩn thận nói: “Người theo đuổi cậu đây là phú nhị đại à?”
Dù sao tùy tiện đưa tới bữa cơm trị giá mấy ngàn, đây hẳn không phải người bình thường.
Nghê Cảnh Hề không nói chuyện, Hoa Tranh cho rằng cô muốn phủ nhận liền vội nói: “Cậu đừng phủ nhận, nếu không phải muốn theo đuổi cậu, thì cần gì phải ân cần đến vậy?”
Lần này Nghê Cảnh Hề lắc đầu, nhàn nhạt nói: “Thật không phải.”
Quả thực không phải muốn theo đuổi cô, bởi vì đây là chồng cô đưa đến.
Hoa Tranh thấy cô không muốn nói nhiều, biết chuyện Nghê Cảnh Hề không muốn nói, mình chắc chắn không moi ra được một chữ, cô gái này rất kín miệng, không thích nói chuyện của mình cũng không chỉ trích chuyện của người khác.
Sau khi hai người ăn xong, Hoa Tranh vội vàng đi nhà vệ sinh, đi trước một bước.
Nghê Cảnh Hề ở lại dọn dẹp xong, xách hộp thức ăn định về bàn làm việc.
Nào biết cô vừa đi vào hành lang, thì nhìn thấy một người mảnh khảnh từ đối diện đi đến, Ôn Đường quả thực có tư cách kiêu ngạo, dáng người bốc lửa lại biết cách sử dụng lợi thế của mình trong việc ăn mặc.
Ôn Đường lắc người đi tới, đến khi cô ta đứng ở trước mặt, nhìn Nghê Cảnh Hề ra sức quan sát từ trên xuống dưới.
Loại quan sát bất lịch sự này, Nghê Cảnh Hề cũng không tức giận chỉ lạnh lùng nhìn.
Chốc lát, Ôn Đường mở miệng nói xa xôi: “Cô biết Đường Miễn?”
Nghê Cảnh Hề sửng sốt, trong nháy mắt nghĩ đến e là vừa rồi lấy đồ ở sảnh, đã bị người ta bắt gặp.

Đã bị nhìn thấy vậy thì cô không định phủ nhận, chỉ nói: “Biết.”
 “Quan hệ gì mà để anh ta đưa bữa trưa đến cho cô?” Ôn Đường nhìn cô nghiên cứu, có loại thăm dò xấu xa.
Chị ta đây là nghi ngờ quan hệ của Đường Miễn với mình……
Sau khi ý thức được suy nghĩ này của Ôn Đường, Nghê Cảnh Hề chỉ cảm thấy nực cười.

Cô lười phải để ý suy nghĩ chủ quan trong đầu Ôn Đường, trực tiếp bước sang bên cạnh định rời đi..

Truyện Khoa Huyễn
Nào biết Ôn Đường dường như kiên quyết tìm chuyện, chặn ở trước mặt không cho Nghê Cảnh Hề đi.
Bầu không khí bỗng chốc giương cung bạt kiếm.
Ôn Đường: “Là tiền bối, đừng trách tôi không nói rõ.

Hoắc Thận Ngôn là người tôi đã quyết định phỏng vấn, cho nên cô đừng hao phí tâm cơ, cho dù cô thật sự thông qua Đường Miễn để bắt cầu thì cuối cùng chuyện này tổng biên cũng sẽ giao cho tôi thôi.”
Nghê Cảnh Hề nhìn chị ta, là kinh hãi và cũng là ngoài ý muốn.
Nhưng chặp lâu cô lạnh nhạt nhìn Ôn Đường, mỉa mai: “Công việc chị đảm nhận không nên là phóng viên, chị thích hợp làm biên kịch hơn đấy.”
Kỹ năng mở miệng thêu dệt, còn mạnh hơn các biên kịch hoàng kim cấp phim truyền hình nhiều.
Ôn Đường đương nhiên nghe ra lời chế giễu của cô, đứng im tại chỗ cắn răng, lại rất bất chấp thân phận thấp giọng chửi tục một câu.
“Mẹ nó……”
Nghê Cảnh Hề vốn dĩ đã đi được mấy bước, bỗng xoay người, hộp thức ăn trong tay cô loảng xoảng rơi xuống đất, bước một bước dài xoay người lại, hai tay nắm chặt vai của Ôn Đường ấn lên tường.
Ôn Đường ở tòa soạn lâu như vậy, chuyện đấu đá nhau không biết đã làm qua bao nhiêu lần, thậm chí có người rõ ràng bị cô ta chèn ép đến ra khỏi công ty.

Nhưng những thủ đoạn kia đều bí mật, trên mặt vẫn nhã nhặn không dễ dàng xé rách.
Đến nỗi vừa rồi Ôn Đường tại sao mở miệng nhục nhã, đó là vì cô ta không xem Nghê Cảnh Hề là đối thủ, cảm thấy chỉ là nha đầu vừa vào tòa soạn một năm, muốn vượt qua cô ta quả là hoang tưởng.
Dưới cơn giận dữ, cô ta vô thức thốt ra lời chửi thề trong lòng.
Làm sao có thể ngờ Nghê Cảnh Hề là loại người không đi đường bình thường, có thể ra tay chắc chắn không bb, cô ta ở tòa soạn lục đục đấu đá nhau lâu như vậy cũng chưa từng thấy qua.
Ôn Đường muốn giãy giụa, cơ thể vừa nhúc nhích lại bị Nghê Cảnh Hề ấn chặt, đôi mắt cô như ngâm trong băng nhìn chằm chằm cô ta: “Bố mẹ chị chưa từng dạy chị, lúc nói chuyện không được mang theo mẹ của người khác sao?”
Nghê Cảnh Hề nhìn chằm chằm cô ta từng câu từng chữ nói vô cùng nặng, Ôn Đường thật sự bị cô dọa, cơ thể dựa vào tường không dám phản kháng.
Nói xong câu này Nghê Cảnh Hề buông tay thả Ôn Đường ra, cô xoay người đi nhưng vừa đi được hai bước lại dừng.
Ôn Đường vốn muốn mở miệng nhưng lại thấy cô quay đầu, cả người sững sờ đứng im.
Khi tầm mắt Nghê Cảnh Hề rơi trên người cô ta, đột nhiên mỉm cười, đầy vẻ châm chọc: “Là hậu bối, tôi cũng tặng chị một câu.”
 “Hoắc Thận Ngôn, chị không thể nào phỏng vấn được.”.