Đồng Vũ Vụ đương nhiên đoán ra được đây là bút tích của Phó Lễ Hành.

Cô trước kia cũng là trong lúc vô tình mới phát hiện được, Phó Lễ Hành cũng trải qua thời kì nhị trung, lúc còn trẻ anh lén lút làm hacker, chuyện này chỉ có vài người biết, nếu không phải kết hôn với anh được hai năm, trong một lần liên hoan của gia đình, nghe được cha Phó lấy chuyện đó ra trêu chọc, thì cô cũng không tin Phó Lễ Hành từng có một mặt như vậy.

Với anh mà nói, chuyện hack một bài post là vô cùng dễ dàng.

Nhưng cô không nghĩ tới phản ứng và cách xử lý của anh lại đơn giản và bá đạo như vậy, chẳng lẽ đây là tác phong của trai thẳng lạnh lùng sao?
Suy nghĩ một lát, cô quyết định giả vờ không biết việc này, cũng không chủ động nhắn tin cho anh.

Phó Lễ Hành nhìn màn hình máy tính, ngón tay thon dài gõ trên bàn phím, anh vô cùng phản cảm với những tin tức bát quái như vậy, chỉ là không ngờ ở thời đại internet như ngày nay mà vẫn có cá lọt lưới.

Anh cũng không để ý tới thời gian hiện tại trong nước đã khuya, trực tiếp gọi điện thoại cho trợ lý Vương.

Trợ lý Vương không hổ là người nhận giải nhân viên xuất sắc năm ngoái, không đợi điện thoại vang lên vài tiếng, liền lập tức tiếp nhận, ngữ khí cung kính nói: “Phó tổng, Ngài có chỉ thị gì sao?”
Phó Lễ Hành mí mắt buông xuống, “Tôi muốn biết vì sao hiện tại trên mạng lại có tin đồn về tôi và một nghệ sĩ giấu tên.


Trợ lý Vương vô cùng sợ hãi, “Cái, cái gì?”
Phòng quan hệ xã hội của Phó thị lần này làm việc thật tẫn trách rồi, trước đây cũng không phải là không có nữ nghệ sĩ nào muốn cọ nhiệt, mà toàn bộ đều bị bóp ch3t từ trong trứng, trong công ty ai cũng biết, Phó Lễ Hành rất phản cảm với loại chuyện này.

“Có một bài post dùng chữ viết tắt, nhưng lại trực tiếp ám chỉ tôi cùng với một người….

.

” Phó Lễ Hành nhớ lại một chút, nhưng vẫn không nhớ được tên của nghệ sĩ giấu tên kia gọi là gì, “Đoạn tiểu thư, tôi không hy vọng chuyện này lại xảy ra.


Trợ lý Vương nghe Phó Lễ Hành nhắc đến Đoạn tiểu thư liền hiểu được chuyện gì, biểu tình cũng ảo nảo: “Vâng, Phó tổng, tôi và phòng quan hệ xã hội sẽ xử lý tốt.



Đoạn Nhã Điềm này là phú nhị đại ở thành phố thủ đô phía nam, điều kiện trong nhà rất tốt, nhưng ở Yến Kinh ngay cả giới danh viện cũng không chen vào được, hằng ngày ở trên mạng đều xây dựng hình tượng bạch phú mỹ, cũng không biết là chủ ý của công ty, hay chỉ có mình cô ta tác quái, mấy lần muốn cọ nhiệt với Phó thị, phát lên mấy tin tức nói là tin nóng gì đó, truyền thông thấy có liên quan đến Phó thị, đều cảm thấy hoảng sợ.

Không để ý tới những bình luận châm biếm, Đoạn tiểu thư nay lại muốn đâm đầu vào, nghĩ ra được thủ đoạn này, quả thật, phòng quan hệ xã hội Phó thị cũng không chú ý đến dùng tên viết tắt để ám chỉ, nếu không cũng không tốn nhiều thời gian để xử lý.

Trên đời này lại có người không biết xấu hổ như vậy, người trong giới giải trí muốn nổi tiếng cuồng đến phát điên rồi.

Phó Lễ Hành đối với chuyện này cũng không có hứng thú, sau khi cúp điện thoại, suy nghĩ rất lâu rồi lại gửi cho Đồng Vũ Vụ một tin nhắn: [Đã xử lý tốt rồi.

]
Đồng Vũ Vụ đương nhiên nhìn thấy tin nhắn anh gởi đến.

Cô vừa về đến nhà, đang vừa thoải mái tắm bồn vừa lướt Weibo và Wechat, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định không trả lời tin nhắn.

Đến lúc đó anh hỏi, cô sẽ nói mình đã đi ngủ, hoặc là nói……đang tìm cách phục hồi?
Hôm sau, Phó Lễ Hành tỉnh dậy cố ý nhìn Wechat một chút, không nhận được tin nhắn của cô, vẻ mặt cũng không được tốt, đến khi xử lý công việc, hiệu suất cũng không được cao như bình thường, thấy anh nghiêm mặt lạnh lùng, bên đối tác vốn còn muốn nhân cơ hội này mà bàn điều kiện hợp tác cũng đều đồng loạt ngậm miệng.

Phó Lễ Hành liền gọi điện thoại cho trợ lý Vương, kêu anh ta đổi chuyến bay, hôm nay anh sẽ quay về Yến Kinh.

Trợ lý Vương kinh ngạc: “Phó tổng, không phải ngài nói còn có việc riêng, tối mai mới quay trở về sao?”
Quả thật, kế hoạch của Phó Lễ Hành là dùng thời gian một ngày hoặc một ngày rưỡi để xử lý công việc, nếu còn dư thời gian anh sẽ lại bồi cô đi du lịch ở Tokyo một chút, nhưng hiện tại cô đã trở về rồi, anh còn ở lại đây để làm gì?
“Cậu có ý kiến gì sao?”
Nghe câu hỏi lạnh lẽo này, trợ lý Vương sợ tới mức mất hồn, anh nào dám có ý kiến chứ, chỉ là nghĩ Phó Lễ Hành quên nên mới nhắc nhở.

“Không không không, tôi lập tức đi đổi chuyến bay!”
Cùng lúc đó, Đồng Vũ Vụ ngủ đến lúc mặt trời lên cao, Phó Lễ Hành đi Nhật công tác chắc cũng phải mất một hai ngày, cô cũng không muốn xuống bếp nấu cơm, nhiệm vụ năm ngày không chi tiêu thì chỉ cần Phó Lễ Hành không ở nhà thì sẽ không khó như vậy! Cô nhanh chóng rời giường, rồi trang điểm, ăn mặc thật xinh đẹp, chuẩn bị lái xe về nhà cũ.

Cô đã nghĩ rồi, sẽ viện lý do vì “Không cẩn thận xem phải video kinh khủng, mà ở nhà một mình nên sợ hãi” thế là có thể ở nhà cũ ngây ngất năm sáu ngày.

Ở cùng với mẹ chồng là tốt nhất, không cần quan tâm cái gì, mỗi sáng thức dậy còn có thể ăn cháo tổ yến do dì Tôn nấu, thật hạnh phúc.

Cho dù có đi ra ngoài dạo phố, mẹ chồng cũng sẽ không để cô phải chi trả.


Cô đúng là một đứa bé thông minh.

Đồng Vũ Vụ đi vào nhà cũ, được Phó phu nhân đón tiếp nhiệt tình, hai người mẹ chồng nàng dâu bộ dạng duyên dáng xinh đẹp dùng bữa tiệc lớn, Đồng Vũ Vụ còn thuận tiện lựa chọn phong cách mới trong bộ sưu tập mùa thu, nhất thời cô cảm thấy quãng đời còn lại sống cùng mẹ chồng cũng rất tốt.

Thời điểm Phó Lễ Hành xuống máy bay đã gần mười giờ.

Nhưng mà anh không nghĩ đến, khi anh về đến nhà, chào đón anh lại là một căn phòng tối đen như mực, trong nhà không một bóng người.

Ngày hôm sau ở Phó thị, cả người Phó Lễ Hành tỏa ra khí lạnh, tất cả mọi người giống như con chim nhỏ, cẩn thận từng chút một, không dám có chút sai sót gì.

Phó Lễ Hành đoán được Đồng Vũ Vụ đi đâu.

Trừ những ngày quan trọng ra, bình thường Đồng vũ Vụ sẽ không trở về Đồng trạch, bạn tốt Lục Nhân Nhân của cô lại đang ở Nhật Bản, cô chắc chắn đã trở về nhà cũ.

Thời gian nghỉ trưa, Phó Lễ Hành nhéo nhéo mũi, anh không hiểu, cô rõ ràng nói không để ý, rõ ràng nói là tin tưởng anh, vậy vì sao lại không trả lời tin tức của anh, vì sao lại không ở nhà chứ.

Chẳng lẽ cô cũng tin vào mấy loại chuyện này sao?
Anh ngay cả tên của người phụ nữ kia còn không nhớ đầy đủ nữa.

Anh cầm lấy điện thoại, ở giao diện Wechat, viết rồi lại xóa, cuối cùng buồn bực ném điện thoại qua một bên.

Việc này không nên như vậy chứ.

Mặc dù sâu trong nội tâm Phó Lễ Hành cho rằng “Không làm chính là không làm, anh không cần phải chột dạ, lại càng không cần phải giải thích gì hết”, nhưng đến lúc tan làm, ngồi lên xe, anh vẫn nói: “Đi nhà cũ.


Quên đi, không cần phải so đo với cô.


Tối hôm đó cô hỏi anh tắm ở đâu là có thể thấy được, cô dường như rất để ý.

Không so đo.

Buổi chiều, Phó phu nhân cùng Đồng Vũ Vụ ngồi trên sô pha xem tạp chí cùng nhau thảo luận về xu thế hiện nay, quản gia tiến vào, biểu tình bất ngờ, ngữ khí kinh hỉ nói: “Tiên sinh đã trở về!”
Từ sau khi Phó Lễ Hành tiếp quản Phó thị, người trong nhà đối với danh xưng của anh ta đổi từ “Thiếu gia” thành “Tiên sinh”.

Còn về cha Phó thì……thăng cấp thành lão gia.

Phó phu nhân vô cùng cao hứng, đứng lên, nói nhà bếp chuẩn bị thêm món ăn, chỉ còn Đồng Vũ Vụ ngồi trên sô pha, ngoài mặt thì mỉm cười, trong lòng thì đã muốn ngửa mặt lên trời thở dài: sao lại trở về sớm như vậy, hôm nay mới là ngày thứ hai khiêu chiến nhiệm vụ thôi mà!
Lúc Phó Lễ Hành đi vào, tầm mắt tìm kiếm Đồng Vũ Vụ, khi nhìn thấy cô, rõ ràng là cô đang cười nhưng có thể cảm giác được có chút miễn cưỡng.

“Vũ Vụ nói con đi Nhật Bản công tác.

” Phó phu nhân nhìn thấy con trai liền cao hứng.

Phó Lễ Hành thu hồi tầm mắt đặt trên người Đồng Vũ Vụ, nhìn về phía Phó phu nhân, thấp giọng trả lời: “Chỉ là một cuộc họp kiểm tra những việc có liên quan thôi, đêm qua đã trở về.


Trả lời xong cũng không nói gì thêm nữa.

Đồng Vũ Vụ ngẩn ra, không nghĩ tới hôm qua anh đã trở về, sao anh không gọi điện thoại cho cô chứ?
“Vậy sao.

” Phó phu nhân nhìn nhìn anh, để ý đến quầng thâm trên mắt anh, thân thiết hỏi: “Có phải ngủ không đủ hay không, nhìn con có vẻ mệt mỏi?”
Phó Lễ Hành: “Có chút chuyện phiền lòng thôi.


Phó phu nhân cũng không nghĩ tới con trai lại nói như vậy, trong trí nhớ của bà, trừ bỏ lúc còn nhỏ, thì không có chuyện gì có thể làm khó được anh, khi còn đi học thì vô cùng xuất sắc, đều đứng nhất, sau khi tiếp quản công ty cũng làm rất tốt.

Hiện tại con trai có chuyện phiền lòng, Phó phu nhân nghe xong nổi lên cảm giác đau lòng không chịu được, “Chuyện gì vậy? Có phải công ty có chuyện gì không?”
“Không có gì đâu.

” Phó Lễ Hành không muốn nói thêm nữa, “Con lên lầu thay quần áo.



“Được được được, chờ chút nữa là có thể ăn cơm rồi, mẹ kêu nhà bếp làm thêm món con thích ăn.


Trái ngược với vẻ mệt mỏi của Phó Lễ Hành, sắc mặt của Đồng Vũ Vụ lại rất hồng hào.

Cô có thể cảm giác được Phó Lễ Hành không đúng.

Có phải là do cô không trả lời tin nhắn của anh không, nhưng trong hai năm qua, anh cũng rất nhiều lần không có trả lời tin nhắn của cô nha.

Phó phu nhân cũng không nghĩ ra được chỗ nào không thích hợp, nhưng bà biết, trước đây mỗi lần ăn cơm ở nhà cũ, anh chưa bao giờ nói đi thay quần áo hết, đây là lần đầu tiên.

Đồng Vũ Vụ đột nhiên hiểu ra, cô đứng dậy, vậy là đủ rồi, anh có thể làm đến mức độ này là đã ngoài sức tưởng tượng của cô rồi, nếu khảo sát đã có kết quả, thì cũng không cần lại làm bộ làm tịch nữa.

“Mẹ, con lên tìm quần áo giúp anh ấy, anh ấy nhất định là không biết.


Phó phu nhân cũng không phát giác được hai vợ chồng này có chút mờ ám, thậm chí còn thúc giục cô: “Được rồi, con nhanh lên đó đi.


Đồng Vũ Vụ đi lên, đi đến phòng ngủ của bọn họ, đi vào trong phòng quần áo, liền nhìn thấy Phó Lễ Hành đang cởi tây trang.

Thật ra chuyện này cũng không liên quan gì đến anh.

Cô chỉ muốn tìm một lý do để giải thích việc mình vội vàng về nước thôi, không nghĩ đến trên mạng lại thật sự có tin tức liên quan tới anh.

Cô nói cũng là nói thật, đời này Phó Lễ Hành chắc chắn sẽ không đụng đến ba loại phụ nữ: vị thành niên, nữ minh tinh và cấp dưới.

Phó Lễ Hành cúi đầu cởi nút áo sơ mi, đột nhiên cảm giác có người ôm mình từ đằng sau, mặc dù hiện tại là buổi tối, nhưng anh vẫn có thể dựa vào mùi hương và xúc giác nhận ra là cô.

Động tác của anh dừng một chút.

Đồng Vũ Vụ ôm anh, thấp giọng nhớ nhung nói: “Chồng à, em rất nhớ anh nha.

”.