Cho tới bây giờ Đồng Vũ Vụ cũng chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày cô vì hơn 200 đồng một cân tôm hùm lớn mà suy sụp nghiêm trọng như vậy.

Trước khi trở thành Phó thái thái, ở phương diện vật chất, cô cũng không quá túng thiếu, mỗi tháng đại bá mẫu sẽ cho cô tiền tiêu vặt, ngoài ra, những dịp lễ tết cũng sẽ có tiền mừng.

Ở cuộc sống thượng lưu, so với những tiểu thư giàu có thì cô không bằng, nhưng so với những đứa trẻ trong gia đình trung lưu bình thường thì cô tốt hơn rất nhiều.

Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, có lẽ chính là như vậy.

Hiện tại, giờ phút này, cô đã trở thành Phó thái thái, người quyền quý hào phóng một lần chi vài trăm vạn cũng không chớp mắt, mà giờ vì một cân tôm hùm lớn hơn 200 đồng lại do dự khó khăn, nói ra có ai tin không chứ?
Cuộc sống thật khó khăn.

Cô đứng ở khu hải sản đi cũng không được mà không đi cũng không xong, nghe hai bác gái vừa chọn hoa giáp vừa nói chuyện phiếm.

“Bà nói thử xem, con dâu tôi nghĩ thế nào, rõ ràng quầy hải sản ở chợ mới rẻ hơn, vậy mà cứ muốn tôi đến siêu thị mua, tôi muốn lén đi mua cũng không được, về nhà nó lại đòi xem hóa đơn, thật tức điên mà.



“Quầy hải sản ở chợ rẻ hơn sao? Tôi chỉ biết bên đó chắc hẳn tươi hơn một chút, nhìn con hoa giáp này đi, cũng không còn sống, sao mà ăn được a!”
“Thực sự rất rẻ, đồng hương của tôi dẫn tôi đến đó mấy lần, hoa giáp tươi có mấy đồng một cân nha! Chưa kể, còn tôm hùm lớn, ở đây bà mua một con ít nhất cũng phải hơn 300 đồng, còn ở đó chỉ hơn 200 đồng là mua được rồi, rẻ hơn nhiều lắm.

Tôi thích đi chợ mua đồ ăn, vừa rẻ lại vừa tươi ngon, thời bây giờ mấy người trẻ chỉ biết tiêu tiền a!”
“Tôi cũng nghĩ giống bà, trước đây tôi đi chợ sỉ nông sản mua trái cây, một thùng anh đào khoảng chừng hơn mười hay hai mươi cân chỉ có hơn 400 đồng, còn ở siêu thị, một cân phải hơn 90 đồng, ăn cướp nha!”
Ngày trước đối với những loại chuyện vặt vãnh đến những chuyện phiếm về sự chênh lệch giàu nghèo này, Đồng Vũ Vụ rất ít khi nghe, cho dù cô vô tình nghe người đi đường thảo luận, cô cũng không để vào tai, sợ bản thân trở nên tầm thường, hôm nay cô lại dựng tai lên cẩn thận lắng nghe, nói thật, cô động tâm, thực sự động tâm.

Nói như vậy, tôm hùm lớn ở chợ bên kia một con chỉ hơn 200 đồng, tiết kiệm một chút, ngân sách 300 đồng có thể mua một con cá mú nhỏ, mua một ít tôm tre, lại có thể mua một con tôm hùm lớn, đều làm cho Phó Lễ Hành tên cẩu đàn ông không có lương tâm kia ăn, coi như cô ăn ít đi một chút vậy.

Nghĩ như vậy, Đồng Vũ Vụ chậm rãi đi đến bên cạnh hai bác gái, cũng làm bộ dạng lựa chọn hoa giáp, nhưng vừa ngửi thấy mùi này, hận không thể bỏ chạy ngay.

“Dì ơi, phiền dì cho con hỏi một chút.

” Âm thanh Đồng Vũ Vụ ngọt ngào, lúc này trên mặt tươi cười, khách khí hỏi, “Chợ dì nói ở đâu vậy ạ?”
Hai bác gái cùng quay lại, thấy một cô gái xinh đẹp, sửng sốt một chút.

Đồng Vũ Vụ vội vàng nói: “Mẹ chồng của con thích ăn hải sản, ở đây có vẻ không được tươi, hiếm khi lão nhân gia mới mở miệng một lần, con muốn làm bà ấy vui một chút, dì có thể nói cho con biết chợ kia ở đâu được không?”
Hai bác gái đều từ dưới quê lên Yến Kinh giúp con trai chăm cháu, bình thường ở nhà cũng hay xung đột với con dâu, lúc này lại nghe một cô gái xinh đẹp nói như vậy, liền mất phòng bị, bọn họ rất nhiệt tình lại thành thật, rất nhanh liền đem địa chỉ của cái chợ kia nói cho Đồng Vũ Vụ.

“Cô gái, cô thật hiếu thảo, đối với mẹ chồng thật là để tâm.

Không giống như con dâu của tôi, mỗi ngày đều không để ý đến sắc mặt của tôi thậm chí còn làm lơ nha!”
Đồng Vũ Vụ mỉm cười, nhớ kỹ địa chỉ của khu chợ, lúc này mới ngẩng đầu nói: “Lão nhân gia nóng lòng có cháu, vợ chồng con đều đang phòng tránh, sợ lão nhân gia chờ không nổi nên chuẩn bị cái này để tới đó làm bà bớt giận, sau đó thật thà nói chắc bà sẽ không tức giận như vậy.


Hai bác gái nhìn nhau, ngượng ngùng nói, “Không có con không được, về sau không có ai dựa vào được.


“Điều kiện kinh tế không cho phép nha.


” Đồng Vũ Vụ thấp giọng nói, “Chồng con nói nuôi một mình con đã rất vất vả, sau khi kết hôn con không có đi làm, một mình anh ấy nuôi gia đình, nuôi dưỡng con cái rất tốn tiền.

” Cô nâng tay nhìn đồng hồ, “Dì à, thật ngại quá, con phải nhanh chóng đi mua hải sản, con đi trước nha, cảm ơn hai dì.


Sau khi thấy dáng vẻ tao nhã của Đồng Vũ Vụ rời đi, hai bác gái nhìn nhau, không biết nói gì, nhưng lại….

cảm thấy có chút an ủi.

Thật đồng cảm với mẹ chồng của cô gái này a, đây là tạo nghiệp gì a! Đến cháu cũng không được bế!
Nghĩ đến con dâu của mình, ít nhất còn chưa nói đến chuyện không muốn có con, mỗi ngày còn đi làm kiếm tiền nuôi gia đình….

hình như cũng không tệ nha?
***
Đồng Vũ Vụ lái xe theo hướng dẫn của mấy dì đến gần khu chợ, nơi đây là khu nội thành cũ, hai bên đường đều có chỗ đậu xe, nếu là cuối tuần nhất định không tìm được chỗ đậu, hôm nay là ngày làm việc lại đang trong giờ hành chánh, nên Đồng Vũ Vụ không tốn sức tìm được một chỗ đậu xe.

Cô rất ít khi đến khu nội thành cũ này, nhà cửa cũ kỹ, đường cũng hẹp, người lại nhiều, nếu lần này không phải muốn hoàn thành nhiệm vụ, nói thế nào cô cũng sẽ không tới nơi này, càng không nghĩ sẽ đi vào trong chợ.

Cô đứng ở cửa chợ, do dự chần chừ, không ngừng đấu tranh tư tưởng.

Phó Lễ Hành tên cẩu đàn ông kia tuyệt đối sẽ không nghĩ tới cô vì anh ta mà chịu ủy khuất như vậy!

Nếu anh ta biết, anh ta còn muốn ly hôn với cô, vậy anh ta chính là tên đàn ông cặn bã nhất từ xưa tới nay.

Đồng Vũ Vụ không biết chính lúc cô đang đứng ở cửa chợ đấu tranh tâm lý, Chu Trì đi đến khu nội thành cũ để theo dõi công việc phá bỏ và di dời, vừa lúc lái xe ngang qua khu chợ liền nhìn thấy cô.

Đồng Vũ Vụ chính là người tỏa sáng trong đám đông.

Chu Trì là một người đàn ông ngay thẳng, chính trực, đối với vợ của bạn cũng không gặp qua nhiều, lúc lái xe thấy cô đứng ở ở ven đường, đủ để chứng minh, diện mạo cùng khí chất của Đồng Vũ Vụ rất nổi bật.

Anh ta lái xe cũng không có ý dừng lại, sau khi phản ứng lại đã qua ngã tư, nghĩ một chút, liền lấy điện thoại gọi cho bạn tốt Phó Lễ Hành.

“Lão Phó, tôi vừa nhìn thấy vợ của cậu, chuyện gì vậy, cô ấy đi chợ làm gì, trải nghiệm cuộc sống sao?” Chu Trì nhất thời nhanh trí, “Hay là cô ấy giống con dâu thứ hai của Tôn gia, cũng tham gia gameshow sao?”
Phó Lễ Hành đang ở công ty, nghe vậy liền trầm mặc.

Lát sau nói: “Chắc là không có.

”.