Thật ra không chỉ mình Từ Diên Thanh hoang mang, ngay cả trợ lý Vương cũng cảm thấy khó hiểu.
Phó thị luôn hiếu khách.

Trong lần hợp tác này, hai tập đoàn đều cho thấy mười phần thành ý.

Hôm nay Từ Diên Thanh tới là để nói chuyện hợp tác chi tiết.

Theo thông lệ, sẽ cùng nhau ăn bữa tối.
Nhưng hôm nay, với tư cách là một trợ lý, hắn nhận thấy được Phó tổng không mấy hào hứng.
"Phó tổng, Từ tổng bên kia nói lần sau anh ta làm chủ, mời anh ăn cơm.

Hôm nay anh ta còn có chút việc nên không thể mời anh được." Trợ lý Vương đứng trước bàn làm việc báo cáo.
"Ừ." Ánh mắt của Phó Lễ Hành vẫn dừng trên màn hình máy tính.
Hắn không quen thuộc với Từ Diên Thanh cho lắm.

Lần này, hạng mục bên Nam Hải quá lớn, trọng tâm của tập đoàn Diệu Minh lại là ở Nam Hải, nếu hai nhà hợp tác với nhau, thì trăm lợi chứ không có hại.


Tuy hắn chưa từng gặp Từ Diên Thanh, nhưng lại thưởng thức cách làm người của hắn.
Nhưng khi nhìn thấy Từ Diên Thanh, hắn liền nghĩ đến Từ phu nhân, lại nghĩ tới tối hôm qua cô nằm trong ngực hắn khóc lóc khổ sở đến thế nào, hốc mắt đỏ hồng.
Sau khi trợ lý Vương rời đi, Phó Lễ Hành vẻ bực bội gỡ mắt kính xuống, vò sóng mũi.
Bị những vấn đề cá nhân làm ảnh hưởng đến tâm trạng lúc làm việc, có phải gần đây hắn bị gì rồi không?
Chẳng lẽ bởi vì Từ phu nhân từng bắt nạt cô, hắn liền muốn thay cô lấy lại danh dự? Thậm chí chỉ vì một việc nhỏ như vậy mà ảnh hưởng đến cả việc hợp tác với bên kia.

Phó Lễ Hành cảm thấy hắn cần phải rửa mặt để tỉnh táo lại.
Đồng Vũ Vụ thỏa mãn từ nhà cũ trở về, cô liền kêu ba người giúp việc lại để thông báo lý do vì sao lại sa thải bọn họ.

Cô không nói quá rõ ràng, dù sao thì loại chuyện như nóng vội muốn có con cũng quá thích hợp cô.

Sau một phen nói chuyện chân thành và tha thiết, ba người bọn họ biểu hiện rằng mình hiểu được, lập tức thu thập đồ đạc đi nhà cũ báo danh.
Một loạt chuyện xảy ra làm cho Đồng Vũ Vụ cảm thấy rất khó chịu.

Cô không thích bị hệ thống nắm mũi dẫn đi, cho dù hệ thống đang giương cao biểu ngữ tỏ vẻ như mọi chuyện là để thay đổi số phận bi thảm của cô.
Lúc Đồng Vũ Vụ ngồi ngẩn ngơ một mình trên sô pha lớn phòng khách, điện thoại di động của cô vang lên, cầm lên xem thì thấy người gọi là Hứa Khai Luân.
Hứa Khai Luân là bạn của cô, cũng như cô và Tần Dịch lúc chưa là người yêu.

Lúc ấy, những mối quan hệ bên trong hào môn ở Yến kinh không nhiều, trẻ con cùng thế hệ đều chơi chung một chỗ với nhau, ngay cả đi học cũng cùng một trường.
Đám bạn kia của Tần Dịch cũng là bạn của cô, mặc dù không quá thân.

Lúc đầu Đồng Vũ Vụ không định bắt máy, nhưng nghĩ tới về sau khó tránh khỏi phải chạm mặt, không nên quá cứng nhắc.

Cô bắt điện thoại, giọng điệu miễn cưỡng: "Alo, có việc gì vậy?"
Hứa Khai Luân khịt mũi một tiếng: "Tôi nói này bà cô nhỏ của tôi ơi, cô tới nhà hàng của tôi sao lại không báo trước một tiếng? Cô không biết đâu, hôm qua Tưởng Khải nói với tôi là cô cùng chồng có tới nhà hàng, doạ cho tôi thiếu chút nữa là từ Tokyo bay về."
"Cái này thì có gì phải báo, chẳng qua chỉ là ăn bữa cơm thôi." Đồng Vũ Vụ cúi đầu nhìn móng tay trơn bóng của mình, hờ hững nói: "Tưởng Khải không đi làm marketing thật sự là quá lãng phí."
Hứa Khai Luân cười lên ha hả: "Nếu cha già nhà tôi mà biết cô cùng chồng đến nhà hàng mà ngay cả một phòng cũng không sắp xếp được cho hai người, ông ấy chắc chắn sẽ đánh gãy chân tôi."
Đồng Vũ Vụ im lặng: "Gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì?"
Hứa Khai Luân coi như là người hiểu rõ chuyện của Tần Dịch nhất trong đám bạn chơi cùng.


Đương nhiên hắn sẽ không có nhãn lực đến mức nhắc tới Tần Dịch trước mặt Đồng Vũ Vụ.

Khi trò chuyện, hắn tự động tránh nói đến chủ đề nguy hiểm này, nhân tiện nói: "Cũng không có gì, tôi đã nói chuyện với quản lý nhà hàng, sau này cô cùng chồng đến dùng bữa, mọi chi phí đều do tôi lo, nhất định sẽ sắp xếp cho hai người một phòng VIP siêu cấp tôn quý.

Kiểu bồi thường nhỏ như thế này, không biết Phó thiếu phu nhân có hài lòng không?"
Đồng Vũ Vụ vốn không có ý định đi tới nhà hàng đó một lần nữa, nhưng lại không thể không cười nói: "Hài lòng, hài lòng."
"Chuyện này mà truyền ra ngoài thì tôi sẽ bị người ta cười chết, người lớn trong nhà cũng sẽ đánh cho tôi một trận mất.

Chị Vũ Vụ, ờ thì, cho tôi chút mặt mũi đi, đừng nói ra ngoài." Hứa Khai Luân còn nói, "Tôi cũng đã bảo Tưởng Khải phải ngậm chặt miệng."
Thật ra thì chuyện này vốn không liên quan tới Hứa Khai Luân, nhưng Đồng Vũ Vụ vẫn cảm thấy người này làm việc cởi mở và thoải mái.

Người không hy vọng chuyện xảy ra trong nhà hàng lẩu truyền ra ngoài nhất là cô.
Mấy người bạn này của Tần Dịch, không nói tới cái khác, cả đám đều rất trượng nghĩa.
Đồng Vũ Vụ ừ một tiếng: "Yên tâm."
Cô dừng một chút, "Hứa Tam, cám ơn."
Cô một câu hai nghĩa, Hứa Khai Luân cũng hiểu được ý của cô, cười nói: "Một phòng VIP đổi lại một lời cám ơn của Phó thiếu phu nhân, quá có lời."
Sau khi cúp điện thoại, Đồng Vũ Vụ chuẩn bị đi ngủ để dưỡng nhan.

Lịch trình mỗi ngày đều được cô sắp xếp rõ ràng, buổi chiều kiểu gì cũng phải ngủ chừng một giờ.

Cô năm nay 25 tuổi, ngay cả một nếp gấp nhỏ dưới mắt cũng không có, cô chưa bao giờ dính líu đến cái gọi là cuộc sống về đêm.


Ngoại trừ buổi tối cùng Phó Lễ Hành đi đâu đó bên ngoài, phần lớn thời gian cô đều là đi ngủ trước 11 giờ đêm.

Cô ngủ tương đối nhiều, cho dù ngủ trước 11 giờ thì sáng hôm sau vẫn dậy rất muộn.
Khoảng 4 giờ chiều, Đồng Vũ Vụ nhận được điện thoại Phó Lễ Hành gọi tới.
Hắn dĩ nhiên không phải gọi vào máy của cô, mà là gọi vào điện thoại riêng trong nhà, cô đang xuống lầu uống nước thì vừa lúc nghe được.
Phó Lễ Hành nghe điện thoại truyền đến một giọng nữ ngọt ngào thì sửng sốt một chút: "Vũ Vụ?"
Bình thường, người bắt máy không phải đều là dì Lưu sao?
Đồng Vũ Vụ cầm điện thoại, giọng điệu mềm mại: "Dạ, là em."
Có vẻ hắn muốn gọi điện thoại cho người khác, dì Lưu hoặc là dì Tôn sao?
Mỗi lần Phó Lễ Hành thông báo muốn về nhà ăn cơm đều gọi điện thoại cho Đồng Vũ Vụ.

Hôm nay vừa cầm điện thoại lên liền nghĩ đến những hành động thất thường của mình nên mới gọi vào máy riêng trong nhà.

Lúc đầu còn nghĩ là dì Lưu sẽ bắt máy, không nghĩ tới lại là cô.
Sau khi trầm mặc mất mấy giây, Phó Lễ Hành ừ một tiếng: "Buổi chiều tôi sẽ về ăn cơm."
Đồng Vũ Vụ rũ mắt: "Được.".