Phó Lễ Hành rất ít khi đem công việc mang về nhà, đặc biệt là khi hắn mới đi công tác về, rất nhiều công việc đều đã ở trong giai đoạn cuối, một tuần này là khoảng thời gian mà hắn rãnh rỗi.
Nhưng điều này không có nghĩa là hắn có tâm trí ngồi xem phim truyền hình giải trí.
Sau khi tắm xong, hắn cầm lấy di động trên giường chuẩn bị xem tin tức thời sự, thì một giao diện quảng cáo nhảy ra, là một đoạn video ngắn, hình như là được trích ra từ một phim truyền hình nào đó.
Bất ngờ gặp phải chuyện này, Phó Lễ Hành lại không tìm thấy nơi để tắt, đành phải ngồi xem xong video dài đến hai mươi giây.
Trong video, sau khi nữ chính biết rằng người yêu cũ của mình kết hôn, liền đau buồn uống rượu mua say, nam chính đưa cô về nhà, vừa đỡ nữ chính nằm xuống giường xong thì bị cô ôm lấy, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, đúng lúc quan trọng, nữ chính lại kêu tên của người yêu cũ.

Nam chính liền đấm một quyền thô bạo lên tường.
Phó Lễ Hành mặt không chút biểu lộ xem hết video rồi tiếp tục xem tin tức mới nhất.
Chờ sau khi xem xong tin tức, hắn nhìn thoáng qua di động, 10 giờ rưỡi.
Kết hôn với Đồng Vũ Vụ hai năm, cả hai bên đều ngầm hiểu được quy tắc và thói quen của nhau, có nhiều chuyện họ phối hợp với nhau rất ăn ý.

Trước kia, mỗi lần đi công tác trở về, hắn đều giành ra khoảng thời gian một tuần để ăn cơm cùng cô.


Lần này thì khác, người phá vỡ thói quen này không phải là hắn, mà là cô.
Cô hẳn là biết chiều nay hắn sẽ về nhà ăn cơm, nhưng cô lại không ở nhà.
Phó Lễ Hành từ trước đến nay không thích suy đoán tâm tư người khác.

Có thể bởi vì phòng ngủ quá mức yên lặng, hắn nghĩ tới chuyện hôm qua.
Ngày hôm qua bọn họ đụng phải Tần Dịch, đêm qua không biết cô đã nằm mơ thấy gì mà lại khóc đến đau lòng.
Phó Lễ Hành đưa tay ra nhéo nhéo sóng mũi.
Đúng lúc này, điện thoại cố định trên bàn reo lên, hắn đi xuống giường nhấc điện thoại thì thấy là cuộc gọi nội tuyến của dì Lưu.
"Cậu chủ, cô chủ đã về!"
Phó Lễ Hành ngừng một chút: "Ừ."
"Cô chủ uống say, hình như cô ấy đã uống rất nhiều rượu!" Dì Lưu không biết phải làm sao, nhưng bà cảm thấy phải nói với cậu chủ một tiếng, "Tôi đang nấu canh giải rượu cho cô chủ."
Đồng Vũ Vụ ngồi ở trên sô pha, lỗ tai dựng thẳng lên nghe dì Lưu nói chuyện điện thoại, dì Lưu thật sự là một người tuyệt vời a.
Với một cơ thể mảnh mai như cô, chỉ cần sức lực của một người là dì Lưu đã có thể đỡ cô lên lầu, nhưng dì Lưu không có làm như vậy, mà ngược lại lại gọi điện thoại cho Phó Lễ Hành, ý muốn để cho Phó Lễ Hành xuống lầu đem cô lên.
Cô cũng không biết Phó Lễ Hành nói cái gì trong điện thoại, tóm lại là sau khi dì Lưu cúp điện thoại, bước chân trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.
Diễn trò thì phải diễn phải nửa thật nửa giả, quá giả thì ai cũng có thể nhìn ra chỗ sơ hở.

Hôm nay tuy Đồng Vũ Vụ uống rượu, nhưng trên mặt chỉ có chút hồng hồng, chứ nếu như thật uống say, một thân ngập trong mùi rượu thì còn ai có hứng thú nữa.
Cô......!thật đúng là một người rất nhàm chán, đôi khi có chút hèn mọn, lại cố chấp.
Rõ ràng là đã gả cho Phó Lễ Hành và hạ quyết tâm muốn lấy lòng vị kim chủ này, nhưng nhiều lúc cô lại không thể bỏ được mặt mũi, sâu trong xương cốt vẫn bị sự dạy dỗ khi còn nhỏ của cha mẹ ảnh hưởng, trước năm mười lăm tuổi, cô là một viên ngọc được cha mẹ nâng niu che chở.

Bây giờ lại đi làm những chuyện không biết xấu hổ thế này thật sự là khảo nghiệm tố chất tâm lý của cô.
Sau khi uống rượu thì không còn phải để ý quá nhiều, cho dù có làm ra chuyện không phù hợp với thân phận "Phó thiếu phu nhân", thì Phó Lễ Hành cũng sẽ không để trong lòng, bởi vì cô uống say.
Phó Lễ Hành đi nhanh xuống lầu, mắt quét qua một vòng liền nhìn thấy Đồng Vũ Vụ nằm mơ màng trên ghế salon.


Hắn đi qua đứng trước mặt cô, trên người cô có mùi rượu, nhưng không khó ngửi, có chút giống như hương vị tươi mát của trái cây.

Cả người cũng không ngồi đoan đoan chính chính như thường ngày, da thịt trắng nõn nhuốm hồng như một trái mật đào, phía trên còn hiện lên một lớp lông tơ.
Cô ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong ánh mắt như mang theo một tầng sương mù, so ra còn quyến rũ hơn ngày xưa.
Xem ra là uống say thật.
Trong ánh mắt ngạc nhiên của dì Lưu, Phó Lễ Hành bế Đồng Vũ Vụ, lập tức đi lên lầu.
Dì Lưu chờ đến khi phòng khách không còn tiếng động, mới lầm bầm lầu bầu.

Làm sao mà có thể ôm một người đang sống một cách nhẹ nhàng như vậy được nhỉ? Thật giống như đang xem một bộ phim truyền hình, người nữ được người nam bế kiểu công chúa.

Cũng may là cô chủ gầy, nếu đổi một người hơi béo một chút thì làm sao có thể dễ dàng như vậy?
Lầu hai của biệt thự là phòng ngủ chính, Phó Lễ Hành ôm Đồng Vũ Vụ đi vào phòng ngủ.

Cô không ồn ào như những người khác sau khi say, chỉ lặng lẽ dựa vào ngực hắn.
Phó Lễ Hành sống đến 30 tuổi, kiên định, tự chủ và tự hào về bản thân.


Hắn gần như không phạm một sai lầm nào, nếu như kể đến một trong những điều không hoàn hảo trong lịch sử cuộc sống của hắn, thì đó là cuộc hôn nhân này không mang lại cho hắn hay công ty bất kỳ lợi ích nào.
Hắn đứng ở mép giường, từ trên cao nhìn xuống cô vợ nhỏ đang nằm trên giường.
Tính tình hắn nội liễm lại ít lời, trong suốt 30 năm cuộc đời, ngoại trừ tuổi thơ nghịch ngợm, hắn hầu như không biểu lộ cảm xúc ra ngoài.
Đồng Vũ Vụ mở to mắt nhìn Phó Lễ Hành.

Lúc cô đang đấu tranh tâm lý xem có nên ngồi dậy ôm eo hắn không buông, rồi nhân cơ hội làm nũng một phen hay không, thì cô chợt nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của hắn, chỉ là cô nhìn không hiểu.
Cô tự hỏi, liệu đó có phải là do ánh sáng trong phòng.
Trong đầu cô đã diễn tập rất nhiều lần, phải dùng phương thức như thế nào, làm thế nào để ngồi dậy một cách hoàn mỹ mà vẫn để cho hắn cảm nhận được là cô đang say.
Chỉ thấy Phó Lễ Hành khom lưng, trên người mang theo hơi thở mát lạnh trong trẻo.

Giọng hắn bình thản: "Tôi là ai?".