Sau đó, cả ngày Đồng Vũ Vụ đều suy nghĩ về giấc mơ kia.

Không biết vì sao đối với hai đứa nhỏ trong mộng đó, trong lòng cô vô cùng thích thú.

Đây có phải là thai mộng không nhỉ? Cô cũng không biết nữa.
Mãi đến ngày hôm sau Phó phu nhân gọi điện thoại cho cô, bảo Đồng Vũ Vụ về nhà cũ chọn lựa vải vóc, lúc này cô mới lái xe trở về, lại nào biết trong nhà còn có khách.
Phó phu nhân nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của cô thì đành phải kéo người sang một bên, hạ giọng điên cuồng than thở: “Không biết ba con nghe được từ chỗ nào nói vị đại sư này là thế ngoại cao nhân, ông ấy và mấy lão huynh đệ cùng nhau đi nơi khác mời bà ta đến Yên Kinh để xem phong thủy cho mộ viên, tính toán một chút vận mệnh của gia tộc.

Con nói xem ba con có phải giống người điên hay không?”
Đồng Vũ Vụ có chút lúng túng.
Cô và ba chồng tiếp xúc cũng không nhiều lắm, chỉ nghe nói ông từng là một doanh nhân có muôn vàn mánh khóe lợi hại, sấm rền gió cuốn trên thương trường.

Khi cô gả vào Phó gia, ba chồng đã lui về ở ẩn rồi, trên người chẳng còn sót lại một chút bóng dáng của ông trùm thương giới năm nào nữa, mà chỉ là một trưởng bối bình thường hay cầm hai quả hạnh đào, luyện Thái Cực quyền, luôn cười tủm tỉm, không hề có chút tự cao kiêu ngạo nào cả.

Ba chồng rất tin vào cái mà Phó Lễ Hành đã ngầm định nghĩa – “mê tín phong kiến”, từ vị trí phòng ở lớn nhỏ đến cách bài trí hoa cỏ đều cực kỳ chú ý.

Về sau, Đồng Vũ Vụ từng mơ hồ nghe được những đại lão đã nghỉ hưu đều sẽ là dáng vẻ như thế này, cô cũng không hiểu những bí ẩn trong đó.

Nhưng mà thế ngoại cao nhân...
Đồng Vũ Vụ cũng hạ thấp giọng hỏi: “Kiểu thế ngoại cao nhân này… có thể mời ra được à?”
Tại sao lại có cảm giác như bọn giang hồ bịp bợm vậy?
Có thể mời được một cao nhân thật sự sao? Cô thật sự rất nghi ngờ.

Phó phu nhân thở dài một hơi, “Vị đại sư này không có con cái, chỉ có một người cháu trai.

Khoảng thời gian trước ầm ĩ ra chút chuyện, là ba con với mấy thúc thúc kia xử lý giúp, đại sư không muốn nợ món ân tình này nên mới xuất sơn, con không biết chứ ba con vẫn luôn muốn trò chuyện cùng vị đại sư kia, nó đã trở thành chấp niệm nhiều năm của ông ấy rồi.”
Đồng Vũ Vụ đối với những đại sư hay cao nhân như vậy cũng chẳng hứng thú lắm, có thể là vì hiện tại bọn bịp bợm giang hồ quá nhiều rồi, phản ứng đầu tiên của cô vẫn là duy trì thái độ nghi ngờ.
Phó phu nhân gần đây tìm được mấy cây vải có phẩm chất tốt nhất, biết Đồng Vũ Vụ dạo này thích sườn xám liền gọi cô đến đây chọn.

Sau khi mẹ chồng nàng dâu chọn xong vải vóc lại thảo luận kiểu dáng của sườn xám, Phó phu nhân đột nhiên hỏi: “Gần đây đã có tin tức tốt gì chưa?”
Dựa theo mối quan hệ càng ngày càng tốt với Đồng Vũ Vụ, Phó phu nhân nói chuyện cũng không khách sáo như trước nữa.

Đồng Vũ Vụ có chút ngượng ngùng, sau khi cô và Phó Lễ Hành trong lúc vô tình để lộ ra việc không bài xích chuyện mang thai, khí sắc cả người Phó phu nhân vô cùng tươi tắn, thỉnh thoảng tâm tình tốt cũng sẽ hỏi cô có tin tức tốt gì chưa.

Phó phu nhân làm người luôn ôn hòa lễ độ, mặc dù bà hỏi như vậy nhưng lại không tạo cho người khác cảm giác bị chèn ép.

Nhớ đến giấc mơ kia, cô có chút lưỡng lự.

Chỉ vài giây như thế thôi đã bị Phó phu nhân bắt được, trong lòng bà căng thẳng nên vội vàng hỏi: “Có phải mang thai rồi không?”
Đồng Vũ Vụ khôi phục lại tinh thần lắc đầu, “Không, thật sự không có.

Con chỉ là nhớ đến giấc mơ hôm trước, không biết là có ý gì.”
Phó phu nhân dò hỏi: “Giấc mơ gì? Nói mẹ nghe nào.”
Đồng Vũ Vụ chỉ có thể kể với Phó phu nhân về cuộc chiến giữa hai đứa nhỏ trong giấc mơ và đoạn hội thoại mà cô có thể nhớ được.
Phó phu nhân nghe xong sau đó buồn cười, “Giấc mơ này cũng thực có ý nghĩa, khi mẹ mang thai Lễ Hành cũng gặp thai mộng, mấy bạn bè từng có thai mộng chưa ai thú vị như con.

Cuối cùng hai đứa nhỏ vẫn còn đang tranh cãi, cho nên ý tứ này chính là chờ hai đứa trẻ thương lượng tốt, đánh nhau phân thắng thua xong thì sẽ mang thai?”
Đồng Vũ Vụ ngượng ngùng cười, “...!Thật ra chỉ là giấc mơ thôi, có lẽ do buổi sáng bản thân suy nghĩ nhiều nên ban đêm nằm mơ thấy cái đó.”
Phó phu nhân lại không cho rằng như vậy, chỉ tiếc là đối với giải mộng thì bà một chút cũng không hiểu.


Khi đang suy tư thì đột nhiên nhớ đến trong nhà còn có vị đại sư kia nên liền nói: “Dứt khoát hỏi vị đại sư kia một chút đi.

Có lẽ bà ta sẽ có cách giải thích khác.”
Đối với chuyện làm bà nội, Phó phu nhân luôn tràn ngập nhiệt tình và mong đợi, Đồng Vũ Vụ lại cảm thấy chỉ vì một giấc mộng mà cố ý tìm đại sư thì có chút chuyện bé xé ra to.

Nhưng mà cô cũng không cản được Phó phu nhân, trong chốc lát vị đại sư ăn mặc giản dị, nét mặt nhu hòa kia đã bước vào.

Trên mặt vị đại sư này đều viết vô dục vô cầu, vô hỉ vô bi, giống như một nữ Bồ Tát vậy.
Đại sư mặc áo choàng màu trơn, tóc cũng đã bạc đi rất nhiều, chỉ là rất kỳ lạ, mặc dù trên mặt bà ta đã hằn lên những dấu vết của năm tháng nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy đó chính là một loại sức mạnh.
Tuy rằng Phó phu nhân luôn phỉ nhổ ba Phó quá mức mê tín, bất quá đối với vị đại sư này thì bà vẫn vô cùng kính trọng, lúc này tự mình rót một tách trà cho đại sư, ôn hòa cười nói: “Văn đại sư, đã quấy rầy bà rồi, hôm trước con dâu của tôi có nằm mơ, và giấc mộng này đã quấy nhiễu nó, phiền bà giúp nó giải mộng.”
Văn đại sư cười gật đầu.
Đồng Vũ Vụ thuật lại giấc mơ kia một lần nữa.
Văn đại sư suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi xem cung tử nữ (*) của cháu, quả thực sẽ có một trai một gái, duyên số kiếp trước phần phước kiếp này, cứ thản nhiên tiếp nhận là được.”
(*) chủ yếu về vận mạng đối với người khác phái hay đối với người nữ; nằm ngay dưới hai con mắt, còn gọi là bộ phận Lệ Đường (淚堂) hay Ngọa Tàm (臥蠶), thể hiện có con gái hay không, có ít hay nhiều, tốt xấu thế nào, con cái có hiếu thuận hay không.

Đồng Vũ Vụ nghe xong lời này cũng mơ hồ không hiểu gì.

Trái lại vẻ mặt Phó phu nhân lại kinh hỉ hỏi thăm: “Có hai đứa nhỏ sao? Nam nữ đều có à?”
Văn đại sư mỉm cười gật đầu.
Đồng Vũ Vụ chú ý tới lời nói “kiếp trước” của Văn đại sư hơn, cô ngập ngừng hỏi: “Là đứa nhỏ của kiếp trước sao? Vậy vẫn là con của cháu và lão công phải không ạ?”
Văn đại sư cười nhưng không đáp, cuối cùng khi đứng dậy rời đi thì nói một câu, “Có nhân mới có quả, không có duyên với cháu và chồng cháu thì cũng không tu được phần phúc trở thành hài tử.”
Chờ sau khi Văn đại sư rời khỏi phòng, Phó phu nhân nhìn thấy Đồng Vũ Vụ vẫn đang rơi vào trầm tư, bà đột nhiên có chút hoảng sợ, bởi vì chồng bà khi còn trẻ cũng không tin những chuyện này, nhưng có một ngày không biết đã gặp phải chuyện gì, sau khi trở về cũng bày ra biểu cảm như vậy, kết quả, từ đó trở đi bắt đầu trầm mê vào “mê tín phong kiến”, rốt cuộc vô pháp tự thoát khỏi.
Trong nhà có một người có “tố chất thần kinh” như vậy đã đủ rồi, không thể lại có thêm người thứ hai a!
Phó phu nhân nhanh chóng ngồi bên cạnh Đồng Vũ Vụ, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Vũ Vụ, lời nói của đại sư con nghe rồi quên đi, đừng suy nghĩ quá nhiều, chuyện sinh con cứ thuận theo tự nhiên thôi.”
Đối với những lời hay của đại sư thì bà nghe rất cao hứng nhưng không đến mức thật sự đặt trong lòng.

Có cháu gái cháu trai khẳng định là chuyện dệt hoa trên gấm, nhưng có hay không...!cũng không phải phụ thuộc vào cung tử nữ, cái này phải nói đến khoa học, dựa vào vận khí a.

Phó phu nhân cũng là người kiên định với chủ nghĩa duy vật, nếu đại sư không nói kiếp trước thì bà cũng còn có thể tin một phần, nhưng chuyện này lại bảo có liên quan đến kiếp trước, bà liền cho rằng vị đại sự kia chỉ là muốn dỗ dành cho mọi người vui vẻ mà thôi.

Chẳng qua hiện tại thấy con dâu thật sự suy nghĩ… Bà cũng rất lo lắng, nếu như một trai một gái trở thành chấp niệm của con dâu, e rằng sẽ không tốt lắm.

Suy nghĩ đến điều này, Phó phu nhân nói thêm: “Sinh hài tử cũng không phải chuyện của một mình con, là con trai hay là con gái đều phụ thuộc vào người đàn ông.

Vũ Vụ, con ngàn vạn lần đừng quá để tâm.”
Nếu con dâu có cử chỉ điên rồ thì phải làm thế nào đây?
Đồng Vũ Vụ phục hồi lại tinh thần, bật cười đáp: “Ân, con không để ý, mẹ yên tâm đi, con biết mà.”
Thẳng đến khi Đồng Vũ Vụ luôn miệng cam đoan hết lần này đến lần khác, Phó phu nhân mới lặng lẽ yên tâm, còn về phần cháu trai cháu gái… Bà sẽ không nghĩ ngợi nhiều như vậy.

Sau khi Đồng Vũ Vụ về đến nhà, nhớ đến sự tình ở nhà cũ liền xem nó như một câu chuyện cười kể cho Phó Lễ Hành nghe.

Nào biết người sẽ khịt mũi khinh thường đối với loại chuyện này như Phó Lễ Hành thế nhưng lại bắt đầu truy hỏi cô chi tiết cụ thể.
“Đại sư thật sự nói em và anh kiếp trước cũng là phu thê, kiếp trước sinh một trai một gái sao?” Phó Lễ Hành cau mày hỏi.
Những từ ngữ như “kiếp trước”, “đại sư” được thốt ra từ trong miệng của Phó Lễ Hành thật sự là rất mâu thuẫn và khôi hài.

Đồng Vũ Vụ phì cười, một tay khoát lên cánh tay anh, cười tít cả mắt nhìn đối phương, “Anh thật sự tin à?”
Phó Lễ Hành truy hỏi, “Trả lời vấn đề của anh, có phải hay không?”
Đồng Vũ Vụ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Phó Lễ Hành vội vàng như vậy liền gật đầu, trên mặt vẫn mang theo ý cười, “Đại sư nói như vậy đó.


Mẹ nói với em rằng đừng tin tưởng quá, em lại thấy ba rất tôn sùng vị Văn đại sư này.”
Phó Lễ Hành đột nhiên thực cao hứng.
Trên thực tế, giấc mộng kia vẫn luôn ám ảnh anh, thỉnh thoảng nhớ lại cũng sẽ lo lắng “anh” và “cô” ở không gian kia, bây giờ nghe được cách nói này, thế thì chẳng phải có thể cho rằng ở không gian đó, cuối cùng “anh” và “cô” cũng vẫn sẽ đi cùng nhau hay không?
Đồng Vũ Vụ thấy Phó Lễ Hành cười đến thật vui vẻ, cho rằng anh là vì con trai con gái mà cao hứng như vậy nên đẩy anh một cái, cố ý chọc ghẹo anh, “Phó tổng, nếu em nhớ không lầm thì không phải anh theo chủ nghĩa duy vật sao?”
Tâm tình của Phó Lễ Hành thực hảo, trái lại còn rất hứng thú mà suy ngẫm một chút, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc trả lời cô, “Thỉnh thoảng có thể theo duy tâm, chủ nghĩa duy vật trường kỳ, chủ nghĩa duy tâm chọn lọc.”
Đối với những chuyện hiện thực và vượt quá khoa học mà anh thích nghe thì anh lựa chọn duy tâm.
Khi gặp lại Liễu Vân Khê đã là giữa hè, Đồng Vũ Vụ và Phó Lễ Hành đến trung tâm mua sắm giữa thành phố ăn cơm, nhân tiện xem một bộ phim tình cảm.

Sau khi ăn cơm nước xong thì hai người lại giống như những lần trước đi dạo trong trung tâm thương mại, xem như là hoạt động tiêu cơm sau khi ăn uống.

Hiện tại, Đồng Vũ Vụ thích nhất là đi dạo xem những cửa hàng trang sức, trước kia tất cả những trang sức châu báu của cô trên thị trường bình thường đều là tìm không thấy, cái gọi là trang sức châu báu của các thương hiệu lớn cũng chính là mua đeo chơi và đeo ở những dịp quan trọng một chút, hoặc từ một cuộc bán đấu giá hay mời nhà thiết kế nổi tiếng đặc biệt thiết kế.
Mục đích chính của việc cô đi dạo xem các cửa hàng trang sức cũng không phải để mua mà là muốn ngắm nhìn những thiết kế của người khác, trước đây chỉ là hứng thú yêu thích, hiện tại, sau khi thật sự thâm nhập tìm hiểu thì cô lại nhịn không được mà so sánh một chút xem của bản thân và người khác còn kém bao nhiêu.

Khi Đồng Vũ Vụ đi vào trong cửa hàng đã nhìn thấy Liễu Vân Khê đang đi cùng một tiểu tử loi choi xem nhẫn kim cương.

Cô thực không ngờ rằng mình còn có thể gặp lại Liễu Vân Khê, bất quá cô ấy có thể cùng một người đàn ông trẻ tuổi khác đến đây để chọn nhẫn kim cương, điều này thể hiện rằng cô ấy đã không còn cùng một chỗ với Tần Dịch nữa?
Đây thật ra là một chuyện tốt.

Trước khi Tần Hoài qua đời đã tự mình chủ trì lễ đính hôn của Tần Dịch và Trình Yên, chuyện đó cũng xem như hoàn thành tâm nguyện của ông ấy, cưới một thê tử môn đăng hộ cho con trai mình, lại còn có thể mang đến rất nhiều sự giúp đỡ cho Tần gia nữa.

Liễu Vân Khê ở chỗ này, Đồng Vũ Vụ cũng không muốn ở lâu, cô kéo cánh tay của Phó Lễ Hành, nhẹ giọng cười nói: “Mấy hôm trước em đã dạo ở đây rồi, hiện giờ có chút khát, chúng ta đến tiệm đồ uống đi.”
Phó Lễ Hành hiển nhiên cũng nhìn thấy Liễu Vân Khê.
Anh không xác định được Đồng Vũ Vụ có biết chuyện giữa Liễu Vân Khê và Tần Dịch hay không, nhìn thấy cô như vậy cũng chỉ gật đầu, “Hảo.”
Ngoại hình của hai vợ chồng xuất sắc nên bước vào cửa hàng liền gây ra sự chú ý lớn, hai người vừa nhìn đã biết không phải người giàu có thì cũng phú quý, sớm đã có nhân viên phục vụ đến bên cạnh cười khanh khách mà giới thiệu.

Lúc tới đã thu hút lực chú ý, lúc rời đi cũng như vậy.
Trong cửa hàng còn có những vị khách khác, một khách nữ lôi kéo tay bạn trai, bĩu môi làm nũng,
“Anh xem người ta kìa, nhẫn kim cương trong tay cô ấy ít nhất có một, hai cara....!Anh phải cố gắng kiếm tiền có biết không, sau này đổi một cái lớn hơn cho em.”
Bạn trai cười gật đầu.
Liễu Vân Khê thử đeo nhẫn kim cương lên tay nhưng tâm tư đã sớm trôi đi rất xa, trước khi Đồng Vũ Vụ phát hiện ra cô ấy thì Liễu Vân Khê cũng đã nhìn thấy người kia rồi.

Cô vẫn chói mắt rực rỡ như vậy, là tiêu điểm trong đám đông, cô và chồng vẫn xứng đôi như thần tiên quyến lữ vậy.

Có một loại người, bọn họ có cuộc sống hạnh phúc không chỉ về vật chất mà tinh thần cũng rất mãn nguyện, từ trong ra ngoài đều tràn ngập hơi thở hạnh phúc, cô chính là người như vậy.
“Vân Khê, thế nào, thích không?” Người đàn ông bên cạnh mở miệng hỏi.
Lúc này, Lục Vân Khê mới khôi phục lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn thoáng qua bạn trai, ngữ khí lo lắng chần chừ, “Được thì được nhưng đắt quá.

Thật ra không cần phải mua nhẫn đắt tiền như vậy, đồng nghiệp em nói sau này cũng không đeo được bao lâu.”
“Không đắt không đắt, người khác đều mua một cara lận, cái này cũng chỉ ba bốn mươi phân thôi, anh còn cảm thấy mình đối xử với em thua thiệt lắm.” Bạn trai cười nói, “Em yên tâm, sau này anh sẽ cố gắng làm việc, kiếm thật nhiều tiền mua cho em một cái tốt hơn.”
Trong lòng Liễu Vân Khê cảm thấy rất trọn vẹn.

Cô ấy trở về giữa cuộc sống bình thường, có một mối quan hệ giản dị nhưng tình cảm lại rất kiên định ấm áp.

Ngày thứ hai sau khi gặp Liễu Vân Khê, hệ thống luôn âm thầm thông báo nhiệm vụ lại lần nữa lên tiếng.


Hệ thống: [Xin chào người dùng số 3679, hiện tại tuyến chính của tiểu thuyết đã bị phá vỡ nghiêm trọng, nam chính nguyên tác đã đính hôn với nhân vật nữ qua đường, nữ chính nguyên tác lại cùng nam phụ nguyên tác yêu nhau, thật không may, cốt truyện đã không thể quay về vị trí cũ.]
Đồng Vũ Vụ nghe xong những lời này, cô cũng không biết phải làm gì, trong âm thanh máy móc dường như nghe ra được sự bất đắc dĩ và phát điên.

Hệ thống này hình như đang nói: “Điên rồi, các người là khóa kém cỏi nhất mà tôi từng dẫn dắt đấy.”
Cô có chút cười trên sự đau khổ của người khác.
Là ai lúc trước đã chân thành thề non hẹn biển nói rằng cốt truyện không thể thay đổi, là ai nói cô không thể thoát khỏi kết cục ly hôn? Bây giờ nam nữ chính đều đã chia tay, từng người đều đã cho riêng mình một kết thúc tốt đẹp thì còn gì là không thể chứ?
Hệ thống: [Không sao! Tuyến chính đã sụp đổ, việc nữ phụ biến thành nữ chính cũng không phải chưa từng xảy ra.

Chúc mừng người dùng số 3679, cô có thể thăng cấp làm nữ chính!]
Đồng Vũ Vụ: [...!Cũng không cần như vậy đâu.]
Hệ thống: [Trải qua chương trình điều tra đối với thế giới này, nếu cô làm nữ chính thì có vài tình tiết tiểu thuyết hợp với cô, chi bằng tìm hiểu một chút đi?]
Đồng Vũ Vụ cũng chẳng muốn tìm hiểu, nhưng nghe ngữ khí muốn an lợi lại không dám trắng trợn quá mức của hệ thống này khiến cho cô không khỏi nghĩ ngợi, trong khoảng thời gian này bọn họ vẫn luôn sống cùng nhau rất vui vẻ, chi bằng cho hệ thống một cơ hội an lợi vậy, mặc dù cô không nhất định phải tiếp nhận.
Đồng Vũ Vụ: [Vậy ngươi nói đi.]
Hệ thống: [1.

“Tôi là bạch nguyệt quang được cưng chiều trong lòng nam chính” , nam chính là Tần Dịch, để biết thêm tình tiết cụ thể của câu chuyện mời ấn vào…]
Đồng Vũ Vụ: [Từ chối!! Tôi không muốn nghe lại nghe cái tên này, ngươi hiểu không??]
Còn nhắc lại, trực tiếp gỡ bỏ hệ thống!
Hệ thống ngoan ngoãn yếu ớt: [Thực xin lỗi.]
Đồng Vũ Vụ: [Nói tiếp đi.]
Hệ thống: [2.

“Đoạt thê”, nam chính trong danh sách được chọn có Vạn Lâm Gia, Chu Trì, Đường Cẩn, để biết thêm tình tiết cụ thể của câu chuyện mời ấn số 2.

Sau khi câu chuyện kết thúc phần thưởng sẽ là bảy ngàn vạn!]
Đoạt thê? Nam chính vẫn là nhóm bạn tốt của Phó Lễ Hành, thể loại tiểu thuyết cẩu huyết đến cực điểm này là làm sao vậy??
Mặc dù Đồng Vũ Vụ rất muốn tìm hiểu câu chuyện này đến tột cùng có thể xảy ra bao nhiêu sự cẩu huyết nhưng cô vẫn không ấn “2”.
Vì sao? Cô sợ sau khi mình đọc xong cũng không thể nhìn thẳng mặt bọn họ nữa...!Dù sao, nữ chính trong cốt truyện tiểu thuyết mà hệ thống tạo ra đã biến thành cô rồi, nam chính là một trong số bọn họ, loại tình tiết này nói không chừng xem xong còn phải đi rửa mắt nữa a! Biết đâu sẽ để lại bóng ma tâm lý trong lòng cô, sau này làm sao có thể vui vẻ mà nói chuyện phiếm cùng bọn họ được.

Đồng Vũ Vụ: [Từ chối!! Tôi là người có tiết tháo có giới hạn, nhất định phải chết thì cũng là nhảy lầu mà chết, tuyệt đối sẽ không có quan hệ bất chính gì với bạn bè của lão công!]
Hệ thống: [Tôi cũng cảm thấy… không ổn thỏa lắm.

Chương trình chết tiệt này làm sao mà toàn nhảy ra mấy loại tình tiết như thế này chứ!]
Đồng Vũ Vụ đã không còn hứng thú với những câu chuyện kế tiếp.

Hệ thống vẫn đang ra sức an lợi: [3.

“Học trưởng ôn nhu yêu thương tôi”, nam chính trong danh sách đề cử có Tùy Sách, Hoắc Tranh, Nguyên Tông.

Để biết thêm tình tiết cụ thể của câu chuyện mời ấn số 3.

Sau khi câu chuyện kết thúc phần thưởng là tám ngàn vạn!]
Tùy Sách là học trưởng thời đại học, Hoắc Tranh là học trưởng ở cao trung, Nguyên Tông lại là học trưởng khi cô học sơ trung… Ba người này dường như chưa từng có quan hệ gì với cô nhỉ? Người mà năm đó Hoắc Tranh thích chính là Tống Tương!!
Đồng Vũ Vụ: [Tôi muốn...!gỡ bỏ.]
Hệ thống: [Đừng mà, hãy nghe tôi nói xong đã.

4.

“Cuộc sống nuôi dưỡng con cái hằng ngày của hào môn”, nam chính là Phó Lễ Hành, không có chi tiết câu chuyện, phần thưởng là chịu lỗ hai ngàn vạn.]
Đồng Vũ Vụ còn tưởng rằng bản thân nghe lầm chứ, phần thưởng mà lại chịu lỗ à? Trong khoảng thời gian này cô đã cố gắng làm nhiệm vụ, tiền lời quả thực kiếm được hai ngàn vạn, ý tứ này là nói nếu như cô lựa chọn câu chuyện thứ 4 thì mọi nỗ lực của cô bao lâu nay đều uổng phí, một phân tiền cũng không nhận được!!
Cô đã nhìn ra ý nghĩa tồn tại của hệ thống này rồi, chính là muốn gậy đánh uyên ương, mục tiêu nỗ lực chính là hy vọng cô và Phó Lễ Hành tách nhau ra.

Đồng Vũ Vụ: [Tôi chọn số 4, sau đó gỡ bỏ hệ thống.]
Hệ thống: [...]
Hệ thống giả chết không trả lời, Đồng Vũ Vụ tức đến mức hận không thể ở nhà biểu diễn đập vỡ tảng đá trên ngực.

Thời điểm Phó Lễ Hành trở về, Đồng Vũ Vụ đang ngồi trên ghế sô pha xem báo, trên báo là tin tức gần đây —— Ông chủ bất lương bỏ trốn, khất nợ tiền lương nửa năm của dân công! Đây là vô đạo đức hay là nhân cách vặn vẹo?

“Làm sao vậy?” Phó Lễ Hành đến bên cạnh cô rồi ngồi xuống, thấy cô đang tức giận liền hỏi.
Đồng Vũ Vụ hiển nhiên là không thể đem chuyện hệ thống nói cho Phó Lễ Hành nghe, nhưng cô tràn ngập tức giận mà không có chỗ phát ti3t nên chỉ có thể chọc mấy cái vào ông chủ tai to mặt lớn nhưng bất lương trên tờ báo rồi mắng: “Ông chủ này thật sự không phải là người mà, anh xem đây có phải là chuyện do người làm không.

Những dân công đó đáng thương quá, kiếm tiền đã mệt chết rồi lại còn bị nuốt tiền mồ hôi nước mắt của bọn họ nữa, loại người như thế có phải là đạo đức thấp hèn quá không? Có phải rất đáng giận đúng không, làm sao mà ông trời còn chưa thu phục ông ta chứ?!”
Phó Lễ Hành thấy dáng vẻ này của cô thì không nhịn được mà bật cười nhưng vẫn an ủi đối phương, “Yên tâm, nếu đã nháo đến báo chí thì những cấp ngành liên quan nhất định sẽ chú trọng hơn, công đoàn dân công sẽ thu thập những thành quả lao động của bọn họ, em không cần lo lắng.”
Đồng Vũ Vụ vừa vui mừng thay cho đám dân công kia thì bỗng chốc lại nhớ đến tình huống của bản thân, cô thật sự không có cửa khiếu nại a, cũng không biết phải đi nơi nào để tố cáo nữa.

Phó Lễ Hành đoán cô không hẳn chỉ là vì chuyện trên báo mà tức giận, khẳng định còn là vì những chuyện khác nữa, nhưng cô đã không nói thì anh cũng sẽ không truy hỏi, sợ càng hỏi thì cô lại càng phiền.

Buổi tối nằm trên giường, Đồng Vũ Vụ đột nhiên nói chuyện xa xăm: “Phó Lễ Hành, anh tuyệt đối không biết em có bao nhiêu thích anh đâu.”
Tiền chỉ là chuyện nhỏ, cô chỉ là có chút khó chịu, vốn đang tính toán kiếm được tiền thì sau này sẽ cho anh một kinh hỉ thực lớn, hiện tại cái gì cũng đều phải bỏ dở rồi.
Đời này, cô không xứng làm tổng tài bá đạo vì người trong lòng mà tiêu tiền như nước sao?
Phó Lễ Hành thăm dò kéo tay cô, ban đêm giọng nói của anh cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, gỡ kính mắt xuống thoạt nhìn anh còn ôn nhu hơn so với ban ngày, anh đáp: “Anh biết.”
Làm sao lại không biết được?
Nếu cô không thích anh thì làm sao để cho anh nhìn thấy cô ở hiện tại.

Anh biết rằng dưới vẻ ngoài dịu dàng và khéo léo của cô, sau khi lột bỏ từng lớp ngụy trang, thì cô chính là một người vô cùng chính nghĩa và dễ bị thương tổn.

“Em nhắm mắt lại đi.” Phó Lễ Hành đột nhiên nói như vậy.
Đồng Vũ Vụ không biết anh úp mở điều gì nhưng rõ ràng cảm nhận được anh đang chuẩn bị cho cô một kinh hỉ nào đó, cô nhanh chóng nghe lời mà nhắm mắt lại, trong lòng cảm khái, “Cẩu hệ thống không phải người, may mà còn có kinh hỉ của lão công.”
Từ trước đến nay cô đều thích những loại kinh hỉ này nọ, một lát sau cô cảm giác được trên cổ có chút lành lạnh, mở to mắt ra đã nhìn thấy một sợi dây chuyền đẹp đến rung động lòng người.
Đá quý màu xanh lam cực kỳ thuần khiết, những viên kim cương sáng bóng được khảm xung quanh, chỉ liếc mắt một cái cũng đủ khiến cho người yêu thích trang sức phải xiêu lòng rồi.
Đồng Vũ Vụ không dám chớp mắt, “Đây, đây là?”
Cô nghĩ sẽ có kinh hỉ nhưng lại không nghĩ đến sẽ là một kinh hỉ lớn như vậy! Càng hiểu biết về châu báu thì càng biết giá trị trong đó a.

Phó Lễ Hành thong thả đeo sợi dây chuyền cho cô, lại giúp đối phương chỉnh nhẹ tóc, xong đâu vào đấy mới nói: “Dây chuyền này là vào một năm trước anh đã bảo trợ lý Chu làm, lúc ấy chuẩn bị tặng cho em nhưng vì xảy ra chuyện nên đành phải hoãn lại, về sau lại quên mất.

Sợi dây chuyền vẫn luôn đặt trong tủ bảo hiểm.”
Anh không nói cho cô biết tên của sợi dây chuyền này là Nở Rộ, rất phù hợp với cô.

“Hôm nay là ngày tốt gì vậy! Em rất thích!”
Đồng Vũ Vụ càng ngắm càng thích, không hề keo kiệt mà ôm tặng Phó Lễ Hành một cái thực lớn, khi đang chuẩn bị hôn anh thì nghe thấy âm thanh trầm thấp của anh hỏi: “Em không nhớ hôm nay là ngày gì à?”
Nụ hôn của Đồng Vũ Vụ bị cự tuyệt, cô nhìn thấy cái chau mày của người đàn ông thì vội vàng im lặng, điều động tất cả tế bào thần kinh để nhớ lại hôm nay là ngày gì.
Phó Lễ Hành: “…”
Biểu cảm của anh lúc này được miêu tả bằng mấy câu vô cùng chuẩn xác ——
Nhìn thấu tình yêu nhìn rõ em.jpg
Vừa đáng yêu lại vừa hèn mọn tức giận.

jpg
Chờ xem em còn có thể làm gì.jpg
Đến cuối cùng, Phó Lễ Hành dùng hành động thực tế trừng phạt việc Đồng Vũ Vụ quên mất ngày kỷ niệm rất quan trọng.
Về phần cô có nhớ hay không, chỉ sợ chỉ mình cô mới biết được.
Vài ngày sau, lúc Đồng Vũ Vụ gỡ bỏ hệ thống thì giao diện đưa ra một dãy số.

Cô nghiên cứu cả nửa ngày trời, ôm tâm tình ngựa chết trở thành ngựa sống đi mua vé số.

Sau đó, cô trúng được hai ngàn vạn tệ…
Cô có chút mơ hồ, không phải nói khấu trừ vào số tiền cô kiếm được sao? Vậy đây là chuyện gì?
Vào ngày mở giải thưởng, khi hệ thống hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí cô, nó chỉ để lại một câu như vậy ——
[Xin chào người dùng số 3679, chúc mừng cô đã thông qua thử nghiệm của chúng tôi.

Cho đến khi vợ chồng hai người bách niên giai lão và ở bên nhau đến giây phút cuối cùng của cuộc đời thì phần thưởng đặc biệt sẽ được mở ra —— Hẹn gặp lại vào lần sau.]
Cùng năm đó, Đồng Vũ Vụ dùng số tiền đã trúng thưởng thành lập một phòng làm việc thiết kế trang sức của riêng cô, đặt tên là IF.