Đồng Vũ Vụ bị Phó Lễ Hành lây bệnh, gần đây cũng theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, một tháng vốn cũng chỉ ở đây một hai ngày không cần thiết phải chọn lựa kỹ càng, chỉ cần không quá khó khăn là được, nhưng cô lại đòi hỏi cao, bận rộn mấy ngày liên tục mới có thể tìm được một căn phòng.
Vị trí căn phòng này cũng không tệ, gần đây có tàu điện ngầm còn có trung tâm thương mại, cách danh lam thắng cảnh cũng không xa, ở Yến Kinh tấc đất tấc vàng này, phòng ở tiểu khu này cũng trên trung bình, đây là căn hộ nhỏ ba phòng ngủ, hơn hai mươi năm qua Đồng Vũ Vụ chưa từng ở qua căn phòng nhỏ như vậy, từ khi sinh ra cho đến bây giờ, cho dù khi ở nước ngoài du học, cũng đều là ở biệt thự lớn, cho nên, mặc dù căn hộ này cũng khoảng 90m2, bệnh nhà giàu của cô lại tái phát, cô chỉ cảm thấy trong phòng này không được lưu thông.
Diện tích căn hộ này hơn 90m2, bao gồm diện tích chung, không phải Đồng Vũ Vụ khoa trương, căn phòng này còn không bằng phòng ngủ lớn của cô và Phó Lễ Hành.
Nhưng mà căn hộ này có một ưu điểm, phong cách trang trí của căn phòng này rất hợp sở thích của cô.
Khi cô chưa tốt nghiệp, cũng không phải chưa từng tưởng tượng qua phòng ở của mình trang trí như thế nào, nếu không phải phong cách trang trí của căn hộ này còn có sẳn thiết bị gia dụng trong nhà, cô tuyệt đối sẽ không thuê phòng này.
Chủ căn hộ là một người phụ nữ trẻ tuổi, nhỏ hơn Đồng Vũ Vụ 2 tuổi, phòng này là cha mẹ cô ấy mua cho, sau khi cô ấy tốt nghiệp đại học ra ngoài xã hội hai năm, vừa làm vừa trả góp căn phòng, không muốn bị chậm trễ thời gian nên muốn xuất ngoại đào tạo chuyên sâu, nên căn hộ này cho thuê.

Dựa theo giá thị trường, căn hộ này một tháng cho thuê cũng 1 vạn, chủ nhà lại rất thích Đồng Vũ Vụ, thấy rất có duyên với cô, nên chỉ lấy cô 9 ngàn một tháng, nhưng mà phải trả theo quý, ngoài ra cũng không có yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng gặp được người cũng chung phong cách trang trí sẽ giữ gìn căn phòng này.
Đối với Đồng Vũ Vụ mà nói, hệ thống đưa ra nhiệm vụ cô phải tự tìm phòng trọ, tiền nhà trong nửa năm cũng phải tự kiếm để trả thì mới tính là thành công.
Sau khi ký hợp đồng, thanh toán một quý tiền thuê nhà, chủ nhà đưa chìa khóa cho cô rồi rời khỏi, Đồng Vũ Vụ ở trong phòng đi lại thăm quan, càng nhìn càng hài lòng, sau đó ngồi trên ban công tự chụp, chọn một tấm gửi cho Phó Lễ Hành: [Đứng ở đây có thể nhìn thấy tòa nhà của Phó thị, bốn bỏ năm lên một chút cũng có thể thấy anh.]
Phó Lễ Hành đang làm việc, điện thoại trên bàn làm việc run lên một cái, anh cầm lên mở màn hình lên nhìn thấy tin nhắn Wechat của cô, nghĩ nghĩ lại trả lời: “[Em đang ở đâu?]
Đồng Vũ Vụ: [Phòng cho thuê, phòng này rất đẹp, em thuê dùng để chụp hình.]
Đối với Phó Lễ Hành, cụm từ phòng cho thuê có chút xa lạ.
Phó Lễ Hành : [Em thích là được rồi.]

Đồng Vũ Vụ: [Em rất thích, quan trọng là chỗ này cách chỗ anh rất gần, em ở đây chụp hình, cũng có thể thuận tiện ghé công ty thăm anh.]
Thật ra mấy chuyện cố ý thuê phòng để chụp hình xung quanh cô cũng không phải không có.
Một số nhà nghỉ trên mạng rất đẹp để chụp hình, Lục Nhân Nhân cũng từng rất thích, còn trực tiếp thuê mấy tháng, cho đến khi chán chụp ảnh luôn mới thôi.
Phó Lễ Hành: [Ừ.]
Đồng Vũ Vụ: [Nói không bằng thực hành, không bằng bây giờ em đến gặp anh, vừa lúc chỉ khoảng hai giờ rưỡi nữa là anh có thể tan làm.]
Phó Lễ Hành tất nhiên không cự tuyệt, Đồng Vũ Vụ cảm thấy cô rất giỏi.

Cô cùng Phó Lễ Hành kết hôn hơn hai năm, hai năm qua hơn phân nửa thời gian là anh đi công tác, năm nay mới tốt hơn một chút, mặc dù anh không có ở nhà, nhưng mỗi ngày cô đều tham gia party hoặc hẹn hai ba người bạn tốt cùng nhau đi du lịch hay mua sắm cũng đều rất vui vẻ, nhưng hiện tại anh ở nhà cùng cô, mỗi buổi tối ôm anh ngủ, cũng rất vui vẻ!
Đồng Vũ Vụ: [Vậy anh cứ ở công ty chờ em đến đón anh nha.

Wuwu của anh đã ở trong hầm băng 2 năm 3 tháng rồi.]
Cô phải nhắc nhở anh một chút, bằng không anh sẽ không biết cô vì anh mà chịu lạnh nhạt tịch mịch nhiều như vậy.
Phó Lễ Hành: [Không thể cũng nữ nhân nói đạo lý jpg.]
Đồng Vũ Vụ vừa chờ thang máy vừa nhìn biểu cảm anh gửi đến thiếu chút nữa thì bật cười.

Trước đây cô gửi gói biểu cảm này cho anh, không nghĩ đến anh có thể lưu lại, thời điểm nói chuyện còn gửi lại cho cô.
Đây không phải đã có tiến bộ sao? Phó tiên sinh có lòng học hỏi không ngại già nha.
Nhưng mà anh rất thông minh, cô gửi gói biểu cảm ông già cho anh không thấy anh dùng qua, có thể là biết cô đang cười anh đồ cổ?
Đi xuống lầu, vẻ mặt tươi cười sung sướng của cô khi nhìn thấy một chiếc xe chắn trước xe cô thì đột nhiên cứng lại.
Cô có chút hối hận vì thuê nhà này, xe của cô đậu ở bãi đỗ xe , bây giờ lại có một chiếc xe khác chặn xe cô không ra được, nhân phẩm phải kém cỡ nào mới làm ra loại chuyện này chứ?
Mặc dù người ta nói không thể lật thuyền vì một cây sáo nhưng mà cũng có thể vì một con chuột nhắt mà khiến cô mất hết hảo cảm với cả tiểu khu này.
Khi Đồng Vũ Vụ đang tức giận chửi thầm trong lòng, đột nhiên có một giọng đàn ông phía sau truyền đến.
“Vũ Vụ?”
Đồng Vũ Vụ theo bản năng xoay người lại, bây giờ là cuối thu, mặc dù là buổi chiều nhưng nhiệt độ cũng không thấp, hôm nay trời nắng, lúc này nắng chói chang, người đàn ông mặc áo gió đi đến, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, “Đúng là em, anh cứ tưởng là nhầm người.”
“Học, học trưởng?”
Đồng Vũ Vụ kinh ngạc nhìn người đến, còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác, cô nắm chặt điện thoại, lại đánh giá Tùy Sách, lúc này mới cười nói: “Học trưởng, sao anh lại về nước, vừa rồi em còn tưởng rằng mình đang ở Anh đó.”
Tùy Sách là học trưởng thời đại học của cô, nhưng mà trước lúc cô tốt nghiệp mới biết hắn.
Lúc ấy cô và giáo sư đang nói chuyện, đúng lúc hắn quay lại trường tìm giáo sư có việc, hắn là học trò tâm đắc nhất của giáo sư, mặc dù tốt nghiệp đã nhiều năm nhưng cũng thường xuyên quay lại trường thăm giáo sư.
Tùy Sách là quân tử chân chính, không màng danh lợi, học thức uyên bác, thái độ làm người cũng rất thân sĩ.

Sau khi hiểu biết, cô phát hiện bọn họ có quá khứ giống nhau, 15 tuổi cô mất đi song thân, hắn hơn 10 tuổi thì chỉ còn một mình, nhưng mà tình huống của hắn so với cô ít phức tạp hơn, hắn là người theo chủ nghĩ không kết hôn, bởi vì bị ảnh hưởng lớn từ cha mẹ nên hắn cũng không khao khát hôn nhân và gia đình.
Cô cũng là nghe giáo sư nói qua một chút, rồi lại nghe hắn nói qua một chút, rồi mới xâu chuỗi lại quá khứ của hắn.
Cha hắn là người sưu tầm đồ cổ và trang sức nổi tiếng, mẹ hắn là một họa sĩ lãng mạn, sự kết hợp của hai người là một giai thoại đẹp của người Hoa, nhưng mà sau khi kết hôn bọn họ không có ân ái hài hòa như mọi người tưởng tượng, mà cả hai luôn có cảm giác tra tấn, sau đó mẹ hắn vì chuyện hôn nhân không lãng mạn như bà tưởng tượng, ngược lại bị áp lực bởi những chuyện vụn vặt dẫn đến suy sụp tình cảm mà bức bối, có một lần uống rượu muốn lái xe đến bờ biển, kết quả xảy ra tai nạn giao thông tử vong tại chỗ.
Mà cha hắn sau khi vợ mất cũng buồn bực không vui bắt đầu say rượu, năm Tùy Sách hơn mười tuổi cũng bị bệnh rồi qua đời.
Cha mẹ Tùy Sách qua đời để lại cho hắn một khối tài sản khổng lồ xài cả đời cũng không hết, lúc đó ở trong trường hắn rất được hoan nghênh, dù sao diện mạo cũng nho nhã, giàu có thân sĩ thì dù ở quốc gia nào cũng luôn được người ta thích, mặc dù hắn là người không theo chủ nghĩa kết hôn, nhưng cũng có không ít người thích hắn, dù sao cũng một người như vậy qua lại mấy tháng cũng là một loại hưởng thụ.
Nghe Đồng Vũ Vụ nói như vậy, Tùy Sách cười cười: “Tháng trước anh về nước, ông ngoại anh qua đời có rất nhiều chuyện cần xử lý, nên không liên lạc với em, em đừng để ý.”
“A, ông ngoại anh qua đời sao?” Đồng Vũ Vụ nghĩ, rồi nói thêm: “Đừng buồn.”
“Ừ.

Sao em lại ở đây?” Tùy Sách nhìn quanh tiểu khu một chút, “Anh xem trên vòng bạn bè của em, nhà em không phải ở đây mà?”
“Em đến đây bàn chuyện.” Đồng Vũ Vụ chỉ chỉ xe của mình, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, “Xe của em bị chặn lại, xe kia cũng không lưu lại số điện thoại.”
Tùy Sách ừ một tiếng, tầm mắt lơ đãng liếc nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, nhất thời đem lời nói “Anh đưa em đi” nuốt trở lại.
Thật ra lần đầu tiên hắn thấy cô cũng không phải là lần cô nghĩ đến kia.
Ngày đó, thời tiết âm u, mưa kéo dài, hắn ngồi trong quán cà phê nhìn người qua lại trên đường, đột nhiên có một cô gái mặc váy đỏ xuất hiện trong tầm mắt của hắn, cầm một chiếc ô trong suốt đi ngang qua vũng nước, không biết cô suy nghĩ gì, cô nhìn xung quanh, phát hiện không ai chú ý đến cô, cô giẫm lên như một đứa trẻ, giống như chơi đùa rất vui cô lại giẫm lên mấy cái, cô vui vẻ ngửa đầu lên cười vô cùng giống một đứa trẻ.
Hắn cũng không biết làm sao cũng cười theo.
Lại một lần nữa gặp cô, trong lòng cũng động tâm.


Rất kỳ lạ, đối mặt với cô gái mình có cảm tình, từ trước đến nay hắn cũng không câu nệ, nếu đối phương có thể chấp nhận mối quan hệ không tiến tới hôn nhân hắn có thể sẽ theo đuổi, trước đó cũng đã có vài lần như vậy, nhưng khi đối mặt với cô…..sau khi biết những chuyện cô đã trải qua, hắn nghĩ, hắn không cần hỏi cô cũng có thể biết đáp án.
Cô và hắn không giống nhau, cô muốn bến cảng tránh gió, muốn một gia đình.
Sau đó, khi anh có dũng khí chấp nhận chuyện hôn nhân lại nghe tin cô đính hôn truyền đến.
Vì vậy, chuyện tình cảm đơn phương của hắn chỉ có thể dừng lại.

Cô đã tìm được một bến cảng tránh gió, có được gia đình nhỏ, tình cảm hắn đối với cô là gì thì cũng đều là một loại tội lỗi.

Trên thực tế, mấy năm nay hắn cũng không nghĩ đến cô, dù sao nhung nhớ một người phụ nữ có chồng cũng đã không đúng, mặc dù không thường xuyên nhớ, nhưng cũng không gặp được một người lại làm hắn động tâm.
“Có cần anh gọi người giúp em, hoặc là gọi xe không?” Tùy Sách cười hỏi.
Hắn cũng không định sẽ đưa cô đi, không phải không muốn mà là không thể.
Hắn không tin chính mình, không tin sau khi hắn thường xuyên tiếp xúc với cô sẽ không sinh là một loại tư tâm không đạo đức, giống như, mong muốn cô sẽ của mình, giống như, mong muốn cô và chồng cô ly hôn.
Đồng Vũ Vụ lắc đầu, “Không cần, tự em ra bên ngoài tiểu khu gọi xe được rồi.”
“Ừ, được rồi.” Tùy Sách nâng tay nhìn đồng hồ, trước sau đều cười ôn nhu, “Anh còn có chút việc, không chậm trễ em nữa, trước khi anh rời đi có thể mời vài bạn bè dùng bữa cơm được không?”
Đồng Vũ Vụ ra dấu ok, “Không thành vấn đề, thật không dễ dàng gì mới về nước một chuyến, anh cũng chưa gặp qua lão công của em phải không? Lần sau em và lão công của em sẽ mời anh ăn bữa cơm, xem như là tiễn anh.”
“Được.”.