Trong đầu cứ thấy ám ảnh cái danh từ mấy trăm vạn kia.
Cô thật muốn hỏi Phó Lễ Hành một câu, lương tâm anh bị tàn phế rồi chăng? Tôi ở bên cạnh anh lâu như vậy, cho dù là đại gia bao dưỡng tình nhân thì phí chia tay cũng phải trên mấy trăm vạn chứ?!
Phó Lễ Hành nhẹ giọng cười: "Tôi có lẽ sẽ phải bận thêm một đoạn thời gian nữa, chỉ là em yên tâm, ngày sinh nhật tôi nhất định sẽ giành thời gian cho em."
Đồng Vũ Vụ mở to đôi mắt nhung ngây thơ như đầy bất ngờ và vui sướng, lấy hết can đảm kéo hắn tay, "Vậy anh nói lời phải giữ lời."
Cô luôn nhớ rõ mỗi vị trí và nhiệm vụ của mình, ở những nơi không ai nhìn tới được, ví dụ như trên giường, cô không bao giờ biểu hiện quá thẹn thùng.

Nhưng chỉ cần ra khỏi phòng ngủ, lúc đối mặt với Phó Lễ Hành, cô luôn diễn hình tượng một cô gái nhỏ đáng yêu, hay ngượng ngùng.
Dù sao trực nam đều bị mù.
Cô sùng bái hắn, thích hắn, luôn tỏ vẻ mình là một cô gái lần đầu tiên trải qua chuyện yêu đương, vui sướng cao hứng đến đỏ bừng mang tai mà lại không dám trắng trợn biểu hiện ra.

Mà hắn, ngẫu nhiên cũng sẽ đáp lại.

Phó Lễ Hành trái lại cầm tay cô, "Yên tâm."
***
Đụng phải mối tình đầu cùng chồng của cô ở trung tâm bách hoá, đối với Tần Dịch chính là một sự kiện cần phải uống rượu giải sầu.
Khắp chân trời này nơi nào mà chả có hoa thơm cỏ lạ.

Đây là câu nói mà ba năm qua Tần Dịch được nghe nhiều nhất.

Không ai biết, bởi vì muốn quên Đồng Vũ Vụ, hắn đã thử qua rất nhiều cách.

Hắn thiếu chút nữa còn lên giường với một cô gái xa lạ, chỉ thiếu một chút nữa thôi.

Lúc đó hắn đột nhiên nghĩ tới đoạn thời gian yêu đương với cô, chỉ cần cầm tay cô thôi cũng đủ làm cho tim hắn như muốn nhảy khỏi lồng ng.ực......
Nếu không phải cô thì còn ý nghĩa gì nữa.
Hắn quên không được cô, ba năm trước, hắn còn có thể lập hùng tâm tráng chí đợi cô ly hôn.

Bây giờ, khi hắn đã tiếp nhận công ty của gia tộc, biết được sự cong cong quẹo quẹo trên thương trường thì hắn mới hiểu ra, trừ phi là Phó Lễ Hành không cần cô, nếu không cô tuyệt đối sẽ không chủ động ly hôn.
Phó Lễ Hành sẽ không cần cô sao?
"A Dịch, tôi nói thẳng cho cậu biết, năm đó Phó phu nhân vốn dĩ vừa ý con gái của Hướng gia, người lớn hai nhà cũng đã bàn bạc với nhau, chỉ thiếu một chút nữa là ván đã đóng thuyền.

Nhưng lúc ấy, Phó Lễ Hành lại gạt bỏ không biết bao nhiêu áp lực, cho truyền ra tin tức hắn cùng Đồng Vũ Vụ đi du lịch ở Nhật Bản."

"Tôi cũng không sợ cậu tức giận, lúc ấy tất cả mọi người đều cảm thấy Phó Lễ Hành chỉ xem Đồng Vũ Vụ là người tình.

Trong cái vòng tròn này, tuy nói hôn nhân là một vợ một chồng, nhưng có mấy người thực sự tuân thủ.

Khi đó ai mà không nghĩ Đồng Vũ Vụ là tình nhân được bao nuôi bên ngoài của Phó Lễ Hành."
"Cũng đúng thôi.

Cậu thử nghĩ đi, đến Tần gia còn không cho phép Đồng Vũ Vụ vào cửa, khó tính như Phó gia lại càng không thể cho phép.

Phó Lễ Hành cũng đâu phải là tên ngốc, sao hắn có thể chọn một người vợ không những không thể trợ giúp, mà còn có thể kéo chân hắn?!"
"Nhưng rốt cuộc, hắn cũng kết hôn với Đồng Vũ Vụ.

A Dịch, cậu tranh lại hắn sao?"
Ở Yến Kinh, rất nhiều người kết hôn không phải xuất phát từ tình yêu, có rất nhiều gia tộc liên hôn chì vì tính toán cuộc hôn nhân này có thể mang đến bao nhiêu lợi ích, bao nhiêu cơ hội.


Nhưng Đồng Vũ Vụ cùng Phó Lễ Hành chính là ngoại lệ, không ai cho rằng cuộc hôn nhân của bọn họ là liên hôn.

Chính Phó phu nhân cũng từng than thở với mấy người bạn thân, bà thật không nhìn ra con trai mình lại là một kẻ si tình.
Tần Dịch cảm thấy chính mình rất buồn cười, vừa rồi còn vì Đồng Vũ Vụ thất thần mà mừng thầm.
Vốn dĩ hắn không tính đi quán bar, từ trung tâm bách hoá đi ra bãi đỗ xe chuẩn bị trở về, hắn bỗng nhận được điện thoại từ một hồ bằng cẩu hữu* lâu năm.
"A Dịch, cậu mau tới đây.

Thật đó, tới quán bar Vu Trì đi, cậu chắc chắn sẽ bất ngờ! Ài, cũng không úp úp mở mở với cậu, quán bar này có một nữ phục vụ, tuyệt vời, ngoại hình giống Vũ Vụ lắm nha!"
Trong điện thoại vang lên một giọng nam bất mãn: "Cậu đây là vũ nhục ai thế hả, đi khắp nơi lừa đảo ăn vạ, con mẹ nó Sprite khác với Lôi Bích!".