Mùa hạ trải màu nắng vàng ấm lên thành phố Yến Kinh hoa lệ.

Trên một con đường trung tâm chảy dài sự sống náo nhiệt, có một salon tạo hình nổi tiếng mà giới minh tinh hàng đầu thường lui tới.

Đây là sa lon chính của thương hiệu Salon tạo hình Phát Sắc, tuy những chi nhánh khác của trung tâm cũng được đặt trên những tọa độ vàng, nhưng như một mặc định sẵn, nơi salon chính này chỉ đón tiếp những khách hàng vào bậc quyền quý cao sang nhất.

Ví như giá một lần sấy gội vào khoảng vài trăm, được cho là cái giá ngất ngưỡng, nhưng cửa của salon chưa có một ngày mất đi sự nhộn nhịp của những bước chân đài trang ra vào.
Một phụ nữ trẻ khoảng chừng hai lăm tuổi dáng vóc thanh thoát ngồi hờ hững nhìn vào mái tóc được phản chiếu trong chiếc gương sáng choang trước mặt.

ToNy Vương, ông chủ của salon đang mỉm nụ cười ngọt ngào bất tận, giọng nói dịu êm dù vầng trán đã lấm tấm mồ hôi:
“Phó phu nhân, độ dài thế này đã được chưa?”
ToNy Vương nhẹ nhàng luồn bàn tay vào làn tóc mềm như lụa của người phụ nữ, một kiểu cách phục vụ đầy tập trung như cả thế giới đang thu gọn trong người đàn bà đẹp một cách thoát tục trước mặt.

Mặc dù đã sớm thành đạt với con số tài sản khá khổng lồ, nhưng ToNy Vương vẫn duy trì thói quen phục vụ chu đáo nhã nhặn những khách hàng đặc biệt của salon, đó là những mạch chảy quan trọng để nuôi dưỡng khối tài sản của Vương lớn mạnh bền vững nhất.
Tuy giàu sang và nhiều quen biết với giới giải trí, ToNy Vương vẫn không có chỗ để đặt chân vào giới hào môn.


Nhưng anh luôn thích tìm hiểu về mọi mặt của giới quý tộc ấy, hầu như mọi tin tức, scandan nào anh ta cũng tường tận.

Với Đồng Vũ Vụ, người phụ nữ tuyệt đẹp này thì anh càng rõ cuộc hôn nhân của cô chắc rằng tốt đẹp nhất nhì thành phố Yến Kinh.

Vị Phó tiên sinh ấy phải là hạnh phúc lắm khi có được Đồng Vũ Vụ.
“Phu nhân trời sinh có khí chất thanh cao, khuôn mặt trái xoan tinh xảo cho nên dù làm bất kỳ kiểu tóc nào cũng đẹp rực rỡ, đẹp đến không chịu nỗi!”
Đôi mắt ToNy Vương mở to chân thành khen ngợi.

Qủa thật, những lời ấy đều là thật tâm của anh ta.

Vào thời buổi bùng nổ của chỉnh sửa sắc đẹp, một cô gái tầm thường cũng có thể biến thành giai nhân.

Nhưng mỹ nhân thật sự phải là vẻ đẹp từ trong xương ra, không phải chỉ là một ma-nơ-canh biết nói cười.

Khi ToNy Vương nói đến Đồng Vũ Vụ, thằng em trai ăn chơi sành điệu cũng phải gật gù ngưỡng mộ thốt rằng:
“Tuyệt thế giai nhân!”
Đồng Vũ Vụ có dáng người thanh tú mảnh dẻ, làn da trắng thanh khiết mịn màng như sứ, đôi mắt đen long lanh sáng ngời như ngôi sao đêm lấp lánh biết nói, chân dài khả ái với một vòng eo mảnh như lá và một vòng ngực cong mềm mại.

Đồng Vũ Vụ có vẻ luôn dễ dàng bóp nghẹn trái tim người khác.

Như lần nọ đến làm tóc, ToNy Vương nhìn thấy cái dấu đỏ trên chiếc cổ thanh tú trắng ngần của cô, lòng anh ta như nhói lại một thứ cảm giác như ghen tỵ và mong ước “Người lưu lại cái dấu này tất nhiên chỉ có thể là Phó tiên sinh!”.
“Cũng ổn đấy!”
Đồng Vũ Vụ lơ đãng trả lời người làm tóc cho mình, nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn để nhìn lại mái tóc lúc này đã được chuyển từ màu nâu cô yêu thích qua một màu đen nhạt, màu của đức ông chồng cô yêu thích, đen và thẳng.

Tuy Phó Lễ Hành tinh tế không biểu lộ, nhưng cô biết rõ nội tâm anh và thực hiện những điều anh vừa lòng.
Cô nhớ lại khi mười lăm tuổi đi cùng cha mẹ dự đám cưới một minh tinh xinh đẹp lộng lẫy, chấp nhận từ bỏ giới giải trí lấy một ông chồng già vừa mập vừa thấp bé để bước chân vào giới hào môn.

Khi ấy cô đã nghĩ nhất định là con gái luôn phải giữ tự trọng cao nhất của mình với hôn nhân.


Thế nhưng gần mười năm sau cô dường như đã để mất cái tôi của mình trong cuộc hôn nhân này.

Chỉ khác một điều, chồng cô không chỉ giàu sang danh vọng cao ngút, còn có một ngoại hình cũng đầy uy mãnh, hấp lực.
Và có một điều rằng, từ lúc nào đó cô đã không còn được sống với những đam mê của mình, con người thật của mình, dẫu là nhỏ nhất.

Màu tóc, tính khí, cách sống,…của cô vô thức phải chiều theo ý của chồng.

Cô phải là một Phó phu nhân mẫu mực, đức hạnh.
Chiều nay Phó Lễ Hành về nước đến nơi, cô đã kịp đổi qua màu tóc anh muốn, cũng không thể lãng phí thời gian nên đứng dậy chuẩn bị về nhà.

Vừa ra cửa đã gặp người quen cũ
“Vũ Vụ, thật trùng hợp, cô cũng ở đây à? Sớm biết vậy thì đã hẹn cô đi uống trà chiều.”
“Muốn gặp cô một lần cũng khó.

Tháng sau là sinh nhật tôi, cô không thể không đến nha.

Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ tự mình sang đưa thiệp mời cho cô.”
Tuy chỉ mới kết hôn với Phó Lễ Hành được hai năm, nhưng bởi vì hắn là một người nhiều tiền, lại có tiền để dưỡng cô vợ nhỏ, cho nên toàn thân Đồng Vũ Vụ đều toả ra hương vị quý phái.
Bây giờ, cuộc sống hàng này của Đồng Vũ Vụ rất xa hoa lãng phí.


Chính cô cũng không hiểu, những nhu cầu và dục v.ọng về vật chất của cô từ đâu tới.

Có thể là do bị Phó Lễ Hành dung túng, hoặc cũng có thể là do quãng thời gian túng thiếu trước kia.Ngoại trừ trang sức và đá quý, Đồng Vũ Vụ thích nhất là nghe những người đã từng xem thường cô, vây quanh nịnh hót, thổi phồng.

Dư vị đó, ai chưa từng trải qua sẽ không biết nó ngọt ngào đến thế nào.
Cô dừng lại mỉm cười mơ hồ tỏ vẻ lắng nghe những lời vồn vả tâng bốc mình, nhưng sau đó chợt quay ngoắt người bỏ đi, để lại sau lưng là vẻ tức tối cùng những ánh nhìn soi mói bình phẩm.

Mà có tốt đẹp gì với những kẻ thích ngồi lê nói chuyện người khác.
Cô bước đi qua không ngoái đầu nhìn lại, nhưng mỉm cười nhẹ biết chắc nơi vừa đi qua ấy, sau những lời tâng bốc vừa rồi chỉ là những câu bình phẩm cay chua, mỉa mai nhất.

Mấy người này, nếu như trên đầu bọn họ hiện lên khung hội thoại, thì hẳn sẽ như thế này:
“Phó Lễ Hành khi nào mới có thể nhìn rõ đây? Chẳng lẽ chuyên ngành về mắt của nước ta lại kém như vậy?”
“Tiện nhân Đồng Vũ Vụ này, tôi nhất định sẽ đợi đến ngày cô ta ngã!”
“Mỗi ngày tôi đều muốn quyên tiền cho Phó Lễ Hành đi phẫu thuật mắt, a a a, Đồng Vũ Vụ cô lăn đi cho tôi!”
Cô có vẻ bất lịch sự chăng, thật ra chẳng qua cô có thích thú kiểu cư xử thế với những người quen biết cũ từng một thời chê cười một cô bé mất cha cả mẹ phải lao đao sống nhờ nhà họ hàng năm ấy…Bây giờ cô đã giàu sang tột bậc, ướp trong nhung gấm ngọc ngà thì họ lại đổi thái độ vồn vã với cô, quả thật cuộc đời không biết tìm đâu là tri kỷ trước sau đều ân cần như một..