NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi
*
Chương 9: Ta là người bình thường đã hưu một gã tra nam
  "Về việc tái chọn gia chủ, chư vị có đề nghị gì không?" La Lục Lang cao giọng hỏi.
  Lời hắn còn chưa dứt thì trong đám người trong tộc La thị đã có người đáp: "Lục Lang có thể làm gia chủ mới!"
  "Đúng vậy, Lục Lang là con trai trưởng của huynh trưởng La Thạch Xuyên, nếu không phải năm đó còn nhỏ thì Lục Lang mới là người nên kế thừa vị trí gia chủ, hiện giờ tiếp nhận vị trí gia chủ thì coi như trở về đúng vị trí rồi."
  "Đúng là, thương đội do Lục Lang dẫn đầu vốn có danh tiếng, hắn rõ ràng là thiên tài trong việc kinh thương."
  "Lục lang đức tài đầy đủ, rất có phong cách gia chủ."
  "Lục lang nếu có thể kế vị gia chủ thì là phúc của La thị ta!"
  "Ta chọn Lục Lang."
  "Tán thành."
  "Tán thành."
  Chỉ trong chốc lát, quần chúng trong linh đường đều trở nên kích động, giống như việc La Lục Lang thống lĩnh La thị thăng tiến chỉ là chuyện trong tầm tay mà thôi.
  Chỉ là Lâm Tùy An để, đám người trong tộc ủng hộ La Lục Lang chiếm ước chừng hai phần ba, còn có một phần ba người trong tộc vẫn chưa có thái độ rõ ràng.
"Ăn nói hàm hồ!" Mạnh Mãn chợt thoát khỏi sự áp chế của đám tôi tớ, đỏ mắt quát: "Thương đội do La Lục Lang dẫn đầu ba năm thua lỗ liên tục, còn làm giả sổ sách lừa gạt gia chủ, gia chủ từ lâu đã có ý thu hồi thương đội dưới danh nghĩa hắn rồi, nếu giao vị trí gia chủ vào tay hắn thì toàn bộ La thị coi như xong rồi!"
  Lời vừa nói ra một phần ba người trong tộc chưa tỏ thái độ lập tức thay đổi thần sắc:
  "La Lục Lang, có đúng như Mạnh Mãn nói không?"
  "Người làm nghề coi trọng nhất là liêm chính, làm sổ sách giả là điều tối kỵ nhất của thương nhân!"
  "Nếu ngươi thật sự có làm giả sổ sách thì La thị tuyệt đối không thể giao cho ngươi."
  "Hành động như thế chẳng khác nào muốn hủy căn cơ của La thị ta!"
  La Lục Lang liếc mắt nhìn Mạnh Mãn: "Chuyện làm giả sổ sách rõ ràng là ngươi cố ý vu hãm cho ta."
  Mạnh Mãn: "Cái gì?"
  La Lục Lang lạnh giọng, quay người về phía đám người La thị ôm quyền nói: "Các vị đều là tông thân của La thị, ta và chư vị huyết mạch tương liên, sao có thể làm ra cái chuyện hại người trong tộc ta được? Mấy năm nay mọi người chắc hẳn cũng đã thấy rõ ràng, La Thạch Xuyên tình nguyện bổ nhiệm người ngoài như Mạnh Mãn cũng không muốn giáo việc làm ăn cho người trong tộc xử lý, cứ như thế về lâu về dài chỉ e tài sản La thị ta đều bị những người ngoài này trộm sạch mất thôi!"
  "Ngươi ngậm máu phun người!" Mạnh Mãn muốn xông lên thì lại bị đám tôi tớ đè trở về, tóc tai tán loạn, hai mắt trợn ngược, thoạt nhìn có hơi dữ tợn.
"Lão gia chủ chết ngoài ý muốn, từ lâu ta đã đoán được người này sẽ cắn ngược một miếng để cướp La thị chúng ta, cho nên chuyển hết sổ sách thương đội dưới danh nghĩa ta đến chỗ Trương huyện úy rồi." La Lục Lang lại tiếp tục nói nói: "Sổ sách của ta có thật hay không thì để Trương huyện úy đến trả lại cho ta một cái công đạo."
  Lời này vừa nói ra, biểu cảm của đám người kia lại thay đổi, thần sắc nhìn Mạnh Mãn lại có thêm vài phần oán giận.
  "Xem ra hắn có chuẩn bị trước." Mục Trung thấp giọng nói: "La Lục Lang năm ngoái mất tức phụ tái hôn, tức phụ mới là biểu muội họ hàng xa của Trương huyện úy."

  Lâm Tùy An: "Người trong tộc La thị không biết sao?"
  Mục Trung: "Cô nghĩ sao?"
  Tất nhiên là biết.

Lâm Tùy An gần như có thể khẳng định rằng là vì biết đến tầng quan hệ này nên mới đề nghị La Lục Lang lên kế nhiệm gia chủ, về phần sổ sách có phải là giả hay không cũng chẳng có gì quan trọng? Người ủng hộ La Lục Lang, hẳn là lúc trước đã thương lượng xong, không tỏ thái độ, mà chỉ sợ cũng là cỏ đầu tường, có gió của Trương huyện úy thổi qua thì đương nhiên sẽ ngã về phía La Lục Lang thôi.
  Thân thể La Khấu run rẩy, nàng cố gắng ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng đảo qua từng người trong tộc La thị, lắc đầu lẩm bẩm nói: "Vì sao, Vì sao..."
  Lâm Tùy An: "Khóc vô dụng, chết cũng vô dụng."
  La Khấu bất ngờ nhìn Lâm Tùy An, Lâm Tùy An lại không nhìn nàng mà hướng ánh mắt về phía đám người trong tộc La thị bên kia: "Ngươi còn chưa chết bọn họ đã bày ra bộ mặt này, nếu ngươi chết thì bọn họ có thể còn uống máu nuốt thịt ngươi, thuận tiện khiến ngươi và La gia chủ tan xương nát thịt."
  Vừa rồi la Lục Lang đã nhắc nhở Lâm Tùy An, hắn vẫn luôn nhấn mạnh đức hạnh của La Khấu không xứng để kế thừa vị trí gia chủ, lại không hề nói rằng La Khấu là nữ tử cho nên không có tư cách, nói cách khác ở thế giới này, nữ tử cũng có quyền thừa kế.
  Lâm Tùy An nhớ tới những thứ mình nhìn thấy ở chợ Đông, quả thực có không ít chủ tiệm là nữ, lúc bước vào quán rượu Hồ Cơ ông chủ quán rượu cũng không làm ầm ĩ vì cô là nữ tử, hiển nhiên địa vị nữ nhân nơi này cao hơn nhiều so với vương triều phong kiến mà cô từng biết.
  Rất tốt, tình hình tốt hơn cô mong đợi nhiều.
  "Quê hương ta có câu tục ngữ thế này, hoặc là nhẫn nhịn hoặc là ngoan độc hoặc là cút, ngươi muốn chọn cái nào?" Lâm Tùy An biết biểu cảm bây giờ của mình lạnh nhạt đến đáng sợ, nhưng cô càng biết nếu lúc này không thể thức tỉnh em gái La này thì chỉ sở là cô bé không thể đứng dậy nổi.
  Nước mắt La Khấu nhỏ xuống theo lông mi, cô hung hăng cắn môi, bờ môi dưới răng nanh mơ hồ rỉ máu.
  "Ta..."
  "Trương huyện úy đến, Chu huyện úy đến..." Vừa hay lúc này ở cửa truyền đến tiếng hô.
  Chu Đạt Thường mang theo mấy gã Bất Lương Lý Ni Lý đi xung quanh một quan viên áo xanh vội vàng đi vào linh đường, dân chúng và người trong tộc La thị vội vàng ra chào hỏi: "Bái kiến Trương huyện úy, Chu huyện úy".
  Chu Đạt Thường có hơi không rõ tình hình trước mắt, đưa mắt ra hiệu ý muốn hỏi Mục Trung, Mục Trung nhíu mày lắc đầu, ý bảo hắn đừng nên nói lung tung.
  Tuổi tác của Trương huyện úy và Chu Đạt thường tương đương nhau, vẻ mặt có hơi kiêu căng, thắp hương, hành lễ xong mới không nhanh không chậm vào chủ đề chính, hắn móc ra một quyển sổ nói: "Trương mỗ đã tỉ mỉ xem qua, sổ sách La Lục Lang đưa tới rất rõ ràng, tất cả các danh sách đều có chứng cứ để điều tra, không phải sổ sách giả."
  Bên trong linh đường mọi người đồng loại ồ lên.
  "Mạnh Mãn, ngươi thân là con nuôi họ ngoại, tâm cơ đúng là khó lường, dám hãm hại con cháu dòng chính La thị ta, rốt cuộc là có ý gì?!" La Lục Lang tức giận quát to.
  Đám người trong tộc La thị cũng hùa theo:
  "Cái này cần phải hỏi sao, chắc hắn là ngấp nghé gia sản của La thị ta rồi!"
  "Lão gia chủ lúc còn tại thế trọng dụng hắn như thế chỉ sợ là cũng bị hắn che mắt rồi!"
  "Loại người này lại có thể làm quản sự của thương đội, La thị ta gặp nguy rồi!"
  "Đuổi tên này ra ngoài đi!"
  "Đuổi ra ngoài!"
  "Đuổi ra ngoài!"
  Trong tiếng quát giận dữ, Mạnh Mãn bị bốn người hầu đè lên sàn nhà, mắt giận đến nứt ra, khóe miệng chảy máu.
  Chu Đạt thường không đành lòng, Mục Trung nhìn qua Lâm Tùy An thì thấy vẻ mặt Lâm Tùy An lạnh lùng, nàng cũng không nhúc nhích, không khỏi cảm thấy hơi kinh ngạc, tuy rằng thời gian hắn quen biết Lâm Tùy An rất ngắn nhưng lúc trước lúc gặp nạn ở quán rượu Hồ Cơ nàng đã dốc sức cứu giúp, vừa rồi tiểu nương tử La gia muốn đập đầu vào quan tài tự sát, cũng là nàng xông vào cứu giúp, Mục Trung cho rằng Lâm Tùy An tuyệt đối không phải là người khoanh tay đứng nhìn.

  Nhưng thần sắc lúc này của nàng...
  Mục Trung nhìn thấy La Khấu túm lấy ống tay áo Lâm Tùy An, Lâm Tùy An vẫn dùng vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Đây là chuyện của gia đình La thị, người ngoài không tiện nhúng tay vào."
  La Khấu nước mắt cuồn cuộn: "Cứu huynh trưởng..."
  Lâm Tùy An lắc đầu: "Ta không thể cứu hắn được."
  Bốn người hầu kéo Mạnh Mãn ra ngoài, hai tay Mạnh Mãn chạm xuống sàn nhà, móng tay bị nứt ra, vẽ ra mười vết máu: "Ta không đi, ta là con của La gia chủ, ta là con của La thị! Không ai có thể đuổi ta ra khỏi La thị được!"
  Dân chúng đứng vây xem đều không đành lòng nhìn lại, người trong tộc La thị đứng im lặng nhìn theo như vậy, La Lục Lang và Trương huyện úy liếc nhau, trong mắt đều lộ ra ý cười.
  La Khấu khóc đến toàn thân run rẩy: "Lâm tỷ tỷ.

Cầu xin ngươi..."
  Lâm Tùy An dứt khoát nhắm mắt lại.
  Mục Trung Thành nhìn không nổi nữa, đang muốn ra tay thì nghe một tiếng thét chói tai, La Khấu chạy ra ngoài nhào vào người Mạnh Mãn, khóc lóc thê lương nói: "Huynh trưởng không phải người như vậy! Các ngươi vu khống huynh trưởng, cướp đoạt vị trí gia chủ, a gia ta ở dưới suối biết được sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu!"
  "La Khấu ngươi cấu kết với người ngoài làm hại La thị, cùng nhau đuổi ra ngoài hết cho ta!" La Lục Lang thét chói tai.
  Lại có bốn gã tôi tớ cường tráng muốn xông lên muốn kéo La Khấu ra ngoài, Mục Trung kinh hãi bước thật nhanh ra, nhưng vào lúc này đột nhiên cảm thấy trước mắt có một cơn gió thổi qua, một bóng dáng xẹt qua trước mắt, chỉ trong một khoảnh khắc đã thấy một bóng đen lóe lên, tám gã tôi tớ bay ra ngoài mấy trượng, đám người La thị kinh hãi thét chói tai.
  Mục Trung sợ hãi hít sâu một hơi, nhìn Lâm Tùy An thu thế đứng trước người La Khấu, dáng người cao ngất, ánh mắt sắc bén, nàng thậm chí còn không rút đao, chỉ dùng vỏ đao đã có thể đánh bay tám tên tôi tớ kia.
  Ý cười trên mặt La Lục Lang và Trương huyện úy còn chưa kịp tản đi, lại bị nỗi sợ hãi chiếm cứ hai mắt, hai khuôn mặt hiện ra trạng thái kỳ lạ nửa mừng nửa sợ, thoạt nhìn thực sự có hơi buồn cười.
  Chu Đạt Thường che miệng, tròng mắt đảo tròn, không biết vì sao lại cảm thấy hơi vui sướng khi người gặp họa.
  Chỉ thấy Lâm Tùy An vừa rồi vẻ mặt còn lạnh lùng sờ sờ đầu La Khấu khẽ mỉm cười, mày dài mắt phượng, ngũ quan sắc bén, lúc không cười không nói thì lạnh như băng giống như đứng cách người ngoài ngàn dặm, nhưng lúc này cười lên lại diu dàng mềm mại.
  Hả?
  Mục Trung dụi mắt, hoài nghi mình còn chưa đến năm mươi tuổi mà đã hoa mắt rồi, nếu không sao lại nhìn ra khí chất ngọc thụ lâm phong trên người của tiểu nương tử này được chứ.
  Khoan đã, nãy giờ nàng ta không chịu ra tay chẳng lẽ là đang chờ tiểu nương tử La gia tự mình đứng ra sao?
  "Ngươi là người nào?!" Trương huyện úy giận dữ quát lên.
  "Người qua đường." Lâm Tùy An nói.
  La Lục Lang bước đến bên cạnh Trương huyện úy lẩm bẩm vài câu bên tai hắn, biểu cảm Trương huyện úy lập tức trở nên quái dị: "Ngươi chính là nương tử Lâm gia lúc trước bị La tiểu nương tử cướp chồng sao?"
  Dân chúng vây xem xôn xao.
  Lâm Tùy An: "Sai rồi.

Ta cũng giống như tiểu nương tử La gia, là một người bình thường đã hưu một thằng tra nam."(*)

(*) Tra là cặn bã nhé, còn ý gì đọc xuống dưới chị tui giải thích cho hihi.
  Trương huyện úy: "Tra, tra gì cơ?"
  "Tra nam.

Là thể loại nam nhân chê nghèo yêu giàu, chơi xong thì bỏ, thiếu văn hóa thiếu đạo đức, chỉ dựa vào thân phận và mặt mũi để lừa gạt tình cảm và tiền tài của nữ tử." Lâm Tùy An nói: "Loại nam nhân này chẳng lẽ không phải là cặn bã trong đám rác rưởi sao? À, không đúng, thứ như hắn phải là gọi là cặn bã trong đám phân chó, gọi tắt là tra nam."
  Có người trong đám dân chúng huýt sáo.
  Trương huyện úy nóng nảy: "Không được nói bậy, vị kia...!không phải người bình thường!"
  "Cứt chó nằm trong túi vàng thì không phải là cứt chó sao?" Lâm Tùy An hỏi.
  Trương huyện úy ít nhiều cũng coi như là người đọc sách, đương nhiên không ngờ tới Lâm Tùy An lại thô tục đến vậy, cho nên lập tức bị cô làm cho gân cổ đỏ mặt.
  Dân chúng vây xem lại rất vui vẻ hóng hớt, cảm thấy tiểu nương tử này nói chuyện hợp với khẩu vị thô tháo của bọn họ, không khỏi cười rộ lên.
  "Tiểu nương tử, rốt cuộc là tên tra nam nào thế? Nói ra để chúng ta cũng mở mang tầm mắt đi!"
  "Đúng vậy đúng vậy!"
  Với tính cách của Lâm Tùy An thì cô sẽ chiêu cáo thiên hạ cái đức hạnh của tên Tô Thành Tiên ra để cho tất cả mọi người nhìn xem cái gọi là sĩ gia cao tộc đều là cái thứ hàng gì, nhưng nàng qua thấy Mục Trung khẽ lắc đầu, Chu Đạt Thường điên cuồng xua tay, cho nên vẫn phải nuốt mấy lời đó trở về.
  Mục Trung và Chu Đạt Thường cũng coi như đã từng giúp đỡ cô, nên không gây phiền toái cho bọn họ thì hơn.
  "Chỉ là một tên cặn bã, tên tuổi không quan trọng.

Quan trọng là...!" Lâm Tùy An nhìn đám người trong tộc La thị: "Đám người này vì dục vọng cá nhân mã coi tên cặn bã đó như châu như nhọc, nịnh nọt không ngớt, rõ ràng tên cặn bã đó mới là hung thủ thế mà lại trăm phương ngàn kế bao che đứng về phía hắn, còn hắc ước bẩn hắt lên người nạn nhân, xấu xa tởm lợm đếnnhư thế cũng thật sự khiến người ta thán phục!"
  "Thô bỉ! Thô lỗ!" La Lục Lang hét lớn:"Đuổi nữ nhân này ra ngoài cho ta!"
  Không có tôi tớ nào dám tiến lên, bọn họ vừa rồi đã tận mắt chứng kiến thân thủ của Lâm Tùy An rồi, tiểu nương tử này xuống tay rất độc ác, mấy huynh đệ ngất xỉu bây kia còn chưa tỉnh lại được.
  La Lục Lang nóng nảy: "Trương huyện úy..."
  Trương huyện úy liếc mắt nhìn Chu Đạt Thường, Chu Đạt Thường cười gượng lắc đầu thấp giọng nói: "Tiểu nương tử này không biết lai lịch như thế nào, thủ hạ của ta căn bản không phải là đối thủ của nàng, chi bằng chúng ta lại đến phủ nha điều thêm vài người tới đi?"
  "Chỉ là một tiểu nương tử thôi, ngươi không ngại mất mặt ta còn ngại bẩn mặt mũi huyện nha đây này!" Trương huyện úy hung hăng trừng mắt nhìn Chu Đạt Thường, lại quay người trấn an La Lục Lang, sau đó nhìn Lâm Tùy An: "Đây là chuyện gia đình La thị, Lâm nương tử lấy thân phận gì nhúng tay vào?"
  Lâm Tùy An: "Trương huyện úy cũng đâu phải người của La gia."
  Trương huyện úy: "Trương mỗ là quan phụ mẫu huyện Nam Phố, đương nhiên phải vì làm chủ cho dân."
  Lâm Tùy An gật đầu lui ra sau nửa bước: "La Khấu là con gái duy nhất của La gia chủ, không tính là người ngoài."
  La Lục Lang lạnh giọng nói: "Ta vừa mới nói, La Khấu hại chết gia chủ, đã không xứng làm người trong tộc La thị..."
  "Là La Khấu giết La gia chủ sao?" Tiếng Lâm Tùy An đột nhiên trở nên mạnh mẽ, ánh mắt lẽo như kiếm.
  La Lục Lang giật mình, không biết vì sao chỉ bị Lâm tiểu nương tử này nhìn thoáng qua thôi mà miệng đã không khống chế được mà run rẩy: "Tuy, tuy là không phải, nhưng nếu không phải La Khấu thoái hôn thì sao có thể chọc giận hung đồ giết gia chủ được.

La Khấu dẫn sói vào nhà, khó thoát khỏi trách nhiệm!"
  "Ý của ngươi là, bởi vì trước đó La Khấu từng muốn thành hôn với hung đồ, cho nên là hung thủ gián tiếp sao?"
  "Đúng là như thế."
  Lâm Tùy An lạnh lẽo cười, chỉ vào mặt La Lục Lang quát lớn: "Vậy ngươi cũng là hung thủ hại chết La gia chủ!"
  Chân La Lục Lang mềm nhũn: "Cái, cái gì?!"

  Lâm Tùy An giơ cao Thiên Tịnh, vỏ đao lần lượt chỉ vào từng người trong tộc La thị: "Còn có ngươi, ngươi, ngươi ngươi ngươi! Tất cả các ngươi đều là kẻ giết người!"
  "Ăn nói hàm hồ!"
  "Ngậm máu phun người!"
  "Ả thôn nữ này điên rồi!"
  Lâm Tùy An: "Ta nhớ rõ ràng ngày ký thư hủy hôn, các ngươi luôn miệng nói việc kết thông gia giữa La thị và hung đồ kia là chuyện tốt, không ngừng tâng bốc hung đồ kia, hận không thể làm thân nữ nhi mà gả vào làm thiếp.

Nếu theo cái lý của các ngươi, chẳng lẽ các ngươi không phải cũng dẫn sói vào nhà? Không phải các ngươi cũng không thể thoát khỏi chuyện này sao? Chẳng lẽ các ngươi không phải là hung thủ gián tiếp sao?!"
  Giọng nói sắc bén như lưỡi đao lạnh thấu xương, cắt qua tấm vải che mặt của đám người La thị, có người thẹn quá hóa giận, có người xấu hổ che mặt, La Lục Lang gần như muốn xông lên xé miệng Lâm Tùy An: "Ta, chúng ta bị hung đồ lừa gạt! Chúng ta cũng là nạn nhân!"
  "La Khấu cũng bị hung đồ lừa gạt! La Khấu cũng là nạn nhân!"Ánh mắt Lâm Tùy An đỏ lên: "Phụ thân nàng vừa mới chết, quan tài còn chưa nhập thổ đã bị những thân có cùng dòng máu trong tộc các ngươi đội tội danh hại chết phụ thân lên đầu, đuổi cùng giết tận.

Lưới trời lồng lộng, nhân quả báo ứng, linh vị La gia chủ ở trên, các ngươi tự hỏi xem mình có xứng đáng với lương tâm?!"
  Một lời nói chấn động cả linh đường, mọi người lập tức trở nên yên tĩnh.
  Dân chúng vây xem yên lặng lau nước mắt, còn có không ít người trợn mắt khinh thường nhìn đám người La thị.

Đám người La thị người thì mặt đỏ tai hồng, người thì sắc mặt trắng bệch, chỉ hận không thể kiếm một cái lỗ để nhét đầu vào nữa thôi.
  Miệng lưỡi La Lục Lang khô khốc, muốn phản bác nhưng lại không biết nói gì.
  "Trương huyện úy." Ánh mắt sáng quắc của Lâm Tùy An đảo qua: "Ngài luôn miệng nói mình là quan phụ mẫu huyện Nam Phố, phải làm chủ cho dân, dám hỏi La Khấu có phải là dân chúng huyện Nam Phố không?"
  Ánh mắt của dân chúng thoáng cái bắn về phía Trương huyện úy, da mặt Trương huyện úy da mặt, gian nan nói: "Đúng."
  "Ngài có nên làm chủ cho nàng không?!"
  "Đương nhiên."
  Lâm Tùy An vén áo quỳ xuống cất giọng nói: "Xin Trương huyện úy làm chủ cho dân! Đừng để người vô tội bị hàm oan!"
  La Khấu quỳ bịch một tiếng xuống mặt đất, Mục Trung là người thứ hai quỳ xuống, Chu Đạt Thường và Bất Lương cũng theo sát phía sau, ngay sau đó, dân chúng trong ngoài linh đường cũng đồng loạt quỳ rạp xuống đất, đồng thanh hét lớn: "Xin Trương huyện úy làm chủ cho dân chúng, chớ để cho người vô tội bị oan!"
  Tiếng nói của mọi người chấn động khiến cho cả linh đường rung động, gió thu thổi qua,linh phan lay động, xào xạc rì rào như quỷ ảnh, dường như đang phụ họa cho tiếng lòng của dân chúng nơi đây.
  Môi Trương huyện úy tái xanh, từ kẽ răng vắt ra mấy chữ: "Bổn huyện úy đương nhiên sẽ làm chủ cho La tiểu nương tử!"
  La Lục Lang nóng nảy:"Thế, thế nhưng, còn có Mạnh Mãn..."
  "Ngươi câm miệng cho ta!" Trương huyện úy hung hăng trừng mắt nhìn La Lục Lang rồi phất tay áo rời đi.
  Dân chúng đồng loạt hoan hô, Lâm Tùy An thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát giác đầu mình đổ đầy mồ hôi.
  La Khấu và Mạnh Mãn ôm nhau khóc lóc, Chu Đạt Thường mặt mày hớn hở, liên tục nói: "Làm quan lâu như vậy, hôm nay là ngày sảng khoái nhất", ngay cả mấy gã Bất Lương Lý Ni Lý cũng rất vui vẻ.
  Mục Trung ngồi xổm bên cạnh Lâm Tùy An, giơ ngón cái lên: "Chiêu lấy đạo lý của người đến trị lại người của người thật lợi hại."
  "Mục công chớ nói đùa nữa, chỉ là là kế hoãn binh thôi." Lâm Tùy An lau mồ hôi, nhìn La Khấu và Mạnh Mãn, hơi ngừng lại: "Lời Mục công nói lúc trước nói còn tính không?"
  Ánh mắt Mục Trung lóe lên: "Ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì?"
4.7.2022.