NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi
*
Chương 49: Khí tức tử vong
‎ "Nạn nhân Lỗ Thời, nam, bảy mươi ba tuổi, nhà ở ngõ hai trăm hai mốt ngõ Bắc Bát, phường Bắc Nhạc...!người này còn có thân nhân nào khác không?" Một Bất Lương mặc áo đen giày đen từ trong viện thò đầu ra, dùng khăn vải bịt miệng mũi hỏi.‎
‎ Tiểu Yến nức nở giơ tay lên, lại bị một bà lão tóc bạc bên cạnh túm lấy đè xuống, thấp giọng nói: "Bất Lương hỏi là thân nhân có quan hệ huyết thống, Tiểu Yến ngươi đừng nhận lung tung gây phiền toái."‎
‎ Biểu cảm Tiểu Yến có hơi giật mình, giống như còn chưa kịp phản ứng.

Lão phu nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cô, thở dài: "Người già rồi, sớm muộn gì cũng có một ngày như vậy, con à, hãy nén bi thương."‎
‎ Lâm Tùy An đứng phía sau Tiểu Yến vài bước, yên lặng quan sát xung quanh.

Lúc Cận Nhược phát hiện thi thể, việc đầu tiên là báo quan, huyện nha nằm ở một một phường trong thành Bán Hà, tới lui dùng gần nửa canh giờ thì Bất Lương đến phá cửa, xác nhận thân phận thi thể, sự ồn ào ở đây thu hút không ít cư dân vây xem...!đều là những người già bước đi tập tễnh, dáng vẻ khô héo, biết được hàng xóm chết cũng không có bất kỳ biểu cảm kinh hoảng và hóng hớt, chỉ bình tĩnh đứng xem, biểu cảm cực kỳ lạnh nhạt.‎
‎ Cận Nhược thấp giọng nói: "Ta đi một vòng quanh xem, hơn tám phần trong phường Bắc Nhạc đều là người già sống một mình, hoặc là cả đời nghèo khó không có tiền cưới vợ, không con không con gái, hoặc là thân nhân đều đã chết, hoặc là thân nhân mắc bệnh nặng bị người thân chối bỏ, người già nhiều lại đều là người nghèo, mỗi ngày dường như đều có người chết, cho nên người nơi này đã sớm thành thói quen rồi."‎
‎ Lâm Tùy An âm thầm thở dài: Thế đạo khó khăn, mạng người như cỏ rác...‎
‎ "Rốt cuộc có ai biết không? Người này có người thân nào không?" Bất Lương lại hỏi thêm một câu.‎
‎ "Thời lão tam có một đứa cháu trai xa ở phường Nam Nhạc." Có người trong đám đông hét lên.‎
‎ Bất Lương: "Hắn tên gì? Địa chỉ cụ thể?"‎
‎ "Hình như tên là Lỗ Cửu, cụ thể ở đâu không biết."‎
‎ Bất Lương quay đầu lại hỏi thêm một câu gì đó, một người Bất Lương trẻ tuổi chạy ra.

Sắc mặt Tiểu Yến trắng bệch, trên người Bất Lương kia mang theo một mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn, hiển nhiên tình hình thi thể không tốt lắm.‎
‎ Bất Lương chỉ về phía Tiểu Yến, Lâm Tùy An và Cận Nhược, ngữ khí cực kỳ không tốt: "Ngươi, ngươi, ngươi, ba tên báo quan các ngươi tới đây, nói cho ta biết phát hiện thi thể thế nào?"‎
‎ Lâm Tùy An: "Đi ngang qua."‎
‎ Cận Nhược: "Thấy người ta khóc."‎
‎ Lâm Tùy An: "Tùy tiện nhìn xem."‎
‎ Cận Nhược: "Trùng hợp nhìn thấy."‎

‎ Bất Lương: "..."‎
‎ Sắc mặt Bất Lương không tốt lắm, ánh mắt của hắn xoay quanh trên người Lâm Tùy An và Cận Nhược một vòng, quần áo hai người này tuy rằng thoạt nhìn mộc mạc, nhưng tinh tế quan sát cũng không khó nhìn ra đều là chất liệu thượng hạng, công đoạn cắt may lại càng tinh tế, vả lại ánh mắt hai người này hiên ngang, khí chất phi phàm, chỉ e không phải dân chúng bình thường.

Bất Lương lăn lộn ở quan trường lâu như vậy cho nên vẫn có chút mắt nhìn này, ngẫm nghĩ một hồi mới bỏ qua hai người, bắt đầu hỏi Tiểu Yến: "Còn ngươi thì sao? Ngươi có liên quan gì đến người chết?"‎
‎ Tiểu Yến lau nước mắt, hít sâu một hơi: "Ta và Thời gia gia là bằng hữu."‎
‎ "Bằng hữu?"‎
‎ Tiểu Yến gật đầu: "Thời gia gia là một nghệ nhân, ta muốn tìm ông ấy học nghề, sau đó thì trở thành bằng hữu."‎
‎ Bất Lương nhíu mày: "Lần cuối cùng ngươi gặp lão là khi nào?"‎
‎ "Gần bảy tám ngày trước." Tiểu Yến nhớ lại: "Là ngày mùng năm tháng mười, ta mua bánh hồ tới đây.

Thời gia gia thích ăn bánh hồ nhất..." Nói đến đây, vành mắt đỏ lên, lại rơi lệ.‎
‎ Các người già lại hùa vào:‎
‎ "Đúng vậy, Tiểu Yến thường đến thăm lão, lúc đến đều mang theo bánh hồ."‎
‎ "Bánh hồ ngày đó ta cũng ăn, thơm lắm."‎
‎ "Ta nhớ rõ ngày đó lão Thời còn đưa Tiểu Yến ra khỏi cửa."‎
‎ Bất Lương còn muốn hỏi thêm gì nữa thì đã thấy một gã mập hơn năm mươi tuổi cõng một cái rương gỗ lớn lảo đảo đi vào, hai mắt mê man, mùi rượu ngút trời, vừa đi vừa nói: "Thi thể ở đâu?"‎
‎ Mặt Bất Lương đen lại, vội vàng đẩy gã mập vào: "Bên trong bên trong! Trời còn chưa tối, lão Lý ngươi lại uống say như thế?"‎
‎ "Hề hề, uống rượu vào mới kiểm tra chính xác được." Vị "Lão Lý"này hiển nhiên là một ngỗ tác, hắn chân nam đá chân xiêu đi vào nhà, bên trong chợt vang lên tiếng mắng chửi, chắc là mùi rượu và thi thối trộn lẫn với nhau khiến cho mùi càng thêm buồn nôn.‎
‎ Cận Nhược đầu đầy vạch đen: "Tên ngỗ tác này có làm ăn ra gì không đấy?"‎
‎ Lâm Tùy An: "..."‎
‎ Cảm thấy không ra gì lắm.‎
‎ Quả nhiên, qua thời gian nửa chén trà, trong nhà lại trở nên ầm ĩ.
‎ "Lão Lý ngươi kiểm tra rõ ràng chưa?‎"
‎ "Nhảm, nhảm nhí, hai con mắt ta nhìn rất rõ ràng! Hắn là ngã chết!"‎
‎ "Từ đâu nhìn ra là ngã chết?"‎
‎ "Hắn lớn tuổi như vậy, tay chân nhất định không nhanh nhẹn, lúc lên cầu thang hụt chân, ngã, chết rồi!"‎
‎ "Nương nó chứ, nhà này làm gì có cầu thang?!"‎
‎ "Hử? Không có sao? Khi ta vừa tới, rõ ràng đã bị vấp ngã ở cầu thang mà."‎

‎ "Là ngươi uống say nên không đứng vững!‎
‎ "Hả? Vậy thì ta đi xem lại."‎
‎ Mọi người bên ngoài: "..."‎
‎ Cận Nhược: "Chúng ta có cần vào giúp đỡ không?"
‎ Lâm Tùy An: "Ngươi biết khám nghiệm tử thi à?"‎
‎ Cận Nhược lắc đầu như trống bỏi.‎
‎ Đột nhiên, Tiểu Yến hít mạnh một hơi, quay đầu chui vào đám người bỏ chạy, hành động của cô ta quá đột ngột, đợi Lâm Tùy An phản ứng lại thì Cận Nhược đã mắng một tiếng nương rồi đuổi theo.

Trong nhà lại vang lên tiếng mắng chửi, vị lý Ngỗ Tác kia lại nói ra nguyên nhân tử vong, nói là chết đuối, thi thể bị ngâm nước nên bị phình lên, Bất Lương lại mắng, nói cái nơi quỷ này ngay cả một bể nước cũng không có, sao có thể chết đuối.‎
‎ Lâm Tùy An lại nghe ra manh mối, thi thể phình to, hôi thối khó ngửi, tám phần là thi thể đã trở thành "người khổng lồ" rồi.

Chuyện này cũng không tốt lắm, nguyên nhân cái chết phỏng chừng càng khó phán đoán hơn, chẳng lẽ cô phải đi vào nhìn mắt nạn nhân, khởi động ngón tay vàng...‎
‎ Nhưng vào lúc này, lông tơ sau lưng Lâm Tùy An chợt dựng đứng lên, cô chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh dâng lên sau gáy, giống như có ngàn vạn kim châm đâm vào.

Cô chợt quay đầu lại, ánh mắt nhanh chóng quét một vòng, rồi dừng lại ở một quầy bánh bao dưới cây liễu nằm ở góc phố.
‎ Dưới tàng cây có một người đang đứng, hắn khoác một bộ áo dài đen, vạt áo trước đặt trong thắt lưng, lộ ra một chiếc quần ngắn và mắt cá chân tái nhợt, xung quanh không có gió, cành lá im lặng che trên đỉnh đầu, gương mặt và nửa người trên của hắn, lúc này trời đã gần hoàng hôn, ánh mặt trời chiếu lên lá cây giống như nhuộm một màu đỏ tươi đáng sợ, nhìn qua giống như trên đỉnh đầu người này có đặt một đài phun máu vậy.‎
‎ Thiên Tịnh phát ra tiếng kêu khe khẽ, giống như tiếng kêu gọi với với thứ gì đó từ xa, trái tim Lâm Tùy An nhảy dựng lên, cô cảm nhận được đó là khí tức tử vong, nó giống với cảm giác khát máu trong thân thể cô.
‎ "Nhìn gì thế?" Giọng Của Cận Nhược vang lên bên tai, Lâm Tùy An giật mình, quay phắt đầu lại, Cận Nhược bị ánh mắt của cô dọa lui về phía sau nửa bước, còn bày ra tư thế phòng thủ.‎
‎ Lâm Tùy An thở phào một hơi, lại chớp mắt, người dưới tàng cây không thấy đâu nữa, giống như một màn vừa rồi chỉ là ảo giác.‎
‎ "Sao, làm sao vậy?" Cận Nhược khẽ khàng hỏi.‎
‎ Lâm Tùy An lắc đầu, lúc này mới nhìn thấy Tiểu Yến cũng đã trở về, còn kéo một người đàn ông trung niên đi cùng, người nọ cũng đeo một cái rương gỗ, đầu đội mũ trùm, áo dài vải thô, thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi: "Tiểu Yến ngươi làm gì vậy, ta còn phải đến ngõ Bắc Tam khám bệnh..." Hắn nhìn thấy đám người ở cửa Lỗ Thời, thoáng cái ngây ngẩn cả người: "Ở đây có chuyện gì vậy?!"‎
‎ Tiểu Yến quay đầu quỳ xuống trước người đàn ông kia, liên tục dập đầu: "Kỷ đại phu, cầu xin ngài, ta không thể để Thời gia gia chết không rõ ràng như thế được!"‎
‎ Kỷ đại phu kinh hãi: "Lão Thời chết rồi ư? Không đời nào! Lần trước ta đến tái khám, bệnh ho của lão rõ ràng tốt hơn rất nhiều rồi!"‎
‎ Các người già xung quanh hiển nhiên đều biết vị Kỷ đại phu này, họ cùng nhau thi lễ, lúc này mới có người lộ ra biểu cảm bi thương, còn có người lau nước mắt, giống như bọn họ nãy giờ vẫn luôn khống chế cảm xúc, lúc này nhìn thấy người thân đã lâu không gặp, đột nhiên lại không nhịn được mà đau lòng.
‎ Hốc mắt Kỷ đại phu đỏ lên, tuổi tác của hắn khoảng tầm trên dưới bốn mươi, mặt vuông mày rậm, trên mặt hiện lên vẻ bi thương của y giả.‎
‎ Nghe tiếng nói bên ngoài, Bất Lương trong nhà chạy ra, nhìn thấy Kỷ đại phu thì mừng rỡ: "Kỷ đại phu ngươi tới vừa lúc thế, lão Lý lại uống say rồi, ngươi mau vào giúp chúng ta xem một chút đi, nếu không có vấn đề gì thì mai táng lẹ cho yên."‎

‎ Kỷ đại phu thở dài nặng nề, đi theo Bất Lương vào nhà.
‎ Cận Nhược hạ thấp giọng: "Là một đại phu, Tiểu Yến kéo từ nhà một bệnh nhân ra."‎
‎ Lâm Tùy An gật gật đầu, im lặng quan sát Tiểu Yến.‎
‎Tiểu Yến đứng lên, duỗi cổ nhìn vào trong viện, không ngừng lấy mu bàn tay lau nước mắt, chỉ là nước mắt càng lau càng nhiều, thân thể nhỏ gầy bắt đầu run rẩy, hiển nhiên là từ vẫn chưa lấy lại được tinh thần từ nỗi khiếp sợ vừa rồi, dần dần cảm nhận được bi thương đau thấu tâm can.‎
‎ Lâm Tùy An không đành lòng nhìn nữa bèn dời ánh mắt đi.‎
‎ Bất Lương lúc trước được phái ra ngoài mang đứa cháu trai phương xa của Lỗ Cửu trở về, xa xa đứng ở một bên, bịt mũi, đến khi Bất Lương gọi tới lần thứ ba mới không tình không nguyện bước đến cửa, nhưng sau đó thì không chịu bước thêm bước nào.
‎ Bất Lương: "Tên ngươi là Lỗ Cửu?"‎
‎ Lỗ Cửu: "Đúng."‎
‎ "Lỗ Thời là thúc phụ của ngươi?‎"
‎ "Một biểu thúc xa ba ngàn dặm, không có giao tình gì cả."‎
‎ "Bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết về nguyên nhân cái chết của Lỗ Thời."‎
‎ "Không cần đâu."‎
‎ "Nghe cho kỹ!"‎
‎ "....!Vâng vâng vâng, ngài nói."‎
‎ Bất Lương lấy một tờ giấy ra: "Người chết Lỗ Thời chết, bảy mươi ba tuổi, giới tính nam, thời gian tử vong ước chừng tám ngày trước, nguyên nhân tử vong là...!Kỷ đại phu, nguyên nhân cái chết là gì?"‎
‎ Kỷ đại phu lau tay đi ra, biểu cảm nặng nề: "Lúc đó lão mắc bệnh ho lâu năm, lúc phát bệnh ho dữ dội dẫn đến động kinh, dạ dày trào ngược, nôn mửa làm tắc nghẽn cổ họng, hô hấp nghẹn lại, không thể kêu cứu, cho nên mới bỏ mình."‎
‎ Mọi người đều thổn thức.‎
‎ Cận Nhược: "Chết thế này cũng bức bối quá rồi."‎
‎ Lâm Tùy An thở dài.‎
‎ Chân Tiểu Yến mềm nhũn, quỳ xuống đất, chôn đầu khóc không thành tiếng.
‎ Bất Lương: "Thi thể ở bên trong, ngươi có muốn nhìn không?"
‎ Lỗ Cửu ghét bỏ: "Không cần đâu!"‎
‎ "Vậy được, ấn dấu vân tay lên đây." Bất Lương kêu Lỗ Cửu ấn dấu ngón tay lên tờ giấy vừa rồi, sau đó gấp lại nhét vào trong ngực: "Ngươi muốn chôn thi thể, hay là chúng ta giúp ngươi chôn?"‎
‎ Lỗ Cửu: "Hả? Tôi không quản chuyện này đâu nhé!"‎
‎ "Nếu ngươi không quản thì chúng ta sẽ chôn ở bãi tha ma đấy."‎
‎ "Tùy đi tùy đi."‎
‎ Bất Lương ngửa tay: "Tiền công, một trăm văn."‎
‎ Lỗ Cửu giận dữ: "Ta không có tiền!"‎
‎ "Ta có tiền." Tiểu Yến giãy dụa đứng dậy, lấy trong ngực áo ra một cái túi vải nhỏ, xách ra một túi tiền, suy nghĩ một chút, lại nói: "Ta muốn an táng cho gia gia..."‎
‎ Bất Lương: "Tiểu nha đầu, chút tiền này còn không đủ mua quan tài, ít nhất cũng phải một quán tiền."‎
‎ Tiểu Yến nắm chặt túi tiền đáng thương của mình, nước mắt lộp bộp rơi xuống.‎
‎ "Ta có..." Cận Nhược vừa nói hai chữ, đã bị Lâm Tùy An kéo sang một bên.‎
‎ Lâm Tùy An lấy một lá vàng trong túi tiền của mình ra: "Mộ tốt, quan tài tốt, lập bia."‎

‎ Lỗ Cửu vù một cái chạy tới giật lá vàng kia, liên tục gật đầu: "Đa tạ vị đại thiện nhân này, yên tâm, ta thân là cháu trai của thúc phụ, chắc chắn sẽ lo hậu sự của thúc phụ một cách phong quang! Không biết vị đại thiện nhân này và thúc phụ ta có quan hệ sâu xa gì, nếu không chê, chi bằng đến nhà ta uống chén trà..."‎
‎ Lâm Tùy An: "Cút."‎
‎ Lỗ Cửu: "Vâng vâng, cút đây cút đây!"‎
‎ Tiểu Yến cực kỳ cảm kích, gập người cúi đầu với Lâm Tùy An và Cận Nhược.‎
‎ Bốn Bất Lương nâng thi thể đi ra, quả nhiên không ngoài dự đoán của Lâm Tùy An, thi thể đã rơi vào trạng thái "người khổng lồ", hai cái chiếu cỏ căn bản không thể che được thi thể khổng lồ kia, cánh tay lơ lửng bên ngoài to đến mức kéo tay áo căng ra, mu bàn tay phủ đầy tĩnh mạch như mạng nhện, người vây xem đồng loạt lui về phía sau che miệng mũi, vẻ mặt không đành lòng, Tiểu Yến muốn bước lên nhưng lại không dám, chỉ vuốt ve chiếu cỏ, chiếu cỏ trượt ra, lộ ra gương mặt sưng lên của Lỗ Thời...!làn da xanh biếc, mặt mũi sưng to, môi lật ra ngoài.

Đôi nhãn cầu lồi lên nhìn về phía bên này.
‎ Da đầu Lâm Tùy An tê dại, trước mắt xẹt qua một tia sáng trắng, hình ảnh của ngón tay vàng lại xuất hiện:‎
‎ Hộp gỗ nhỏ lóe sáng, bên trong lót bông, giữa bông bày một cây trâm trân châu.
  *
Cận Nhược xung phong đưa Tiểu Yến về nhà, nhìn chuyên nghiệp quá nên nhìn có vẻ không bình thường, tám phần là có ý khác, hẳn là thấy tiểu cô nương nhà người ta xinh đẹp nên mới cố ra vẻ‎ như thế.
‎ Đám người Hoa Nhất Đường còn chưa về, Lâm Tùy An nhàn rỗi ngồi ở bậc thang hóng gió đêm, lúc này là thời gian nấu cơm tối, trong không khí tản mát mùi củi đốt, thời đại này ô nhiễm không khí cũng không thua gì hiện đại, vừa đến giờ cơm, khói bếp dày đặc trong khu dân cư che khuất cả bầu trời, ngửi thôi cũng cay xè cả mũi.
‎ Bầu trời xám xịt khiến cho tâm trạng Lâm Tùy An có hơi buồn bã, ngón tay vàng của cô tuy rằng nhìn thấy manh mối nhưng cũng không có tác dụng gì.

Thứ nhất, Lỗ Thời đã chết, chết không đối chứng, thứ hai, cô không phải người trong quan phủ, không có quyền điều tra nhà Lỗ Thời, vì thế cũng không cách nào tìm được trang sức trong trí nhớ của Lỗ thời.

Thứ ba, nếu tìm Hoa Nhất Đường hỗ trợ...!thì cô phải giải thích nguồn gốc của manh mối thế nào đây...‎
‎ Giống như nghe được suy nghĩ trong lòng cô, cửa viện cạch một tiếng mở ra, Hoa Nhất Đường như một cơn gió bước vào, vạt áo như cánh hoa bay múa theo bước chân nhẹ nhàng, rồi lại rơi xuống bên cạnh cô, Lâm Tùy An hơi ngẩn người, lúc này mới ý thức tư thế ngồi của Hoa Nhất Đường và cô rất giống nhau, nửa phần áo dài của hắn bay đến trên đùi cô, vẻ mặt cực kỳ ai oán thở dài: "Thật sự là gặp ma mà!"‎
‎ Lâm Tùy An bình tĩnh quét một vòng quần áo của Hoa Nhất Đường: "Tra được cái gì?"‎
‎ Hoa Nhất Đường: "Viên gia là đại hộ của thành Hà Nhạc, trang sức của ngũ nương Viên gia đều là trân phẩm, giá trị chẳng kém gì bộ trang sức trân châu kia, ngũ nương Viên gia nói năng cử chỉ lỗi lạc, cũng không có gì không ổn, hẳn là không phải là người trộm đổi trang sức."‎
‎ "Sau đó thì sao?" Lâm Tùy An có trực giác Hoa Nhất Đường còn chưa nói hết.‎
‎ "Ngũ nương Viên gia nói căn bản không biết lão phụ thử đeo trang sức với nàng, chỉ là trùng hợp gặp được ở cửa hàng, thấy lão phụ nhân kia hơi giống mình nên trong lòng sinh hảo cảm, mới nói thêm hai câu." Hoa Nhất Đường ngồi dậy, trừng mắt nói: "Đây chính là điểm kì lạ nhất."‎
‎ Lâm Tùy An nhướng mày.‎
‎ Hoa Nhất Đường rút ra một tờ giấy từ cổ tay áo đưa cho Lâm Tùy An, trên giấy là một bức chân dung khuôn mặt lão phụ nhân, họa công tinh xảo, sống động như thật, dung mạo hiền lành.‎
‎ "Đây là chân dung ta căn cứ vào miêu tả của ngũ nương Viên gia vẽ ra." Hoa Nhất Đường nói.‎
‎ Lâm Tùy An có hơi kinh ngạc: "Vẽ rất đẹp."‎
‎ Không thể ngờ được cái tên ăn chơi này thực sự có chút bản lĩnh.‎
‎ Hoa Nhất Đường đắc ý phe phẩy quạt hai cái, lại nhớ ra bây giờ không phải lúc đắc ý, hắng giọng nói: "Viên phụ nhìn thấy bức họa thì nhận ra người này, đây là dì của Viên ngũ nương, năm xưa gả đi xa đến Quảng Đô, Viên ngũ nương sinh ra không được bao lâu thì Viên mẫu bị bệnh qua đời, Viên phụ tái giá, hai bên thông gia càng lúc càng xa, nhiều năm không qua lại, Viên ngũ nương chưa từng thấy vị dì này."‎
‎ Lâm Tùy An: "Nói trọng điểm."‎
‎ "Trọng điểm là..." Hoa Nhất Đường hít sâu một hơi, đôi đồng tử đen nhánh: "Ngươi dì này hai năm trước đã chết rồi!"‎
10.8.2022.