NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi
*
Chương 43: Cả nhà họ Hoa tổ đội xuất hiện
‎ "Hỏng rồi!"
‎ Y Tháp đứng dưới mái hiên sắc mặt đại biến, quay đầu đẩy đám người ra, hét hai câu tiếng Đường không lưu loát hùng hùng hổ hổ cố sức chen về phía trước, xem ra là đã từ bỏ việc đuổi đánh Lâm Tùy An rồi.
‎ Ôi chao, không ngờ có người còn thích hóng hớt hơn cả cô nữa.
‎ Lâm Tùy An không cam lòng yếu thế, giẫm lên mái ngói nhảy qua mấy nóc cửa hàng, cuối cùng cũng tìm được vị trí VIP có thể xem được tốt nhất, với nhãn lực của cô thì thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng con dao của nam tử kia, lưỡi đao rất sáng, đáng tiếc là không có lưỡi dao, thứ hàng này hẳn là chỉ đang tạo dáng cho có thôi.

Cơ mà diễn xuất của nam tử kia cũng không tệ, nước mắt bù lu bù loa, diễn cảnh tượng thâm tình đến mức xuất thần nhập hóa.
‎ "Nhị Nương, ta với nàng quen biết nhau đã hơn một năm, vừa đúng cái độ gọi là: Nỗi tương tư mỗi giờ mỗi ngày, năm tháng đều mong ngày khanh về, vì sao nàng vẫn không chịu xuống xe gặp ta, nhị nương ơi nhị nương, vì sao nàng lại nhẫn tâm như thế..."
‎ Lâm Tùy An xem đến say sưa, còn mua hai quả lê của ông chủ quầy hàng trái cây bên dưới, vừa gặm vừa xem.

Chỉ là những người khác trên đường hình như không thích tiết mục này, ai nấy đều rất căm phẫn:‎
‎ "Tên điên này là ai?!"‎
‎ "Nhị Nương là thân phận gì, há có thể là người như ngươi có thể nói bậy!"
‎ "Nhìn cái dáng vẻ heo chó không bằng của hắn kìa, đến mang giày cho Nhị nương còn chẳng xứng!‎"
‎ "Nhị Nương văn tài siêu việt, tài mạo song tuyệt, há để cái thứ như người làm ô uế?!"
‎ Còn có không ít học tử trực tiếp xắn tay áo, dợm xông lên muốn đánh người, nam tử kia cầm thanh dao ngắn ra vung vẩy lung tung, vừa vung vừa quát lớn: "Ai dám bước lên đây, ta chém người đó!"‎
‎ Một học tử vô ý, bị cắt trúng ống tay áo, sợ tới mức vội vàng lui ra sau hai bước, những người còn lại cũng không dám vọng động.‎
‎ Lâm Tùy An ném hạt lê đi, bắt đầu gặm quả lê thứ hai: Không tồi à nha, dao bén đấy.
‎ "Nhị Nương, chẳng lẽ ta phải mổ tim ta ra thì nàng mới tin tấm lòng của ta sao?!" Người đàn ông dùng mũi dao đặt vào ngực và hét lên.‎
‎ Nhưng vào lúc này, trong xe ngựa truyền ra một tiếng nữ nhân trong trẻo: "Bên ngoài là ai?"‎
‎ Gã sai vặt lái xe cười nhạt: "Bẩm Nhị Nương, lại thêm một người chê mạng dài."‎
‎ Nam tử gào khóc nói: "Ta là Tần Sơn Lan đây, tết Thượng Dĩ năm nay, ta đã gặp nàng bên bờ sông Cửu Sơ này, bài thơ định tình ta tặng nàng nàng còn nhớ chăng..." Nói xong, hắn ngẩng đầu nghiêng mặt qua góc bốn mươi lăm độ, vừa rơi lệ vừa ngâm: "Ngày ba tháng ba thời tiết mới, bên sông Cửu Sơ nhiều lệ nhân..."‎
‎ "Khụ khụ khụ khụ!" Lâm Tùy An thiếu chút nữa bị sặc chết, liên tục đập ngực.‎
‎ Người anh em, anh đây là đạo thơ trắng trợn nhé.
‎ Xung quanh cười vang, kèm theo tiếng mắng chửi loạn thành một nồi.

‎ Gã sai vặt lái xe không ngừng khinh khỉnh trợn mắt, đang muốn lái xe tiếp tục đi về phía trước thì Tần Sơn Lan kia bất ngờ ngồi bệt trên đường lớn, hai thanh chủy thủ đồng thời kề vào cổ, lại tiếp tục dở trò vô lại.
‎ "Nhị nương, hôm nay nếu nàng muốn đi thì phải cán qua thi thể ta!"
‎ "Kẻ xấu xa! Đánh chết ngươi!" Y Tháp xông vào đám người, tức giận xông tới, Tần Sơn Lan sợ hãi, cánh tay run lên, thanh dao ngắn mở lưỡi dao ở trên cổ hắn rạch một vết thương, máu chảy như đổ.‎
‎ Y Tháp đột nhiên dừng bước, thân thể lắc lư, sắc mặt trắng bệch.‎
‎ Lâm Tùy An ngạc nhiên: tiểu tử kia không phải là...!say máu đó chứ?!‎
‎ "Y Tháp, lui ra đi." Tiếng nữ nhân trong xe lại u ám vang lên, gã lái xe mở cửa xe, một nữ tử yểu điệu bước xuống xe, rồi chậm rãi đi tới trước mặt Tần Sơn Lan, gió sông thổi qua tà váy màu xanh biếc và khăn choàng màu vàng tươi sáng của nàng, nhìn như sắc xuân trong suốt.‎
‎ Ôi, ôi chao!‎
‎ Lâm Tùy An hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt, không thể ngờ được trong vòng một canh giờ ngắn ngủi, mà cô lại có thể nhìn thấy hai mỹ nhân tuyệt sắc thế này, nói thật, vị nữ tử này diện mạo không diễm lệ rung động lòng người như vị vừa gặp lúc nãy, nhưng hơn ở chỗ khí chất phong nhã tuyệt luân, lấy một ví dụ, mỹ nhân trong ý quán Nguyệt là thướt tha kiều diễm, vị trước mắt này lại giống như đóa lan thanh cao.
‎ Cô vừa xuất hiện, bờ sông Cửu Sơ dường như bị ấn nút tạm dừng, toàn bộ dân chúng bên đường choáng váng, không còn bất cứ tiếng động nào.
‎ Trên gương mặt nữ tử không có bất cứ ý cười nào, ánh mắt trong vắt lạnh lùng, đôi môi anh đào mở ra, giọng lạnh như băng.
‎ "Tần Sơn Lan, ta nhớ rõ ngươi."‎
‎ Được lắm, lời này vừa nói ra, cả con phố đều nổ tung, mấy học tử hai mắt lật lên ngất xỉu tại chỗ.
‎ Tần Sơn Lan kinh ngạc giơ dao lên: "Ngài, ngài thật sự nhớ rõ ta?!"‎
‎ Nhị Nương gật đầu: "Lễ Thượng Dĩ do ta chủ trì hội thơ bên bờ sông Cửu Sơ, lúc ấy có một người đưa lên hai mươi bốn bài thơ, trong đó mười bài ngũ luật, mười bốn bài thất luật, ký tên đều là Tần Sơn Lan."‎
‎ "Đúng đúng đúng, chính là ta! Đó là ta!" Tần Sơn Lan đứng dậy, sắc mặt kích động đến đỏ bừng, máu từ vết thương trên cổ lại chảy xuống, Y Tháp dường như sắp ngất xỉu.‎
‎ Nhị Nương mặt không đổi sắc lùi về sau nửa bước, tiếp tục nói: "Mười bài ngũ luật, đều ghép tùm lum từ những bài thơ nổi tiếng, không biết cách vận, chó má không thông."‎
‎Sắc mặt Tần Sơn Lan đột nhiên trở nên xanh trắng.‎
‎ "Mười bốn bài thất luật coi như có hơi văn vẻ, chỉ là ta sai người điều tra rồi, đều là do các học tử Hàn Môn khác làm, ngươi bỏ tiền mua ký tên, có thể nói là vô sỉ đến cùng cực."‎
‎ Trán Tần Sơn Lan nhảy gân xanh.‎
‎ "Ngươi vốn sống ở Quảng Đô, nhà giàu có, có tiểu thiếp tứ phòng, khoa khảo mười năm đều không trúng, từng muốn bái môn hạ chỗ Phùng thị, thế nhưng ngay cả kỳ thi nhập môn của Phùng thị cũng không qua được, lại tính dùng việc làm thơ để mở rộng thanh danh, nhưng vì văn tài quá kém, ở Đông Đô đi đâu cũng đụng tường, cho nên đến Dương Đô để thử vận khí, cho rằng hội thơ Thượng Tiết sẽ là cơ hội tốt, không ngờ lại không được chọn."‎
‎ Tần Sơn Lan giận dữ: "Nữ nhân thối nhà ngươi, sao dám vu khống ta!"‎
‎ Hai gã sai vặt vội tiến lên, ngăn ở trước mặt Nhị Nương.‎
‎ "Mỗi một chữ một câu ta nói, đều do Tứ lang nhà ta điều tra, tuyệt đối không có nửa chữ vu khống." Ánh mắt Nhị Nương lạnh như băng nói.‎
‎ Tứ lang? Không phải tứ lang mà cô biết đó chứ?‎
‎ Gân xanh trên trán Lâm Tùy An giật giật, từng chi tiết bị cô cố ý xem nhẹ lần lần chồng chéo lên nhau:
‎Vẻ ngoài xinh đẹp của hai nữ tử này, chiếc nhẫn bảo thạch khoa trương của Y Tháp, chiếc xe ngựa khoe giàu, còn có dự cảm điềm xấu xuất hiện này đều rất quen thuộc..‎
‎ "Hoa Nhất Phong, ta giết ngươi!" Tần Sơn Lan vung dao găm lên xông về phía Nhị Nương, nhưng vừa mới ra tay thì đã bị hai gã sai vặt một người đạp bụng, một người đoạt đao, ba bốn chiêu đã khống chế được Tần Sơn Lan, nhưng vào lúc này, lại đột nhiên sinh ta di biến, trong đám người đột nhiên có người hét lớn một tiếng: "Ngươi này thực đáng hận, chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn chạy! Tất cả mọi người cùng lên đi!"‎
‎ "Bảo vệ Hoa gia nhị nương!‎
‎ "Bảo vệ Hoa gia nhị nương!‎

‎ Một tiếng này vang lên, cảnh tượng xung quanh lập tức trở nên rối loạn, người khắp đường chày ào về phía xe ngựa, Lâm Tùy An thầm kêu không ổn, những học tử này đều là fan cuồng hâm mộ Hoa nhị nương, lúc này bị người kích động cho nên ai nấy đều nhiệt huyết dâng trào, mất khống chế tập thể,, nhiều người như vậy, tám chín phần mười sẽ tạo thành sự kiện giẫm đạp nhau.
‎ Trong tình hình rối rắm kia, Lâm Tùy An vèo một cái chạy ra ngoài, liên tục giẫm lên lều che nắng của ba quán hàng nhỏ để mượn lực, sau đó một cước liên hoàn giẫm lên đỉnh đầu Tần Sơn Lan, không chút khách khí tung một cước đạp hắn về phía đám người, đám người đồng loạt rẽ ra, Lâm Tùy An chớp lấy thời cơ rơi xuống đất ôm ngang người Hoa Nhất Phong, liếc mắt nhìn xuống thấy đều là đầu người rậm rạp, muốn tránh cũng không thể tránh được, đành thuận thế nhảy lên nóc xe ngựa, rút Thiên Tịnh vung tay cắm xuống đất, một tiếng rắc vang lên, mũi đao màu xanh biếc rơi xuống đất cách đó ba tấc, vừa vặn cắm ở bên chân đám fan nam xông lên phía trước: Fan nam sợ tới mức ngã bệt trên mặt đất, tay chân cùng liên tiếp lui về phía sau.‎
‎ "Lui về phía sau!" Lâm Tùy An quát lớn: "Ai dám bước qua thanh đao này, chém!"‎
‎ Trên đường không khí trở nên tĩnh mịch, mọi người đồng loạt nhìn hai người trên nóc xe, sau đó ai nấy đều ngây người.‎
‎ Gió sông thổi lên chiếc áo choàng mỏng như cánh dế, giống như sắc xuân du dương phiêu đãng quanh người tiểu nương tử trong bộ trang phục mạnh mẽ.

Tiểu nương tử này tuy rằng tuổi không lớn, nhưng thắt lưng thẳng tắp, dưới chân vững chãi, một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Hoa Nhất Phong nhẹ như lông hồng, lông mày dài mắt phượng, ánh mắt sắc bén lướt tới đâu thì lập tức như có ngàn vạn ma quỷ lướt tới đó, khiến cho tim gan người khác đếu không rét mà run.
‎ Dáng vẻ đó, khí thế đó, mọi người không khỏi nhớ tới lời đồn mấy ngày nay ở Dương Đô, sắc mặt biến đổi, đồng loạt lui về sau."
‎ "Võ công thật giỏi, không hổ là người Tứ Lang coi trọng." Mỹ nữ trong ngực nhìn Lâm Tùy An, ánh mắt trong suốt.‎
‎ Lâm Tùy An có hơi bất đắc dĩ: "Ngài không hổ là tỷ tỷ của Hoa Nhất Đường."‎
‎ Công phu gây chuyện này thực chẳng kém gì Hoa Nhất Đường, lần này tốt rồi, cô sắp biến thành anh hùng cứu mỹ nhân...!À không, là anh hùng để bảo vệ cả "hoa" chuyên nghiệp.‎
‎ Có người trong đám đông kêu lên:‎
‎ "Bích Sắc Hoành Đao! Là Lâm Tùy An!"‎
‎ "Đúng đúng đúng, là nàng! Nàng là Lâm Tùy An dùng sức một mình địch với trăm tay đấm của Phùng thị!"‎
‎ "Lâm Tùy An chỉ dùng một chiêu đã giết đại đạo Trịnh Đông hoành hành giang hồ mấy chục năm!‎"
‎ "Chu thái thú là bị nàng trừng mắt một cái, nên bị dọa chết tươi đó!"
‎ Cái! Quỷ! Gì! Thế!
‎ Khóe mắt Lâm Tùy An không ngừng co giật, biểu cảm như muốn nứt ra.‎
‎ Đầu ngón tay của Hoa Nhất Phong chọt chọt vào má Lâm Tùy An, động tác giống hệt mỹ nhân trong y quán Nguyệt Lạc, thậm chí ngay cả những lời nói ra cũng cực kỳ giống nhau: "Thật thú vị."‎
‎ Lâm Tùy An muốn hộc máu.‎
‎ "Buông Nhị Nương ra!" Y Tháp chen tới, hét lớn với Lâm Tùy An.
‎ Lâm Tùy An bây giờ cưỡi hổ khó xuống, dưới tình huống hỗn loạn như thế, cô đương nhiên không dám buông Hoa Nhất Phong ra, nhưng cứ đứng trên nóc xe giả ngầu mãi cũng không phải cách, càng tệ hơn là, những người vốn vây xem Hoa Nhất Phong chỉ có fan của Hoa gia nhị nương, bây giờ nghe nói lại có một nữ cao thủ lấy một địch trăm, dân chúng bình thường vốn đang né một bên tránh phiền phức trong cửa hàng cũng chen nhau thò đầu ra chuẩn bị tham gia hóng hớt.
‎ Dòng người quy mô lớn tụ tập như vậy, Bất Lương của quan phủ giờ này đều ăn không ngồi rồi như thế cả sao?! Lâm Tùy An thầm mắng một câu, lúc này mới nhớ tới, tân thái thú Dương Đô còn chưa nhậm chức, Hạ Trường Sử thì cáo bệnh ở nhà, toàn bộ phủ nha Dương Đô bây giờ như rắn mất đầu.
‎ Nghĩ đến đây, Lâm Tùy An càng tức giận.‎
‎ Tên Hoa Nhất Đường kia đang làm gì thế? Mớ hỗn loạn này đều là hắn hại cả! Còn không mau tới xử lý hậu quả...‎
‎ "Hắt xì hắt xì!" Tiếng hắt hơi vang vọng khắp bờ sông Cửu Sơ, Lâm Tùy An híp mắt nhìn lại, phát hiện đoạn đường phía trước tắc nghẽn lại dần dần thông suốt, đám người dày đặc giống như nhận được mệnh lệnh gì đó, đồng loạt tản ra hai bên nhường đường.

Giữa đường, một đội người cưỡi ngựa cao to chậm rãi đi tới, người đứng đầu thân khoác bạch y như cánh hoa nở rộ dưới ánh xuân, ngựa dưới thân tuyết trắng không tỳ vết, trên bờm ngựa buộc chuông vàng, kêu leng keng suốt dọc đường.‎

‎ Là Hoa Nhất Đường và Mục Trung mang theo người của thương đội Mục thị đến, đội ngũ gần trăm người phân công rõ ràng, một bộ phận ngăn nắp tách người ra, một bộ phận khác duy trì trật tự, hiển nhiên trải qua nhiều lần diễn tập, đều là những công nhân thuần thục.‎
‎ "Hoa gia tứ lang!"‎
‎ "Là Hoa gia tứ lang!‎
‎ "Oa, hôm nay đúng là một ngày tốt lành, có thể cùng nhìn thấy Hoa gia Tứ Lang và Hoa gia nhị nương, đáng lắm!‎"
‎ "Nếu là có thể gặp thêm Hoa gia Tam Nương, vậy ta có chết cũng cam lòng."
‎ "Đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, Hoa gia Tam Nương há là người ngươi muốn gặp là có thể gặp?!"‎
‎ "Hoa gia Tam Nương bây giờ hẳn vẫn còn đang ở An Đô."‎
‎ "Ôi chao, thật đáng tiếc."‎
‎ "Tứ Lang! Tứ Lang! Nhìn đây nè!"‎
‎ Hoa Nhất Đường vẫy quạt, nở nụ cười thương mại làm lộ ra mười tám chiếc răng, nghênh nghênh ngang ngang, cuối cùng cũng đến gần xe ngựa, ánh mắt càng mở càng lớn, vội vàng xoay người xuống ngựa: "Lâm Tùy An, ngươi sao lại..." Sau đó lập tức phản ứng lại, nở nụ cười rạng rỡ: "Là ngươi cứu nhị tỷ ta sao!"‎
‎ Lâm Tùy An trợn trắng mắt, ôm Hoa Nhất Phong xoay người xuống xe, giúp Hoa Nhất Phong khép khăn choàng lại, rút đao khỏi mặt đất cho vào vỏ, xoay người rời đi.‎
‎ Đằng sau là đủ loại giọng nói liên tiếp vang lên:‎
‎ Hoa Nhất Phong: "Tứ Lang, đệ đến trễ rồi."‎
‎ Hoa Nhất Đường: "Trên đường người thật sự quá nhiều...!Lâm Tùy An đi đâu vậy?"‎
‎ Gã sai vặt giáp: "Tứ Lang ngài cuối cũng cũng đến rồi, suýt nữa đã xảy ra chuyện lớn!"‎
‎ Hoa Nhất Đường: "Ai dám gây sự? Lâm Tùy An, chờ ta...".‎
‎ Y Tháp: "Tứ lang, lâu rôi mơi gắp(lâu rồi mới gặp)"‎
‎ Hoa Nhất Đường: "Ối chà chà, Y Tháp ngươi nửa năm nay uống máu sói à, sao cao vậy?"‎
‎ Gã sai vặt Ất: "Tứ Lang, là Tần Sơn Lan này gây sự."‎
‎ Hoa Nhất Đường: "Tên đầu heo này là ai vậy? Nhấc nó lên! Lâm Tùy An...!Hắt xì hắt xì hắt xì!"‎
‎ Tiếng hắt hơi càng lúc càng gần, Lâm Tùy An không thể nhịn được nữa, dừng bước, xoay người, Hoa Nhất Đường vội vàng phanh bước chân lại, xoa xoa chiếc mũi đỏ, cười nói: "Ngươi lại giúp ta một lần nữa, cảm ơn."‎
‎ Lâm Tùy An quét qua quần áo Hoa Nhất Đường, quả nhiên, lại thay một bộ mỏng nhẹ thời thượng, nhưng tính giữ ấm lại kém.

Người này rốt cuộc thích đỏm dáng đến mức nào đây? Đúng là thời trang phang thời tiết mà, sớm muộn gì cũng bị cảm lạnh thôi.
‎ "Tam tỷ ngươi ở trong y quán Nguyệt Lạc." Lâm Tùy An nói.‎
‎ Hoa Nhất Đường: "Hả?!! Tam tỷ cũng về rồi?! Sao ngươi biết?!"‎
‎ "Ngươi biết bây giờ là mùa gì không?"‎
‎ "Mùa...!thu?"‎
‎ "Xiêm y này của ngươi...!Đẹp! Thật! đó!" Lâm Tùy An bóng gió nhắc nhở một câu, rồi xoay người đi vào đám người.‎
‎ Hoa Nhất Đường kinh ngạc đứng tại chỗ, vui mừng nói: "Đây là lần đầu tiên Lâm Tùy An khen ta đẹp đó...!hắt xì!"‎
  *
‎ Tâm trạng tốt trong một ngày đều bị phủi sạch rồi, Lâm Tùy An sứt đầu mẻ trán buồn bực đi qua cầu Khai Minh, vào phường Trọng Yên, thẳng đến khi nhìn thấy tấm biển phòng, tâm trạng mới tốt hơn một chút.‎
‎ Trạch vụ (này như môi giới á) là một người đàn ông tầm hơn ba mươi tuổi, họ Triệu, để râu chứ bát(八) tinh xảo, một nửa huyết thống người Hồ, nói tiếng Đường cực kỳ lưu loạt, há mồm ngậm miệng đều là lời tốt đẹp, thành công khơi dậy khát vọng của Lâm Tùy An đối với một cuộc sống mới tốt đẹp.‎
‎ "Lâm nương tử, ngài lúc này kiếm được số tiền lớn sao, chủ căn nhà ngài đặt là một khẳng khái, nghe nói người thuê phòng là một nương tử trẻ tuổi nên mới cố ý sửa chữa một hồi, còn giảm một nửa tiền thuê nhà, bây giờ chỉ cần hai trăm năm mươi văn tiền một tháng, ngài thật sự là có phúc mà!"‎

‎ Hai trăm năm mươi?‎
(Má, cứ như chửi vào mặt chỉ á, há há, phổ cập tí cho mọi người là số 250 ở tung của nghĩa là đồ ngu ạ)
‎ Khóe miệng Lâm Tùy An hơi giật giật: "Khi nào thì có thể xem nhà?"‎
‎ "Chủ nhà đang chờ, hợp đồng thuê nhà cũng đã chuẩn bị xong." Triệu trạch vụ vỗ vỗ hầu bao bên hông: "Ta sẽ dẫn ngài đi."‎
‎ Căn nhà nằm ở khu dân cư trên đường Hoa Vinh phường Trọng Yên, đường đi cách Lưu Nguyệt lâu một nén nhang thời gian, giao thông thuận tiện, các hộ dân xung quanh đều buôn bán, hơn nửa không phải người bản địa, tôn trọng triết lý hòa khí sinh tài, đều dễ rất dễ sống chung, đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến Lâm Tùy An chọn nơi này.‎
‎ Khu vườn là nơi mà Lâm Tùy An thích nhất, mặt đất bằng phẳng, diện tích lớn hơn các nhà xung quanh, đủ để cô có thể nghiên cứu võ công trên Thập Tịnh Tập, cô còn tính mua thêm hai cái cọc gỗ và bao cát để luyện quyền cước.

Ba gian sương phòng, một gian làm phòng ngủ, một gian làm phòng khách, một gian làm thư phòng, cô phải nâng cao trình đồ văn cổ của mình, về phần phòng bếp, đây cũng là một vấn đề, đầu tiên cô phải học cách dùng bếp đất...‎
‎ "Lâm nương tử, đến rồi." Triệu trạch vụ đẩy cửa nhà ra: "Vị này là chủ nhà."‎
‎ Trong nhà có một nam tử áo xanh đang đứng đưa lưng về phía Lâm Tùy An, trên tóc là một cây trâm ngọc xanh biếc, nghe thấy tiếng thì xoay người, ôm quyền nói: "Lâm nương tử, nghe danh đã lâu."‎
‎ Lâm Tùy An vì nghĩ đến tương lai tươi sáng mà cứng đờ nhếch khóe miệng.
‎ Nam nhân trước mắt có làn da màu đồng, vai rộng eo hẹp, mặt vuông lông mày rậm, đôi mắt là xinh đẹp nhất, nhất là hàng lông mi rậm rạp như quạt, nhìn thế nào cũng rất quen.
‎ Con phố này gọi là "Phố Hoa Vinh"...!đầu Lâm Tùy An chợt đau...!sao cô lại không nghĩ đến sớm hơn cơ chứ!‎
‎ Người đàn ông lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt cực kỳ sắc bén.‎
‎ "Thì ra là Hoa thị gia chủ đại giá quang lâm." Lâm Tùy An cứng da đầu ôm quyền: "Thật sự là rồng đến nhà tôm."‎
‎8.3.2022
‎ Tiểu kịch trường:
‎ Liên quan về nhóm chat bồ câu của gia đình nhà họ Hoa:
‎ Hoa Nhất Mộng (chụy đẹp lão tam): Trời ơi đất hỡi! Tứ Lang lại dám đơn thương độc mã đá nồi phùng thị!‎
‎ Hoa Nhất Phong (bác học lão nhị): Không hổ là Tứ Lang.‎
‎ Hoa Nhất Hoàn (lão đại cơ trí): Đệt!‎
‎ Hoa Nhất Mộng (thuận phong nhĩ lão tam): Cơ mà cách nói đơn thương độc mã này không nghiêm cẩn cho lắm, nghe nói còn có một tiểu nương tử cực kỳ lợi hại giúp đệ ấy.
‎ Hoa Nhất Phong (lão nhị hóng hớt): Ể? Muội có thể nói chi tiết hơn không.
‎ Hoa Nhất Hoàn (lão đại phiền lòng): (đang mất liên lạc)‎
‎ Hoa Nhất Mộng (lão tam ngứa ngáy tim gan): Nghe nói vị tiểu nương tử kia võ công cao cường, tính tình nghĩa khí, dáng vẻ xinh đẹp, mấy lần cứu Tứ Lang trong cơn nguy nan! Y Tháp và muội đang vội về Dương Đô rồi nè!
‎ Hoa Nhất Phong (lão nhị đang trên đường đi): Ba ngày sau đến Dương Đô, nhớ giữ liên lạc, trên đường nói chuyện chi tiết.‎
‎ Hoa Nhất Mộng (lão tam kích động): Chúng ta còn khoảng một ngày nữa là tới rồi.

Đại ca đâu?‎
‎ Hoa Nhất Hoàn (lão đại nổi khùng): Rạng sáng mai sẽ đến.‎
‎ Hoa Nhất Mộng (lão tam không vui): Đại ca quá đáng, lại lén lút chạy trốn!‎
‎ Hoa Nhất Phong (lão nhị không vui): Không hậu đạo..