NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi
*
Chương 37: Một đám ô hợp xuất văn môn
  Ai mà ngờ được, từ một loạt vụ án giết người liên hoàn lại có thể lôi ra được vụ án gian lận thi cử.
  Ngoại trừ đề thi dự bị một tháng sau, còn phát hiện đề thi và phiếu trả lời của khoa cử Minh kinh, Tiến Sĩ trong vòng bảy năm trở lại Phùng thị, thần kỳ nhất chính là người trả lời, trong đó có tám người đã trúng cử sĩ tử, thời gian trả lời là khoảng hai tháng trước kỳ thi khoa hàng năm, hơn nữa mỗi người đều có ba phần trả lời khác nhau, trên phiếu trả lời còn có chú thích của phu tử có tên tuổi, làm rõ điểm chính, chú thích bút màu.
  Làm một phép ẩn dụ, trong lớp dạy kèm ngầm này, giáo viên không chỉ có thể đặt câu hỏi chính xác mà còn đưa ra nhiều câu trả lời tham khảo, cho phép thí sinh sử dụng theo yêu cầu.

Về phần vì sao có thể đoán đề chính xác như vậy, đáp án cũng rất đơn giản.
  Bắt đầu từ bảy năm trước, gia chủ Phùng thị, em ruột của Phùng Tùng, ông chú phùng Tương Du Nghĩa Phùng Quang Tế làm chức Lễ bộ thượng thư, chủ trì việc thi khoa hàng năm, tuy rằng đề thi cuối cùng đều do thánh thượng khâm điểm và chủ khảo xác nhận, nhưng phạm vi đề thi đại để đều do tổ viết đề được Phùng Quang Tế đứng đầu đảm nhận.
  Cho nên, chỉ cần nhớ hết đám đề thi dự bị này thì đương nhiên có thể trúng đầu kỳ thi.
  Mà ở một mật thất cách xa Dương Đô, mở một lớp tập huấn luyện đề, hoặc có thể
gọi là lớp gian lận khoa cử.
  Cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, hơn nữa lúc đó đi điều tra vào mật thất còn có một đám công tử ăn chơi chỉ sợ thiên hạ không loạn, hiệu suất truyền bá tin tức có thể nói là đệ nhất nước Đường, khi tia nắng đầu tiên chiếu rọi ở thành Dương Đô, văn môn Phùng thị danh chấn khắp nước Đường, lưu lạc trở thành "ô môn" mà mọi người đều phỉ nhổ, quả nhiên đúng với câu thơ kia: "Một đám ô hợp từ văn môn"
  *
  "Thật sự là không thể tưởng tượng nổi." Cận Nhược gãi đầu nói: "Tư thục Phùng thị hơn chín phần mười đều là hàn môn học tử(*), ngay cả một thiếu gia nhà giàu cũng không có, lấy đâu ra tiền mua đề thi?"
(*)Hàn môn học tử: ý chỉ mấy học sinh bần hàn nghèo khó.
  "Ngươi suy nghĩ hơi hẹp rồi, Phùng thị không phải muốn tiền." Lâm Tùy An nói.
  Cận Nhược: "Hả?"
  Lăng Chi Nhan: "Những học sinh Phùng thị sàng lọc ra đều là tinh anh, sau khi trúng cử nhậm chức làm quan, có không ít quan thanh liêm rất tốt, còn đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở các nơi.

Và bọn họ đều là môn nhân Phùng thị."
  Cận Nhược chậc chậc hai tiếng: "Các ngươi nói lúc bọn họ đến mật thất thì họ có biết mình đã trả lời đề thi đề thi chính thức không?"
  Lâm Tùy An: "Lúc ấy có lẽ không biết, nhưng sau khi đến phòng thi chắc chắn sẽ biết."
  Lăng Chi Nhan day trán: "Phùng thị giữ những đáp án này, sau khi bọn họ công thành danh toại, thì đó là mệnh môn của bọn họ.

Kể từ đó, bọn họ chỉ có thể đứng về một phía với Phùng thị, mãi mãi cũng không thể phản bội."

  Lâm Tùy An: "Những người này chiếm bao nhiêu tỷ lệ sĩ tử thi cử năm trước?"
  Lăng Chi Nhan không nói gì.
  Hắn ra lệnh cho Minh Thứ và Minh Phong phong toả cả mật thất, mời Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An, ngăn Chu thái thú ở bên ngoài, bây giờ danh sách học sinh trong mật thất chỉ có một mình hắn biết...!đương nhiên, Phùng Tùng cũng biết, chỉ là Phùng Tùng sau khi phát hiện mật thất tầng hai bị phá, thì phun ra một ngụm máu, rồi bị nâng ra ngoài.
  Sau đó, Lăng Chi Nhan ra lệnh cho Chu thái thú đi phong tỏa toàn bộ Phùng trạch, tư thục Phùng thị và tất cả những cửa hàng, bến tàu và sản nghiệp dưới danh nghĩa Phùng thị, ba gia chủ Nghiêm, Bạch, Tưởng cũng bị mời đến đại lao phủ nha, Phùng Tùng bởi vì chỉ còn lại nửa cái mạng, nên bị nhốt ở trong nhà.
  Một loạt các chỉ thị, đều do Lăng Chi Nhan dùng một khối lệnh bài sắt màu đen ra lệnh cho Chu thái thú.
  Lệnh bài đen kia là cái gì, người xuyên không Lâm Tùy An không biết, nhưng nhìn biểu cảm sợ hãi muốn tè ra quần của Chu thái thú là hiểu, hẳn là có cấp bậc cao hơn cả Đại Lý rồi.
  "Việc ưu tiên của ngươi đến Dương Đô thực ra là vụ án gian lận thi cử của Phùng Thị phải không?" Hoa Nhất Đường nhìn chằm chằm bản đồ Dương Đô, hờ hững nói: "Nếu không một Ti Trực Đại Lý Tự quèn như người thì sao có thể biết đề thi dự bị khoa cử năm nay."
  Lăng Chi Nhan yên tĩnh một lát: "Mệnh lệnh bí mật không thể chứng thực, xin lỗi."
  Hoa Nhất Đường ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn chằm chằm Lăng Chi Nhan, đôi đồng tử chợt trở nên sắc bén.
  Lăng Chi Nhan bất giác dời tầm mắt, đang định giải thích cái gì đó, thì Lâm Tùy An giành nói trước: "Lăng Tư Trực, đây là một vụ án khác, phải thêm tiền."
  Lăng Chi Nhan giật mình: "Thêm bao nhiêu?"
  Hoa Nhất Đường hừ một tiếng, nói: "Bốn mươi tấm lụa."
  Lăng Chi Nhan cười tươi: "Được."
  Minh Thứ và Minh Phong lên trước báo cáo, Lăng Chi Nhan lại vội vàng ra cửa, không biết lại tra được tin tức ghê gớm gì.
  "Đi thôi, đến Liễm Thi đường." Hoa Nhất Đường cuộn bản đồ đứng dậy: "Nhìn xem có thể tìm được gì khác trên người Đông Triều hay không."
  Lâm Tùy An đang có ý này, tìm khắp mật thất cũng không tìm được Phùng Du Nghĩa, hiển nhiên là bị Đông Triều giấu ở nơi khác.

Manh mối còn sót lại bây giờ cũng chỉ có thi thể Đông Triều.
  "Một canh giờ đã qua từ lâu, Phùng Du Nghĩa tám phần là hết cứu rồi, Đông Triều cũng đã chết, vụ án này còn điều tra cái gì nữa chứ?" Cận Nhược bước nhanh theo sau lưng hai người hỏi.
  Hoa Nhất Đường: "Phùng Du Nghĩa hẳn là còn chưa chết."
  Cận Nhược: "Tại sao?"
  Hoa Nhất Đường bước đi như gió: "Bởi vì tai họa sống ngàn năm."
  Cận Nhược trợn trắng mắt: "Đây là lý do quỷ quái gì thế?!"
  Lâm Tùy An hiểu được tâm trạng của Hoa Nhất Đường, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, hiện giờ cả Dương Đô đều không tìm được Phùng Du Nghĩa thì có nghĩa là vẫn còn có một tia hy vọng.

Hắn chỉ không muốn từ bỏ, hắn là thật lòng hy vọng Phùng Du Nghĩa còn sống.
  Lời của Nguyệt đại phu vang lên bên tai: "Hắn luôn không để ý đến an nguy của mình đi cứu người, mặc dù người kia là đối thủ sống còn của hắn."
  Đúng là một con người kỳ lạ và mâu thuẫn.


Lâm Tùy An nghĩ.
  Trong Liễm Thi đường, lại xuất hiện thêm hai cỗ thi thể, một người là Đông Triều, một người là Vương Hào, hai thi thể hung thủ và thân thể các nạn nhân nằm cạnh nhau trong một gian phòng, có loại cảm giác kỳ lạ nói không nên lời.
  Ngỗ tác đưa báo cáo khám nghiệm tử thi qua, rồi từng người lần lượt đến giải thích chi tiết cho Hoa Nhất Đường, Lâm Tùy An nghe xong hai câu, đều là nguyên nhân tử vong trí mạng, đặc điểm thân thể và các tin tức đã biết, cô chuyển đến một cái xác khác, vạch tấm vải che xác của Vương Hào ra.
  Lúc Vương Hào chết, hiện trường quá hỗn loạn, cô không có cơ hội phát huy ngón tay vàng, lúc này chính là cơ hội tốt.
  Mở mí mắt Vương Hào ra, tầm mắt biến ảo như kính vạn hoa, trước mắt xuất hiện bầu trời đêm mênh mông và ngân hà rực rỡ, Lâm Tùy An nghe được một giọng nói non nớt.
  "Ta muốn khôi phục Tịnh môn, để cho môn đồ Tịnh môn ăn ngon mặc đẹp, ngủ trong phòng lớn, mỗi ngày đều vui vẻ, và sống thật tốt."
  Tầm mắt chậm rãi di chuyển từ bầu trời đêm xuống một bóng người nho nhỏ, là một cậu bé gầy gò, khoảng tám tuổi, mặc quần áo vá, đầu trọc, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu, sún hai chiếc răng cửa, đôi mắt đen như nước nho.
  Hình ảnh đột nhiên biến mất, cậu bé trong ngón tay vàng trong nháy mắt lớn lên, trùng khớp với khuôn mặt nghiêng nghiêng trước mắt.
  Là Cận Nhược, hắn đứng ở bên cạnh bàn xác, lẳng lặng nhìn thi thể Vương Hào, trên mặt nhìn không ra chút cảm xúc nào.
  Thì ra, chấp niệm cuối cùng của Vương Hào lại là Cận Nhược.

Trong lòng Lâm Tùy An không hiểu cảm giác trong lòng mình lúc này là gì.
  "Bộp!" Một cây quạt gấp đột nhiên mở ra che ở giữa Lâm Tùy An và Cận Nhược, Hoa Nhất Đường "hừ hừ khụ khụ" bước đến bên cạnh Lâm Tùy An, kéo sự chú ý của Lâm Tùy An rời đi.
  "Bên trong ngón áp út tay phải của Đông Triều có vết chai mới, trong móng tay còn sót lại vết mực." Hoa Nhất Đường dùng quạt làm tạo hình chấp bút: "Chứng tỏ hắn đã cầm bút trong thời gian dài, thường xuyên viết hoặc vẽ tranh."
  Lâm Tùy An xốc lại tinh thần một hồi, mới phản ứng lại: "Hắn không phải là đao khách giang hồ sao?"
  "Cho nên, những vết chai và vết mực này nhất định có liên quan đến thân phận ẩn giấu của hắn ở Dương Đô." Hoa Nhất Đường nói: "Còn nhớ Vương Hào từng nói Đông Triều có một cửa hàng ở phường Kinh Vân không?"
  Cận Nhược: "Chu thái thú không phải nói Vương Hào nói dối sao..." Hắn dừng lại lời nói, cảm thấy không đúng.
  Lâm Tùy An: "Đông Triều chết trong tay Chu thái thú, bây giờ ai cũng không biết Chu thái thú là tham công liều lĩnh hay là giết người diệt khẩu."
  Cận Nhược: "Trong phường Kinh Vân có rải rác vài hàng phần điển."
  "Hàng phần điển?" Lâm Tùy An kinh ngạc: "Làm việc liên quan đến người chết sao?"
  Lúc này đây, biểu cảm của Hoa Nhất Đường và Cận Nhược đều vô cùng khiếp sợ.
  Hoa Nhất Đường: "Ngươi...!Không biết tam phần ngũ điển sao?"
  Cận Nhược: "Ngươi còn thất học hơn cả ta!"
(Đắc ý ghê anh Nhược hen)
  *
  Thế giới này không có Độ nương(8) thực sự quá hố rồi.
(*)Cái này là một công cụ tìm kiếm tên Baidu(phiên âm là bách độ) của tung của, cách gọi độ nương giống như cách dân mình gọi là chị google vậy ấy ạ.
  Thì ra tam phần ngũ điển là sách vở, hàng phần điển là hiệu sách.

(Em cũng thất học như chụy, trước đó em còn chú thích là lo việc ma chay cơ haha)
  Lâm Tùy An đứng ở ngoài cửa phường Kinh Vân, quả thực là xấu hổ muốn chết, nhất là ánh mắt Cận Nhược khi nhìn mình, rõ ràng là ánh mắt nhìn một con "mù chữ".
  "Khó trách lại chép Thập Tịnh Tập thành như vậy, thì ra đệ tử ngoại tông đều bị hại vì không đọc sách không biết chữ." Cận Nhược liên tục lắc đầu.
  Thân là một người xuyên không chỉ nhận ra được một nửa chữ phồn thể.

Lúc Lâm Tùy An đối mặt với đánh giá của hắn quả thực là không cãi lại được.
  Hoa Nhất Đường càng kỳ lạ hơn, ánh mắt hắn nhìn cô rất kỳ quái, khóe mắt phiếm hồng, nước mắt doanh tròng, còn đưa tay áo lên chấm chấm nước mắt làm Lâm Tùy An nổi cả da gà.
(Bông OS: Tội vợ ta quá, không biết thời gian qua ẻm sống thế nào nữa, sau này anh nhất định sẽ làm cây cao bóng cả, dành cho em một đời thung thướng????????????)
  "Thiếu môn chủ, nghe ngóng được rồi!" Mấy người bán hàng rong vội vàng chạy tới, báo cáo với Cận Nhược: "Quả thực có một ông chủ phần điển rất giống với người trong tranh, cửa hàng nằm ở vị trí rất hẻo lánh."
  Cận Nhược: "Dẫn đường!"
  Trong phường Kinh Vân phần lớn đều là người dân bình thường, nhìn thấy Hoa Nhất Đường quần áo hoa lệ, vẻ mặt đều rất kinh ngạc, Hoa Nhất Đường lúc này cũng không còn tâm trạng bày tạo hình chào hỏi nữa, chỉ tùy tiện phe phẩy quạt xem như chào hỏi, nhưng mặc dù như vậy vẫn khiến cho không ít người dừng chân vây xem, nhất là các thiếu nữ, họ kinh ngạc la hét rồi túm tụm lại xem, thế nhưng cũng may mà không ùn tắc giao thông.
(Ai đồ Dương Đô)
  Hàng phần điển trong lời đệ tử Tịnh Môn nằm ở góc tây bắc phường Kinh Vân, xung quanh đều là trạch viện bỏ hoang, hàng phần điển kia nằm ẩn trong một đám nhà hoang, đệ tử Tịnh Môn phải đi thăm dò mấy chục hộ gia đình xung quanh mới có thể xác định Đông Triều thường xuyên ra vào nơi này.
  Lúc này không cần Lâm Tùy An phá cửa, bởi vì cửa của hàng phần điển này căn bản là không khóa, bên trong cửa hàng trống rỗng không một bóng người, ánh mặt hoàng hôn xuyên thấu qua cửa sổ rơi lên mặt bàn, vẽ ra từng nét như lưới lưới vàng.
  Lúc Lâm Tùy An nhìn thấy chiếc bàn, thì biết ngay rằng mình đã đến đúng chỗ, đường vân gỗ của bàn và góc độ ánh mặt trời kia giống hệt những gì cô nhìn thấy trong ký ức của Đông Triều, duy chỉ không có cuốn trục viết chữ "Thập Khốc Hình"
  Đảo mắt nhìn xung quanh, giá sách rậm rạp chất đấy những đống trục thư, tuy rằng dày đặc nhưng bày biện rất có trật tự, hiển nhiên là có người dọn dẹp quanh năm.

Mặt tiền cửa hàng cũng không lớn, Cận Nhược dẫn đám người Tịnh Môn đi xem xét một vòng sau đó ra sau hậu trạch tìm kiếm.
  Hoa Nhất Đường nhíu mày đi lại giữa các giá sách, vừa đi vừa nhìn lướt qua thật nhanh, sau đó hắn đột nhiên dừng bước.
  "Làm sao vậy?" Lâm Tùy An vội vàng đi tới hỏi.
  "Thứ tự sắp xếp dấu trang ở đây khác với những nơi khác."
  Chữ trên dấu trang đều là chữ tiểu triện, Lâm Tùy An thật sự nhìn không ra có gì khác nhau.
  Hoa Nhất Đường vừa rút trục thư ra định xem thì môn nhân của Tịnh Môn đã vội vàng chạy trở về: "Thiếu môn chủ, phát hiện ra một mật thất!"
  Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An mừng rỡ, vội vàng đi ra ngoài, xuyên qua hành lang rồi tới hậu viện, Cận Nhược đứng trước cửa phòng củi đợi bọn họ, bên trong bức tường là phòng củi trống rỗng, trên tường là một cánh cửa rất thô ráp, chỉ đục lỗ trên tường sau đó cũng một tấm ván gỗ ngăn lại.
  Trong mật thất có một con đường rất bé, xung quanh toàn là đất xét, Cận Nhược dẫn đường ở phía trước, ước chừng đi trong thời gian nửa chén trà thì phía trước mơ hồ lộ ra ánh sáng, lại là một khối ván gỗ, Cận Nhược một cước đá văng ra, mọi người lần lượt chui vào, lại phát hiện lại đến một khu nhà hoang khác.
  Hoa Nhất Đường đứng ở trong nhà quan sát một vị trí phía dưới, lập tức kết luận: "Cái viện này cách hàng phần điển rất gần, ở giữa có cách vài nhà, vị trí cũng vừa vặn ngược lại, nếu tiến vào từ cửa chính thì buộc phải xuyên qua nửa phường Kinh Vân."
  Cận Nhược: "Lục soát!"
  Viện này lớn gấp rồi hàng phần điển, tổng cộng có hai sảnh chính và bốn sảnh phủ, một gian bếp, một phòng củi thông với lối ra mật đạo, mọi người tìm kiếm một lượt cũng không thu hoạch được gì.
  Lâm Tùy An thầm nghĩ không ổn, chẳng lẽ Đông Triều đã giết Phùng Du Nghĩa, sau đó thiêu thành tro rồi ném xuống sông rồi.
  Sắc mặt Hoa Nhất Đường hơi khó coi, phe phẩy quạt đi dọc theo chân tường, đang đi thì Cận Nhược đột nhiên túm lấy hắn, khẽ nói: "Dừng chân!"
  Hoa Nhất Đường: "Hả?"
  Cận Nhược ngồi xổm xuống, kéo Hoa Nhất Đường sang một bên, tỉ mỉ quan sát dấu vết trên mặt đất nói: "Nơi này có dấu vết kéo lê, còn có dấu chân rất mới..." Hắn nhìn về phía tường viện: "Thông vào bên trong bức tường."
  Môn nhân Tịnh Môn lập tức cầm mấy cây củi gõ tường đào đất, chỉ chốc lát sau đã đào sạch đất bên dưới, làm lộ ra một tấm ván gỗ, thì ra trên tường này cũng bị đục một cái lỗ, dùng một tấm ván gỗ dán dưới đất ngụy trang, phía sau ván gỗ cất giấu một cái lỗ chó có đường kính hai thước.

  Chuyện đã đến nước này, mọi người cũng bất chấp là chó cẩu gì, lần lượt chui vào, lại là một gian nhà, bên trong chỉ có một gian nhà mái gạch, mái nhà có một ống khỏi lớn dựng thẳng.
(Má chưa bao giờ hối hận vì không đi học vẽ như lúc này, cảnh tượng nào cũng hoạt hình vãi chưởng༼ つ ಥ_ಥ ༽つ)
  Đây hẳn là nơi cuối cùng, nếu như không thể tìm được Phùng Du Nghĩa ở đây vậy thì hắn chắc chắn là lành ít dữ nhiều rồi.
Cận Nhược cẩn thận đi tới gần, lưng dựa vào tường, nghiêng người đẩy cửa, cánh cửa cạch một tiếng mở ra, mùi hôi thối không chịu nổi tràn ra, mọi người đồng loạt bịt mũi lui về phía sau, Hoa Nhất Đường mặt mày xanh mét lấy ra hai tấm khăn mặt, một miếng đưa cho Lâm Tùy An, một miếng thì tự bịt kín, đang muốn đi vào thì bị Lâm Tùy An túm lấy vứt ra phía sau.
  Không khí trong phòng đục ngầu, ánh sáng lờ mờ, bụi bặm mù mịt, dấu vết kéo lê cực kỳ rõ ràng, uốn lượn kéo dài vào bên trong, Lâm Tùy An men theo dấu vết từng bước đi vào trong, đột nhiên, mặt đất xuất hiện một màu đỏ sậm, ánh mắt Lâm Tùy An lần theo màu đỏ sậm chậi rãi nhìn lên, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lông tóc cô đều dựng đứng.
  Là một cái bàn gỗ, rất giống với bàn gỗ chặt thịt chặt xương ở quán thịt, chỉ là diện tích lớn hơn rất nhiều, ước chừng là bằng một cái giường nhỏ, dưới bàn gỗ có một tấm lót bằng đó, trên đó dính đầy máu, một góc bàn gỗ chất đầy những sợi dây thừng đen nhanh, trên bàn đầy những vết đao chặt ngổn ngang, bên cạnh còn đặt một thanh đao chặt thịt, một đống thịt thối không biết là thứ gì, và đống ruồi xanh bu xung quanh chúng.
  Phía sau truyền đến một loạt tiếng hít thở khí lạnh, tiếng của Hoa Nhất Đường là rõ ràng nhất, Lâm Tùy An không quay đầu lại, tiện tay kéo về phía sau, nâng cánh tay Hoa Nhất Đường lên, tránh cho chân hắn mềm nhũn ngã xuống.
  "Xem ra nơi này là hiện trường Đông Triều giết người phân thây rồi." Lâm Tùy An nói.
  Hoa Nhất Đường: "Ọe!"
  Cận Nhược chỉ vào miếng thịt thối kia: "Vậy, vậy cái kia là gì?!"
(chê người ta thất học mà hỏi quài, hứ)
  Lâm Tùy An: "Ngỗ tác nói thi thể và đầu của Nghiêm Hạc không khớp, bởi vì trên cổ thiếu một đoạn, đây có lẽ là đoạn đó."
  Tiếng nôn mửa liên tiếp vang lên.
  Lâm Tùy An cố nén cơn buồn nôn, tiếp tục đi vào trong thì nhìn thấy một cái lò đốt khổng lồ, nối với ống khói bên ngoài phòng.
  Lò đốt xác.
  Cô đi tiếp, là một cái bàn chất đầy đồ dùng kỳ quái, móc, kìm, đao với những hình dạng khác nhau, ngoài ra còn có nón đá, đinh sắt, bình và lọ màu đen, còn có một cái nồi sắt lớn.
  [Thập khốc hình: Chém ngang lưng...!chưng nấu...!rút ruột...!Đổ chì].

????r????????ện‎ chính‎ ở‎ ++‎ ????????‎ ????????????????????????Ệ????﹒????????‎ ++
  Dạ dày Lâm Tùy An cuộn lên, tai bắt đầu xuất hiện tiếng kêu ù ù, cơn lạnh lẽo thấu xương theo đầu ngón tay lan ngược lên.
  Đột nhiên, một bàn tay khác nắm lấy tay áo của cô rồi lắc điên cuồng.
  "Vậy, vậy thì cái đó!" Đầu ngón tay run rẩy đưa đến bên tai Lâm Tùy An, mùi hương trái cây độc đáo của Hoa Nhất Đường chui vào khoang mũi, cơn ù tai Lâm Tùy An lập tức dịu đi.
  Lâm Tùy An thở ra một hơi, nhìn theo hướng Hoa Nhất Đường chỉ, ở góc tường chất hai chiếc túi, miệng túi lỏng lẻo, trong đó một túi lộ ra một đoạn tóc.
  Cận Nhược và mà đám người Tịnh Môn túm lại một chỗ, nếu không phải ngại mặt mũi thì chỉ sợ đã ôm nhau hét toáng lên rồi, hai tay Hoa Nhất Đường kéo tay áo Lâm Tùy An, toàn thân run rẩy.
  "Chúng ta, chúng ta cùng đến xem thử..."
(sợ ma mà cứ thích coi phim ma cơ, ôi bông tui)
  Lâm Tùy An kéo Hoa Nhất Đường lúc này chân đã mềm nhũn bước nhanh qua đó, Thiên Tịnh rút khỏi cỏ cắt bao tải ra.
  Hai gương mặt trắng bệch lộ ra, một người là Phùng Du Nghĩa, người kia lại là Bạch Thuận.
  Hoa Nhất Đường một tay kéo tay áo Lâm Tùy An, tay kia run rẩy dò xét hơi thở của bọn họ, hai mắt sáng ngời.
  "Họ vẫn còn sống!"
(bé bông lương thiện tui yêu bé bông, cơ mà hai thằng đó cho chết mẹ đi anh ạ, tiếc làm gì)
24.7.2022.