NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi
*
Chương 30: Siêu năng lực của Thiên Tịnh
  Cái gì vậy?!
  Lâm Tùy An rất là không vui, cái gì gọi là kẻ tiếp theo là Hoa Nhất Đường?
(tục tưng của chị nói muốn giết là giết à, mơ đi)
  Anh ta ăn gạo nhà anh à?
  "Bắt lại cho ta!" Minh Thứ và Minh Phong xông lên trước, đánh nhau với hai người đeo mặt quỷ, lại nhìn đám Bất Lương của phủ nha Dương Đô, đao trong tay vù vù không ngừng, miệng thì người này hét còn lớn hơn người kia, thế nhưng chỉ đi vòng vòng xung quanh, giống như là đám diễn viên quần chúng trong phim kiếm hiệp vậy, chả có tác dụng rắm gì.
  Đột nhiên, Minh Phong hét lên một tiếng, phun ra một ngụm máu, cả người bay ngang ra ngoài, đám Bất Lương vù cái tản ra, đến cái bia người cũng không dám làm, chạy nhanh hơn cả thỏ.
  Đúng là không sợ đối thủ lợi hại như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như lợn!
  Lâm Tùy An cầm đao phóng nhanh lên: "Cận Nhược, đuổi theo!"
  Hoa Nhất Đường hình như nói câu gì đó, Lâm Tùy An nghe không rõ, chỉ nghe thấy Cận Nhược đuổi theo, đột nhiên, tầm mắt phía trước tối sầm lại, là Minh Thứ đã bại trận, thân thể cao lớn bay ra, giống như một gốc cây cổ thụ nặng nề đè về phía Lâm Tùy An.
  Tình thế cấp bách, Lâm Tùy An bước lên nửa bước, dùng tư thế bế công chúa tiêu chuẩn ôm lấy Minh Thứ, cũng không để ý đến sắc mặt Minh Thứ, tiện tay ném sang bên cạnh, đạp đất bay lên trời, Thiên Tịnh lúc mở lúc khép hung hăng bổ xuống tên mặt quỷ đen.
  "Cạch..." Hai thanh đao lơ lửng đánh nhau, tao ra một chuỗi tia lửa, Thiên Tịnh màu xanh biếc không ngừng kêu ong ong, nhưng lại không thể áp chế nó được nửa phần.
  Tên mặt nạ xoay tay cầm đao lật lên trên, Lâm Tùy An chỉ cảm thấy một sức mạnh đánh sợ dọc theo thân Thiên Tịnh đao ngược lại bức về phía hai tay mình, không khỏi cảm thấy kinh hãi, thân thể căng thẳng ngửa ra sau, thuận thế rút đao ra, cả người thân rơi xuống đất, rầm rầm lui về phía sau ba bước mới có thể thoát khỏi thứ sức mạnh này.
  Một chiêu chấn động thế này còn lớn hơn cả lúc cô mới phát hiện ra có sức mạnh trong người, người này hẳn là có sức mạnh hơn cả cô!
  Mặt nạ quỷ dường như cũng hơi kinh ngạc, kéo đao xoay vòng, nghiêng người nhìn nhìn Lâm Tùy An, phía sau mặt nạ phát ra tiếng cười khẽ: "Không ngờ chủ nhân Thiên Tịnh lại là một tiểu nương tử mềm mại."

  "Chó má, ta mới là chủ nhân tương lai của Thiên Tịnh!" Tiếng kêu của Cận Nhược từ xa truyền tới, Lâm Tùy An liếc mắt đảo qua, lúc này mới phát hiện Cận Nhược không biết từ khi nào đối đầu với tên mặt nạ quỷ đỏ ở bên kia, phong cách chiến đấu của hai người vừa hay đều thuộc loại chơi bẩn, tất cả đều là công kích dán sát ba đường, nhìn lại giống như hai miếng da đánh nhau, đoan là thế lực ngang nhau, tình hình chiến đấu thảm không nỡ nhìn.
  Cận Nhược còn cố gắng như thế thì nàng cũng không thể chịu thua được!
  Lâm Tùy An run rẩy cánh tay, công kích lần thứ hai, lúc này cô không cứng đối cứng nữa, mà nhớ lại một loạt các chiêu thức trong Thập Tịnh Tập, lập tức quyết định chọn chiêu thức tấn công tập thể "tuần phong chấn hỏa diệp", biến tên mặt quỷ đen thành một đám người, chém một đảo biến ảo một đao, dùng chiến thuật du kích, nhưng kiểu này dường như không phù hợp với với thói quen ký ức cơ bắp của thân thể, thi triển hơi trì trệ, mỗi lần chuyển đổi vị trí, thân thể lập tức tự động điều chỉnh thành sức mạnh mạnh mẽ để công kích, độ nhanh nhẹn hơi giảm xuống, mặt quỷ đen lập tức phát hiện ra sơ hở của Lâm Tùy An.

Nắm lấy cơ hội chém ngang về phía cổ Lâm Tùy An.
  Hai người đều đang tiến hành vận động cực cao, trong nháy mắt đao phong cứa vào da, giọt máu bay lên không trung, giống như viên ngọc màu đỏ, đồng tử Lâm Tùy An co rụt lại, đầu ngón tay giống như băng giá trở nên cực lạnh, sát ý mãnh liệt dâng lên trong lòng, thân thể đột nhiên tự động đậy, hai tay cầm Thiên Tịnh điên cuồng bổ loạn, ai ngờ hành động này vừa hợp ý tên mặt quỷ đen.

Sức mạnh của hắn vốn ngang bằng với Lâm Tùy An, kinh nghiệm chiến đấu lại càng phong phú hơn, chỉ ba đao đã hóa giải thế công, Lâm Tùy An chỉ cảm thấy cánh tay cứng ngắc, Thiên Tịnh gần như rớt khỏi tay, đao quang trước mắt chợt lóe, mắt thấy sắp bị tên mặt quỷ đen chém thành hai nửa.
  Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một chuỗi ánh sáng vàng rực rỡ chói mắt từ trên trời giáng xuống, đúng là một đống lá vàng, cho dù tên mặt quỷ đen lúc này đang sát ý dạt dào, nhưng đột nhiên nhìn thấy nhiều vàng như vậy, vẫn ngẩn ra, trong lúc hắn ngẩn ra, Minh Thứ và Minh Phong xông lên, đỡ lấy đao của tên mặt quỷ, Lâm Tùy An nhặt lại một mạng, vội vàng lui vài bước, mồ hôi đầm đìa, toàn thân mềm nhũn.
  Cái loại cảm giác mệt mỏi kỳ lạ này lại xuất hiện! Điều này không đúng!
  "Lâm Tùy An, cố chống đỡ! Viện binh sắp tới rồi!" Trên không trung truyền đến hét lớn, Hoa Nhất Đường không biết từ khi nào trèo lên cây, lá vàng vừa rồi là hắn do hắn rải ra.
  Lâm Tùy An phun ra một ngụm máu già, tên ăn chơi trác táng phá của này làm gì thế?!
  Thần kỳ là sau khi nôn ngụm máu này ra thì sự mệt mỏi lại giảm đi vài phần.
  Minh Thứ và Minh Phong vốn đang bị thương, chỉ mới năm chiêu lập tức trở nên yếu thế, tệ hơn nữa là, Cận Nhược cũng rơi xuống, sắc mặt càng ngày càng trắng, Hoa Nhất Đường hiển nhiên cũng thấy được, lại móc ra một đống lá vàng từ trong ngực rải đầy ra giữa trời: "Kẻ nào giúp ta bắt tặc, Hoa gia sẽ trọng tạ!"
  Lần này thật đáng kinh ngạc, đám Bất Lương vốn trốn xung quanh hô hào lúc này lại xông lên toàn bộ, giống như được chích máu gà vây công hai tên đeo mặt nạ quỷ, miễn cưỡng khống chế thế cục.
  Đầu đường truyền đến tiếng quát lớn, chỉ thấy Trương trưởng lão dẫn đường, Lăng Chi Nhan mang theo một đội nha sai đánh về phía tên mặt quỷ đen, Lâm Tùy An chấn động tinh thần, chuyển hướng công kích đánh vào vòng chiến tên mặt quỷ đỏ, Cận Nhược và gã Bất Lương sớm đã kiệt sức, nhìn thấy Lâm Tùy An đến đây chợt thấy mừng rỡ, nhường đường cho cô chủ công, Lâm Tùy An khống chế Thiên Tịnh Vũ kín mít không chút kẽ hở, tầng tầng lớp lớp chèn ép tên mặt quỷ đỏ, lúc này cô mới giật mình nhận ra cách chiến đấu của mặt Quỷ Đỏ giống hệt như Cận Nhược, nhưng thuần thục khó chơi Cận Nhược nhiều, mỗi động đác đều cực kỳ xảo quyệt lại nhanh nhẹn, hơn nữa theo chiến cuộc giằng co càng ngày càng rút lui.

Dần dần lui về phía bờ sông Cửu Sơ.
  "Vây đường sau, hắn muốn chạy trốn!" Cận Nhược rống to, dẫn đầu chặn đường lui của tên mặt quỷ đỏ, Lâm Tùy An thấy sắc mặt hắn trắng bệch, hai mắt đỏ thẫm, trong lòng đã đoán ra đại khái.

  Nếu Cận Nhược quen biết mặt quỷ đỏ, thì việc hắn không thể công kích lâu được, hẳn là vì nguyên nhân tâm lý.
  Chỉ là, nếu tên mặt quỷ đỏ là người trong Tịnh Môn thì dễ nói.

Lâm Tùy An híp mắt, đao pháp trong tay càng nhanh, lực chú ý tập trung ở trên bước chân trên mặt Quỷ Đỏ, năm sáu hiệp đã nhìn ra kẽ hở, cô đột nhiên đánh một đao bất ngờo, đao phong nhanh như gió bổ lên không trung kêu ong một tiếng.
  Một chiêu đơn giản như thế đương nhiên không thể làm cho tên mặt quỷ đỏ bị thương, nhưng một chiêu này lại làm chậm tốc độ đao của Lâm Tùy An, và chính là cơ hội tốt để thoát thân của tên mặt quỷ đỏ, mặt quỷ đỏ đương nhiên không chịu buông tha, thân thể gần nhưnsong song dán sát mặt đất đánh tới, đoản đao như điện quét về phía mắt cá chân Lâm Tùy An.
  Chính là lúc này! Phán đoán dự đoán của ngươi.
  Phá định!
  Hai chân Lâm Tùy An nhảy lên trời, Thiên Tịnh đã đè lên đường công kích của mặt quỷ đỏ, rắc một tiếng cắt đứt cổ tay tên mặt quỷ đỏ, tay phải máu chảy đầm đìa và tên mặt quỷ đỏ cùng nhau ngã xuống đất, đám Bất Lương hét một tiếng xông lên, đè lên người tên mặt quỷ đỏ.
  "Minh Phong!" Đột nhiên, Lăng Chi Nhan đứng bên kia quát lớn một tiếng, Lâm Tùy An quay đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy Lăng Chi Nhan đang bảo vệ Minh Phong bị tên mặt quỷ đen chém đến lảo đảo, mặt quỷ đen bay thẳng về phía sông Cửu Sơ, sau đó không thấy bóng dáng.
  Lăng Chi mặt tức giận đến sắc mặt tối sầm, chỉ huy tất cả Bất Lương và nha sai xuống sông tìm, nhưng sao còn có thể tìm được.
  Hai tay hai chân Hoa Nhất Đường ôm thân cây trượt xuống đất, phủi áo đi đến trước tên mặt quỷ đỏ, giơ tay lên muốn kéo mặt nạ của hắn lên: "Ta lại muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc là cái quỷ gì...!ôi chao?"
  Cận Nhược ra tay còn nhanh hơn hắn, trực tiếp dùng dao găm bổ mặt nạ quỷ ra, mắt đỏ như muốn nứt ra: "Quả nhiên là ngươi."
  Người dưới mặt nạ chính là chủ quán bánh dẻo lúc trước dẫn đường cho Lâm Tùy An.
  *
  Đây là lần thứ ba Lâm Tùy An vào phủ nha đại lao, mà lần này cuối cùng cũng không phải là nghi phạm, mà đến để thẩm án.
  Minh Thứ và Minh Phong đang trên đường điều tra Kỳ Nguyên Sanh trở về gặp phải chiếc xe ngựa này, lúc ấy chiếc xe ngựa này rêu rao qua chợ, suýt nữa đụng phải người qua đường, bọn họ cảm thấy khả nghi nên bước lên chất vấn, không ngờ trong xe đột nhiên chui ra hai người đeo mặt quỷ màu đỏ đen, lái xe chạy như điên, may mắn gặp được Lâm Tùy An, nếu không khẳng định không thể ngăn được.
  Chủ quán bánh dẻo bị xích sắt trói vào cọc gỗ, cổ tay bị đứt đoạn đã xử lý xong, tạm thời không có lo lắng về tính mạng, dù sao hắn cũng là nghi phạm quan trọng, dù là như thế nào cũng không thể cho hắn chết được.
  Lăng Chi Nhan nhíu mày nhìn chằm chằm tư liệu hộ tịch trên tay, trên đó ghi lại thân phận thật sự của chủ quán bánh dẻo.
  "Vương Hào, tổ tiên quê ở đường Hà Nam, huyện Tổ An, mười năm trước theo lưu dân đến Dương Đô định cư, nhà ở ngõ Mãn Tử phường Nam Vân số 320, ngày thường bán bánh dẻo làm ăn, năm nay ba mươi sáu tuổi, chưa cưới vợ, không có con." Lăng Chi Nhan khép trục thư lại, ánh mắt sáng quắc: "Chỉ là theo ta thấy, thân phận của ngươi không chỉ đơn giản như vậy nhỉ?"

  Vương Hào lại không để ý tới hắn, chỉ liếc mắt nhìn Cận Nhược nói: "Thật sự là trăm triệu lần không nghĩ tới, ta lại bại trong tay ngươi."
  Lâm Tùy An: Này này, ta mới là người đánh chính nhé.
  Sắc mặt Cận Nhược trắng bệch, siết chặt nắm đấm.
  Trương trưởng lão khập khiễng bước lên, may mà hắn chạy tới phủ nha tìm cứu binh, nhưng lại không cẩn thận bị trật chân, bây giờ mắt cá chân sưng lên như bánh bao, cũng không thèm chữa trị, sắc mặt khó coi hơn cả Cận Nhược, khom người ôm quyền với Lăng Chi Nhannói: "Nếu chúng ta đem bối cảnh người này thành thật tố cáo, có thể mời Lăng Tư Trực khoan dung, chớ truy cứu người trong môn nhân chúng ta không."
  Lăng Chi Nhan nhướng mày, đang muốn nói chuyện thì bị Hoa Nhất Đường dùng quạt vỗ lên bả vai.
  Hoa Nhất Đường: "Chúng ta chỉ muốn biết tin tức liên quan đến vụ án này, về phần những người khác, những chuyện khác, chỉ cần không liên quan đến vụ án này, chúng ta không có hứng thú hỏi, cũng không muốn quản."
  Lăng Chi Nhan không đồng ý trừng mắt nhìn Hoa Nhất Đường, Hoa Nhất Đường dùng quạt che mặt, nhỏ giọng nói bên tai hắn: "Tên mặt quỷ đen chạy trốn kia nhìn biết ngay là một cao thủ võ lâm, phóng mắt nhìn toàn bộ Dương Đô, người có thể đánh với hắn chỉ có Lâm Tùy An, ngươi cũng nhìn ra nhỉi, quan hệ giữa Lâm Tùy An và đám người này không đơn giản, ngươi làm khó bọn họ tức là làm khó nàng, lỡ như Lâm tùy An bỏ đi thì vụ án này của chúng ta sẽ thành tử án, đến múc đó ngươi làm sao báo cáo lại với Đại Lý Tự?"
  Lăng Chi Nhan: "Ngươi..."
  "Ngươi cái gì mà ngươi, nếu nói về việc đánh nhau, ba người các ngươi hợp sức lại cũng chẳng đánh lại Lâm Tùy An.

Bằng không làm sao có thể để cho tên mặt quỷ đen chạy được?"
  "Ta..."
  "Ta và ngươi đều đã chứng kiến tính tình Lâm Tùy An rồi đấy, cứ phải gọi là nói nổi bão lập tức nổi bão, lúc nổi điên thì lục thân không nhận người súc vật bất phân, ngươi xác định muốn chọc giận nàng sao?"
  "......"
  "Lăng Lục Lang, làm người phải biết thức thời, chỉ cần vụ án này phá xong, ngươi cứ vỗ mông đi là được, còn lại mớ hỗn độn kia cứ ném hết cho Chu Trường Bình không phải là xong rồi sao."
  "......"
  Đại lao phủ nha được xây bằng đá đen cao lên tận nóc, hiệu quả hồi âm cực tốt, hai người này "lớn tiếng âm mưu" lại tự mang theo hiệu quả hỗn loạn, cho nên đều bị nghe thấy rõ mồn một.
  Mấy ngục tốt thủ vệ hận không thể nhét đầu vào khe hở, ánh mắt Minh Thứ và Minh Phong thì tự động dời đi, giả vờ không nghe thấy gì cả, biểu cảm của Cận Nhược và Trương trưởng lão cực kỳ phức tạp.
  Lâm Tùy An thấy mình cực kỳ không ổn.  
Tại sao cô lại biến thành nhân vật phản diện giết người bừa bãi rồi.
  Lăng Chi Lan mặt càng đen thêm, nhìn qua giống như một bắp cải bị hỏng để lâu ngày, một lúc lâu sau mới gật đầu nói: "Được, nghe theo lời Hoa Tứ Lang."
  Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt: "Trương trưởng lão, nói đi."

  "Vương Hào là người của Tịnh Môn." Trương trưởng lão nói.
  "Tịnh Môn?" Sắc mặt Lăng Chi Nhan khẽ biến: "Người chạy trốn cũng là người trong Tịnh Môn? Hắn là ai? Cái xác bị cháy đó là ai? Hung án lúc trước cũng là do hai người người này gây ra phải không?!"
  Vương Hào nhổ nước bọt: "Có bản lĩnh giết thì giết ta đi?"
  "Lăng công, xem ra người này không dùng đại hình thì sẽ không nói thật." Minh Phong rút đao muốn khoét thịt trên người Vương Hào, Lăng Chi Nhan ngăn lại: "Không được lạm dụng tư hình!"
  Minh Phong: "Lăng Công!"
  "Hắn một lòng muốn chết, nếu ngươi dùng hình thì chẳng phải là theo ý hắn hay sao." Lâm Tùy An nhìn Cận Nhược: Nếu muốn gỡ Tịnh Môn ra, nhất định phải để cho hắn nói thật.
  Đồng tử Cận Nhược chợt lóe, tiến lên nửa bước, lẳng lặng nhìn chằm chằm Vương Hào một lúc lâu, mở miệng nói: "Tên mặt quỷ đen thân cao tám thước ba, thân nặng một trăm bảy mươi cân, vòng eo hơn bốn thước, trong Tịnh Môn không có người có thân hình tương tự, hắn không phải là người của Tịnh Môn."
  Vương Hào: "Không ngờ thuật truy tung biệt tích của tổ tiên Tịnh Môn bản tông, hôm nay lại bị thiếu môn chủ đem ra hiếu kính quan phủ, lão môn chủ nếu biết được, nhất định phải tức giận đến mức sống lại mất thôi."
  Cận Nhược: "Nếu lão môn chủ biết ngươi phản bội Tịnh Môn, bán hành tung của chủ nhân Thiên Tịnh cho quan phủ thì ngài còn có thể tức chết thêm một lần nữa đấy."
  "Nàng ta chỉ là một tiểu nương tử miệng còn hôi sữa, tính là chủ nhân Thiên Tịnh gì chứ?"
  Lời này vừa nói ra, sắc mặt Cận Nhược và Trương trưởng lão đều thay đổi, lời nói của Vương Hào chính là biến tướng thừa nhận là hắn bán đứng Lâm Tùy An.
  Thì ra Vương Hào mới là nội gián trong Tịnh Môn, chứ không phải Kỳ Nguyên Sanh...!Long Lâm Tùy An dâng lên một cỗ cảm giác nói không nên lời, chẳng lẽ phương hướng suy luận lúc trước sai rồi sao?
  "Vì sao?!" Cận Nhược hai mắt đỏ thẫm: "Ngươi mười ba tuổi đã vào Tịnh Môn, đi theo lão môn chủ hai mươi năm, bây giờ đã nằm ở vị trí ngũ trưởng lão, công phu của ta đều là ngươi dạy, tuy rằng ngươi không cho ta gọi ngươi là sư phụ, nhưng trong lòng ta sớm đã nhận ngươi làm..."
  "Bởi vì ta quá thất vọng với Tịnh Môn." Vương Hào lạnh lùng nói: "Tông chỉ của Tịnh Môn, đánh kẻ mạnh giúp kẻ yếu, giúp đỡ muốn dân bách tính, nhưng mười năm này Tịnh Môn đang làm cái gì hả? Bày sạp bán mì, bán bánh hồ, bán bánh bao, bán tin tức, toàn là một đống chó cẩu ruồi rắm, chẳng khác gì lũ chuột trong mương!"
  Trương trưởng lão giận dữ quát: "An cư lạc nghiệp, lui khỏi giang hồ, đây là quy củ lão môn chủ đặt ra mười năm trước..."
  "Hắn không xứng đáng làm môn chủ, Cận Nhược càng không xứng! Các ngươi mắt thấy dân chúng Dương Đô đang ở trong nước sôi lửa bỏng, lại làm như không thấy, các ngươi coi môn quy Tịnh Môn như một tờ giấy trống rỗng! Ta không phản bội Tịnh Môn, kẻ phản bội Tịnh Môn là các ngươi!"
  Thân thể Cận Nhược lảo đảo, Lâm Tùy An vội vàng đỡ lấy hắn, phát hiện toàn thân hắn run rẩy, đôi môi trắng bệnh, hiển nhiên là bị lời nói của Vương Hào làm tức giận lắm rồi.
  "Ôi chu choa, thì ra là như thế." Hoa Nhất Đường nở nụ cười tươi rói thiếu đánh cực kỳ, gõ quạt nói: "Tên mặt quỷ đen kia luôn miệng nói muốn giết ta, chẳng lẽ các ngươi cho rằng, kẻ làm cho dân chúng Dương Đô lâm vào nguồn gốc tội ác nước sôi lửa bỏng...!là ta?"
  Mí mắt Lâm Tùy An giật nảy: Tên ăn chơi trác táng này lại muốn gây chuyện gì nữa đây?
  20.7.2022
  Hoa Nhất Đường: Tất cả nhường đường, đổ dầu vào lửa, anh đây mới là chuyên nghiệp..