NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi

Chương 267: Ta thích ngươi, là thích thế này

Lượng công việc sau vụ án Khương thị Thái Nguyên cực kỳ đáng sợ.

Quả nhiên như lời Khương Văn Đức nói, hắn vừa chết, Khương thị Thái Nguyên vốn đã mục nát không chịu nổi ầm ầm sụp đổ, triệt để rối loạn, con cháu Khương thị Thái Nguyên vì bảo vệ tính mạng, đồng loạt vứt bỏ tự tôn, tự thú, tự bạo, chuyển làm nhân chứng tố cáo tố giác, mật báo, chó cắn chó hai miệng lông, còn có các loại ném đá xuống giếng, nhân lúc cháy nhà hôi của, chỉ trong thời gian một tháng ngắn ngủi, các loại rắn rết quỷ bò đều nhào lên sân khấu. Lấy đủ loại tư thế khiến đám sâu mọt quốc gia mục nát khổng lồ Khương thị Thái Nguyên đẩy tới diệt vong.

Hồ sơ kiện Khương thị Thái Nguyên chất thành núi, Trần Yến Phàm vừa thấy tình hình không ồn, lấy cớ nghiệp vụ Đông Đô bận rộn, bỏ gánh chạy lẹ, để Hoa Nhất Đường và Lăng Chi Nhan đóng vai chính, hai người điều tra đến trời đất tối tăm, không biết trời trăng mây gió gì, Bạch Nhữ Nghi và Vạn Lâm cũng không thể may mắn thoát được, bị kéo đi làm tráng đinh, khổ không thể tả.

Cận Nhược và Tịnh Môn bận rộn chân không chạm đất, chủ yếu phụ trách thu thập chứng cứ Khương thị ở Thái Nguyên làm ác trong dân gian, không điều tra không biết, càng điều tra càng căm phẫn, Khương thị ở Thái Nguyên nhiều năm như vậy, những chuyện bẩn thỉu làm ra tội lỗi chồng chất, liên lụy đến vụ án Bạch Sinh của Tùy Châu Tô thị, vụ án Long Thần huyện Thanh Châu Thành, vụ án Phù Sinh Môn vân vân, chỉ riêng dân chúng đã có mấy trăm người, không thể không điều động hết đường khẩu của Tịnh Môn tạm thời tiếp đãi đối ngoại.

Thời điểm này, Lâm Tùy An đệ nhất chiến lực lại là anh hùng không có đất dụng võ.

Tra hồ sơ, xem không hiểu văn ngôn văn thư tối nghĩa của thời đại này, xem một quyển có thể ngủ ba giấc.

Tiếp đãi cáo trạng bách tính chủ nhân Thiên Tịnh danh chấn Đường quốc, cô ngồi ở đó bách tính lập tức câm như hến, hận không thể mang lên hai cái đầu heo, thắp hương tế bái, như thế còn phiền thêm.

Đến cơ sở thăm hỏi điều tra, cô là cái đứa sợ xã hội, đi nửa ngày cũng chẳng biết hỏi gì...

Sau mấy phen rối rắm, cuối cùng Lâm Tùy An ỷ vào thể lực tốt, chân tay nhanh nhẹn, tranh thủ được một công việc đưa cơm cùng Y Tháp và tứ thánh, mỗi ngày bôn ba ở Hoa trạch, phủ nha, đường khẩu Tịnh Môn, đem tâm ý tràn đầy của Mộc Hạ tặng cho mọi người, cũng rất vui.

Đưa cơm trạm thứ nhất, là phủ nha An Đô phủ, tuy rằng người ăn cơm không nhiều lắm, nhưng có cái tên vua dạ dày Hoa Nhất Đường, thức ăn đều phải dùng xe ngựa kéo, do Y Tháp phụ trách.

Mấy đường khẩu của Tịnh môn, nhân số mấy chục, thức ăn nhiều bằng năm xe ngựa lớn, do Tứ Thánh phụ trách.

Lâm Tùy An phụ trách trạm cuối cùng, chỉ có hai hộp thức ăn, mỗi buổi trưa đưa đến một tiểu viện ở ngõ Hòa Trạch phía bắc nha thành.

Nha ngục phủ nha An Đô bị lửa lớn đột sạch, trải qua một tháng khẩn cấp tu sửa thì có thể làm ra mấy phòng giam, toàn bộ đều là tộc nhân Khương thị Thái Nguyên, Liễm Thi đường cũng bị đốt thành cặn bã, Phương Khắc không có nơi làm việc, mỗi ngày đều treo một khuôn mặt quan tài lườn tới lượn lui ở trong phủ nha, nha lại tuần đêm đụng phải vài lần, suýt nữa thì gây ra án mạng.

Hoa Nhất Đường vung tay mua cho Phương Khắc một cái viện ở ngõ Hòa Trạch cách phủ nha gần nhất, mấy gian hướng bắc cải tạo thành Liễm thi đường tạm thời và phòng khám nghiệm tử thi, hướng nam thì để lại cho một phạm nhân đặc biệt... Kỳ Nguyên Sinh.

Kỳ Nguyên Sinh là cán bộ đắc lực dưới tay Khương Văn Đức, một tay thao tác vụ án lừa đảo của Kỷ Tùy Châu và Tô thị, theo tiêu chuẩn hiện đại thì ít nhất cũng là thủ lĩnh của một vụ án lừa đảo lớn, trên người còn cõng mấy mạng người của vụ án Dương Châu, nhưng người này lại là nhân chứng của vụ án quân Tần gia, hiệp trợ phá án có công, công lao khó phân, Tam Tư cũng không biết nên quyết định như thế nào, cho nên bèn ném củ khoai lang phỏng tay này cho Hoa Nhất Đường.

Hoa Nhất Đường càng ghê gớm hơn, dứt khoát mặc kệ.

Kết quả là Kỳ Nguyên Sinh thảnh thơi ở lại tiểu viện này, một ngày ba bữa hai trà bốn giờ nghỉ ngơi tiêu chuẩn, ngoại trừ không thể ra ngoài thì cuộc sống rất ư là thoải mái.

Lúc Lâm Tùy An mang hộp thức ăn vào viện, Phương Khắc đang chuẩn bị ra ngoài, nói muốn đến Đông thị mua hai chậu heo xuống nước làm thí nghiệm.

Lâm Tùy An lấy ra một bao điểm tâm đưa cho Phương Khắc, hỏi: "Hôm nay thế nào?

"Kỳ Nguyên Sinh lúc trước rơi xuống vực bị trọng thương, hơn nữa lại ưu tư quá độ, ngũ tạng lục phủ đã sớm suy kiệt, lúc trước là dựa vào hiệu lực của quả Long Thần Quả chống đỡ, sau khi vụ án Thái Nguyên Khương thị kết thúc thì hắn ngừng dùng quả Long Thần... Thực ra dù không ngừng thì cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa...." Phương Khắc thở dài, biểu tình lại có chút cảm phục. Người này dùng quả Long Thần lâu như vậy, tuy rằng lượng rất ít, nhưng thần trí không tổn hại, tâm chí kiên nghị có thể so với ngươi."

Lâm Tùy An lắc đầu: "Ta tự thẹn không bằng hắn." Dừng một chút, lại hỏi: "Hắn còn sống bao lâu nữa?"

Phương Khắc trầm mặc một lát: "Bất cứ lúc nào."

Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe được những lời này, trong lòng Lâm Tùy An vẫn căng thẳng.

Phương Khắc mang theo điểm tâm vội vã đi, Lâm Tùy An mang hộp thức ăn xuyên qua cửa đi vào nội viện.

Kỳ Nguyên Sinh làm ổ ở trong ghế thái sư, sau lưng dựa vào đệm mềm lớn, đang đọc một quyển tạp văn phong cảnh, lò sưởi trên bàn đốt lửa, trong nồi trà đun nước, bốc lên hơi nước, hôm nay ánh nắng vừa vặn, ánh mặt trời rực rỡ rơi trên lông mi thật dài của hắn, lưu quang như đom đóm, đẹp như một bức tranh.

"Hôm nay Mộc tổng quản làm món gì ngon thế?" Kỳ Nguyên Sinh cười hỏi.

Lâm Tùy An bưng từng chén ra: "Mì Bà Sa Khinh Cao, thịt dê hấp, phối hợp với đ ĩa tỏi tươi hồ tiêu thì là, bánh long phượng thủy tinh, bánh tử long, ngọc lộ đoàn, còn có trà bách hoa ngươi thích nhất, hôm nay mới chuyển từ Thanh Châu tới."

Kỳ Nguyên Sinh mỗi thứ đều lướt qua rồi dừng lại, buông đũa xuống, pha cho Lâm Tùy An cùng mình hai chén trà: "Mộc tổng quản làm như ai cũng ăn giỏi như Hoa Tứ Lang vậy, một mình ta làm sao ăn được nhiều như vậy, vẫn là trà Bách Hoa này hợp khẩu vị hơn."

Lâm Tùy An mỉm cười, cùng hắn uống một chén trà.

Phương Khắc từng nói, ngũ giác của Kỳ Nguyên Sinh dần dần mất đi, có lẽ đã sớm không có vị giác nữa.

"Đợi vụ án kết thúc, ngươi định làm gì? "Lâm Tùy An hỏi.

Kỳ Nguyên Sinh bưng chén trà suy nghĩ một chút: "Ta muốn quay về Dương Đô xem thử."

"Ừ. Rất tốt."

"Nếu có thể, ta còn muốn lên núi Ngu Mỹ Nhân ngắm cảnh đêm Dương Đô."

Núi Ngu Mỹ Nhân, nơi bạch sinh Dương Đô và gái Tú Nhi của Kỳ Nguyên Sinh chôn cất.

Lâm Tùy An rũ mắt: "Ừ. Cũng rất tốt."

"Ngươi đã xem trí nhớ của Tú Nhi, có thể nói cho ta biết dáng vẻ của Tú Nhi không?" Kỳ Nguyên Sinh nói: "Thời gian quá lâu, ta không nhớ rõ nữa rồi."

Lâm Tùy An lắc đầu: "Trí nhớ của Tú Nhi là thông qua góc nhìn của cô bé để nhìn thế giới, cho nên không nhìn thấy dung mạo của mình."

"Vậy... ở trong mắt Tú Nhi, ta có dáng vẻ thế nào?"

"Cười lên rất đẹp, giống như tranh vẽ vậy."

Kỳ Nguyên Sinh bật cười, ánh nước trong mắt long lanh: "Ta không thể bảo vệ Tú nhi lúc muội ấy còn sống, hy vọng về sau, ta có thể vẫn ở bên cạnh muội ấy."

Lâm Tùy An dời mắt, không đành lòng nhìn mặt Kỳ Nguyên Sinh: "Ừ. Rất tốt."

Trong viện yên tĩnh lại, hương trà lượn lờ, trời xanh không mây.


"Lâm Tùy An, nếu được quay lại lần nữa, ta sẽ không buông tay người ra."

Lâm Tùy An đột nhiên nhướng mắt.

Kỳ Nguyên Sinh cười dịu dàng: "Bây giờ chúng ta là bằng hữu. Ta tin ngươi."

Lòng Lâm Tùy An chua xót, bưng chén trà lên: "Là bằng hữu, cạn một chén!"

Kỳ Nguyên Sinh giơ chén trà lên: "Bằng hữu!"

"Cạch" một tiếng, ba chén trà chạm vào nhau.

Người cầm chén trà kia đột nhiên xuất hiện, đổ nước trà vào trong miệng, đặt mông ngồi xuống, không chút khách khí ăn sạch mì Bà Sa Khinh Cao, lau miệng, tươi cười: "Tay nghề của Mộc Hạ thật sự là tuyệt đỉnh!"

Lâm Tùy An bất đắc dĩ: "Vân Trung Nguyệt, ngày nào ngươi cũng đến ăn chực, có biết xấu hổ à?"

Vân Trung Nguyệt chỉ vào chóp mũi: "Đây là mặt thật của ta đó?"

Da như trân ngọc, mắt hàm thu thủy, vết đao trước mắt giống như một giọt nước mắt trong veo, chẳng những không có phá hư mỹ cảm lại thêm phần yêu mị quả thực mê hoặc người.

Lâm Tùy An không biết đã nhìn đến ngây người bao nhiêu lần rồi.

Vân Trung Nguyệt có chút không được tự nhiên, gãi gãi mũi: "Khuôn mặt này thật sự đẹp như thế sao?"

Lâm Tùy An gật đầu: "Ừ."

Vân Trung Nguyệt đỏ tai, Kỳ Nguyên Sinh rũ mắt cười khẽ.

Lâm Tùy An ho khan một tiếng: "Ta chỉ tò mò, ngươi thật sự không phải..."

Vân Trung Nguyệt nhướng mày: "Các ngươi có phải cho rằng, ta căm hận thân thể mình chảy dòng máu bẩn thỉu của Khương thị Thái Nguyên, lại không đành lòng để danh hiệu chiến thần bị ô uế, cho nên cắn chết không thừa nhận quan hệ với Tần Nam Âm không?"

Lâm Tùy An ngẩn ra, Kỳ Nguyên Sinh: "Chẳng lẽ không phải sao?"

"Cho dù là mẫu tử thực sự thì tướng mạo có thể giống nhau được bao nhiêu chứ?" Vân Trung Nguyệt hỏi.

Lâm Tùy An: Dựa theo di truyền học thì xác suất tương tự quả thực không nhiều lắm, hơn nữa...

"Hơn nữa theo huyết thống thì ta hẳn là huynh đệ của Khương Đông Dịch." Vân Trung Nguyệt nói: "Nhưng vì sao tướng mạo của ta và Khương Đông Dịch lại khác nhau như thế?"

Kỳ Nguyên Sinh: "Nói thế, quả thật..."

Vân Trung Nguyệt: "Thực ra ta với Tần Nam Âm, Khương Vĩnh Thọ đều chẳng có bất cứ quan hệ gì sất."

Lâm Tùy An: Hả?!

Kỳ Nguyên Sinh trợn tròn mắt.

Vân Trung Nguyệt nhe răng uống hai ngụm trà: "Ta ấy à, là đứa nhóc ăn mày sư phụ nhặt về, sư phụ nhân ta làm đồ đệ nguyên nhân chỉ có một, bởi vì gương mặt ta có năm phần tương tự Tần Nam Âm. Thế nhân đều biết, thiên hạ đệ nhất trộm Vân Trung Nguyệt ngàn người ngàn mặt, am hiểu dịch dung thuật, nhưng không ai biết tuyệt kỹ thực sự của Vân Trung Nguyệt là cải tạo mặt người."

(chậc, phẫu thuật thẩm mỹ à anh)

Lâm Tùy An: Ấy ấy ấy?! "

"Sau khi ra trưởng thành, cứ cách một đoạn thời gian, sư phụ sẽ tiến hành điều chỉnh và sửa chữa xương cốt, gân thịt của ta, ước chừng dùng thời gian sáu năm, tốn vô số thiên tài địa bảo mới hoàn thành khuôn mặt này."

Lâm Tùy An nghẹn họng nhìn trân trối: Phẫu thuật thẩm mỹ?! Tinh chỉnh?! Hay lắm? Thật hay giả đây?!

Kỳ Nguyên Sinh liếc mắt một cái: "Trong miệng ngươi có câu nào thật không thể hả? Ngỗ tác rõ ràng dùng máu nghiệm cốt thuật chứng minh ngươi là con trai của Khương Vĩnh Thọ rồi."

"Sư phụ ta nói tuyệt kỹ này tuy rằng vô cùng kỳ diệu, nhưng cũng không phải là không chê vào đâu được, nhất là đối mặt ngỗ tác đẳng cấp như Phương Khắc. Chắc chắn là sơ hở chồng chất." Vân Trung Nguyệt nói: "Lúc kiểm tra khuôn mặt này, chắc hẳn hắn đã phát hiện, khuôn mặt này cũng không phải trời sinh mà là sau này do người tạo thành. Không thể không nói, Phương ngỗ tác lăn lộn với các ngươi đã lâu, bản lĩnh khác không nhiều, chỉ nhiều hơn một bụng Hoa hòe(chắc chửi anh Hoa âm mưu đây), lúc này hiểu rõ tác dụng thực sự của nhân chứng ta."

Lâm Tùy An đầu óc đinh lên một tiếng: "Thực ra thuật nghiệm cốt căn bản là nghiệm không ra quan hệ huyết thống!"

Mẹ kiếp, cô biết phương pháp giám định ADN này không khoa học mà!

Kỳ Nguyên Sinh: "Nhưng ngỗ tác cũng nghiệm Lâm nương tử... ấy"

"Lúc kiểm tra ta, Phương đại phu đã đổi một miếng xương khác." Lâm Tùy An nói.

"Còn đổi một thanh đao." Kỳ Nguyên Sinh nói.

Vân Trung Nguyệt rất hài lòng: "Hai người cũng không quá ngốc."

Đầu óc Lâm Tùy An ong ong: Cho nên, thân thế của Vân Trung Nguyệt căn bản chính là ván cờ mà hai thầy trò này đã dùng thời gian mười mấy năm để làm, chính là vào thời khắc mấu chốt nhất dùng một chiêu tàn nhẫn nhất đánh tan phòng tuyến tâm lý của Khương Văn Đức, ép chính miệng hắn thừa nhận tội ác của mình.

Nếu thật sự là như thế, vậy...

"Tần Nam Âm sau đó ở đâu?" Lâm Tùy An hỏi.

Vân Trung Nguyệt trầm mặc một lát: "Sau đại chiến Dịch Thành, sư phụ tìm mười ngày mười đêm ở trên chiến trường, nhưng chiến trường thảm thiết, núi thây biển máu, vô số mảnh vỡ chân tay khó có thể ghép lại, vô số đầu lâu không cách nào phân biệt tướng mạo, có thi thể thậm chí bị móng ngựa đạp thành bùn thịt, cuối cùng, sư phụ chỉ tìm được thứ này từ trong đống xác."

Vân Trung Nguyệt móc từ trong ngực ra một cái túi nước đặt lên hồ, trên miệng túi nước điêu khắc tộc huy hình thú: "Cái túi nước này là sư phụ tự tay đeo ở bên hông Tần Nam Âm, tộc huy phía trên cũng là do sư phụ khắc tay, là di vật duy nhất của Tần Nam Âm."

"Sư phụ làm mộ y quan cho Tần Nam Âm, không ngờ về sau lại bị đám đạo mộ trộm di vật của Tần Nam Âm, ta mất rất lâu mới tìm được tên đạo mộ đổi tên kia đang trốn ở Dịch thành, kết quả đi Dịch thành xem thử thì phát hiện ngươi và Hoa Tứ Lang cũng ở đây." Biểu cảm của Vân Trung Nguyệt có chút không thể tưởng tượng nổi: "Cái bận khí của hai ngươi, quà là tuyệt vời luôn!"

Lâm Tùy An: "Sao ta nghe giống mắng người vậy nhỉ?"

Kỳ Nguyên Sinh suýt nữa thì bật cười, nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Ngươi nói những thứ này là chân tướng sao?"

Vân Trung Nguyệt bưng chén trà lên nhấp hai ngụm, nhìn bầu trời xanh biếc: "Cái gọi là chân tướng, thực ra được quyết định bởi lòng người. Ngươi cảm thấy cái gì là chân tướng thì đó chính là chân tướng."


Lâm Tùy An nhớ lại Hoa Nhất Đường trước kia cũng từng nói những lời tương tự:

Thế nhân cho rằng thứ mình nhìn thấy chính là chân tướng, thực ra chỉ coi thứ mình muốn nhìn thấy là chân tướng, về phần những gì không muốn nhìn, dù cho là thật hay giả thì tất nhiên đều như không nhìn thấy.

"Kỳ thật, ngươi và Hoa Nhất Đường rất giống nhau." Lâm Tùy An nói.

"Vân mỗ trèo cao không nổi!" Vân Trung Nguyệt liên tục khoát tay: "Chỉ cầu sau này Vân mỗ hành tẩu giang hồ kiếm chút tiền nhỏ, ngàn vạn lần đừng gặp phải hai người các ngươi!"

Lâm Tùy An bật cười: "Chẳng lẽ hôm nay ngươi đi dạo phủ nha, thì Hoa Nhất Đường đuổi ra ngoài sao?"

"Ta chẳng qua chỉ đi hỏi một chút về tiến triển vụ án thôi, thế mà hắn vừa ném giày vừa ném bát vừa mắng chửi ta, rốt cuộc là nhìn ta không vừa mắt chỗ nào chứ?"

(ai bẩu anh dám đẹp hơn ảnh, đáng đời)

"Ừm...... Có lẽ là không vừa mắt gương mặt ngươi đó."

"Khuôn mặt này của ta quý giá lắm nhé! Giá trị vạn kim cũng không quá đáng, trêu chọc gì hắn chứ?"

"Có lẽ là bởi vì, mặt ngươi đẹp hơn hắn... nhỉ?"

"Tốt xấu gì cũng là tư pháp tham quân, sao còn hơn cả đàn bà thế!"

"Phì!"

Kỳ Nguyên Sinh nhìn hai người ngươi một câu ta một câu tán gẫu, ngáp một cái, thoải mái nằm vào trong đệm mềm, thỏa mãn nhắm hai mắt lại.

Nước trong nồi trà lại sôi, trà trong chén đã nguội.

Lâm Tùy An và Vân Trung Nguyệt đồng thời ngừng nói.

Kỳ Nguyên Sinh im lặng ngủ thiếp đi, và đã không còn thở nữa.

Kỳ Nguyên Sinh không có tang lễ.

Căn cứ nguyện vọng của hắn, Phương Khắc thiêu thi thể của hắn thành trô, cất ở trong một cái hộp nhỏ.

Hộp là do Hoa Nhất Đường chọn, gốc hoa lê, điêu khắc hoa văn sóng nước, mỹ kỳ danh viết: Tâm rộng như Đông Hải, tâm trắng như hoa Lê.

Phương Khắc đánh giá: Hoa Tứ Lang, ngươi đọc nhiều sách một chút đi!

Ngày đưa Kỳ Nguyên Sinh ra khỏi thành đến Dương Đô, chỉ có hai người Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường, không có nghi thức gì, chỉ đơn giản đưa tro cốt của Kỳ Nguyên Sinh cho Vân Trung Nguyệt.

Có lẽ là gần đây ra ngoài luôn bị vây xem, Vân Trung Nguyệt không khỏi thấy phiền, hôm nay lại đeo một tấm da mặt người có tướng mạo bình thường, cẩn thận bọc kỹ hũ tro cốt đeo lên lưng, liếc Hoa Nhất Đường: "Hoa Tứ Lang, Vân mỗ có chuyện muốn nói chuyện riêng với Lâm nương tử, ngươi đứng đây có hơi vướng bận!"

Hoa Nhất Đường nghiến răng nghiến lợi trừng Vân Trung Nguyệt, ngay khi Lâm Tùy An cho rằng hắn lại muốn giơ chân mắng chửi người thì hắn lại hừ một tiếng, hất tay áo rơi đi, đứng xa xa ở cửa thành, mặt xụ xuống.

Lâm Tùy An đỡ trán: "Ngươi lại chọc hắn làm gì?"

Vân Trung Nguyệt bình tĩnh nhìn Lâm Tùy An, ánh mắt lấp lánh: "Thực ra, ngươi hẳn đã đoán được quan hệ giữa sư phụ ta và Tần Nam Âm rồi chứ?"

"Hả?"

"Ta truyền nhân của Vân Trung Nguyệt, ngươi là truyền nhân của Tần Nam Âm, chẳng lẽ..." Vân Trung Nguyệt vạch mặt nạ, để lộ gương mặt mê hoặc chúng sinh mặt: "Ngươi không muốn cùng ta tiêu dao giang hồ, sánh cánh song phi, tái tục tiền duyên sao?"

Lâm Tùy An bất đắc dĩ: "Ngươi không phải sư phụ ngươi, ta cũng không phải là Tần Nam Âm, tiền duyên ở đâu ra hả?"

Vân Trung Nguyệt sờ sờ mũi, yên lặng đeo mặt nạ vào lại: "Sư phụ nói chỉ cần có khuôn mặt này, tiểu nương tử nào cũng sẽ thích ta, quả nhiên là gạt người!"

Lâm Tùy An trợn trắng mắt: "Muốn tìm tiểu nương tử thì không phải dựa vào mặt, mà là dựa vào tấm lòng."

"Ngươi thích Hoa Nhất Đường, là bởi vì hắn thật lòng với ngươi sao?"

"Không phải, chủ yếu là vì hắn có tiền."

Vân Trung Nguyệt không nhịn được, bật cười.

Lâm Tùy An khó chịu: "Cười hèn mọn như vậy làm gì?"

Vân Trung Nguyệt: "Ngươi vừa rồi không có phủ nhận ngươi thích hắn nhé."

Vân Trung Nguyệt nghiêng đầu: "Ta phải đi thật rồi, lần sau gặp mặt, cũng không biết là năm nào tháng nào. Ngươi không có lời gì muốn nói với ta không?"

Lâm Tùy An nghiêm mặt nói: "Tuân thủ pháp luật, đừng rơi vào tay ta."

Vân Trung Nguyệt phì cười, liếc mắt nhìn phía sau Lâm Tùy An, xoay người lên ngựa, nghênh ngang rời đi.

Hoa Nhất Đường xách theo áo choàng rộng thùng thình vọt tới như một trận gió, đạp hai cái về phía bóng lưng Vân Trung Nguyệt, lại đi vòng quanh Lâm Tùy An hai vòng: "Lời Vân Trung Nguyệt... nói... khụ chuyện đó?"

Lâm Tùy An: "Hắn nói hắn không phải con trai của Khương Vĩnh Thọ, cũng không liên quan đến Tần Nam Âm."

Hoa Nhất Đường: "Xí, quả nhiên."

Lần này Lâm Tùy An thật sự kinh hãi: "Sao ngươi biết?"

"Trực giác." Hoa Nhất Đường nói: "Huyết thống cứt chó như Khương Vĩnh Thọ, sao có thể sinh ra đứa con như Vân Trung Nguyệt được?"

Lâm Tùy An trừng mắt nhìn: "Thực ra... ngươi cũng không ghét Vân Trung Nguyệt phải không?"


"Hừ, hậu nhân Tần thị cũng sẽ không cam nguyện làm kẻ trộm!"

"Tên này quả nhiên là một thiếu niên miệng chê thân thẳng."

"Hôm nay không đi phủ nha hả?"

"Bận rộn rất nhiều ngày, mệt đến đau lưng mỏi chân, ốm đi phải bốn cân, hôm nay trên dưới phủ nha nghỉ hết. Vậy..." Hoa Nhất Đường hình như hơi căng thẳng: "Cơ hội hiếm có, muốn đi dạo cùng ta không."

Lâm Tùy An mỉm cười: "Được, đi đâu đây?"

Hồ Khúc Giang, viện Phù Dung!

Mắt Hoa Nhất Đường sáng lấp lánh: "Nghe nói nơi này hoa xuân rực rỡ, cảnh sắc hợp lòng người, thích hợp đạp xuân nhất."

Từ cửa Minh Đức đến viện Phù Dung Viên rất gần, vào cửa thành đi thẳng về phía đông, qua bốn phường An Nghĩa, An Đức, Thông Tế, Khúc Trì, đầu xuân, hoa đón xuân trong từng nhà nở rộ, vàng nhạt, hồng phấn, hồng đào.... trở thành biển hoa rực rỡ, nhìn rất xinh đẹp.

Lâm Tùy An lại phát hiện ra môn thần phiên bản mới nhất, bên trái là hoa tài thần, bên phải là chiến thần nương nương, dán song song ở trên cửa lớn của bách tính, bảo vệ bình an, khẩn cầu vận may.

Hoa Nhất Đường hình như không chú ý tới, chỉ lo cúi đầu chạy đi, vừa đi vừa lẩm bẩm, không biết đang cõng cái gì, cảnh tượng này sao quen mắt quá, Lâm Tùy An suýt nữa thì bật cười.

Khó khăn lắm mới tới viện Phù Dung, khá lắm, nước sông Khúc Giang không thấy, chỉ thấy đầu người nhốn nháo, hoa xuân rực rỡ trên mặt đất, trong phân ngựa, trong nước ao, trên đầu cô nương, trong tay những đưa bé, trên vỏ rùa hồ Hứa Nguyện, chỉ là không ở ở trên cây.

Mặt Hoa Nhất Đường suy sụp, Lâm Tùy An nhịn cười muốn đau bụng.

"Hay ngươi đi với ta đến chỗ này đi?" Lâm Tùy An nói.

Hoa Nhất Đường còn chưa thoát khỏi đả kích "tình báo Mộc Hạ cung cấp thế mà lại sai bét", Lâm Tùy An trực tiếp ôm eo Hoa Nhất Đường, xoay người nhảy lên, dọc đường đạp lên nóc nhà làm dân chúng kinh hô cùng liên miên, nhanh như chớp đến nóc nhà phủ nha sở tư pháp.

Hoa Nhất Đường càng suy sụp: "Hôm nay đúng là ngày nghỉ mà, Hoa mỗ không có lười biếng đâu."

Lâm Tùy An vén áo bào ngồi trên nóc nhà: "Ngồi cùng ta."

Hoa Nhất Đường không tình không nguyện ngồi xuống, nhìn qua ánh mắt Lâm Tùy An nhìn lại thì ngây người.

"Biển mây rực rỡ như gấm, dọc theo dãy núi trải dài, khói bếp lượn lờ của ngàn nhà vạn hộ bị ánh chiều tà nhuộm thành màu hoa hồng, bọn nhỏ cười đùa, nồi bát gáo muỗng ồn ào, chó sủa, tiếng dê be be, gà mái khanh khách, vịt nước cạp cạp...... Âm thanh lúc xa lúc gần, chim chóc trở về xuyên qua hào quang, mỗi một sợi lông vũ đều sáng chói mắt.

"Đây là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất trong thành An Đô." Lâm Tùy An cười nói: "Đẹp không?"

Ánh mắt Hoa Nhất Đường chuyển tới trên mặt Lâm Tùy An, ánh mắt thiếu nữ trong suốt như nước, tỏa ra hào quang động lòng người nhất.

"Đẹp lắm."

Lâm Tùy An nhếch miệng: "Thơ ngươi viết đâu?"

Tim Hoa Nhất Đường đập hụt nửa nhịp: "Thơ, thơ thơ thơ?!"

"Đúng, thơ tặng ta."

Trái tim Hoa Nhất Đường bắt đầu đập điên cuồng, há miệng vừa mới nói một chữ thì phát hiện cổ họng đã khàn, nuốt lung tung vài ngụm nước miếng, hít sâu hai lần, gằn từng chữ: "Ngân huy du du thủy đưa tình, đưa tình tương tư tình liên miên; liên miên xuân ý tâm khắc cốt, nhất kiến ái tâm bạc mái đầu."

Nói xong, đến thở cũng chẳng dám, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Tùy An.

Lâm Tùy An trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn rồi "À" một tiếng.

Trái tim Hoa Nhất Đường sắp nhảy ra khỏi cổ họng: "Thế, thế thế nào?"

"Ta quả nhiên nghe không hiểu lắm."

Hoa Nhất Đường chỉ cảm thấy trái tim căng đầy giống như bị đâm thủng một lỗ, tức đến xẹp cả người.

"Chỉ là ta hiểu tâm ý của ngươi." Lâm Tùy An lại nói.

Hoa Nhất Đường vụt một cái lại bắt đầu căng thẳng: "Thật, thật sự thật?!"

Lâm Tùy An cười: "Ngươi thích ta, ta rất vui."

Đầu óc Hoa Nhất Đường ong lên một tiếng, những lời này quen tai qua, lúc trước Lâm Tùy An từ chối Bạch Nhữ Nghi, cũng dùng câu này mở đầu.

"Hoa Nhất Đường, ta cùng thích chàng."

Xong rồi, những lời này cũng giống như lúc từ chối Bạch Nhữ Nghi quá.

"Thích của nàng không giống thích của ta..." Lòng Hoa Nhất Đường càng lúc càng nặng nề: "Hoa mỗ hiểu rồi.... hiểu rồi..."

Tùy An nghiêng đầu nhìn, Hoa Nhất Đường trước mắt tựa như đóa mẫu đơn ngập tràn sương giá, đáng thương ỉu xìu, sắp khóc đến nơi rồi còn ưỡn lưng chống đỡ. Lâm Tùy An không khỏi nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy hắn, rõ ràng bị cô làm ngã sấp mặt, thế nhưng chuyện đầu tiên sau khi bò dậy vẫn là pose dáng ngầu lòi.

Lúc đó cô thực sự ghét bỏ cái tên ăn công tử ăn chơi trác táng của Dương Đô này từ tận đáy lòng.

Vậy cô bây giờ thì sao?

Thật ra, trái tim cô đã sớm biết đáp án rồi.

Lâm Tùy An vỗ vỗ bả vai Hoa Nhất Đường, Hoa Nhất Đường theo phản xạ có điều kiện nghiêng đầu, Lâm Tùy An lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai hôn lên môi hắn, chỉ là chạm một cái ngắn ngủi rồi vội lui trở về, lại thấy có chút hối hận, thời gian quá ngắn, là ngọt chua mặn nhạt gì căn bản không nếm được.

Hoa Nhất Đường cứng đờ, nhìn chằm chằm Lâm Tùy An, không nói lời nào cũng không th ở dốc.

Cơ hội tốt đây!

Lâm Tùy An lại tiến tới, lần này thời gian lâu hơn một chút, còn li3m li3m môi nữa, he he, là ngọt này.

Đồng tử Hoa Nhất Đường chậm rãi chuyển động, rơi xuống môi Lâm Tùy An, cả người giống như bị ánh nắng chiều hấp chín, đỏ từ đầu đến chân, che miệng của mình: "Ưm ưm ưm!"

Lâm Tùy An ho khan một tiếng, đoạt lấy cây quạt nhỏ của Hoa Nhất Đường vội phe phẩy hai cái, nhiệt độ trên mặt chẳng những không tan, mà càng đậm hơn: "Ta thích chàng, là thích kiểu này."

Hoa Nhất Đường trợn mắt nhìn cô, chậm rãi buông tay xuống, trong mắt tỏa ra hào quang, hào quang hòa tan lại biến thành sự dịu dàng vô hạn.

Lâm Tùy An không chịu nổi ánh mắt này, xấu hổ quay đầu đi.

Hoa Nhất Đường kéo tay áo Lâm Tùy An, mò mò một lúc lại nắm lấy ngón út của Lâm Tùy An, một chốc lại đổi thành nắm bàn tay, dịch một chút thành đan mười ngón tay vào nhau.

Lâm Tùy An cảm thấy mặt mình đã nóng đến mức có thể nướng bánh rồi.

Hoa Nhất Đường cười tươi như một đóa hoa: "Được. Được rồi. Về nhà, ăn cơm thôi."

Lâm Tùy An muốn rút tay ra, phát hiện quả thực là vọng tưởng, chỉ có thể dắt Hoa Nhất Đường bước ra khỏi phủ nha, dọc theo con phố dài đi về phía Hoa trạch.


Bàn tay Hoa Nhất Đường nóng bỏng, mặt đỏ như trái cây, chẳng thèm nhìn đường mà chỉ dính mắt lên mặt Lâm Tùy An, người dẫn đường đồng loạt dừng chân vây xem, đồng loạt lộ ra biểu tình hưng phấn nhìn thấy quả dưa kinh động trời đất.

Lâm Tùy An quả thực muốn điên: "Đừng nhìn chằm chằm ta nữa!"

"Ừ."

Nhưng ánh mắt không hề dời đi.

"Đừng nhìn chằm chằm ta rồi cười nữa!"

"Ừ, ha ha."

"Đừng dính vào ta!"

"Ha ha, ừ."

Còn chưa đi tới cửa phường Thái Bình, đệ tử Tịnh môn theo đuôi đã tụ tập mười tám nhóm, một bên châu đầu ghé tai, một bên nhanh chóng ghi chép cái gì đó trên sổ nhỏ, Hoa Nhất Đường càng đi càng chậm, chỉ hận không thể mỗi bước lại khoe thêm mấy cái pose ân ái.

Xấu hổ chết mất! Lâm Tùy An trong lòng kêu r3n.

Tốc độ truyền bá đờ ram ma của Tịnh Môn cực kỳ nhanh, quả nhiên, vừa tới cửa phường, Cận Nhược đã xông ra trước: "Sư phụ, họ Hoa... con mẹ nó!

Hoa Nhất Đường một tay dắt Lâm Tùy An, một tay chống nạnh: "Tiểu Cận Nhược, sau này phải gọi Hoa mỗ là sư mẫu rồi!"

Da mặt Cận Nhược run lên: "Hoa Nhất Đường, ngươi là giống đực đúng không?"

"Ai da, vui quá nên nhầm rồi." Hoa Nhất Đường hất cằm: "Sau này, Hoa mỗ là sư công của ngươi!"

Đệ tử Tịnh Môn: "Phì!"

Cận Nhược: "Sư phụ, xin hãy nghĩ lại đi!"

Lâm Tùy An đỡ trán: "Đương sự bây giờ đang cực kỳ hối hận!"

"Phía trước đừng cản đường!" Phương Khắc cõng rương gỗ lớn tách đám người ra, ánh mắt chạm đến bàn tay đan lại của Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại hừ một tiếng: "Dô, cuối cùng cũng không từ từ rồi tính nữa nhỉ?"

(khịa thế anh)

"Vì sao lại kẹt giữa đường thế này?" Lăng Tư Trực lần đầu tiên phát ra tiếng kêu không khống chế được, ngây người hai hơi thì lập tức mỉm cười: "Tứ Lang. Chúc mừng!"

Hoa Nhất Đường càng đắc ý: "Hồi phủ, đại yến mười ngày!"

Lâm Tùy An:...

Đủ rồi đấy.

"Hôm khác đi, hôm nay không rảnh."

Lâm Tùy An: "Hả?"

Cận Nhược: "Viện Phù Dung, sông Khúc Giang."

Hoa Nhất Đường: "Hả?"

Phương Khắc quay đầu hỏi Cận Nhược: "Thi thể ở đâu?"

Lăng Chi Nhan: "Tình huống cụ thể là gì?"

Cận Nhược: "Dân chúng dạo chơi phát hiện giữa ao nổi lên một cái túi vải đen, sau khi vớt lên thì phát hiện bên trong là bốn cái chân trái, năm cánh tay phải, còn có một cái đầu người."

Lâm Tùy An:...

Lăng Chi Nhan: "Có nhân chứng nào phát hiện kẻ khả nghi không?"

"Có." Cận Nhược dở khóc dở cười: "Theo dân chúng dạo chơi trong vườn nói, hôm nay từng ở trong vườn nhìn thấy một nam một nữ, một thiếu niên hoa lệ xinh đẹp như hoa, một thiếu nữ áo đen thân đeo hoành đao, hai người lén lút vào viện không bao lâu, thì đột nhiên bay lên không, vừa nhoáng cái đã không còn, chắc chắn là nam nữ đạo tặc giang hồ giết người vứt xác."

Lăng Chi Nhan đỡ trán, Phương Khắc trợn trắng mắt lên trời.

Cận Nhược làm thủ thế "Mời", "Cùng đi thôi."

Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường nhìn nhau, cười khổ.

Hoa Nhất Đường: "Đi chứ?"

Lâm Tùy An: "Chuyện đã đến nước này, đi thôi."

Dân chúng đồng loạt tránh ra một con đường, năm người than thở, bước đi nặng nề.

"Thi thể ngâm trong nước nhiều ngày, chắc chắn không còn mới, Liễm Thi Đường mới rốt cuộc ngày nào mới có thể hoàn thành?"

"Hồ sơ phủ nha còn có một đống chưa xem xong, haizz..."

"Sư phụ ơi sư công à, vận khí của hai người thế này, muốn ngăn cũng ngăn không được mà."

"Chuyện sư công này, vi sư còn cần cân nhắc thêm đã."

"Hoa mỗ nghĩ kỹ rồi, về sau tên con của chúng ta đặt là Lâm Xuân Hoa đi."

"..."

"Hoa Nhất Đường!" "

"Ai da, đau!"

"Phụt."

"Hờ, đáng đời."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha..."

Hoa đăng mới lên, bóng đêm như nước, năm người năm bóng lưng hòa vào đen đuốc vạn nhà, rực rỡ như sao.

Hoàn thành chính văn

14.12.2023

Đã hoàn chính văn, còn thêm cái phiên ngoại nữa là chia tay tiền đao rồi, không nỡ chút nào luôn tác giả ui, huhu.