NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi
Chương 264: Bệnh điên của Hoa thị không những di truyền mà còn truyền nhiễm nữa
Cận Nhược cảm thấy mình sắp điên rồi.
Hậu đường một Lăng lão lục nằm bất tỉnh nhân sự, tiền đường một Bạch Nhữ Nghi ngồi khóc sướt mướt, còn có một Vạn thị Vạn Lâm Thanh Châu mắng chửi rung trời, càng sốt ruột chính là, Vạn Lâm còn mang mười tám kỵ sĩ Thanh Châu tiếng tăm lừng lẫy của Vạn thị đến, đều là huynh đệ từng vào sinh ra từ trên chiến trường cùng Vạn Lâm, sát khí ngút trời.
Bạch Nhữ Nghi: "Hu hu hu, sinh tử mênh mang, âm dương cách trở, hu hu hu, than ôi than ôi!"
Cận Nhược: "Bạch Thập Tam Lang ngươi đừng khóc nữa, nghe ta nói..."
Vạn Lâm: "Tức chết đi được! Không ngờ cái tên Gia Mục này lại ném chuột nhưng sợ vỡ đồ, giết người diệt khẩu! Các huynh đệ, theo ta đến nha phủ An Đô chém cái tên chó Gia Mục kia!"
Mười tám kỵ sĩ: "Giết!"
"
"Đừng đừng đừng! Vạn tham quân ngươi chờ một chút!" Cận Nhược sốt ruột đến giậm chân: "Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, ngăn bọn họ lại!"
Tứ thánh cầm đao ngăn ở ngoài cửa chính đường, phía sau Y Tháp kêu to "Cân ca!" Là Bạch Nhữ Nghi bi thương quá mức nên đã khóc ngất đi, Cận Nhược luống cuống tay chân bóp nhân trung thuận khí cho Bạch Nhữ Nghi, Bạch Nhữ Nghi mở mắt ra, thay đổi tư thế tiếp tục gào khóc, da đầu Cận Nhược muốn nổ tung, quay đầu lại nhìn, bên kia Tứ Thánh và đám người Vạn Lâm đã rút đao.
Đang lúc sứt đầu mẻ trán thì chợt nghe bên ngoài truyền đến một tiếng quát to: "Chuyện gì đây?"
Hoa Nhất Hoàn mặc áo khoác hồ ly màu đen bước tới như gió, phía sau còn có Hoa Nhất Phong và Hà Tư Sơn, Cận Nhược suýt nữa thì bật khóc: "Hoa gia đại ca, ngài đã trở lại rồi!"
Ánh mắt Hoa Nhất Hoàn lạnh lùng quét qua mọi người trong đường: "Cái túi khóc của Bạch gia kia, ngươi cất nước mắt vào nhanh!"
Bạch Nhữ Nghi nấc một tiếng rồi ngậm miệng lại.
Hoa Nhất Hoàn: "Vạn Lâm, ngồi yên!"
Vạn Lâm rụt cổ thu đao quay về phòng, lại xoay mông nhét mình vào ghế thái sư, mười tám kỵ sĩ của Vạn thị không dám lên tiếng, lặng lẽ đứng ở phía sau Vạn Lâm.
Hoa Nhất Hoàn liếc Cận Nhược: "Rốt cuộc là có chuyện gì?!"
Cận Nhược lau mồ hôi, vội vàng tiến lên phía trước, lời ít ý nhiều kể lại tiền căn hậu quả một lần, Hoa Nhất Phong nghe xong đỏ mắt ngồi ở một bên, Hà Tư Sơn vỗ vỗ bả vai Hoa Nhị Nương nhẹ nhàng an ủi. Vạn Lâm thở phào nhẹ nhõm, Bạch Nhữ Nghi lại bắt đầu khóc vì vui thêm một hồi.
Chỉ mỗi Hoa Nhất Hoàn là không tỏ ra vui mừng gì, chỉ suy tư nhíu mày không nói.
Phương Khắc mang vành mắt thâm quầng đi ra nội đường: "Tên Lăng Lục Lang còn giỏi kiếm chuyện hơn cả Hoa Nhất Đường... Hoa gia chủ! Ngài về rồi sao."
Hoa Nhất Hoàn nhướng mắt: "Hai người các ngươi thật sự xác định Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An còn sống ư?"
Phương Khắc và Cận Nhược liếc nhau.
Phương Khắc: "Trước mắt thì trong tất cả thi thể đều không có hai người bọn họ, hơn nữa thi thể cháy trong phế tích nha ngục đều bị Thiên Tịnh chém chết. Chỉ cần Lâm Tùy An còn sống, Hoa Nhất Đường tất nhiên sẽ bình an."
Cận Nhược: "Ta phát hiện ở phế tích nha ngục có dấu chân trời đi ở bên ngoài bụi cây, căn cứ vào kích cỡ bàn chân thì có thể đoán là Hoa Nhất Đường, dấu chân sâu hơn bình thường bốn ly, cho nên hắn hẳn là đang cõng người, theo ta phỏng đoán thì là sư phụ. Mặt khác dấu chân không có gót chân, bước chân nhẹ nhàng như mèo, trước đây từng thấy rất nhiều lần, là dấu chân của Vân Trung Nguyệt. Đao pháp của Vân Trung Nguyệt tuy rằng không bằng sư phụ, nhưng bản lĩnh chạy trốn thì có thể nói là đệ nhất thiên hạ, có hắn dẫn đường, sư phụ và Tứ Lang chắc chắn có thể trốn đi thuận lời."
Hoa Nhất Hoàn: "Các ngươi tin hai người hắn thế sao?"
Phương Khắc và Cận Nhược trăm miệng một lời: "Tin!"
Hoa Nhất Hoàn thở ra một hơi thật dài, sắc mặt hòa hoãn lại, mặt mày nghiêm nghị: "Có phải là do Khương thị Thái Nguyên làm không?!"
"Kẻ chỉ huy sau lưng chắc chắn Thái Nguyên Khương thị, nhưng người phụ trách hành động cụ thể lần này, hẳn là An Đô Thứ Sử Gia Mục." Lăng Chi Nhan bước ra ngoài, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệch, cả người thoạt nhìn như bị mất đi một sắc, chỉ có đôi mắt đen nhánh là có ánh sáng.
Hoa Nhất Hoàn nhíu mày: "Ý là sao?"
Lăng Chi Nhan vịn bàn ngồi xuống: "Lăng mỗ điều tra được thứ sử An Đô Gia Mục chính là nhân chứng mấu chốt của vụ án phản quốc Tần gia quân ba mươi hai năm trước, hắn nói từng tận mắt nhìn thấy Tần Nam Âm đi theo địch. Người này vốn là một phó tướng dưới trướng Tần Nam Âm, tên là Cao Hồng Ba, tự Giai Mục. Sau vụ án Tần thị thì đổi tên thành Gia Mục."
Hoa Nhất Hoàn: "Ý của ngươi là, người này làm chứng cứ giả?"
Lăng Chi Nhan: "Có lẽ chính vì chứng cứ giả này nên mới mở đường cho Thứ sử An Đô Gia Mục của hôm nay."
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi.
Người có phản ứng lớn nhất lại là Hà Tư Sơn, hắn vốn đang an ủi Hoa Nhị Nương, vừa nghe đến tên Cao Hồng Ba thì cả người đã run lên, nắm chặt tay vịn ghế thái sư đến khớp ngón tay kêu răng rắc.
Chỉ là lúc này mọi người đều lo khiếp sợ, không ai chú ý đến sự khác thường của hắn, chỉ có Hoa Nhị Nương phát hiện, dùng ánh mắt hỏi thăm, Hà Tư Sơn muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu.
Hoa Nhất Hoàn lại hỏi rất nhiều chi tiết vụ án, Lăng Chi Nhan cũng trả lời, tư thế vẫn thẳng tắp từ đầu đến cuối, suy luận rõ ràng đâu vào đấy.
Cận Nhược: "Phương đại phu quả nhiên là tái thế Hoa Đà, vừa rồi Lăng lão lục nhìn chẳng khác gì sắp đi gặp diêm vương, thế mà chỉ mới qua một canh giờ đã có thể trở lại bình thường rồi."
Phương Khắc: "Hừ, bây giờ hắn đang dùng chút hơi tàn để chống đỡ thôi đây."
Cận Nhược: "Hả?
"Lăng Lục Lang đã ba ngày ba đêm không ăn cái gì, lúc trước hộc máu là bởi vì đói bụng quá nên bị axit dạ dày ăn mòn, dẫn đến dạ dày xuất huyết, ta cho hắn uống ba chén thuốc lớn thì đã nôn ra hơn một nửa." Biểu cảm của Phương Khắc có hơi bất đắc dĩ.
Vạn Lâm đưa đầu lại gần: "Lăng lão đệ dọc theo đường đi với chúng ta ăn uống vẫn bình thường mà."
Bạch Nhữ Nghi thở dài: "Vạn tham quân có điều không biết, Lăng Tư Trực tuy rằng mặt ngoài ăn hết, nhưng sau đó lại nôn ra cả. Bạch mỗ cũng vô tình phát hiện thôi."
Vạn Lâm: "Hả? Vì sao thế?"
Bạch Nhữ Nghi lắc đầu: "Nhìn vẻ mặt Lăng Tư Trực thì hình như hắn cũng không thể không chế được cảm giác nôn mửa này."
Phương Khắc: "Lăng Lục Lang là có tâm bệnh."
"Bây giờ Lăng lão lục biết sư phụ và Hoa Tứ Lang không sao rồi." Cận Nhược vò đầu: "Có phải sẽ không nôn nữa không?"
Phương Khắc nhíu mày: "Chỉ mong như thế."
Cận Nhược vội vàng gọi Mộc Hạ: "Hoa Tứ Lang từng nói, Huỳnh Dương Lăng thị rất keo kiệt, thích ăn chực nhất, mau đưa canh Giáp Ngư Vương Bát gì đó vào cho hắn đi, Mộc Hạ gật đầu đang muốn lui ra thì chợt nghe ngoài đường truyền đến một tiếng hét to: "Gia Thứ Sử đến!"
Thần sắc người thần sắc chấn động, đồng thời đứng dậy."
Gia Thứ Sử mặc thường phục màu trắng, lắc lư thân hình to lớn đi vào sân, Cốc Lương dẫn theo một đám bất lương nhân đi theo phía sau, ánh mắt né tránh, thần sắc áy náy.
Hoa Nhị Nương đột nhiên nhào vào trong lòng Hà Tư Sơn, khóc lóc không ngừng, thân thể mềm nhũn làm bộ ngất xỉu, Hà Tư Sơn vội vàng ôm lấy Hoa Nhị Nương vội vàng đi vào nội đường.
Hà Tư Sơn chân trước vừa vào, chân sau Gia Thứ Sử đã bước vào chính đường, ôm quyền thi lễ: "Hoa gia chủ, xin nén bi thương!"
Hoa Nhất Hoàn đút hai tay vào ống tay áo, không đáp lễ mà chỉ lạnh lùng nhìn Gia Mục.
Gia Mục móc ra một cái khăn che miệng khóc hai tiếng: "Ngày hôm trước phủ nha bị cháy, Gia mỗ muốn dẫn người cứu hỏa, sơ tán bách tính, cho nên không phát hiện để cho kẻ tặc lợi dụng sơ hở làm hại tính mạng Hoa tham quân, hu hu hu, Gia mỗ quả thực rất đau lòng, đêm đêm trằn trọc, thật có thẹn với thánh thượng, thẹn với triều đình, thẹn với Hoa thị!"
Hoa Nhất Hoàn: "Đã bắt được kẻ tặc chưa?"
Gia Mục: "Hoa gia chủ yên tâm, Gia mỗ đã sai người ta lục soát toàn thành rồi, chắc chắn sẽ bắt kẻ tặc hại chết Hoa tham quân về quy án, cho Hoa gia chủ một câu trả lời thỏa đáng!"
Hoa Nhất Hoàn hừ một tiếng, Lăng Chi Nhan tiến lên một bước: "Xin hỏi Gia Thứ Sử, kẻ tặc từ đâu đến?"
"
Thứ sử Gia Thứ: "Chuyện này, chuyện này, ta vẫn chưa bắt được nên Gia mỗ cũng không thể nào thẩm vấn, thật sự là không biết!"
"Lăng mỗ cho rằng, vụ án này rất kỳ quặc!"
Gia Thứ Sử trừng to mắt: "Ý của Lăng Tư trực là gì?"
"Hoa tham quân trước đó đang điều tra vụ án tham ô của tham quân tư công Trịnh Vĩnh Ngôn của phủ An Đô, vụ án điều tra mới được một nửa thì phủ nha đột nhiên bị cháy, không chỉ có Trịnh Vĩnh Ngôn bị giam giữ ở trong ngục đã chết mà đến Hoa tham quân và Lâm nương tử cũng bị hại, điều này chẳng lẽ không khiến người ta sinh nghi sao?"
"Chỉ là lúc Hoa tham quân điều tra vụ án này, Gia mỗ bị ngã gãy chân ở nhà dưỡng thương, cho nên không biết gì về tình tiết vụ án cả, bây giờ Trịnh Vĩnh Ngôn, Hoa tham quân và Lâm nương tử đều chết không đối chứng, Gia, gia mỗ phải điều tra từ đâu đây?"
Lăng Chi Nhan: "Nếu Gia Thứ Sử không biết điều tra thì Lăng mỗ tất nhiên phải báo lên Đại Lý Tự, thượng tấu Thánh Nhân mời Tam Tư hội thẩm!!"
Gia Mục biến sắc: "Lăng Tư Trực nói như thế có hơi qua rồi? Chỉ là cái chết của một tham quân tòng lục phẩm và một nữ phỉ giang hồ, vụ án cũng không phức tạp, không đến mức kinh động đến tam tư và thánh nhân..."
Lời còn chưa dứt, thì mặt Gia Mục đã ăn một cái tát, "bốp" một tiếng vang vọng cả chính đường, Gia Mục bị đánh ngã ngồi trên mặt đất, bị đánh đến mông lung.
Hoa Nhất Hoàn lấy khăn ra lau tay: "Gia Thứ Sử, nghĩ kỹ rồi hẵng nói tiếp."
"Hoa Nhất Hoàn, ngươi dám đánh mệnh quan triều đình?! "Gia Thứ Sử che mặt thét chói tai: "Ngươi phản rồi sao?! Người đâu, đưa người...!
Lời còn chưa nói xong, Cận Nhược đã bay lên đá một cước vào bụng Gia Thứ Sử, Gia Thứ Sử hét một tiếng, cả người cuộn thành quả bóng cao su, Cốc Lương mang theo bất lương nhân đang muốn tiến lên thì không ngờ bị Vạn Lâm và mười tám kỵ sĩ ngăn lại, Cốc Lương sợ hãi ra lệnh cho mấy bất lương nhân lui ra, nói chớ có khinh cử vọng động.
Hoa Nhất Hoàn nhìn xuống Gia Mục từ trên cao: "Hoa Nhất Đường là Tứ Lang của Dương Đô Hoa thị ta, là đệ đệ của Hoa Nhất Hoàn ta, cái thứ cứt chó bẩn thỉu như người lại dám dùng từ "chỉ là" với nó sao?"
Cận Nhược: "Sư phụ ta là chủ nhân Thiên Tịnh của Tịnh môn, ngươi dám nói sư phụ ta là nữ phỉ, tưởng Tịnh môn ta ăn chay sao?"
Hoa Nhất Hoàn: "Hôm nay, nếu ngươi không cho Hoa mỗ một câu trả lời thỏa đáng thì ta sẽ chặt ngươi ra từng khúc rồi đặt ở trước mộ phần tổ tiên Hoa thị ta nhắm rượu."
Mặt Gia Mục mặt trắng bệch: "Ngươi ngươi ngươi ngươi dám? Ta là Thứ sử An Đô, quan lớn ngũ phẩm triều đình!"
"Chỉ là một Thứ Sử, có gì mà không dám? "Hoa Nhất Hoàn nhấc chân giẫm lên bụng Gia Mục, nghiền xuống, tiếng kêu thảm thiết của Gia Thứ Sử vang tận mây xanh.
Mọi người vây xem mồ hôi lạnh đầm đìa: Nương ơi, không hổ là huynh trưởng của Hoa Nhất Đường, còn điên hơn cả Hoa Nhất Đường! Không phải định xử lý cái tên Gia thứ sử tại chỗ luôn đó chứ?"
Lăng Chi Nhan nhíu mày: "Hoa gia chủ."
"Hoa gia chủ khoan đã!" Ngoài đường truyền đến tiếng quát to, Kim Vũ Vệ đầu đội khăn lông màu vàng tràn vào sân, đẩy bất lương nhân sáng hai bên, nhường đường cho một người bước vào, là Khương Văn Đức."
Hoa Nhất Hoàn nhấc chân lên: "Khương trung thừa?"
"Mấy năm trước Khương mỗ từng gặp Hoa gia chủ một lần, không ngờ Hoa gia chủ vẫn còn nhớ rõ, Khương mỗ đúng thật là may mắn!" Khương Văn Đức bưng khuôn mặt tươi cười đẩy đám người ra, chân thành đi vào trong công đường, liếc nhìn Gia Mục một cái, lại như không có chuyện gì nhìn về phía Hoa Nhất Hoàn: "Hoa tham quân chính là tham quân tư pháp của phủ An Đô, vụ án cũng xảy ra ở phủ nha An Đô, về tình về lý thì đều nên do Gia Thứ sử tấu triều đình." Lại nhìn về phía Lăng Chi Nhan: "Lăng Tư trực thuộc Đại Lý Tự, cấp bậc lại thấp hơn Gia Thứ Sử, vượt quá chức phận như vậy hình như không đúng lắm nhỉ."
Hoa Nhất Hoàn liếc mắt nhìn Khương Văn Đức: "Ngươi là ngự sử trung thừa, chủ quản điện viện, vụ án này cũng không tới phiên ngươi nhúng tay vào nhỉ?"
Khương Văn Đức ôm quyền, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý cười quái gở: "Mấy ngày trước, trong nhà gửi thư nói Khương thị gia chủ bệnh nặng, Khương mỗ cố ý xin nghỉ trở về thăm bệnh, không ngờ trên đường nghe tin dữ Hoa tham quân bị hại, cho nên vội đến đây phúng viếng."
"Không ngờ trong Hoa trạch còn chưa bố trí cả linh đường, haiz, Hoa gia chủ, ngươi thế này là không đúng rồi, có câu nói nếu người đã chết rồi thì vẫn lên nhập thổ vi an, mấy chuyện bắt tặc không gấp, còn cần bàn bạc kỹ hơn, bây giờ chuyện quan trọng nhất,chính là hậu sự của Hoa Tứ Lang mà. Hoa Tứ Lang cả đời vì dân, trong triều vốn có danh tiếng, bây giờ mệnh tuyệt ở An Đô, tuổi trẻ mất sớm, theo lý thì nên phong quang đại táng..."
"Cạch!" Một tiếng, lưỡi dao lạnh lẽo đặt ngang cổ Khương Văn Đức.
Khương Văn Đức ngừng nói, hai mắt gần như thoát tròng, Gia Mục nằm trên mặt đất bị dọa choáng váng, Hoa Nhất Hoàn và Cận Nhược ngạc nhiên nhìn về phía bên cạnh, tất cả mọi người sợ ngây người.
Người cầm đao không phải ai khác, chính là Lăng Chi Nhan xưa nay vẫn luôn bình tĩnh tự kiềm chế.
Lăng Chi Nhan lúc này đáy mắt đỏ như máu, đồng sắc sâu không thấy đấy, trên gương mặt tái nhợt tràn ra sát ý như sông băng ngàn năm.
Cận Nhược: Mẹ ơi mẹ ơi, cái bệnh điên của Dương Đô Hoa thị không chỉ di truyền mà còn truyền nhiễm nữa!
Phương Khắc: Lăng lão lục đây là đói bụng quá, nên đổi tính sao?
Trán Khương Văn Đức đổ mồ hôi, yết hầu giật giật: "Lăng Tư Trực, ngươi có ý gì?"
Tay phải cầm kiếm của Lăng Chi Nhan không chút lung lay, tay trái móc từ trong ngực ra Ám Ngự Sử Lệnh, oán hận nhìn Khương Văn Đức trước mắt, đồng tử Khương Văn Đức co rụt lại, sắc mặt đột biến.
"Ta là Ám Ngự Sử được thánh nhân ngự phong Lăng Chi Nhan, phụng lệnh thánh thượng tra rõ vụ án tư pháp tham quân Hoa Nhất Đường và Tịnh Môn Lâm Tùy An bị hại ở phủ nha An Đô!"
Hoa Nhất Hoàn phản ứng nhanh nhất, lúc này vội vén áo quỳ xuống, mọi người cũng đồng loạt quỳ xuống đất theo, khóe mắt Khương Văn Đức giật giật mấy cái, cũng chậm rãi quỳ xuống.
Lăng Chi Nhan thu đao vào vỏ, giơ cao Ám Ngự Sử lệnh: "Vụ án này tình tiết trọng đại, lập tức tấu thỉnh tam tư hội thẩm, những người liên quan đến vụ án bao gồm thử sử An Đô Gia Mục, Ngự Sử Đài Trung Thừa Khương Văn Đức đều không được rời khỏi phủ nha nửa bước!"
Gia Mục: "Oan uổng quá!"
Khương Văn Đức: "Hoang đường, vụ án này liên quan gì đến ta?!"
Lăng Chi Nhan: "Kẻ trái lệnh, trảm!"
Đám người Cốc Lương mừng rỡ, đồng loạt ôm quyền hô to: "Cẩn tuân mệnh lệnh Ám Ngự Sử!"
Gia Mục vội nhìn Khương Văn Đức, sắc mặt Khương Văn Đức lạnh lẽo, búng tay một cái, Kim Vũ Vệ rút hoành đao ra khỏi vỏ đồng loạt xông lên, bất lương nhân lúc này xoay lưỡi đao nghênh đón Kim Vũ Vệ, Vạn Lâm và Thập Bát Kỵ cũng áp trận, cùng lúc đó Cận Nhược huýt sáo một tiếng, Thiên Xu dẫn môn đồ Phù Sinh Môn từ bốn phía lao ra, Kim Vũ Vệ trong nháy mắt bị gói thành sủi cảo.
"Còn muốn giết người diệt khẩu ư?" Cận Nhược cười gằn: "Các ngươi còn chiêu gì khác nữa không?"
Lăng Chi Nhan sắc mặt nghiêm nghị: "Khương trung thừa, ngươi muốn làm gì?!"
Khương Văn Đức đứng lên, sát ý trong mắt hiện rõ: "Ám Ngự Sử thì sao? Các ngươi quên nơi này là thành An Đô Trồi sao?!"
Hoa Nhất Hoàn nhướng mày: "Chẳng lẽ ngươi đã quên, ta là gia chủ Hoa thị sao?"
Khương Văn Đức cười lạnh lẽo hơn nữa: "Cho dù Hoa thị ngươi có giàu nhất nước thì thế nào? Thế lực Hoa thị đều nằm ở Dương Đô, bấy giờ nước xa không cứu được lửa gần..."
Bạch Hướng nước mắt đầm đìa vọt vào cửa viện: "Ta tới chậm rồi."
Phía sau là gia chủ Bạch thị Thanh Châu Bạch Vanh, phía sau nữa là ba ông lão râu tóc bạc trắng, tinh thần quắc thước, Bạch Nhữ Nghi thất thanh hét lên "Gia chủ? Đại trưởng lão? Tam trưởng lão?"
Phương Khắc: "Ai thế?"
Cận Nhược: "Gia chủ Bạch thị Lũng Tây Bạch Hạo Nhiên và hai trưởng lão."
Sau đó thì càng náo nhiệt nữa, Huỳnh Dương Lăng thị gia chủ Lăng Tu Phong và Thanh Châu Vạn thị gia chủ Vạn Bình đều dẫn theo mấy chục đội ngũ hộ viện, hai đại thế gia đều xuất thân từ quân công, hộ viện đều là chiến sĩ chiến trường, sát khí đáng sợ, vừa vào cửa đã không chút khách khí chén Kim Vũ Vệ vào trong góc.
Lăng Tu Phong đứng bên cạnh Lăng Chi Nhan, Vạn Bình đứng sau Vạn Lâm, thấy thế nào cũng không phải đến phúng viếng mà mà kéo bè kéo lũ đến đánh nhau.
Cuối cùng vào viện là một đoàn xe, trình độ xa hoa không phân cao thấp với Hoa thị, nữ tử đầu tiên nhảy xuống xe ngựa mặc váy trắng, có diện mạo khuynh thành, thế mà lại là Hoa Nhất Mộng.
Được Hoa Nhất Mộng đỡ xuống xe cũng là một nữ tử, thân hình cao gầy, mang mũ trùm lụa trắng đến mắt cá chân, hộ vệ phía sau đều là nữ tử, đầu đội mũ trùm màu đen, mặc trang phục màu tím, thắt lưng đeo hoành đao, thướt tha lướt qua một đám đàn ông đi tới trước người Hoa Nhất Hoàn, khom người hành lễ.
"Khương thị Càn Châu Khương Hi Dung, bái kiến Hoa gia chủ."
Hoa Nhất Hoàn kinh ngạc: "Không ngờ chuyện của xá đệ lại kinh động đến Khương gia chủ."
"Hoa gia Tứ Lang thông minh hơn người, chính trực quả cảm, vì dân vì nước, phá kỳ án, bình oán dân, có thể làm cánh tay đắc lực của ta, được vạn người kính ngưỡng." Khương Hi Dung liếc mắt nhìn Khương Văn Đức: "Khương trung thừa tuy rằng là chức quan ở địa vị cao, nhưng dù sao cũng không phải là gia chủ của Khương thị Thái Nguyên, chuyện lớn như vậy vài xảy ra ở ngay tại địa giới của thành An Đô các ngươi, Thái Nguyên Khương thị chỉ phái một tiểu bối như ngươi tới thì không khỏi có hơi không hiểu lễ nghĩa rồi nhỉ?"
Da mặt Khương Văn Đức giật giật mấy cái, khom người hành lễ: "Khương gia chủ nói rất đúng, là Khương mỗ suy nghĩ không chu toàn."
Bạch Vanh nhìn xung quanh: "Hoa lão đệ, sao Hoa trạch đến cả linh đường cũng không có vậy?"
Mắt Hoa Nhất Hoàn lóe lên, bước ra nói: "Vụ án xá đệ Hoa Nhất Đường bị hại phức tạp, bên trong có nhiều ẩn tình, bây giờ dâng tấu triều đình mời tam tư hội thẩm, vụ án một ngày chưa tra rõ chân tướng thì Hoa thị một ngày không lập linh đường, không phát tang!"
Chúng gia chủ đồng loạt gật đầu: "Theo lý thì nên như thế!"
Lời vừa nói ra, mặt Gia Mục tái mét, mặt Khương Văn Đức tái mét.
Cận Nhược và Phương Khắc vụng trộm giơ ngón tay cái lên chúc mừng.
Lăng Chi Nhan thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xôi.
Tứ lang, Lâm nương tử, các ngươi bây giờ đang ở đâu? Khi nào thì trở về?
Tiểu kịch trường 1:
Lâm Tùy An: Hắt xì! Ai đang nói về ta vậy?
Hoa Nhất Đường: Hắt xì, Hắt xì, Hắt xì! Ai đang lén mắng ta đấy?!
*
Tiểu kịch trường 2:
Ban đêm, Mộc Hạ nhìn thịt dê nấu trên bàn mà sầu não.
Một chén bánh được bưng vào, Lăng Lục Lang chỉ ăn vài miếng, lại bưng ra hơn phân nửa.
Cứ tiếp tục như vậy, Tứ Lang và Lâm nương tử còn chưa trở về thì Lăng Lục Lang đã chết đói trước rồi.
Hay là cứ chuẩn bị chút canh rùa? Lăng Lục Lang sẽ không uổng phí chứ?
Gió đêm từ từ thổi hương hoa thơm ngát, Hoa Nhất Mộng bước tới: "Tiểu Mộc Hạ, chuyện gì mà sầu não thế?"
Mộc Hạ chỉ vào trong phòng: "Lăng Tư Trực chỉ lo xem hồ sơ, không chịu ăn cơm, haiz..."
"Ồ?" Hoa Nhất Mộng trừng mắt nhìn: "Hay để ta thử xem?"
Mộc Hạ trợn tròn mắt nhìn Hoa Nhất Mộng cầm khay vào phòng, ngồi đối diện Lăng Chi Nhan, Lăng Chi Nhan giống như bị lửa đốt mông nhảy cẫng lên. Nhưng lại bị Hoa Nhất Mộng đè trở về chỗ ngồi, múc một muỗng thức ăn cho Lăng Chi Nhan, mặt Lăng Chi Nhan đỏ bừng, liều mạng trốn về phía sau, Hoa Nhất Mộng vội đuổi theo.
Sau mấy vòng anh tránh chị đuổi thì Lăng Chi Nhan cuối cùng cũng bại trận, đoạt lấy thìa ăn sạch bát bánh.
Ăn xong, Hoa Nhất Mộng không rời đi mà tiếp tục nâng má ngồi đối diện Lăng Chi Nhan, nhìn Lăng Chi Nhan rất vui vẻ.
Lăng Chi Nhan như ngồi trên đống lửa, chân tay luống cuống, qua hơn nửa canh giờ cũng không có gì khác thường, quên luôn mấy chuyện nôn mửa.
Mộc Hạ hài lòng rời đi: Quả nhiên đúng như lời Phương đại phu nói, tâm bệnh vẫn nên dùng tâm dược chữa!
14.12.2023
Ngươi Có Tiền, Ta Có Đao