NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi

Chương 262: Trưởng thành khỏe mạnh, tùy thời bình an

Lâm Tùy An mù mờ không hiểu, ngón tay vàng lần này hoàn toàn khác với trước kia.

Không chỉ thời gian dài hơn mà góc nhìn cũng rất kỳ quái.

Chẳng lẽ nơi này là hồi ức của Tần Nam Âm? Chẳng lẽ sau khi Tần Nam Âm mất tích đã chết ở đây? Thi thể cũng ở đây? Cho nên khởi động ngón tay vàng trong lúc xúc động?

"Khương Văn Đức, Tần mỗ tự cảm thấy mình với Thái Nguyên Khương thị trước giờ đều nước sông không phạm nước giếng, vì sao ngươi... khụ khụ khụ, vì sao?!" Mỗi chữ Tần Nam Âm nói ra đều cực kỳ gian nan, có mấy giọt máu đỏ tươi rơi vào trong tầm mắt cô.

Khương Văn Đức nói: "Nguyên nhân rất đơn giản, gia chủ Khương Vĩnh Thọ ái mộ Tần tướng quân đã lâu, ngày nhớ đêm mong, cho nên mới nghĩ hết mọi cách mời Tần tướng quân cùng đến núi Vu cùng mây mưa hoan lạc, chỉ là biết rõ Tần tướng quân võ công cái thế, tính tình cương trực, sợ đường đột mỹ nhân nên ra lệnh cho ta khuyên Tần tướng quân trước để chuẩn bị tâm lý!"

[Ọe! Thì ra là lão già Khương Vĩnh Thọ ướp muối!]

Tần Nam Âm cười gằn một tiếng.

Khương Văn Đức thong thả đi vài bước: "Chẳng qua, để mời được Tần tướng quân tới đây ta phải bỏ ra rất nhiều công sức, nếu chỉ vì chuyện nam hoan nữ ái nho nhỏ này thì đối với đệ nhất chiến thần Đường quốc mà nói, không khỏi cũng quá phung phí của trời rồi sao?"

Tần Nam Âm: "Hửm?"

"Lúc trước ở Thái Nguyên Khương thị tìm được vài bảo bối trong một cổ mộ ngàn năm." Khương Văn Đức tặc lưỡi: "Không biết Tần tướng quân đang từng nghe đến đao Thải võ bổ vận, thải tinh bổ thọ chưa?"

Tần Nam Âm: "Cái, khụ khụ, đó là cái quái gì?"

[Chết tiệt! Đây không phải là cuốn Xuân Cung Đồ của Khương Vĩnh Thọ sao?]

"Tinh võ người, thân thể thu nạp thiên địa linh khí, có thể được tinh thần sức mạnh, người khác thông qua thuật âm dương gi@o hợp có thể nhét sức mạnh này vào người mình, tăng phúc tăng vận tăng thọ!"

Tần Nam Âm cười to: "Ha ha ha, khụ khụ... Ha ha ha ha, cái thứ chó má gì thế ha ha ha ha ha, khụ khụ ha ha khụ khụ..."

Theo tiếng ho khan của Tần Nam Âm, chất lỏng màu đỏ tươi rơi xuống càng ngày càng nhiều, rất nhanh, trong tầm mắt hiện ra một vùng máu đỏ.

Trong vũng máu, Khương Văn Đức từ trên cao nhìn xuống Tần Nam Âm, trong ánh mắt tràn đầy thương xót: "Dù là chiến thần đi chăng nữa thì trong xương cốt cũng chỉ là cái thứ võ phu đê tiện, quá nhiên không hiểu được đạo thuần cao thâm như vậy, thật đáng tiếc!"

"Khụ khụ khụ, Thái Nguyên Khương thị tốt xấu gì cũng là là người đọc sách, thế mà lại tin mấy thứ này, khụ khụ... đúng là hoang đường đến cực điểm, ha ha ha ha, hoang đường đến cực điểm!"

"Không sao, Khương mỗ cũng không trông mong Tần tướng quân có thể hiểu, ngươi chỉ cần phối hợp là được rồi." Khương Văn Đức đắc ý: "Trải qua mấy năm nghiên cứu, Khương mỗ đã rất tâm đắc với đạo thuật này, muốn gặt hái được võ thuật, thì điểm mấu chốt nhất Võ nhân là nguyên vật liệu được lựa chọn, một loại tàn thứ phẩm chẳng những không thể tăng phúc tăng vận, còn có thể hao tổn tuổi thọ, chỉ có trải qua bách luyện, gánh vác tinh thần sức mạnh Tinh Chủ mới có thể!"

Tần Nam Âm cười to hơn nữa.

Khương Văn Đức dường như coi tiếng cười này trở thành sự cổ vũ, càng nói càng hưng phấn: "Sức mạnh tinh thần, nên lấy Bắc Đẩu Thất Tinh đệ nhất tinh Phá Quân cầm đầu, nếu có được sức của Phá Quân, lại dùng thiên thạch dẫn tinh hồn, lại lấy địa quả tinh lọc khí lực, cộng thêm thập khốc hình phong tỏa tâm trí, cùng luyện cả tâm thể hồn thì mới thành "Tinh chủ"! Tần tướng quân nhìn xem..."


Khương Văn Đức chỉ thẳng vào vách đá hiện ra ánh sáng xanh nhạt ở đối diện: "Vách đá này vốn là một khối thiên thạch, sau đó có cao nhân dùng dao sắc bén rèn thiên thạch rồi phong ấn ở trong hộp đá, vũ khí sắc bén này chính là thần khí có thể dẫn tinh tụ tinh, bên bờ sông ngầm trong động này còn có tịnh quả hình rồng, sau khi ăn vào thì thần thể đều được thanh lọc, sức mạnh lớn lên, không sợ đau không sợ chết."

"Võ nhân ăn tịnh quả vào, đợi thể chất được tinh lọc rồi đặt lên trên thiên thạch, lại dùng thập khốc hình, vứt bỏ hết thảy cảm quan nhân tính, thì có thể luyện thành Tinh Chủ Phá Quân!"

Tần Nam Âm đột nhiên ngừng cười lại, giọng nói mang theo sát ý thấu xương: "Ngươi điên rồi sao?!"

"Đáng tiếc là những võ nhân tìm được làm vật liệu đều là tàn thứ phẩm, không có ai vượt qua được cửa ải thể lực tinh lọc này cả, khoảng cách trở thành Phá Quân quá xa." Khương Văn Đức quay mặt lại, cười dữ tợn: "May mà trời ban một Tần tướng quân, chiến thần trăm năm khó gặp, còn có mỹ danh "thiên thu Phá Quân", đây đúng là ý trời mà! Nếu có thể phá quân thì gia chủ Khương thị ta có thể thọ ngang trời đất, Khương Văn Đức ta điên một lần thì có sao?!"

Tần Nam Âm ho khan hồi lâu, hô hấp dần trầm xuống, giọng ngưng lại: "Không, ngươi không điên, ngươi thông minh lắm."

"Hiện giờ Thánh thượng tuổi già sức yếu, Thái tử và Nhị hoàng tử thế lực ngang nhau, mặt ngoài là hai hoàng tử tranh vị, trên thực tế lại là Thái Nguyên Khương thị và Càn Châu Khương thị đoạt quyền, Hoàng hậu đến từ Càn Châu Khương thị, xuất thân của Thái tử, Thái Nguyên Khương thị hôm nay bị Thái Nguyên Tần thị áp đảo danh tiếng, tình thế bất lợi, nói cách khác, Tần gia quân bây giờ chính là chướng ngại lớn nhất trong việc tranh quyền đoạt thế của Thái Nguyên Khương thị."

"Ngươi bắt ta lại, nói một đống lời hoang đường về Phá Quân, Tinh Chủ, Tăng Phúc Tăng Thọ, thứ nhất, là vì muốn đổ tất cả tội lỗi lên người Khương Vĩnh Thọ, thứ hai, có Khương Vĩnh Thọ ủng hộ và yểm hộ, ngươi làm việc trong bóng tối sẽ thuận tiện hơn."

"Nói vậy Thái Nguyên Khương thị sớm đã là của ngươi rồi nhỉ, còn Khương Vĩnh Thọ kia, chẳng qua là con rối bị yêu ngôn mê hoặc mà thôi, nếu như lời ngươi nói thì hắn ước chừng còn không biết, hiện tại hắn làm mấy chuyện âm dương gi@o hợp, hái võ bổ vận hoang đường kia, chỉ tổ làm cho hắn chết mau hơn thôi."

Bất chợt, một cơn gió lốc xoáy lên, rơm rạ và máu loãng trong tầm mắt bay cuồng loạn, không thể nhìn thấy rõ được gì, sau đó chỉ có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương của Khương Văn Đức và tiếng mọi người tức giận quát, đời đến khi toàn bộ tầm mắt ổn định lại, Khương Văn Đức được mấy gã áo đen đỡ lấy, hắn ôm cổ, khóe miệng chảy máu hoảng sợ, bảy tám gã áo đen cường tráng đè chặt Tần Nam Âm trên mặt đất, còn có mấy gã áo đen mặt đầy máu tươi nằm xung quanh."

"Sao có thể?" Khương Văn Đức điên cuồng kêu to: "Sao ngươi vẫn còn mạnh như thế?"

Tần Nam Âm ho ra từng ngụm máu, đã không thể lên tiếng nữa.

"A! Là dược tính của Tịnh Quả, Tần Nam Âm có thể kháng lại tịnh hóa của Tịnh Quả! Phương pháp luyện chế của ta là đúng! Là đúng! Ha ha ha ha ha, được, được lắm! Tăng lượng thuốc tịnh quả lên! Lần này nhất định có thể thành công luyện hóa Phá Quân!

Khương Văn Đức cười như điên bị đẩy ra ngoài, cảnh tượng trong tầm mắt lại dần dần trở nên mơ hồ rồi tối lại.

Lúc này bóng tối càng kéo dài hơn, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng khóc của bọn nhỏ.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, sao tỷ còn chưa tỉnh?"

"Tỷ tỷ, môn chủ sắp không xong rồi, tỷ tỷ, tỷ tỉnh lại đi..."

"Môn chủ nghe không hiểu lời của chúng ta, môn chủ đã sắp biến thành yêu quái rồi, hu hu hu."

"Tỷ tỷ nắm chặt Thiên Tịnh, tỷ nhất định phải luôn nắm chặt Thiên Tịnh, môn chủ nói Thiên Tịnh có thể cứu tỷ tỷ, tỷ tỷ ngàn vạn lần đừng buông tay nhé!"

"Tỷ tỷ đừng sợ, chúng ta tìm được bản đồ môn chủ vẽ lén được, chúng ta nhất định có thể chạy thoát."

"Chúng ta biết rất nhiều thứ, sau khi ra ngoài chắc chắn có thể kiếm tiền chữa khỏi cho tỷ tỷ."

"Ta biết dò đường, ta biết ghi bản đồ!"

"Ta biết nhận ra dấu chân, ta có thể nhận ra tất cả dấu chân của mọi người!"

"Ta biết theo dõi, ta sẽ tìm hiểu các loại tin tức."

"Tỷ tỷ, nói nhỏ cho tỷ biết nhé, chúng ta còn lén học được cách giết người."


"Ta có thể lén lút mò đến chân của ngươi khác để giết họ, ta giết người giỏi lắm!"

"Tỷ tỷ, chúng ta nhất định có thể cứu tỷ ra ngoài!"

[Dò đường, theo dõi, phân biệt dấu chân, tìm hiểu tin tức, đánh lén, những thứ này đều là kỹ năng căn bản nhất của đệ tử Tịnh Môn.Có thể đoán được, Tịnh Môn ba mươi năm trước, ước chừng chính là tập đoàn sát thủ mà Khương thị nuôi dưỡng trong bóng tối.]

[Khó trách Khương Văn Đức luôn miệng nói hắn mới là môn chủ Tịnh Môn, Tịnh Môn của hắn mới là chính thống.]

[Nhưng Tịnh Môn của tập đoàn sát thủ sao lại biến thành Tịnh Môn đi khắp hang cùng ngõ hẻm làm đồ ăn vặt như bây giờ?]

Tầm mắt đột nhiên lắc lư, giống như bị thứ gì đó bao bọc vội di chuyển về phía trước, rầm một tiếng, lại dừng lại, có tiếng hít thở nặng nề và tiếng tim đập, thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng, trong không khí bay tới mùi máu tanh cay đắng, quá quen thuộc, là... mùi máu tanh của sát ý giấu ở sâu trong linh hồn!

Trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, cô đến trong một sảnh đá lớn, trên vách đá treo đuốc, ánh lửa lắc lư không ngừng, trên vách đá có đài quan sát tầng hai, Khương Văn Đức ngồi ở chỗ cao, vết thương trên cổ đã khỏi, biểu cảm rất kích động, Kim Vũ Vệ mặc hắc y vây quanh thành một vòng, nhìn giống như là một đấu thú trường.

Xung quanh vang lên tiếng bước chân loạt xoạt, có vô số nam nhân, nữ nhân quần áo tả tơi cầm đao vây quanh, bọn họ gầy trơ xương, ánh mắt dại ra, trong đôi mắt trắng tỏa ra màu xanh lam.

Giọng nói của Tần Nam Âm lúc này mang theo suy yếu và kinh ngạc: "Các ngươi chẳng lẽ chính là Tịnh Môn..."

"Giết!" Khương Văn Đức quát to.

Vô số ánh đao chém xuống, tầm mắt điên cuồng lay động, mùi máu tanh gay mũi làm người ta buồn nôn, đột nhiên bay lên không, rơi xuống đất, đập vào vũng máu, tiếng đao rống như quỷ khóc chói tai, chấn đến cả động đá cũng rúng động không ngừng.

Các nam nhân nữ nhân từng bước từng bước vây quanh cô, đao trên tay mang theo máu thịt, nước mắt màu lam băng dọc theo gò má chảy xuống, trong miệng thì thào:

"Giết ta!"

"Giết ta..."

"Cứu bọn trẻ...."

"Cứu bọn trẻ..."

"Cứu bọn trẻ..."

"Đây là nguyện vọng cuối cùng của các ngươi sao?" Tần Nam Âm nặng nề thở dài: " Được."

Hàn quang xanh biếc trong suốt quét qua toàn thân, tầm mắt lướt qua, sau đó cô tựa như hóa thân thành sấm sét bổ vào không liệt, xẹt qua từng đôi mắt màu lam băng, đánh nát nước mắt bi thương tuyệt vọng, máu không ngừng chảy xuống, tất cả đều nóng như lửa đốt.

Khương Văn Đức vui mừng kinh ngạc hét lên: "Đây mới đúng là phá quân! Đây mới là phá quân chân chính! Ha ha ha ha, hóa ra ta vẫn luôn sai, ta sai quá mức rồi! Không phải thi triển thập khốc hình lên võ nhân mà để võ nhân dùng thập khốc hình giết người, đó mời là con đường tắc để tu luyện linh hồn!"

"Tịnh quả thanh thể phách, thiên mang dẫn tinh khí, thập khốc phong tâm hồn, Phá Quân được sinh ra!"

"Có Phá Quân trong tay, lấy một địch trăm, bễ nghễ trên cao nhìn thiên hạ chúng sinh đều là con kiến hôi dưới chân ta, Thái Nguyên Khương thị ta tất nhiên có thế ngàn năm vạn kiếp, trường tồn mãi mãi, ha ha ha ha..."


Tầm mắt chợt bay lên trời, tựa như một luồng sao băng ép về phía Khương Văn Đức, trong ánh mắt hoảng sợ của Khương Văn Đức đâm thẳng vào ngực của hắn, đáng tiếc, chỉ đâm vào nửa tấc thì đao của Kim Vũ Vệ đã gào thét xông tới, tầm mắt lần nữa trở nên hỗn loạn, sau đó rơi thẳng xuống.

Khương Văn Đức hét lớn: "Dùng Cửu Cung Huyền Vũ Trận, bắt sống! Bắt sống! Đây là Phá Quân duy nhất luyện hóa thành công! Đừng để ả ta chạy trốn!"

Kim Vũ Vệ đông nghịt đạp lên vũng máu và thi thể vọt tới, hô hấp của Tần Nam Âm đã không thể nghe thấy, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong ánh lửa tràn ra ảo ảnh hoa sen chín tầng, cưỡi lên gió trăng, gợn sóng đầy trời, một tấm mặt nạ bạc trắng không tỳ vết đột nhiên bay tới trước mắt.

[Vân Trung Nguyệt?]

Ký ức dừng lại, lại là bóng tối dài dằng dặc, đến khi khôi phục thị giác lần nữa thì người đã ở trong một vùng núi rừng, sắc trời tối đen, cơn gió làm bông tuyết bay tán loạn.

Bọn nhỏ đứng thành một hàng trong động đá cúi đầu khóc lóc, bên cạnh còn có một nam tử đeo mặt nạ màu bạc, giống như Vân Trung Nguyệt, nhưng không phải Vân Trung Nguyệt.

Giọng Tần Nam Âm vang lên: "Đao pháp ta dạy, các ngươi đều nhớ kỹ rồi chứ?"

Bọn nhỏ đồng loạt gật đầu, giơ lên các bản ghi chép nhỏ trong tay lên, có cái có chữ, có cuốn không, có cuốn viết chữ thiếu nét, có cuốn tất cả đều là đống đen, có cuốn vẽ hơi giống người, có cuốn chỉ vẽ người que: "Nhớ kỹ rồi, tỷ tỷ!"

"Đao pháp này là do ta ngộ ra lúc sắp chết, chiêu thức... tàn nhẫn một chút, nhưng đủ để bảo vệ tính mạng."

"Tỷ tỷ, đao pháp này gọi là gì vậy?"

"Những chiêu này đều diễn biến tử Trảm Mã Đao và thập khốc kình, là đao pháp giết người... gọi là đạo pháp thập khốc đi..."

"Đao pháp này tuy là đao pháp giết người, nhưng ngươi lại dùng để cứu người, không nên đặt cái tên này." Người đàn ông đeo mặt nạ bạc nói: "Phía sau thập khốc, là thập ịnh, đao pháp này nên gọi là Thập Tịnh mới đúng."

Tần Nam Âm: "Thập Tịnh... Thập Tịnh... hay đó! Vân Trung Nguyệt, ngươi quả nhiên biết đặt tên hơn ta!"

"Đây cũng là Vân Trung Nguyệt? Chẳng lẽ là Vân Trung Nguyệt đời trước?"

"Nhưng mà tỷ tỷ, chiêu phá định cuối cùng rốt cuộc là cái gì vậy?" Một cậu nhóc giơ tay: "Chúng ta thật sự là không hiểu nổi!!"

"Thứ gọi là phá định, gọi là Bất tử bất phá, bất phá bất lập, phá rồi định, chỉ có tâm trí kiên định, đối diện trực tiếp với nội tâm, lòng mang đại nghĩa, đột phá giới hạn sinh tử mới có thể lĩnh ngộ, chỉ có thể hiểu mà không thể nói thành lời, mỗi người có thể lĩnh hội bao nhiêu thì phải xem cơ duyên tạo hóa của mỗi người."

Bọn trẻ có hiểu có không, càng nghe càng thấy mù mờ.

Một cô bé lảo đảo tiến lên, lấy trong lòng ra một đống bánh bột ngô bẩn thỉu: "Tỷ tỷ, cho tỷ ăn nè."

Đó là cô bé cho Tần Nam Âm ăn trước đó, ánh mắt ướt sũng, thỉnh thoảng thổi qua một tia nước màu xanh lam.

Tần Nam Âm hít sâu một hơi: "Muội..."

Bọn nhỏ cúi đầu rơi lệ: "Tam gia nói cậu ấy có chút tư chất, nên rót tịnh quả cho cậu ấy rất nhiều, tuy rằng chỉ ăn một tháng, nhưng cậu ấy chỉ có năm tuổi, độc tịnh quả thấm vào máu thịt, phỏng chừng là sống không qua mùa đông."

Cô bé trừng mắt nhìn, dường như nghe không hiểu, nhưng vẫn giơ cao cái bánh trong tay: "Tỷ, ăn đi."

"Cám ơn." Tần Nam Âm nhận lấy bánh bột ngô: "Tỷ lấy Thiên Tịnh đổi với muội nhé...."

Tầm mắt đột nhiên chuyển đến bên cô bé.

[Lâm Tùy An bừng tỉnh đại ngộ: Thì ra đây là góc nhìn của Thiên Tịnh! Cho nên, đây là trí nhớ của Thiên Tịnh!]

"Tỷ tỷ! Không được!"

"Không có Thiên Tịnh! Thì độc của Tịnh Quả không áp chế được!"

"Tỷ tỷ, tỷ không thể rời Thiên Tịnh được!"


Tần Nam Âm khẽ mỉm cười: "Thân thể này của ta bây giờ, có Thiên Tịnh hay không đều giống nhau." Cô đưa tay nhẹ nhàng sờ đầu cô bé: "Không ngờ muội còn nhỏ mà sức lại mạnh như thế, có thể cầm được Thiên Tinh, muội tên là gì."

Cô bé: "Muội không có tên."

"Thế à... muội xem ở đây núi rừng rậm rạp, sinh cơ dạt dào, không bằng muội lấy họ Lâm đi, tên thì tự nghĩ ra một cái đi."

"Ta không cần tên, bởi vì ta ăn Tịnh Quả, sống không được mấy ngày nữa."

"Không đâu, muội có Thiên Tịnh, chắc chắn có thể bình an trưởng thành, còn có thể kết hôn sinh con, con cái của muội cũng sẽ khỏe mạnh trưởng thành, lúc nào cũng được bình an...... Đúng rồi, nếu muội có con thì đặt tên là Lâm Tùy An đi!"

Cô bé im lặng một lúc lâu, gật đầu: "Được, muội nghe theo tỷ con của muội sẽ tên là Lâm Tùy An."

Tầm mắt lại biến đổi.

Tần Nam Âm mặc nhuyễn giáp màu đen, cưỡi trên tuấn mã màu đen, tay cầm đao trảm mã dài sáu thước, bóng lưng thẳng tắp như tùng, đối mặt với ánh tà dương như máu.

Vân Trung Nguyệt kéo mạnh cương ngựa của nàng: "Tần Nam Âm, bọn họ đối xử với ngươi như vậy, thân thể của ngươi bây giờ đã, đã không chống đỡ được nữa rồi... Ngươi cần gì phải liều mạng bảo vệ bọn họ?!"

Tần Nam Âm vỗ nhẹ bả vai Vân Trung Nguyệt: "Ta bảo vệ núi sông mãi mãi kiến cố, bảo vệ thái bình bách tính, không liên quan đến những thế gia kia."

Giọng Vân Trung Nguyệt nghẹn ngào: "Ta đi cùng người!"

Tần Nam Âm lắc đầu: "Lần này đi thì không về được nữa. Những đứa bé Tịnh Môn kia còn cần ngươi sắp xếp ổn thỏa, bọn chúng mới là tương lai."

"Tần Nam Âm!"

"Ta là chiến sĩ, nơi trở về cuối cùng vẫn là chiến trường, các huynh đệ còn đang chờ ta." Tần Nam Âm nghiêng mặt qua, ánh chiều tà phác họa hình bóng anh vũ xinh đẹp của nàng, bông tuyết rơi ở trên đầu hai người, một cái chớp mắt tựa như bạc đầu: "Vân Trung Nguyệt, cám ơn ngươi, còn nữa... không hẹn ngày gặp lại."

Một chữ cuối cùng rơi xuống đất, Tần Nam Âm kéo cương phóng ngựa, vọt vào trong tuyết lớn đầy trời, trong gió truyền đến tiếng giết chóc rung trời, từ phương xa mơ hồ có thể nhìn thấy tường thành Hắc Nham của Dịch Thành, giống như một gã tướng quân cầm thương, mặc áo giáp tàn tạ, uy vũ đóng ở trong dãy núi uốn lượn phập phồng.

Thế giới lại trở nên tối tăm, bên trong yên tĩnh, Lâm Tùy An nghe được tiếng đao gầm nhẹ, giống như đang khóc.

Sau đó, là mùi hương hoa quả dịu dàng, và tiếng kêu lớn của Hoa Nhất Đường.

[Lâm Tùy An! Lâm Tùy An! Lâm Tùy An! Lâm Tùy An!!!]

Lâm Tùy An thở dài, mở mắt: "Gọi hồn đó à? Ồn chết đi được!"

Hoa Nhất Đường nước mắt lưng tròng: "Ngươi sao rồi? Không khỏe chỗ nào không? Đau đầu đau chân hay đau bụng? Có phải miệng vết thương lại chảy máu không? Hay là trà Vân Trung Nguyệt đưa cho ngươi có vấn đề?!

"Ngươi làm ta nhức tai quá." Lâm Tùy An chống người ngồi dậy, Hoa Nhất Đường luống cuống tay chân đỡ cô, giống như cô là một chiếc bình lưu ly dễ vỡ vậy.

Kỳ Nguyên Sinh và Vân Trung Nguyệt nhìn chằm chằm cô, mặt Kỳ Nguyên Sinh càng trắng hơn, trên mặt nạ bạc của Vân Trung Nguyệt thậm chí có thể nhìn thấy bốn chữ to "Lo lắng trùng trùng".

Lâm Tùy An thở dài thật sâu: "Vân Trung Nguyệt, hóa ra mặt nạ này là tổ truyền à."

Vân Trung Nguyệt ngẩn ra: "Ngươi nói cái gì?!"

Hoa Nhất Đường kinh hãi: "Chẳng lẽ vừa rồi ngươi không phải té xỉu, mà là..."

"Ta thấy được chấp niệm trong hồi ức của Thiên Tịnh." Lâm Tùy An khẽ giọng nói: "Gặp được Tần Nam Âm ba mươi năm trước và tất cả những gì đã xảy ra ở đây."

13.12.2023