Phương Khắc đi tới huyện nha, phát hiện trong ngoài huyện nha, ngoại trừ một người bất lương trực ban ra thì hoàn toàn không có người.

Gã bất lương nhìn ước chừng hơn hai mươi tuổi, có huyết thống người Hồ, một đầu tóc màu cà ri, quấn khăn trùm đầu màu đen, nói chuyện cũng mang âm lưỡi, Phương Khắc cảm thấy rất thân thiết, hỏi kỹ, lúc này mới biết thì ra huyện nha của Huyện Thành mỗi ngày chỉ làm nửa ca ngày, từ giữa giờ thìn đến đầu giờ ngọ, buổi chiều thì nghỉ ngơi.

Vốn định ngày mai lại đến, không ngờ gã bất lương kia sau khi nghe được Phương Khắc muốn mở y quán, đột nhiên trở nên phấn khích, ngàn dò vạn dặn kêu Phương Khắc đợi mình ở huyện nha, rồi tự mình đi mời chủ sổ.

Phương Khắc cảm thấy rất kỳ quái.

Dựa theo kinh nghiệm của hắn trong việc mở y quán ở thành Hà Nhạc, thì việc nhỏ như hành y mở quán, chỉ cần tư hộ úy của huyện nha đơn giản xem xét phê duyệt là được, cần gì phải làm phiền đến chủ sổ.

Đợi ước chừng nửa canh giờ, chủ sổ cuối cùng cũng đến, hắn tự xưng họ Chu, là một nam tử trên dưới ba mươi tuổi, có khuôn mặt bánh bao, ngũ quan từ bên cạnh nhìn qua gần như không có gì phập phồng, ánh mắt rất to, mũi cũng rất lớn, đôi mắt thâm quầng, đầu tiên là đánh giá Phương Khắc từ trên xuống dưới một hồi, mới mở miệng hỏi:

"Là ngươi muốn mở y quán ở Huyện Thành sao?"

Phương Khắc: "Ừ."

"Thật sự muốn mở y quán sao?"

"Đúng."

"Quả thật là mở y quán?"

Người này bị điếc hay bị ngu thế, nói thế còn không hiểu sao.

Phương Khắc mất hết kiên nhẫn: "Nhanh lên!"

"Không vội không vội: " Chu chủ sổ đi vòng vòng tại chỗ: "Ngươi là người ngoài đến sao?"

Phương Khắc: "Hôm nay vừa đến huyện Thành."

"Ồ. " Chu chủ sổ lại đi vài bước: "Cửa hàng là thuê hay mua?"

"Thuê."

"Thuê ở đâu?"

"Phố Tiên Cô phường Bồng Lai."

"Mang bổn chủ sổ đi xem thử. Bổn chủ sổ ta phải xem xét cẩn thận."

Phương Khắc cảm thấy Chu chủ sổ này thật đáng ghét.

Đội mưa trở lại phường Bồng Lai, tiền đường đã bố trí giống như khuôn mẫu, Y Tháp vội vàng lau tủ thuốc, Mộc Hạ cầm trục sách đi xung quanh, nhìn nơi này, lắc đầu, bút lông vẽ hai cái, nhìn nơi kia, thở dài, lại phác họa hai cái, dường như rất không hài lòng đối với cách bày biện của y quán.

Chu chủ sổ dường như cực kỳ kinh ngạc, đứng ở cửa nhìn chằm chằm tấm biển "Phương thị y quán" một lúc lâu, lại vào tủ thuốc hồi lâu, bất lương người Hồ đi theo hắn ước chừng là thấy Y Tháp cùng thuộc ngoại tộc, nhiệt tình giới thiệu tên mình là Lý Ni Lý, thì bị vẻ mặt ghét bỏ của Y Tháp trừng lại.

Mộc Hạ bước lên nghênh đón, hỏi rõ thân phận người tới, nhiệt tình chiêu đãi Chu chủ sổ ngồi xuống.

Phương Khắc không tình không nguyện ngồi một bên, nhìn xung quanh: "Mộc Đường và Cận Nhược đâu?"

Danh hào của Hoa gia Tứ Lang nổi danh khắp nhà đường, để tránh thân phận bại lộ, Hoa Nhất Đường nghĩ đến bút danh, gọi là Mộc Đường. Phương Khắc cảm thấy Hoa Nhất Đường quả thực không có thiên phú đặt tên, cái tên này còn khó nghe hơn cả tên Hoa Nhất Đường.

"Bọn họ ra ngoài rồi, lát nữa sẽ trở về." Mộc Hạ bưng lên hai chén nước sôi: "Hôm nay Y Tháp bận rộn quá, không có thời gian nấu trà."

Phương Khắc không vui:

Không thể uống trà của Y Tháp;

Hắn không giỏi bắt chuyện với mọi người;

Chu chủ sổ này rất kỳ quái, hết nhìn đông lại ngó tây, giống như một tên trộm không có ý tốt gì vậy.

"Không biết trong y quán này có bao nhiêu người?" Chu chủ sổ hỏi.

Phương Khắc không muốn trả lời, liếc mắt nhìn Mộc Hạ.

Mộc Hạ treo nụ cười kinh doanh lên: "Bẩm Chu chủ sổ, ngoại trừ Phương đại phu, còn có ta và một gã học đồ, hai gã sai vặt, và muội muội của Phương đại phu, tổng cộng có sáu người."

Chu chủ sổ gật gật đầu, lại nhìn xung quanh: "Phương đại phu thật sự muốn mở y quán sao." Lại nữa rồi!

Phương Khắc thở dài: "Đúng."

"...... Ngươi có biết mở y quán ở Huyện Thành, không kiếm được tiền đâu."

Mộc Hạ hơi kinh ngạc nhìn Phương Khắc một cái.

Người này có ý gì?

Phương Khắc lườm hắn: chuyện này liên quan rắm gì đến hắn, vốn dĩ hắn đâu có bỏ tiền vốn.

"Phương đại phu nhà ta y thuật siêu quần, ở Đông Đô cũng là thần y tiếng tăm lừng lẫy." Hoa Nhất Đường sải bước đi vào, ôm quyền nói với Chu chủ sổ: "Vị quan gia này sao có thể kết luận y quán nhà ta không thể kiếm tiền?"

Chu chủ sổ bị dung mạo tuấn lệ của Hoa Nhất Đường làm cho ngây dại: "... Vì này là?"

"Ta là Mộc Đường, gã sai vặt của Phương đại phu." Hoa Nhất Đường cười đon đả: "Xin hỏi vị quan gia này xưng hô như thế nào?"

Không biết vì sao, nhìn thấy nụ cười của gã sai vặt này, Chu chủ sổ cảm thấy cả người ngồi không được tự nhiên, vội vàng đứng dậy đáp lễ, nói: "Tại hạ nhậm chức chủ sổ ở huyện Thành, họ Chu tên..."

"Trư đại tràng?!" Một tiếng quát lớn từ cửa truyền đến, Chu chủ sổ vừa nghe đã nổi giận, từ nhỏ đến lớn hắn hận nhất biệt hiệu chính là "trư đại tràng"(đại tràng heo), ai ăn phải mật gấu, dám gọi tên này ở địa bàn của hắn, rõ ràng là muốn chết... ôi nương ta ơi!

Chu chủ sổ ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt trợn ngược, run rẩy toàn thân, trơ mắt nhìn cơn ác mộng lớn nhất đời này của hắn không hề báo trước xuất hiện ở cửa, hai mắt tỏa sáng đi tới, vén áo ngồi xổm, nghiêng đầu nhìn, nhếch miệng cười: "Quả nhiên là ngươi, Chu Đạt Thường!"

Lông mày dài sắc bén, mắt phượng khẽ nhíu, không thấy sự dịu dàng xinh đẹp của một nữ tử bình thường, chỉ có anh khí bừng bừng của người học vỏ, còn có thanh hoành đao đeo bên hông, dài hai thước, rồng bằng ba ngón, Chu Đạt Thường nhớ rất rõ, lúc đao này ra khỏi vỏ, giống như một con quỷ sáng rực rỡ cả trời đất, sấm chớp liên hồi, trời lở đất nứt.

"Lâm, Lâm Lâm Lâm Tùy An!" Chu Đạt Thường hét lên: "Ngươi, ngươi, ngươi, sao lại ở đây?!" Đột nhiên, da đầu hắn tê dại, bất ngờ phục hồi tinh thần lại: "Không đúng, ta nhớ rõ ngươi đi Dương Đô Hoa thị, cho nên..." Hắn cứng ngắc xoay cổ lại, nhìn về phía gã sai vặt xinh đẹp kỳ quái kia: "Cho, cho nên ngươi là Hoa Hoa Hoa Gia Tứ Lang, Hoa Nhất Đường?!"

"Ôi chao..." Hoa Nhất Đường nheo hai mắt lại: "Không ngờ lại bại lộ nhanh thế?"

Cận Nhược: "Này, tiền thuê cửa hàng ta đã trả rồi, đặt một trả ba đâu!"

"Không sao." Lâm Tùy An cười nói: "Vị Chu huyện úy này là người quen, đợi ta tán gẫu với hắn một lát."

Hoa Nhất Đường chống nạnh: "Y Tháp, đóng cửa lại!

Y Tháp đạp Lý Ni Lý đang kinh ngạc vào nhà.

(bẩu sao thấy cái tên Lý Ni Lý nó quen, hóa ra là người quen cũ haha, vụ này vui rồi đây)

*

Thật sự là ngàn vạn lần không nghĩ tới, mới một năm không gặp, Chu huyện úy đã thành chủ sổ Huyện Thành rồi." Lâm Tùy An cười nói: "Chắc là làm quan ở huyện Nam Phổ tốt quá nên được thăng chức nhỉ?"

Chu Đạt Thường cười gượng: "Không giấu hai vị, tổ tịch ta ờ huyện Thành, chủ sổ tiền nhiệm Huyện Thành là thúc phụ của ta, xem như là được núp bóng râm của tổ tiên."

Hoa Nhất Đường cười tủm tỉm rót cho Chu Đạt Thường thêm một ly nước: "Nguyện nghe tường tận."

Chu Đạt Thường thở dài thiệt dài: "Huyện Thành có truyền thống kế thừa trăm năm, huyện lệnh, chủ sổ và huyện úy phải do con cháu hai đại tộc Chu, Cầu thay phiên nhau đảm nhiệm, Cầu huyện lệnh vẫn còn tại vị, tư hộ úy cũng thuộc Cầu thị, tộc họ Chu gần mười năm nay xuống dốc không ít. Lúc trở lại Huyện Thành, thúc phụ lại bệnh nặng, chưa được mấy ngày đã qua đời, hắn cả đời không cưới xin, không có con cái, chỉ có một đứa cháu trai là người thân thiết nhất, hơn nữa trước mắt trong tộc chỉ có ta là có chức quan, cho nên..."

Lâm Tùy An: "Cho nên ngươi là lợi thế cân bằng của hai họ Chu, Cầu à?"

"Cũng có thể nói như vậy." Chu Đạt Thường nói: "Tư Pháp Úy vốn dĩ cũng là con cháu Chu gia, nhưng không biết vì sao hai năm trước đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cái chết rất kỳ lạ, sau đó Lại bộ phái thêm ba huyện úy tới, cũng chết không rõ ràng."

Hoa Nhất Đường: "Vì sao Chu chủ sổ nhiều lần nhấn mạnh rằng mở y quán ở huyện Thành không kiếm tiền được thế?"

Chu Đạt Thường nhìn chung quanh, thấy cửa sổ đều đóng kín, mới thấp giọng nói: "Sau khi ta về đây mới phát hiện, dân chúng trong huyện có bị bệnh cũng không đi y quán, mà đến Long Thần quan xin nước bùa, còn nói bùa của Long Thần quán không những có thể trị bách bệnh, mà còn kéo dài tuổi thọ."

Lâm Tùy An nhướng mày: Ồ hố?

Hoa Nhất Đường: "Trước kia cũng thế sao?"

Chu Đạt Thường lắc đầu: "Trước kia trong huyện vẫn có mấy y quán, đây là chuyện một năm trước sau khi tân quan chủ Huyền Minh tán nhân kế vị quan chủ, người này có vài bản lĩnh, được bách thần hộ thể, có thiên nhãn, có thể hô phong hoán vũ, cho nên xin nước bùa rất linh nghiệm."

Mọi người: "..."

Cận Nhược: "Này này, cách gạt người này đều đã cũ rích rồi, có thể thay một chút lý do mới mẻ khác được không?"

"Không không không, chư vị chỉ sợ còn chưa hiểu." Chu Đạt Thường nói: "Ta vốn cũng không tin, nhưng hai tháng trước ta bị phong hàn, sốt cao không giảm, trong huyện lại không có y quán, bất đắc dĩ, nên Lý Ni Lý chỉ có thể cõng ta đến Long Thần quán xin nước bùa."

Lâm Tùy An: "Cõng ngươi đi?"

Lý Ni Lý: "Nước bùa không được mang ra khỏi Long Thần quán, chỉ có thể tự mình đến trong quán xin, uống trước mặt đạo sĩ trong quán. Nếu không thì không đủ chân thành, không linh nghiệm."

Hoa Nhất Đường: "Có tác dụng không?"

"Ấy, có tác dụng thiệt!" Chu Đạt Thường vỗ đùi một cái: "Ta uống một lần, nghỉ ngơi một canh giờ trong quán là đỡ, hơn nữa tinh thần phấn khởi, sinh long hoạt hổ, cực kỳ khỏe khoắn!"

Mọi người liếc nhau.

Hoa Nhất Đường: "Hoa mỗ thật sự là ít hiểu biết, không ngờ thiên hạ lại có loại nước bùa thần kỳ như vậy."

Lâm Tùy An: "Nếu không phải ta biết Chu chủ sổ từ lâu thì còn tưởng rằng ngươi là người do Long Thần quán mời tới đấy."

Chu Đạt Thường cười khổ: "Ngay cả bản thân ta cũng cảm thấy ta giống như kẻ quảng bá mà."

Phương Khắc: "Nước bùa kia trông như thế nào?"

Chu Đạt Thường suy nghĩ một hồi: "Không có gì đặc biệt, chỉ là nước trong, uống hơi chát."

Lý Ni Lý nói thêm: "Trong hồ lô nhỏ, nói không thể nhìn thấy ánh sáng, còn rất đắt tiền."

Ánh mắt Hoa Nhất Đường chợt lóe lên: "Có thu tiền sao?"

"Tất nhiên là có thu tiền." Lý Ni Lý dùng ngón trỏ và ngón cái khoa tay múa chân: "Một cái hồ lô sứ nhỏ như vậy, mà tận ba quán tiền đấy."

Cận Nhược, Mộc Hạ và Y Tháp đồng thời "oa" lên một tiếng.

Hoa Nhất Đường nhìn về phía Lâm Tùy An: Xem ra Long Thần quán này là điểm mấu chốt.

Lâm Tùy An giả vờ uống nước, tránh ánh mắt của Hoa Nhất Đường.

Hoa Nhất Đường ngẩn ra.

Chu Đạt Thường cẩn thận quan sát vẻ mặt của hai người, thăm dò nói: "Hoa huyện úy dự định khi nào đến huyện nha nhậm chức?"

Hoa Nhất Đường rũ mắt một hồi, lấy chiếc quạt nhỏ bỏ túi từ trong tay áo ra, cũng không biết hắn nhét vào cổ tay áo nhỏ như thế bằng cách nào, phe phẩy quạt: "Ôi dào, Hoa mỗ ăn chơi trác táng quen rồi, mỗi ngày không ngủ đến mặt trời lên ba cây sào thì không muốn đứng dậy, bây giờ đột nhiên bảo Hoa mỗ đúng giờ đến huyện nha điểm danh làm việc, Hoa mỗ quả thực không thích ứng được. Hiện giờ Huyện Thành có Chu chủ sổ tọa trấn, Hoa mỗ cho rằng mình có có thể yên tâm vô ưu, có thể xin Chu chủ sổ cho Hoa mỗ ăn chơi mấy ngày ở Huyện Thành cho thoải mái gân cốt, thích ứng trước cái đã nhé?"

Chu Đạt Thường chìm nổi lâu năm xong quan trường, sao có thể nghe không ra ý của Hoa Nhất Đường, tất nhiên đồng ý cái rụp: "Hoa huyện úy xin cứ tùy ý!"

"Về phần thân phận của Hoa mỗ..."

"Hoa huyện úy yên tâm đi du ngoạn, Chu mỗ coi như chưa từng thấy chư vị."

"Vậy Không biết Huyện Thành này ngoại trừ Long Thần quán ra thì còn có chỗ hay ho nào có thể du ngoạn không?"

Một lời hai ý! Hoa gia Tứ Lang đây là hỏi huyện Thành còn nơi nào khác thường nữa không.

Chu Đạt Thường cười cười hai tiếng, trong bụng tính toán liên hồi.

Tên Hoa gia Tứ Lang này tuy rằng chỉ là một huyện úy tòng cửu phẩm hạ, nhưng xuất thân hiển hách, lại xuất thân là tiến sĩ nhất giáp. Lần này đến Huyện Thành, tám chín phần mười chỉ là đi cho biết thôi, đợi lăn lộn đủ ngày rồi thì một đường phi thăng, tất nhiên cẳng liên quan gì đến Huyện Thành này.

Nhưng Chu Đạt Thường không phải tiến sĩ, chỉ là một ngoại quan núp dưới bóng tổ tiên, cũng không có bản lĩnh gì, phỏng chừng chức chức vụ cao nhất đời này của hắn chính là cái chức chủ sổ rồi, tổ tiên hắn ở Huyện Thành, tộc nhân ở Huyện Thành, phụ mẫu ở Huyện Thành, gốc rễ của hắn ở đây, tất nhiên cũng muốn để lại cho mình một con đường tốt.

"Chu mỗ rời nhà nhiều năm không về, đảm nhiệm chức vụ chủ sổ Huyện Thành, còn chưa tới bốn tháng, vẫn chưa kịp đi du ngoạn nơi đây, không thể giới thiệu nơi nào cho Hoa huyện úy, thật đáng tiếc đáng tiếc." Chu Đạt Thường cúi đầu, cố gắng biểu hiện cực kỳ tiếc nuối.

Lâm Tùy An buông chén trà xuống, suy nghĩ một chút: "Hồ Long Thần thì sao?"

Ai ngờ câu hỏi này vừa vang lên, Chu Đạt Thường đã kinh hãi nhảy lên cao ba thước, liên tục kêu to: "Tuyệt đối không thể! Tuyệt đối không được! Hồ Long Thần là thánh địa của Huyện Thành, tuyệt đối không thể làm loạn! Ngoại trừ ngày tế Long Thần ra thì tuyệt đối không thể tới gần Hồ Long Thần trong vòng ba dặm, nếu mạo phạm Long Uy, nhất định sẽ bị trời phạt!"

"Đây cũng là do quán chủ Long Thần quán nói sao?" Hoa Nhất Đường hỏi.

"Đây là quy củ hơn một ngàn năm nay của Huyện Thành rồi, tuyệt đối không thể phá!" Chu Đạt Thường nghiêm túc nói: "Chư vị nhất định phải ghi nhớ trong lòng!

*

Lúc Chu Đạt Thường rời đi, đã qua giữa giờ Dậu, Mộc Hạ vội vàng chuẩn bị bữa tối, hậu viện còn chưa dọn xong, điều kiện đơn sơ, chỉ có thể ở tiền đường dụng tạm một bữa.

Tất nhiên, cái "dùng tạm" là tiêu chuẩn của Mộc Hạ, tám món mặn, hai món canh, ba món chính, còn có bốn đĩa điểm tâm sau bữa ăn, hai đĩa trái cây tươi điêu khắc hoa, Cận Nhược ăn đến bụng tròn vo, liên tục nấc cục, rất ư là thỏa mãn.

Y Tháp lấy ra chén trà ra lại không nấu trà, mà là nấu một chén nước đun sôi, rồi đặt bọt trà nghiền nát trong chén trà của mọi người, cẩn thận rưới nước sôi lên, nhìn chằm chằm biến hóa của lá trà, một tay cầm hộp hương liệu của hắn chần chừ, khiến lòng Lâm Tùy An như bị cào cấu, vội vàng bưng một chén bỏ chạy, sợ Y Tháp lại nghĩ ra công thức pha trà đáng sợ gì đó nữa.

Hoa Nhất Đường dựa vào bằng kỷ, híp mắt: "Chư vị cho rằng nước bùa của Long Thần quán thế nào?"

Phương Khắc cũng híp mắt lại, hai tay cầm chén trà, thoạt nhìn sắp ngủ thiếp đi: "Trên đời này không có thuốc gì có thể trị bách bệnh, hoặc là nước bùa kia không đúng, hoặc là bệnh của Chu chủ sổ không ổn."

Cận Nhược: "Nước bùa kia quá đắt, ta nghe thôi cũng thấy đỏ mắt!"

Y Tháp bắt hai hạt tiêu ném vào nước trà, khuấy: "Chắc chắn không dễ uống."

Mộc Hạ: "Có thể thấy được hiện vật là tốt nhất."

Hoa Nhất Đường: "Hay là có ai đó giả bệnh, xong chúng ta đi xem thử?"

Ngoại trừ Lâm Tùy An, những người còn lại đều yên lặng dùng mắt cá chết trừng Hoa Nhất Đường.

Đây là chủ ý gì, nước bùa kia vừa nghe đã thấy không ổn, nếu là có độc thì chẳng phải là lấy thân mạo hiểm rồi, không có bệnh tìm bệnh, không có việc gì muốn chết sao?

Hoa Nhất Đường ho khan một tiếng: "Ngày mốt là mùng một tháng tư, dân chúng toàn huyện đều phải đi Long Thần quán đưa đồ cúng, chúng ta vừa khéo đi gặp vị tán nhân Huyền Minh kia."

Mọi người nghiêm túc gật đầu.

Hoa Nhất Đường: "Thế đi..."

Lâm Tùy An: "Tan họp, tan làm."

"Ấy?"

Mọi người lập tức tản đi, vui vẻ chạy về phía chăn mềm ở sương phòng, Lâm Tùy An chạy nhanh nhất.

Chỉ có Mộc Hạ tận trung tận chức, ở lại tại chỗ.

Hoa Nhất Đường im lặng một lát: "Mộc Hạ, có phải nàng đang trốn tránh ta không?"

Mộc Hạ suy nghĩ một chút: "Hôm nay Tứ Lang đắc tội Lâm nương tử gì sao?"

"...... Ta thì dám làm gì?"

"Vậy thì vì sao?"

Hoa Nhất Đường không lên tiếng.

Mộc Hạ lắc đầu, vừa thu dọn bát đũa vừa thì thầm: "Tục ngữ nói rất hay, cộng sự không có thù qua đêm, đầu bàn đánh nhau cuối bàn..." rồi rời đi.

(anh này đúng là đầu thuyền luôn, cái gì mà tục ngữ, tục ngữ người ta không phải nói là phu thê không có thù qua đêm, đầu giường đánh nhau cuối giường... sao)

Hoa Nhất Đường ngồi yên một lúc lâu, đột nhiên đứng bật dậy, bước nhanh về phía hậu trạch.

*

Lâm Tùy An tất nhiên không phải trốn Tránh Hoa Nhất Đường, chỉ là cô có hơi mệt mỏi.

Hôm nay nhìn thấy Chu Đạt Thường, làm cho cô nhớ tới vụ án ở huyện Nam Phố, nhớ tới Tô Thành Tiên, La Thạch Xuyên, La Khấu, Mạnh Mãn, tự nhiên, nhớ tới cô xuyên qua thế giới trước đó, và người phụ thân kia.

Sương phòng được Y Tháp tỉ mỉ dọn dẹp, trên giường trải đệm chăn mới tinh, tủ quần áo bên giường lau sạch sáng bóng, cửa sổ mở ra một khe hở, có thể nghe được tiếng mưa tí tách bên ngoài, ánh sáng trong phòng dìu dịu, trên đầu giường chỉ có một ngọn đèn dầu nhỏ.

Lâm Tùy An ngồi ở bên giường, hít thở thật sâu, cô cảm thấy lồ ng ngực hơi khó chịu, hẳn là do thời tiết, nơi này mưa nhiều quá, khiến người ta đa sầu đa cảm hẳn, tự nhiên nghĩ tới chuyện không nên nghĩ, ngủ một giấc là tốt rồi.

Cô mềm nhũn ngã xuống giường, đầu vùi trong chăn, ngửi thấy mùi chăn bông mới, giống như ánh mặt trời ấm áp, giống như nhiệt độ Hoa Nhất Đường để trên chuôi ô, giống như Hoa Nhất Đường...

Lâm Tùy An ngồi bật dậy, ngực càng buồn bực, trong máu nổi lên cảm giác xao động đã lâu không gặp, điều này quá khác thường, sau khi ra khỏi Quảng Đô, vẫn chưa từng có chiến đấu kịch liệt gì, tất nhiên cũng không có cơ hội sinh ra năng lượng tiêu cực gì, vì sao lại sinh ra triệu chứng tâm tư rối loạn thế này... Đột nhiên, Lâm Tùy An Tâm nhảy dựng lên, vội tính toán thời gian bảo dưỡng của Thiên Tịnh, xao động trong lòng dần dần yếu đi.

Quả nhiên, cách lần bảo dưỡng trước đã qua sáu ngày, Thiên Tịnh nên uống rượu rồi.

Từ huyện Hạ Thành phía nam thành Quảng Đô, Mộc Hạ trang bị hai chiếc xe tải lớn, có nửa xe đều là rượu Mãn Bích mười năm, chiếm không ít đất. Bởi vì rượu Mãn Bích, nên Hoa Nhất Đường phải rưng rưng bỏ đi ba rương quần áo lớn.

Ba mươi vò Mãn Bích xếp chỉnh tề ở chân tường, trên bình rượu dán giấy đỏ, viết hai chữ "đặc biệt", là hầm rượu Hoa thị đưa từ Đông Đô đến thành Quảng Đô.

Mộc Hạ nói, Bạch Vanh và Hoa thị đạt thành hiệp nghị hợp tác, hạng mục hợp tác đầu tiên mà Hoa thị đưa ra, chính là xây dựng một quán rượu Mãn Bích mới ở thành Quảng Đô, về sau Mãn Bích Thiên Tịnh có thể do thành Quảng Đô cung cấp trực tiếp.

Lâm Tùy An nhấc một vò Mãn Bích ngồi bên cạnh bàn trà, cẩn thận đổ ra một chén, tinh tế tưới lên Thiên Tịnh, lưỡi đao nổi lên gợn sóng say lòng người, tầng tầng lớp lớp, lại tầng tầng yếu ớt. Màu sắc Thiên Tịnh dường như thuần túy hơn nhiều so với trước kia, càng kỳ lạ hơn là khi chuyển động chuôi đao, thanh đao sắc chợt biến ảo, cả gian phòng đều tràn ngập lục quang kỳ quái.

Nhưng vào lúc này, ngoài cửa sổ chợt hiện lên một bóng dáng, đỉnh đầu mọc chiếc sừng thật dài, phía sau kéo một cái đuôi, trong ánh sáng xanh của Thiên Tịnh vù một cái bay qua, Lâm Tùy An kinh hãi, phản ứng đầu tiên chính là xách Thiên Tịnh kéo cửa mở ra, hét lớn: "Chạy đâu... mẹ ơi!"

Hoa Nhất Đường kinh ngạc đứng ở ngoài cửa, hai tay giơ cao chiếc ghế hồ, trong miệng ngậm một quyển trục thư, trục thư xõa ra,trang sách theo gió phiêu đãng, cái sừng kia hẳn là chân ghế hồ, cái đuôi lớn hẳn là bóng của trục thư.

Lâm Tùy An: "... Đêm hôm khuya khoắt mà ngươi làm cái quái gì vậy?"

Hoa Nhất Đường cắn trục thư: "Chu chu chu!"

"Ngươi muốn vào trong nói không?"

"Chu chu!"

Lâm Tùy An lườm mắt, nghiêng người cho Hoa Nhất Đường vào phòng, trở tay đóng cửa lại, suy nghĩ một hồi, lại hé cửa ra.

Hoa Nhất Đường đặt ghế hồ bên cạnh trà án, chân ghế hồ dài, chân trà án ngắn, ghế hồ cao hơn trà án hơn phân nửa, bày ra nhìn cực kỳ đột ngột.

"Quả nhiên không quá hợp nhau." Hoa Nhất Đường đặt mông ngồi bên cạnh bàn trà, chậm rãi sửa sang lại trục thư, miệng thì thầm: "Quả nhiên vẫn phải đặt cả bộ mới được."

Lâm Tùy An ngồi đối diện: "Ngươi mang ghế hồ từ Quảng Đô tới đây thật sao?"

Hoa Nhất Đường cũng không ngẩng đầu lên: "Ngươi thích mà."

"Thình thịch!" Tim Lâm Tùy An đập loạn một nhịp, phát hiện mình lại bị tức ngực.

Làm sao có thể, Thiên Tịnh không phải vừa mới bảo dưỡng rồi sao?

Hoa Nhất Đường dường như vẫn chưa phát hiện ra dị thường của Lâm Tùy An, vùi đầu sửa sang lại trục thư, rút Tứ Bảo sao lưng ra dùng để vẽ tranh, giương mắt hỏi: "Ngươi muốn loại ghế hồ gì?"

Ánh mắt Hoa Nhất Đường rất đẹp, lông mi dài rậm rạp giống như quạt, đồng tử đen như ngọc vừa rửa qua, lúc nhìn lại, giống tràn đầy thâm tình rực rỡ.

Lâm Tùy An trong lòng lại "thịch" một tiếng, cơn tức ngực càng thêm trầm trọng.

"Cái gì, cái gì?"

"Ta cảm thấy cái ghế này thiết kế không ổn, góc độ bốn chân không đúng, ngồi không vững, dễ té ngã, mặt ghế quá hẹp, kẹt mông, còn có chỗ dựa phía sau, không cẩn thận sẽ đập vào xương đuôi, không thích hợp." Hoa Nhất Đường vuốt v e trục thư, Lúc này Lâm Tùy An mới để ý tới, cuốn trục thư trống rỗng: "Cho nên, ta muốn sửa lại thử, đến hỏi ý kiến của ngươi một chút."

Lâm Tùy An hơi căng thẳng: "Vì sao?"

Hoa Nhất Đường nhíu mày: "Gì mà vì sao?"

"Là ngươi đề nghị Hoa gia chủ xây dựng quán rượu Mãn Bích ở Quảng Đô à?"

"Ừ."

"Tại sao?"

"Thành Quảng Đô là cảng lớn thứ hai của Nhà Đường, xây dựng quán sản xuất rượu ở Quảng Đô, không cần vận chuyển Mãn Bích từ Đông Đô nữa, tiết kiệm một khoản tiền lớn, dù tính như thế nào, đều là kiếm được rất nhiều tiền."

"Là bởi vì điều này thôi sao?"

Hoa Nhất Đường cười he he: "Thuận tiện cho chúng ta kiếm chút hời, việc cho Thiên Tịnh uống cũng thuận tiện một chút. Bằng không chi phí vận chuyển rượu đều được trừ từ tiền tháng của ta, thời gian dài, ta chịu không nổi đâu."

Sự ngột ngạt trong ngực Lâm Tùy An chợt được thả lỏng hơn một chút.

"Ghế Hồ đâu?"

Hoa Nhất Đường dùng bút lông gãi gãi trán: "Ngươi có cảm thấy, tư thế ngồi của nước Đường chúng ta rất đau chân không?

"..."

"Nhất là lúc ngồi, thời gian càng dài, chân tê mông tê, đầu gối nhức vừa đau, mỗi lần đứng lên đều phải chịu đựng nửa ngày."

"...... Thật vậy."

"Lần trước lúc tham gia tết Thượng Nguyên ở lầu Tham Thiên, ta quỳ gối lâu quá, lúc đứng lên chân bị chuột rút, suýt nữa thì té từ trên cầu thang xuống, suýt hủy cả dung!"

"Đúng thế."

"Lúc ta nhìn thấy cái ghế hồ này ở sòng bạc Nam Hương, quả thực kinh hãi! Nếu chúng ta có thể cải tiến ghế hồ một chút, lại phối bàn cao phù hợp, thì chẳng phải là không cần ngồi đến chuột rút nữa sao?"

Lâm Tùy An gật đầu thật mạnh.

Hoa Nhất Đường nhích người lại, nắm chặt bút lông: "Nói xem ngươi có sáng kiến gì không?"

Lâm Tùy An nhớ lại tạo hình ghế trong đầu, trịnh trọng đưa ra đề nghị đến từ vị trí người tri tương lai: "Đầu tiên, vị trí ngồi xuống rộng hơn một chút, tốt nhất là lúc ngồi xuống vị trí mép sau vừa vặn ở chỗ cong chân, chiều cao của chân phải bằng chiều dài bắp chân..."

"Lưng phải cao hơn, tầm dưới cổ một xíu, hai bên phải có tay vịn, ừ, chính là chỗ đặt tay, trên ghế có thể đặt đệm dày, sau thắt lưng phải có đệm lưng, nếu có thể có một miếng đặt chân thì càng tốt..."

"Bàn thì chỉ cần kéo cao chân bàn là được, lúc ngồi xuống, hai tay có thể đặt trên mặt bàn là vừa khéo..."

Hoa Nhất Đường thu mí mắt lại, vẽ những ý tưởng kỳ diệu của Lâm Tùy An lên giấy, một, hai tờ... Năm, sáu tờ... Mười tờ, mười lăm tờ... Khóe miệng nhếch càng lúc càng cao, đợi toàn bộ bức tranh vẽ xong, ánh mắt nhìn Lâm Tùy An lấp lánh sáng ngời, cố nén để không cười ra tiếng.

Cô chắc chắn không biết, biểu cảm của cô bây giờ là thế nào nữa.

"Rất tốt, ngày mai sẽ cho Mộc Hạ thử làm mấy mẫu. Ta về phòng nghỉ ngơi trước đây."Hoa Nhất Đường nhanh gọn sạch sẽ cuốn lấy trục thư, cất bước ra cửa, khép cửa lại.

Lúc đến phong ba bão táp, lúc đi sạch sẽ gọn gàng, thật đúng là phong cách của Hoa gia Tứ Lang.

Lâm Tùy An nhìn cánh cửa đen kịt một lúc lâu, lại nhìn vị trí Hoa Nhất Đường vừa ngồi, bàn tay đè lên ngực, lẳng lặng cảm nhận, mỉm cười.

Tim cô suýt nữa thì đánh vọt ra ngoài, tức ngực hết thuốc chữa!

Quả nhiên là bởi vì Thiên Tịnh chưa uống rượu.

*

Bên ngoài sương phòng, Hoa Nhất Đường một tay nắm quyển trục, dựa lưng vào tường ngoài, nụ cười bên khóe miệng dần dần biến thành cảm giác cô đơn.

Tiếng mưa đêm giống như một chiếc khăn vải ướt sũng, quấn chặt lấy hắn ở bên trong, dây lưng trục thư lẳng lặng rủ xuống, dây buộc rơi xuống trong mưa, gió thổi không động.

Quả nhiên, chỉ cần bị nàng phát hiện hắn vượt qua ranh giới kia thì nàng sẽ lén lút trốn đi...

Nhà hát nhỏ:

Mộc Hạ mở khe cửa sổ, quan sát một lúc lâu, thu hồi ánh mắt, bất đắc dĩ lắc đầu.

Tứ lang nhà hắn ngày thường rất thông minh mà, Lâm nương tử ngày thường nhìn cũng rất khôn khéo mà, sao lại thành ra như vậy vậy...

Một người rõ ràng không ngốc, lại muốn giả ngu.

Một người khác, ôi chúa ơi, nói không chừng là ngu thiệt.

Mộc - mười bốn tuổi lo lắng chuyện của người bốn mười tuổi - người hầu cạnh Hoa gia Tứ Lang - đại tổng quan tương lai Hoa thị - Hạ, siết chặt nắm đấm nhỏ:

"Mộc Hạ, trách nhiệm của ngươi còn nhiều lắm!"