Bạch Thập Lục Lang chết trong tổ trạch của nhà hắn.

Tổ trạch và Thiết thị y quán cùng nằm ở phường Thu Môn ngõ Thiên Trọng, nghe tên đã biết, khoảng cách rất gần ngõ Bách Dạ, ra khỏi y quán Thiết Thị, đi về hướng đông năm trăm bước, xoay hai khúc cua là tới.

Bạch Thập Lục là một con bạc hàng thật giá thật, trong trạch có thứ gì giá trị, hay không đáng giá đều thua sạch, ngay cả tôi tớ trong nhà cũng bị đuổi đi, trong trạch viện vô cùng hoang vu, Lâm Tùy An còn tưởng rằng Bạch Hướng dẫn sai đường.

Bạch Hướng cũng rất khiếp sợ, hắn chẳng qua chỉ rời khỏi Quảng Đô ba tháng, nhà Bạch Thập Lục lại hoang phế thành thế này, trước kia ít nhất còn hơi trang trí mặt tiền, hiện giờ nghèo đến mức ngay cả một cái giường đàng hoàng cũng không có, đúng với cậu nhà chỉ có bốn bức tường.

Thi thể Của Bạch Thập Lục nằm trên mặt đất trong sương phòng chính, vẫn chưa thối rữa, coi như cũng còn mới, trên cổ có một vết thương đáng sợ, vết máu phun ra ở trên mặt đất. Bạch Hướng nhìn thấy thì ngất ngay tại chỗ, bị bất lương khiêng ra sân thông gió.

Phương Khắc trong vòng một ngày được kiểm tra hai thi thể, tinh thần rất phấn chấn, cách khám nghiệm tử thi viết vừa nhanh vừa chi tiết, chữ hình khô khan thậm chí còn có thêm vài phần vui vẻ rồng bay phượng múa.

"Nạn nhân Bạch Thập Lục, nam, cao bảy thước bốn tấc. Thời gian tử vong khoảng mười hai canh giờ trước, nguyên nhân tử vong là do vật sắc nhọn cắt đứt động mạch, tử vong tại chỗ. Chỉ có một vết thương, vết thương cắt rất lưu loát, hung thủ xuống tay cực kỳ quyết đoán. Hung khí là lưỡi dao sắc bén, rộng khoảng ba ngón tay, giống hung khí sát hại Thiết Hải."

Triệu Chính Chỉ nhíu mày: "Ngày hôm sau khi Thiết Hải chết, ta còn tìm Bạch Thập Lục hỏi thăm mà, sao lại chết rồi?"

Hoa Nhất Đường: "Hẳn là sau khi bị hỏi ở phủ nha, trở về thì bị giết. Lúc ấy Bạch Thập Lục có gì khác thường?"

Triệu Chính Chỉ suy nghĩ một chút: "Khi hắn nhìn thấy ngọc bài, ngay lập tức chắc chắn là đồ của của Bạch Vanh, thần thái rất thản nhiên, lời nói rõ ràng, nên ta mới tin. Sau đó Bạch Vanh mất tích, chúng ta chỉ lo truy bắt Bạch Vanh, tất nhiên là không ai để ý đến Bạch Thập Lục." Dừng một chút: "Ôi chào, là ta sơ suất!"

Hoa Nhất Đường cầm quạt gõ gõ cằm, không nói gì.

Cận Nhược đi một vòng trong phòng, dùng dây thừng nhỏ cẩn thận đo lòng bàn chân của Bạch Thập Lục, chiều dài xương bắp chân và các bộ phận khác, tặc lưỡi: "Người này là tên giáp đã đến y quán Thiết thị, trong phòng còn có dấu chân của ất và bính, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, thì hung thủ cũng là hai người này."

Phương Khắc: "Lưng Bạch Thập lục, cánh tay phải bên ngoài, đầu gối, và bên ngoài cẳng chân phải đều có vết bầm tím, nhìn màu sắc hẳn là từng bị đánh bằng vật cứng trước khi chết hai ba ngày."

Lâm Tùy An: "Hắn từng đánh nhau với người khác sao?"

Phương Khắc: "Nhìn vị trí vết bầm, e là đơn phương bị người ta đánh đập."

"Còn có một người cũng từng tới gian phòng này, cao ước chừng sáu thước, nặng tầm tám lăm đến chín mười cân." Cận Nhược nhìn Triệu Chính Chỉ.

Triệu Chính Chỉ: "Chẳng lẽ là Bạch Vanh?"

Cận Nhược nhún vai: "Có thể."

Xa thái thú vuốt râu nôn nóng xoay vòng vòng: "Nhân chứng lúc trước nói đã từng gặp Bạch Vanh ở gần y quán Thiết thị, chẳng lẽ Bạch Vanh không phải đến y quán, mà là đến chỗ Bạch Thập Lục... vì sao hắn lại đến chỗ Bạch Thập Lục? Hắn có liên quan gì đến hai kẻ giết người đó? Chẳng lẽ là đồng bọn? Bạch Vanh bây giờ đã đi đâu?" Hắn dừng bước: "Hoa huyện úy, Lâm nương tử, hai vị có ý kiến gì... ấy?"

Xa thái thú giật mình, hắn nhìn thấy Lâm Tùy An đi đến bên cạnh thi thể Bạch Thập Lục, vén áo choàng ngồi xổm người, Hoa Nhất Đường cũng đi sát theo sau, ngồi xổm cách chỗ cô nửa bước, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay Lâm Tùy An, Lâm Tùy An cẩn thận mở mí mắt của Bạch Thập Lục ra, cả người run lên, bất động.

Hoa Nhất Đường nhíu chặt mày, bình tĩnh nhìn sườn mặt Lâm Tùy An, ánh mắt cực kỳ chăm chú.

Xa thái thú không biết nghĩ đến điều gì mà hơi đỏ mặt, xấu hổ dời tầm mắt đi.

"Bọn họ đang làm cái gì vậy?" Triệu Chính Chỉ hỏi.

Cận Nhược gãi đầu, lại lắc đầu.

Phương Khắc giật giật mí mắt: "Phi lễ chớ nhìn."

Một câu nói khiến Triệu Chính Chỉ vội vàng quay đầu lại.

Qua thời gian khoảng mười nhịp thở, Lâm Tùy An đột nhiên hít sâu một hơi, thân thể hơi lắc lư, Hoa Nhất Đường vội vàng đỡ lấy cô, thấp giọng hỏi một câu "Sao rồi", Lâm Tùy An thấp giọng trả lời cái gì đó, lông mày Hoa Nhất Đường lông mày nhíu càng chặt.

Cổ của Xa thái thú và Triệu Chính Chỉ đều sắp vươn dài ra hai dặm, cố gắng để nghe rõ hai người nói cái gì, Hoa Nhất Đường đột nhiên xoay người nói: "Phương huynh, cho mượn bút mực dùng một chút."

Phương Khắc lạnh nhạt mở rương gỗ ra, lấy ra một xấp giấy, lại đưa một chiếc bút lông sói nhỏ, Hoa Nhất Đường chọn một khoảng đất sạch sẽ, khoanh chân ngồi xuống, trải giấy ra, đầu bút đặt thẳng trên giấy, Lâm Tùy An dùng giọng nói rất nhỏ bên tai hắn nói gì đó.

Mọi người rõ ràng ở cùng một phòng, nhưng xung quanh hai người này giống có một tầng kết giới thần bí lại mập mờ, tất cả mọi người, kể cả Cận Nhược và Phương Khắc khắc, đều không thể tiến vào trong đó.

Xa thái thú rất nhanh đã nhìn ra, Hoa Nhất Đường đang vẽ tranh, nét bút đặt chính xác, vận bút như bay, rất nhanh vẽ xong một bản thảo, Lâm Tùy An chỉ chỉ vài chỗ, lắc đầu, Hoa Nhất Đường đổi một tờ giấy, vẽ bản thảo thứ hai, Lâm Tùy An lại chỉ mấy chỗ cần sửa đổi, vì thế, bản thảo thứ ba, bản thảo thứ tư, bản thảo thứ năm... Hoa Nhất Đường vẽ càng ngày càng nhanh, càng ngày càng chi tiết, bộ phận sửa đổi cũng càng ngày càng ít. Lúc đến bản thảo thứ chín, Lâm Tùy An cuối cùng gật đầu.

Khoảnh khắc khi Lâm Tùy An gật đầu, mọi người bị bầu không khí này làm cho căng thẳng theo, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.

Hoa Nhất Đường đứng lên, chỉnh lại ống tay áo, đưa bức tranh cho Xa thái thú.

"Hai vị sống lâu ở Quảng Đô, có từng nhìn thấy đồ vật trong tranh không?"

Trong tranh là sáu con xúc xắc có hình hoa mai, đặt rải rác trong đĩa sứ, đều có màu đỏ, mặt chữ "tứ" hướng lên trên, là "lục hồng đại sắc" cực kỳ hiếm thấy trong ván cược. Ngoài ra, còn có thể nhìn thấy hai mặt khác của một cái xúc xắc, một mặt viết "lục", một mặt khắc bông gỗ. Góc dưới bên trái đánh dấu vật liệu đặt biệt: ngà voi.

Xa thái thú không hiểu ra sao: "Bức tranh này có ý là gì?"

Hoa Nhất Đường: "Tất nhiên là manh mối quan trọng của vụ án này."

Xa thái thú trợn tròn mắt: "Cái này, cái này... manh mối từ đâu mà đến?!"

Hoa Nhất Đường nở nụ cười, rút quạt gỗ đàn hương từ bên hông ra, hất quạt ra cái bốp, thong thả đến cửa, hoa lệ xoay người, vung ống tay áo, ngược ánh sáng bày ra tạo hình bễ nghễ thiên hạ, nói: "Sư phụ của Hoa mỗ là Thập Diệp đạo trưởng ở phái Mao Sơn động Kim Quang, giỏi nhất là thuật đoán cửu cung, mời vừa rồi, trải qua một hồi hao tâm tổn huyết của Hoa mỗ, mới nhìn ra được trong tranh, là thứ mà Bạch Thập Lục coi trọng nhất khi còn sống, và đó chắc chắn là mấu chốt để điều tra vụ án này!"

Triệu Chính Chỉ rớt cằm, khóe mắt Xa thái thú đảo liên hồi, liếc mắt nhìn Lâm Tùy An.

Lâm Tùy An ho khan một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu.

Xa thái thú: "..."

Niềm tin vừa xây dựng với Ám Ngự Sử trong chớp mắt lại tràn ngập nguy cơ.

Hắn đang nói ba thứ tào lao gì vậy!

"Thái thú! Thái thú!! Thật sự rất thần thánh!" Triệu Chính Chỉ thấp giọng nói: "Ta từng thấy xúc xắc này rồi! Trong thành Quảng Đô chỉ có ba nhà có thể dùng được xúc xắc ngà voi, nhưng đều đổi chữ "Phiên" đổi thành hoa điêu khắc, chỉ có phường cờ bạc ở khu Nam Hương phường người Phiên, hơn nữa..." Hắn nuốt nước miếng nói tiếp: "Ta nghe nói trước khi Bạch Thập Lục Lang sa sút, là khách quen của sòng bạc này."

Xa thái thú khiếp sợ đến há hốc mồm, nói không nên lời.

Hoa Nhất Đường là một người ngoại hương, làm sao biết được phường cờ bạc Nam Hương? Làm thế nào có thể vẽ chính xác xúc xắc của sòng bạc này như thế?

Chẳng lẽ hắn thật sự là đệ tử của phái Mao Sơn động Kim Quang sao?

Xa thái thú không nhìn thấy, còn có một người còn khiếp sợ hơn cả hắn.

Cận Nhược che miệng, ánh mắt trừng lớn như chuông đồng, chỉ là mục tiêu khiếp sợ không phải là Hoa Nhất Đường, mà là Lâm Tùy An.

Chẳng chẳng, chẳng lẽ sư phụ nói thật? Nàng thật sự có thể nhìn thấy ký ức của người chết sao?

Phương Khắc rũ mí mắt, đồng tử khép hờ chuyển từ trên người Lâm Tùy An đến chỗ Hoa Nhất Đường, lại từ Hoa Nhất Đường chuyển đến trên người Lâm Tùy An, đuôi lông mày nhướng lên, "à" một tiếng sâu xa.

*

Hoa trạch Bát Thập Bát nằm ở trung tâm phường Tân Mộng thành Quảng Đô, tiếp giáp với trục trung tâm giao thông quan trọng, đi qua đại lộ Trung Kỳ, chính là khu vực của phường Phiên, nơi phồn hoa nhất trong thành, đứng ở trên đình lâu nhìn về phía bắc, đèn đuốc huy hoàng, sáng rực suốt đêm, nhìn rất có dáng vẻ của bất dạ thành.

Sau khi vào thành Quảng Đô, mọi người không ngừng vó ngựa điều tra vụ án, cơm còn chưa kịp ăn một miếng, bận đến giờ Dậu mới được trở về. Mộc Hạ chuẩn bị bữa tối rất thịnh soạn, đều là món ăn đặc sắc của thành Quảng Đô, món đầu tiên đưa lên bàn tấy là món canh, thời gian gấp gáp, chỉ chuẩn bị hai loại, một loại là canh xương gà, một loại là canh tươi đặc sắc. Canh tươi được chế biến từ bảy loại cá biển, nước dùng màu trắng sữa, nhìn giống như sữa bò, khi đưa ra khỏi nồi thì thêm một chút muối, ăn cực kỳ ngon, Cận Nhược ăn một ngụm xong thì không dừng lạiđược.

Lâm Tùy An càng vừa ý mấy món ăn vặt nơi này, ví dụ như đĩa điểm tâm trước mắt tên là "Hoa đoàn tộc", kích thước bằng cái miệng bát, khắc hình hoa mai, ở giữa là nhụy hoa, xung quanh là năm cánh hoa, nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng bên trong có đặc sắc khác, lần lượt dùng thịt tôm, thịt cá, thịt gà, thịt ngỗng làm nhân, lại dùng bột gạo dính gói lại, đặt vào dầu nóng chiên chín, ghép thành đĩa hình hoa mai, rắc ít đường.Nhụy hoa lại có mùi vị khác cánh hoa, ăn rất ngon, lại thú vị.

Phương Khắc thích nhất là món "Song Long Diệp", mặt ngoài là lươn hấp, bên trong thịt chiên vàng kim, Cận Nhược nhiều chuyện hỏi một câu "Thịt kia là thịt gì", Mộc Hạ còn chưa trả lời, Phương Khắc đã nói trước.

"Là giun đất."

Cận Nhược: "!!"

"Giun giấy Thanh Châu khỏe mạnh, thịt dày săn chắc, băm nhỏ đi lại dùng gia vị chế ướp nửa canh giờ, chiên đến hơi vàng, hương vị giòn tan." Phương Khắc múc đầy một muỗng thịt đưa cho Cận Nhược: "Nếm thử đi."

Cận Nhược: "Ọe!"

Y Tháp cười rộ lên: "Lừa ngươi thôi, Mộc Hạ là dùng thịt rắn."

Cận Nhược: "Ọe ọe!"

Lâm Tùy An yên lặng chuyển món Song Long Diệp trước mặt sang một bên.

"Khẩu vị của người phương nam, có thể nói là không kén chọn gì. Trứng kiến Lĩnh Nam, hay rắn thì đều là món ngon. Còn có ếch nước, măng, đủ loại giun đất." Hoa Nhất Đường dùng đũa gắp một miếng rắn, nếm thử, tặc lưỡi khen: "Rộng rãi nhưng lại chắc chắn, không có vật gì trong thiên hạ mà không thể ăn được. Cận Nhược à, nếu ngươi muốn làm một người sành ăn đủ tư cách, thì tu luyện của ngươi còn xa mới đủ."

Cận Nhược chất đống Song Long Diệp trên bàn ra trước mặt Hoa Nhất Đường.

Mộc Hạ cười múc cho Hoa Nhất Đường một chén canh tươi: "Thật sự không cần điều tra sòng bạc Nam Hương thật sao?"

"Người ta không muốn gặp chúng ta, chúng ta cần gì phải dùng mặt nóng dán vào mông lạnh." Hoa Nhất Đường khinh thường nói.

"Theo Xa thái thú nói, sòng bạc phường Nam Hương là phường cờ bạc lớn nhất trong khu Phiên phường, phường chủ là người Ả-rập, có bối cảnh rất lớn ở Quảng Đô, thế lực ghê gớm, chỉ dựa vào một bức tranh không rõ lai lịch, tùy tiện tới cửa điều tra thật sự không ổn, cho nên định để Triệu Chính Chỉ âm thầm điều tra.

"Lâm nương tử và Hoa huyện úy giúp ta rất nhiều, nhưng dù sao đây cũng là vụ án ở Thành Quảng Đô, không tiện để toàn quyền do người ngoài thành điều tra." Lúc Xa thái thú nói những lời này, thần sắc hơi nhăn nhó, Lâm Tùy An suy đoán, ước chừng là có điều gì khó nói. Suy nghĩ một chút, đã đồng ý.

Hình ảnh trên ngón tay vàng là chấp niệm của người chết, Bạch Thập Lục là con bạc, có lẽ chấp niệm của hắn là thắng tiền, không có liên hệ trực tiếp đến án mạng.

Chỉ dựa vào manh mối này, cũng không phải là thượng sách.

"Ta cảm thấy giữa Xa thái thú và sòng bạc kia khẳng định có gì đó." Cận Nhược kéo đồ ăn trên bàn, dùng đũa gắp, lại tinh tế phân loại nguyên liệu thức ăn, nhìn thấy món mình quen thuộc mới yên tâm nhét vào miệng: "Đáng thương tên Bạch Tam mập kia, vừa nghe Xa thái thú không cho chúng ta nhúng tay, suýt nữa thì lại khóc, nếu không phải..." Nói đến đây, Cận Nhược hơi giật mình, ném miếng thịt không phân biệt được nguyên liệu gì xuống: "Họ Hoa, ngươi và Bạch Tam mập rốt cuộc nói cái gì? Tại sao hắn lại chịu về nhà?"

Hoa Nhất Đường lấy khăn ra lau miệng, đứng lên: "Mộc Hạ, thay quần áo."

Cận Nhược: "Hả?"

Lâm Tùy An chớp chớp mắt: "Hoa Nhất Đường, ngươi không phải là định..."

"Tới cũng đã tới rồi, nếu không thể đến khu Phiên Phường thành Quảng Đô nổi tiếng lừng lẫy chơi một hồi, chẳng phải là có thẹn với danh hiệu công tử ăn chơi đệ nhất Dương Đô ta sao?" Hoa Nhất Đường cười tủm tỉm nói.

Lâm Tùy An: "..."

Quả nhiên.

Mộc Hạ gật đầu: "Áo Xuân Phong đắc ý được không?"

Hoa Nhất Đường: "Xuân Phong đắc ý đưa cho Y Tháp mặc đi, ta mặc bộ Phóng ca tự đắc."

Phương Khắc nhíu mày: "Y Tháp tuổi còn nhỏ thế, sao người có thể dẫn hắn đến sòng bạc hả?"

Hoa Nhất Đường và Mộc Hạ liếc nhau, mỉm cười.

Y Tháp thở dài, ôm quyền: "Tuân mệnh, Tứ Lang.

*

Khu Phiên Phường có bốn mười bảy phường, mỗi phường đều có chợ, đã bãi bỏ lệnh giới nghiêm trong năm năm.

Sau khi vào đêm, việc buôn bán trong chợ đêm cực kỳ thịnh vượng, đặc biệt là phường Nam Hương, phường Nam Hương lại coi phố Tứ Thời là nhất.

Phố Tứ Thời không phải là một con phố, mà là bốn con phố, ngang dọc giao nhau, xuyên qua cả phường Nam Hương, lấy ý từ xuân hạ thu đông, phố Xuân Thời chủ yếu là kỹ quán, phố Hạ Thời phía đông là quán rượu, phía tây là quán trà, phố Thu Thời là cửa hàng, phố Đông Thời giáp với sông Tứ Thủy, bên bờ sông có một tòa nhà cao năm tầng, đèn đỏ treo cao, tơ tằm màu sắc như mây, ánh đèn tràn ra từ cửa sổ, chiếu lên mặt sông tứ thủy, nhìn còn chói mắt hơn cả mặt trăng trên bầu trời.

Lâm Tùy An lần đầu tiên nhìn thấy Y Tháp áo quần chính thức, cảm thấy hơi mới lạ. Quần áo ngày thường của Y Tháp đều là đồ cải tiến từ Hồ phục, vạt áo ngắn, thuận tiện hành động, gương mặt lại non nớt, ngôn ngữ chưa sành, cho nên nhìn cứ như đứa trẻ miệng còn hôi sữa, lúc này thay quần áo của Hoa Nhất Đường, mới phát hiện hắn cũng cao lớn như Hoa Nhất Đường.

Chiếc mũ che màu đen bọc mái tóc vàng xoăn xoăn chỉnh tề ở bên trong, con ngươi màu xanh biếc phản chiếu đèn đỏ của sòng bạc, tỏa ra hàn ý thoang thoảng, theo miêu tả của Cận Nhược thì là cũng rất "mặt người thân chó."

Lâm Tùy An cảm thấy, Y Tháp dường như không thích sòng bạc.

Phương Khắc càng không thích, giờ này vốn nên là giờ ngủ của Phương đại ngỗ tác, nhưng lại cứ đi theo Y Tháp cùng tới đây, hắn giống như một người cha già quan tâm đứa con trai, và Hoa Nhất Đường là thứ đáng chết muốn dạy hư Y Tháp.

Hoa Nhất Đường vẫn một hoa lệ như trước, xe ngựa hoa mỹ, quần áo hoa lệ, quạt lạ mắt, khoa trương hoa lệ, đứng trước cửa sòng bạc, hoa mỹ đến chói mắt, năm sáu gã sai vặt giống như ruồi nhặng ngửi thấy mùi thịt tanh xông tới, trước nịnh sau nọt đưa mọi người vào cửa sòng bạc.

Trong sòng bạc đầu người nhúc nhích, tiếng hét ồn ào, mùi rượu, mùi hương, mùi khói thuốc, mùi miệng lẫn vào một chỗ, mùi vị đúng một lời khó nói hết, Lâm Tùy An hít một hơi, phỏng đoán PM2.5 ít nhất vượt quá gấp ba lần tiêu chuẩn, cô vội vàng tiến đến bên cạnh Hoa Nhất Đường, Hoa Nhất Đường không hổ là lão làng trong giới vui chơi, sớm đã chuẩn bị sẵn, trên thắt lưng treo sáu túi hương lớn, hương trái cây thanh tâm nhuận phổi bao trùm khoảng cách bốn thước xung quanh người, vừa vặn một cái máy lọc không khí hình người.

Quạt của hắn hôm nay cũng khác với ngày thường, xương quạt điêu khắc ngà voi, mặt quạt làm bằng vải trắng, tô điểm thêm một chiếc chuông vàng nhỏ, lúc phe phẩy kêu leng keng rất vui tại.

Leng keng, sang bên phải, nhìn Sòng chín, lắc đầu, leng keng, lắc sang trái, nhìn Sòng lục, cau mày, đi vòng quanh sân, dừng lại ở bàn đánh bạc lớn nhất.

Bàn đánh bạc hình tròn, gỗ đỏ, mặt ngoài bóng loáng như gương, chính giữa cố ý khoét rỗng một khối, là vị trí của hà quan. Hà quan là một hán tử mặt vàng, ước chừng trên dưới ba mươi tuổi, tư thế đứng lặng đi lặp lại, bốn phía là một vòng đánh bạc, trước mặt mỗi người chất đống một số lượng đồng tiền khác nhau, trong tay đều cầm một cái xúc xắc, ào ào lắc lư, một bên lắc một bên la hét: "Thượng sắc thượng sắc", bên tay phải hà quan cũng đặt một cái xắc xắc, bên tay trái bày mười mấy xúc xắc.

(*)hà quan: hắn là tên làm cái

Gã sai vặt dẫn đường giới thiệu: "Vị lang quân này hẳn là từ nơi khác đến nhỉ, đây là cách chơi đặc trưng của Thành Quảng Đô chúng ta, tên là Lục Sắc, đơn giản dễ bắt, hay là ta giới thiệu cho lang quân một chút?"

Hoa Nhất Đường gật đầu.

"Cách chơi Lục Sắc này chính là xúc xắc, hà quan lắc trước, khách đến lắc sau. Xúc xắc có sáu mặt, lần lượt đánh dấu hai ba bốn năm sáu." Gã sai vặt cầm lấy một quả xúc xắc biểu diễn: "Xúc xắc của sòng bạc chúng ta khác với nơi khác, chữ viết đổi thành mặt bông gỗ."

Đồng tử Lâm Tùy An co rụt lại, tạo hình của cây bông gỗ kia quả nhiên giống hệt trong ngón tay vàng. Chỉ là vật liệu không giống nhau, là gỗ, không phải ngà voi.

"Chữ Ấu, chữ Tứ là màu đỏ, chữ Nhị, chữ Ngũ là màu trắng, chữ Tam, chữ Lục là màu đen, cuối cùng nếu lắc ra số lẻ thì là nhỏ, số chẵn thì là lớn, chỉ cần lớn nhỏ giống như hà quan lắc ra thì đã có thể thắng tiền, nếu trùng hợp lắc ra một chữ đỏ, có thể tăng gấp đôi tiền. Ba chữ màu đỏ thì tiền gấp ba."

Lời còn chưa dứt, hà quan đã hét một tiếng "Định", các con bạc đem cào xúc xắc trên mặt bàn, hà quan lại hô một tiếng "Mở", tất cả xúc xắc mở ra.

Bà xúc xắc của hà quan là "hai, ba, sáu", số lẻ, số lượng các con bạc có số chẵn gần một nửa, tiếng hoan hô và tiếng kêu rên đồng thời vang lên trên bàn đánh bạc.

"Nghe có vẻ rất thú vị." Hoa Nhất Đường dùng quạt gõ vào bàn đánh bạc: "Y Tháp, đặt cược."

Y Tháp móc ra một gói lá vàng, bốp một tiếng ném lên bàn đánh bạc, Lâm Tùy An và Cận Nhược thiếu chút nữa hụt hơi, chân Phương Khắc chợt xiêu vẹo.

Cả bàn đánh bạc chợt yên tĩnh, gã sai vặt dẫn đường hít sâu một hơi, hà quan yên lặng nhìn qua, trong mắt xẹt qua một luồng sáng sắc bén.

Hoa Nhất Đường cười đến rạng rỡ: "Nếu ta có thể lắc ra ba chữ đỏ giống nhau thì sao?"

"Ngươi lớn nhất, ăn hết." Hà quan nói.

Hoa Nhất Đường gật đầu, dùng quạt làm tư thế "mời".

Hà quan đứng thẳng người, trịnh trọng cầm lấy xúc xắc lắc ba cái, vững vàng đặt trên bàn đánh bạc.

Các con bạc còn lại nào dám gia nhập, ồn ào cất lại tiền cược trong tay, đồng loạt nhìn chằm chằm Hoa Nhất Đường, hiển nhiên đang quan sát hắn.

Hoa Nhất Đường đưa quạt cho Y Tháp, xắn tay áo, một tay cầm lấy xúc xắc, cũng lắc lắc ba cái, đặt ở trên bàn đánh bạc.

Cận Nhược liên tục hít sâu: "Họ Hoa có được không thể?"

Lâm Tùy An không quá chắc chắn, tuy nói Hoa Nhất Đường làm như thế là có tính toán... vấn đề là thứ hàng này lúc nào cũng có tính toán, ai biết khi nào là thật, khi nào là khoác lác.

"Hắn là công tử ăn chơi đệ nhất Dương Đô đó, luận công phu ăn chơi thì Nhà Đường này ai qua nổi hắn, nhất định là có không ít bản lĩnh!" Lâm Tùy An cũng không biết những lời này là trấn an Cận Nhược, hay là trấn an mình nữa.

Hà quan híp mắt, mở xúc xắc ra: "Ấu, nhị, tam... chẵn!"

Bàn tay thon dài trắng nõn của Hoa Nhất Đường sờ lên xúc xắc, Lâm Tùy An và Cận Nhược không tự chủ mà nín thở, Phương Khắc bắt đầu lầm bầm niệm, nghe giống như chú trừ ta lúc lúc khám nghiệm tử thi.

Hoa Nhất Đường nở nụ cười, còn nhíu mày với bọn họ, tự tin tràn đầy mở xúc xắc ra.

Đầu Lâm Tùy An ong lên một tiếng.

"Hai, ba, sáu... lẻ!"

Hoa Nhất Đường kinh ngạc chớp chớp mắt: "Úi cha?"

Cận Nhược và Phương Khắc đồng thời ôm ngực, mặt Lâm Tùy An xanh mét.

Con mẹ nó, quả nhiên là thứ phá gia chi tử!