Qua tết Thượng Nguyên, mười sáu tân bảng tiến sĩ mới trở nên bận rộn.

Ngoài hai hạng mục cố định là bái tạ chủ khảo, bái lạy tể tướng, đoàn tiến sĩ còn sắp xếp các loại danh mục yến hội, như làm quen lớn, làm quen vừa, làm quen nhỏ, nghe kịch, yến hội anh đào, đèn trăng, chơi bóng, xem Phật nha, quan yến v.v... một ngày buổi tiệc nhỏ, ba ngày một bữa lớn, khiến cho đường đường là một công tử ăn chơi đệ nhất Dương Đô cũng không chịu nổi cường độ chơi đùa như thế, cực kỳ mệt mỏi, ngày ngày vừa về nhà đã lập tức quay đầu ngủ say.

Cứ như vậy kéo dài hơn một tháng, thời tiết dần ấm áp, hoa ở Đông Đô nở rộ.

Đoàn tiến sĩ hăng hái, chuẩn bị nghênh đón yến tiệc quan trọng nhất, đó là Thám Hoa du thành, yến hội này là kết thúc hoạt động tiến sĩ một năm, qua yến hội này, triều đình hạ lệnh bổ nhiệm, các tiến sĩ mới sẽ đi theo tiền đồ của riêng mình, cho nên yến hội này còn gọi là "Quan yến".

"Thám hoa" ở đây không giống với ý nghĩa "Thám hoa" mà Lâm Tùy An biết, không phải hạng ba mới gọi là Thám hoa, mà là chọn ra vài tiến sĩ trẻ tuổi tuấn tú làm "Thám Hoa sứ", đi đến các danh gia danh viện Đông Đô hái danh hoa. Ngày hôm đó, tất cả các khu vườn công cộng và tư nhân trong thành Đông Đô đều mở cửa cho các Thám hoa sứ, chờ đợi được quang lâm.

Những danh hoa được hái sẽ trang trí trên xe hoa đặc biệt, trang trí cho xe tham quan của tân thám hoa đi toàn bộ thành Đông Đô, đến lúc đó, người dân toàn thành đều có thể ngắm nhìn phong thái của Thám hoa ở hai bên đường, là tiết mục được yêu thích nhất từ xưa đến nay.

Nữ tử Nhà Đường phóng khoáng nhiệt tình, phương thức biểu đạt ái mộ lại càng trực tiếp lớn gan hơn, nếu nhìn thấy Thám hoa hợp ý, sẽ ném hoa tươi trái cây biểu đạt tình yêu, nghe nói năm năm trước có một thám hoa trẻ tuổi tuấn lãng bởi vì quá được hoan nghênh, bị trái cây đập đến đen mắt, tình hình đó nhìn có vẻ không được trang nghiêm, về sau, đã quy định không được ném trái cây tươi, chỉ có thể ném hoa tươi.

Ngày hôm nay, là ngày mua bán hoa tươi tốt nhất trong năm ở Đông Đô, Cận Nhược sớm tìm nơi nhập hàng, cửa phường vừa mở ra đã nói hôm nay Tịnh Môn sẽ kiếm thêm được một khoản.

Sau ba ngày Tết Nguyên Đán, Tịnh Môn đã chỉnh đốn lại quán ăn nhỏ mua bán, kiếm được một mớ tiền, cải thiện rất nhiều mức sống của con cháu Tịnh Môn, bây giờ Đông Đô Tịnh Môn cực kỳ tâm phục khẩu phục Cận Nhược, một trăm phần trăm ủng hộ.

Đoàn tiến sĩ hôm qua đã công bố nhân tuyển lần này, tổng cộng có bốn người, Bạch Nhữ Nghi, Hoa Nhất Đường ở trong danh sách cũng không có gì kỳ quái, không ngờ hai nữ tiến sĩ, Ninh Thụy và Vạn Phi Anh cũng nằm trong danh sách, quả thực làm Lâm Tùy An ngạc nhiên không thôi.

"So với nam tiến sĩ, nữ tiến sĩ càng được hoan nghênh hơn." Mộc Hạ ra lệnh cho tám người hầu mang theo lư hương vây quanh Hoa Nhất Đường: "Nhất là cô nương ở Đông Đô, cực kỳ sùng bãi nữ tiến sĩ." Mộc Hạ dùng ánh mắt soi mói trước nay chưa từng có ngắm trang phục của Hoa Nhất Đường, nghiêm mặt nói: "Tứ Lang, chuyện liên quan đến thể diện của Hoa thị, hôm nay danh tiếng của ngài tuyệt đối không thể bị cướp đi."

Hoa Nhất Đường giơ hai tay lên, vểnh một chân, hơi ngửa đầu, nửa híp mắt, ánh mặt trời sáng lạn buổi chiều chiếu lên da thịt trắng như ngọc của hắn, biểu cảm rất hưởng thụ: "Ta đường đường là Hoa gia Tứ Lang, nếu luận giành danh tiếng, ai có thể giành được ta?"

Hôm nay trang phục của hắn lại càng không tầm thường, là sản phẩm mới được nhà thiết kế Dương Đô Hoa Thị dùng mười ngày mười đêm chế tác: "Quang phong lay động Kim bích", "Nguyệt Diễm Thủy Ngân", "Hương trần lôi cuốn", quạt "Xuân sắc vô hạn bên tóc mai", treo một cặp túi thơm đính tơ vàng tơ bạc, phối với tác phẩm mới nhất của sư phụ phối hương của Hoa thị... "Dao đài tiên tích, bảo cự sinh hương".

Phương Khắc vừa mới rời giường đi ngang qua bị sặc đến hắt hơi sáu cái, ngạc nhiên: "Ngươi không sợ bị ong chích thành đầu heo sao?"

Mộc Hạ: "Hương này rất đặc biệt, chỉ chiêu bướm, không dẫn ong."

Phương Khắc khinh thường trợn mắt, bưng nước trà của Y Tháp vừa nấu xong, vứt giày rời đi, Y Tháp đuổi theo phía sau hỏi hắn có muốn cùng đi xem Thám Hoa du thành hay không, bị Phương Khắc dùng vẻ mặt ghét bỏ từ chối.

Hoa Nhất Đường một tay chống thắt lưng, tạo dáng xoay một vòng: "Lâm Tùy An, thấy thế nào?"

Lâm Tùy An bị trên chỉ vàng chỉ bạc trên quần áo hắn làm lóe mắt, lừa gạt đáp một câu: "Rất đẹp."

Hoa Nhất Đường càng cười xán lạn hơn, đoàn xe của đoàn tiến sĩ đã đến cửa, hắn ngàn dặn vạn dặn Mộc Hạ nhất định phải sắp xếp cho Lâm Tùy An một vị trí VIP để xem, lắc lư vạt áo như con công xòe đuôi xuất phát.

Lâm Tùy An cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Mộc Hạ đưa cho đoàn tiến sĩ "Lộ trình du thành thám hoa", dùng tay chỉ vào quy trình giải thích: "Mấy vườn hoa nổi tiếng nhất Đông Đô thành có tổng cộng ba mươi bảy chỗ, đoàn tiến sĩ hãy sắp xếp cho Tứ Lang ở trăm hoa viên của phường Ôn Nhu, vườn Vạn Mai của phường Tu Nghiệp, vườn Thành Phương của phường Quan Đức, đều là những vườn số một số hai Đông Đô, dựa theo lộ trình kế hoạch, sau khi Tứ Lang chấm dứt thám hoa, đầu tiên xuất phát từ bờ nam Lạc Thủy, dọc theo đại lộ Thông Châu đến cửa Trường Hạ, phía bắc phường Gia Khánh, đi đến chợ nam, qua Lạc Thủy, Từ phường Thượng Lâm tiến vào thành Lạc Nam, sau đó lại..."

"Ta không đi góp vui đâu nhé." Lâm Tùy An xách Thiên Tịnh đứng dậy ra khỏi cửa: "Ta có hẹn."

Y Tháp: "Sao cơ?"

Lộ trình trong tay Mộc Hạ rơi xuống đất.

*

Dân chúng tham gia yến hội Thám hoa du thành còn nhiều hơn tưởng tượng, vốn từ phường Cảnh Hành nơi trạch viện Hoa thị sáu mươi sáu đi bộ đến phường Phú Giáo chỉ cần hai khắc đồng hồ, nhưng trên đường chật kín người, hơn nữa người bán hoa xe tải làm tắc đường, đi bộ khó khăn, Lâm Tùy An đi ngược lại với dòng người, mà tưởng tượng giống như đi thuyền ngược dòng, đợi đến được quán trà Khinh Hồng phường Phú Giáo, đã nhiều hơn một khắc so với thời gian đã hẹn trước.

Lâm Tùy An đặt trước là nhã gian tầng hai, vị trí yên tĩnh, thích hợp cho việc nói chuyện bí mật, vừa đẩy cửa, đã nhìn thấy Lăng Chi Nhan ngồi gần cửa sổ, hôm nay hắn mặc một bộ thường phục đơn giản, trên tóc chỉ có một cây trâm gỗ cổ, vẫn ngồi thẳng tắp, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.

Đêm qua vừa có mưa, không khí trong lành thấm vào lòng người.

Một con bướm màu vàng nhạt rơi trên cửa sổ lại bay đi.

Lăng Chi nhan nhìn chú bướm, khẽ nở nụ cười.

Lâm Tùy an tâm "Ồ" một tiếng, vén áo choàng ngồi đối diện Lăng Chi Nhan, ôm quyền: "Xin lỗi, ta đến trễ."

"Không có gì." Lăng Chi Nhan nhấc thìa trà múc cho Lâm Tùy An một chén nước nóng hổi, Lâm Tùy An để ý tới, trong nồi trà nấu không phải là canh trà, mà là nước lọc.

"Lâm nương tử không đi góp vui, lại hẹn Lăng mỗ gặp nhau ở quán trà hẻo lánh như vậy, Lăng mỗ thật sự là được sủng mà sợ hãi."

"Có Hoa Nhất Đường một mình góp vui là đủ rồi." Lâm Tùy An cười nói: "Thực ra ta cũng không thích náo nhiệt." Lại lấy lệnh bài Ám Ngự Sử ra, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, trầm giọng nói: "Hôm nay, Lâm mỗ là cố ý đến thỉnh giáo tiền bối."

Lăng Chi Nhan gật đầu: "Lăng mỗ tất nhiên sẽ nói hết những gì mình biết."

Lâm Tùy An: "Ám ngự sử có phẩm cấp không?"

Lăng Chi Nhan: "Cũng không có."

"Có thể thăng chức hay không?"

"Không thể."

"Làm không tốt, có thể bị xử phạt không?"

"Có."

"Hình phạt gì?"

"Xem tâm trạng Thánh thượng."

"Làm tốt, có phần thưởng không?"

"Có."

"Phần thưởng gì?"

"Dựa vào tâm trạng Thánh thượng."

"Làm thế nào để đánh giá tốt hay xấu?"

".... Xem tâm trạng của thánh thương."

"..."

Da mặt Lâm Tùy An không khống chế được có hơi co giật.

Vậy là cái vị trí này ngay cả công việc cụ thể cũng không rõ ràng nữa sao?

Lăng Chi Nhan ho khan một tiếng: "Vụ án của Phùng thị Văn Môn, Thánh thượng thưởng cho Lăng mỗ hai mươi vạn quan tiền."

Lâm Tùy An ánh mắt sáng lên: "Chi phí đi lại và các chi phí khác có thể báo lên trên không?"

"Không thể."

Nói cách khác, nếu công việc khiến cho Thánh thượng hài lòng, thì có thể kiếm được một khoản lớn, nếu Thánh thượng không hài lòng, thì có thể một đồng tiền không có, còn phải tốn tiền?

Tôn tiền thì thôi, dựa theo mức độ nguy hiểm của vụ án Phùng Thị Văn Môn, làm không tốt còn có thể mất cả mạng.

Quả nhiên là nghề nghiệp nguy hiểm, có nguy cơ cao!

"Thánh thượng lúc trước từng nói, nếu có nhiệm vụ, sẽ cho người chuyên liên hệ với ta, người này là ai?"

Lăng Chi Mặt nở nụ cười: "Là ta."

"..."

Lăng Chi Nhan lấy ra một ống trúc từ trong ngực, mở miếng dán bằng sáp, lấy cuộn giấy bên trong ra, phía trên chỉ có bốn chữ:

[Thanh Châu, huyện Thành]

Phía dưới và là một phương ấn đó, viết hai chữ "Sóng biển".

Lâm Tùy An: "... Dám hỏi Lăng Tư Trực, sóng biển này là có nghĩa là..."

Lăng Chi Nhan lấy quyền che miệng, ho khan một tiếng: "Khi Thánh thượng làm trưởng công chúa, từng tự lấy một nhã hiệu, là Lãng Lãng(*) cư sĩ, ấn này là ấn riêng của Thánh thượng, chỉ có Ám ngự sử do Thánh thượng tự chọn mới biết được, cực kỳ khó bắt chước."

(*) Lãng nghĩa là sóng biển ạ

Lâm Tùy An: "......"

Tất nhiên không ai bắt chước, ai có thể ngờ đến đường đường là vua của một quốc gia, lại lấy một acc clone không nghiêm túc như vậy!

"Cho nên, nhiệm vụ lần này của ta là đi huyện Thành, Thanh Châu điều tra..." Lâm Tùy An hỏi: "Vụ án gì?"

Sắc mặt Lăng Chi Nhan trầm xuống: "Dị tượng thường xuyên xảy ra, tà mị có động tỉnh khác thường. Triều đình từng phái ba nhóm nhân mã đi điều tra, tất cả đều chết uổng."

Ồ, ồ! Tiền thưởng của việc này chắc chắn là rất cao.

Lâm Tùy An gãi gãi trán: "Thân phận Ám Ngự Sử có thể nói cho người khác biết không?"

Lăng Chi Nhan nở nụ cười: "Nếu là Hoa Tứ Lang, hẳn là không sao."

Hả?

"Thánh thượng vốn định để Hoa Tứ Lang nhậm chức Ám Ngự Sử, nhưng sau khi gặp được Tứ Lang và Lâm nương tử, thì đã thay đổi chủ ý." Lăng Chi Nhan học theo khẩu khí của nữ đế nói: "Hoa gia tứ lang, quá mức hoa mỹ chói mắt, không ổn trọng bằng Lâm nương tử, không bằng để cho hai người này một sáng một tối, nhất định có hiệu quả bất ngờ."

Nếu Lăng mỗ đoán không sai, chức vị Lại bộ phái cho Tứ Lang hẳn cũng là ở Thanh Châu."

Hay lắm, tiếng gõ bàn tính của Thánh thượng cách nửa thành Đông Đô cô cũng có thể nghe thấy!

Lăng Chi Nhan dùng đũa lửa gắp thư lên, nhét vào lò sưởi gió đốt sạch, lại múc cho Lâm Tùy An một chén nước trong: "Thanh Châu nằm ở vùng sâu vùng xa, huyện Thành càng ở vùng hoang dã, Lâm nương tử và Tứ Lang phải bảo trọng." Hắn bưng một chén nước trong trong tay lên: "Nếu có gì cần Lăng Lục Lang giúp đỡ, Lăng mỗ tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực."

"Yên tâm, nhất định sẽ không khách khí với ngươi." Lâm Tùy An cười uống nước trong một hơi cạn sạch.

Gió thổi qua quần áo Lăng Chi Nhan, quần áo của hắn đều là loại ống tay áo hẹp gọn gàng, không có cảm giác phiêu dật của như ống tay áo rộng của Hoa Nhất Đường, chỉ có thể nghe được tiếng gió lướt qua chất liệu xào xạc.

Tay hắn hơi dừng một chút, mí mắt rũ xuống, há miệng, dường như muốn nói gì đó, rồi lại không nói, cánh môi dán vào mép chén trà,chậm rãi uống xong một chén nước trong kia.

Biểu cảm của hắn không nhúc nhích, Lâm Tùy An lại đột nhiên cảm thấy, hắn hình như hơi bi thương.

Đột nhiên, đầu đường truyền đến tiếng thét chói tai rầm trời, một người giống như một cái nồi lớn lấp lánh kim quang lấp lánh ném vào quán trà yên tĩnh, nước trong nồi trà bị chấn động đến kêu lách cách.

"Tứ Lang! Tứ Lang! Hoa gia tứ lang!"

"Tứ Lang, quay đầu lại nhìn ta a!"

"A a a a a, Tứ Lang, thật đẹp! Tứ Lang, ta thích ngươi!"

"Tứ Lang, nhận hoa của ta đi!"

"Tứ Lang, cưới ta!"

Lâm Tùy An và Lăng Chi ngạc nhiên nhìn xuống dưới lầu, chỉ thấy đám người oanh liệt chạy tới, cả bó hoa tươi, cánh hoa vụn, khăn choàng nữ tử, túi gấm có hoa, khăn thêu hoa bay đầy trời, ném về phía trước đội ngũ.

Có một người dẫn đầu, mặc cẩm bào cực kỳ hoa lệ, đội cánh hoa đầy đầu, hai tay xách vạt áo chạy như điên, hai ống tay áo lớn giống như túi gió, tốc độ của Hoa Nhất Đường quả thực không thể tưởng tượng nổi, mặc trang phục vướng víu như vậy, vẫn có thể để xa đám người phía sau một khoảng cách lớn.

Lăng Chi Nhan: "Nơi này không phải là tuyến đường Thám hoa du thành... đúng không?"

Lâm Tùy An đỡ trán: Con hàng này lại làm quái gì đây?

Giống như thần giao cách cảm, Hoa Nhất Đường ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chợt thấy mừng rỡ, liên tục chạy nhảy kêu to: "Lâm Tùy An, Lăng Lục Lang, mau cứu ta!"

Lâm Tùy An bất đắc dĩ, cầm Thiên Tịnh lên đạp cửa sổ nhảy xuống, xoay người dừng ở bên cạnh Hoa Nhất Đường, vòng tay ôm eo Hoa Nhất Đường nâng lên trên, chân trái đạp đất bay lên, chân phải đạp tường mượn lực, lại chạy lên trên, hai chân đạp gió, tung người trèo lên nóc nhà khách đối diện quán trà.

"Ngươi đang làm gì vậy?" Lâm Tùy An tức giận hỏi: "Không phải ngồi xe hoa du thành sao? Xe của ngươi đâu?"

Quạt nhỏ của Hoa Nhất Đường lắc lắc rất nhanh: "Các tiểu nương tử Đông Đô quá đáng sợ, xe hoa căn bản không đi được, may mà ta chạy nhanh, nếu không chính là kết quả của Bạch Nhữ Nghi."

"...... Chuyện gì đã xảy ra với Bạch Nhữ Nghi?"

Hoa Nhất Đường đột nhiên ngậm miệng, tròng mắt không được tự nhiên chuyển sang một bên: "Cũng không có chuyện gì, Lũng Tây Bạch thị rộng lượng, chắc sẽ không để ở trong lòng, cùng lắm thì, coi như bị chó cắn."

Lâm Tùy An nắm chặt cổ tay Hoa Nhất Đường: "Bạch Nhữ Nghi ở đâu?"

"Bây giờ đi hóng hớt... à, bây giờ đi cứu Bạch Nhữ Nghi còn kịp không?

"Lúc ta chạy trốn nhìn thấy người của Kinh triệu phủ đã đến..." Tròng mắt Hoa Nhất Đường lại dời tới, nghi ngờ nheo lại: "Ngươi và Lăng Lục Lang..."

Đột nhiên, một bóng đen lướt tới, Lâm Tùy An có điều kiện phản xạ rút đao bổ ra, phập một cái tản ra, cánh hoa đủ màu sắc như mưa theo gió phiêu dật, chính xác là một bó hoa.

Trên đường đám người càng nhiều, ngoại trừ những cô nương tay cầm hoa tươi kia, lại còn có không ít lang quân tay cầm tập thơ.

"Ta nhìn thấy, Hoa Tứ Lang ở đó!"

"A a a, Hoa Tứ Lang đứng trên nóc nhà càng đẹp hơn!"

"Hoành đao màu xanh biếc, là Thiên Tịnh! Tiểu nương tử kia chính là Lâm Tùy An!"

"Ta biết mà, đi theo Hoa Nhất Đường, chắc chắn có thể gặp được Lâm nương tử!"

"Lâm nương tử thật anh khí!"

"Lâm nương tử, đây là thơ viết tặng nàng, nàng xem thử đi!"

"Tiểu Sinh làm một bài phú tặng cho Lâm nương tử, bây giờ xin đọc cho Lâm nương tử nghe!"

"Nơi này đọc khẳng định không nghe được, chúng ta lên khách xá, trèo lên nóc nhà!"

"Đúng đúng đúng, trèo lên nóc nhà!"

Đám người như sóng biển cuồn cuộn vây quanh khách xá, còn có người tràn vào khách xá, mắt thấy sắp leo lên lầu, Lâm Tùy An kinh hãi thất sắc, khách xá này là độc môn độc viện, cách xa tòa nhà bên cạnh mấy trượng, bây giờ lại có thêm cái gánh Hoa nặng nề này... cho dù cô giỏi võ đến đâu, cũng không thể để ý lực hấp dẫn của địa cầu mà bay lên được... nhìn quanh một vòng, lộ tuyến chạy trốn tốt nhất vẫn là trở về đường, nhưng trên đường chật ních người, đi xuống thì chẳng khác gì dê vào miệng cọp.

Lúc hai người đang sứt đầu mẻ trán, đối diện lại truyền đến tiếng cười.

Lăng Chi Nhan ôm cánh tay nằm úp sấp trên cửa sổ tầng hai của quán trà đối diện đường, nhìn hai người bọn họ hả hê khi người gặp họa.

Hoa Nhất Đường đột nhiên nảy ra một ý, chỉ vào Lăng Chi Nhan kêu to: "Ôi chao, đó không phải là thám hoa lang Lăng gia Lục Lang danh chấn Đông Đô năm năm trước sao? Úi chà chà, quả nhiên vẫn là da trắng xinh đẹp như vậy, ngọc thụ lâm phong! Úi chà chà chà chà, nghe nói Lăng Lục Lang hiện giờ còn chưa cưới thê tử, hôm nay lại là Thám hoa du thành, nhất định là muốn tìm một người hữu duyên rồi đây!"

Thật là một chiêu họa thủy dẫn đông!

Lâm Tùy An trơ mắt nhìn một nửa lưu lượng người trên đường bị Lăng Chi Nhan dẫn đi, xông vào quán trà, sắc mặt Lăng Chi Nhan biến đổi, nhìn về phía Hoa Nhất Đường hét một câu gì đó (nghe giống như chửi chó), trèo qua cửa sổ nhảy lên nóc nhà, nhanh như chớp chạy đi. Lâm Tùy An nhân cơ hội này kéo Hoa Nhất Đường nhảy trở lại đường phố, thừa dịp đám người còn chưa kịp phản ứng, vội chạy đi mất dạng.

*

Bữa yến hội Thám hoa du thành gà bay chó sủa cuối cùng đã kết thúc.

May mà Kinh Triệu phủ và Kim Ngô Vệ đến đúng lúc, cuối cùng cũng không tạo thành tai nạn tụ tập đám người gì, chỉ khổ cho Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường, thiếu chút nữa thì chạy đứt cả ruột.

Kéo tứ chi mệt mỏi trở lại Hoa trạch, hai người ngay cả sức nói chuyện cũng không còn, ăn qua loa bữa tối, trời còn chưa tối đã tự mình trở về phòng trùm mền ngủ say.

Ngủ một giấc, ba canh giờ.

Lúc Lâm Tùy An tỉnh lại, trong phòng ngoài phòng đều cực kỳ yên tĩnh.

Cô trở mình, nhắm mắt lại, một lúc lâu sau, lại mở ra.

Xong đời, đầu óc sao lại tỉnh rồi.

Sau khi thử xoay qua lật lại tư thế ngủ, tư thế ngủ tụ khí đan điền giả chết, tư thế ngủ cuộn lại như nhộng tằm vẫn không có kết quả, Lâm Tùy An chỉ có thể bi kịch thừa nhận, cô mất ngủ rồi.

Quả nhiên, không nên ngủ quá sớm.

Lâm Tùy An mặc quần áo vào, suy nghĩ một chút, không mang theo Thiên Tịnh, một đường đi ra khỏi vườn Bích Yên, đạp con đường đèn đá mông lung leo lên cầu Phù Dung.

Bất ngờ, nhưng lại không quá bất ngờ, cô nhìn thấy Hoa Nhất Đường.

Hoa Nhất Đường thay một bộ áo trắng sảng khoái, dựa vào lan can cầu, nhắm mắt lại, ánh trăng ngưng kết trên lông mi dày đặc của hắn, trong suốt giống như muốn nhỏ xuống.

Lâm Tùy An đi tới, cũng tựa vào lan can cầu.

Nếu cô không nhầm, đây là lần thứ ba họ phơi trăng ở đây rồi.

Hoa Nhất Đường: "Ngủ không được sao?"

Lâm Tùy An: "Tỉnh ngủ."

"Có tâm sự sao?"

"...... Có một điều, ta không biết phải nói gì với ngươi."

Hoa Nhất Đường mở mắt ra, nhìn bầu trời đêm rộng lớn: "Chuyện ngươi làm Ám ngự sử sao?"

Lâm Tùy An kinh ngạc: "Làm sao ngươi biết được?"

Ngày đó Thánh thượng mời ngươi đi Ứng Thiên Lâu, trong yến hội nhìn dáng vẻ ngươi rất lạ, ta đã mơ hồ đoán được. Sau đó, ngươi luôn than thở, hơn nữa hôm nay lại bí mật gặp Lăng Lục Lang, cho nên ta mới đoán ra." Hoa Nhất Đường thở dài: "Nếu ngươi gặp phải việc khó khăn, nhất định phải thương lượng với ta, nhưng ngươi không nói với ta, mà là đi tìm Lăng Lục Lang, cái đầu gỗ kia của hắn, thì có thể có ý tường gì, chắc chắn chỉ nói những điều hắn biết thôi."

Hoa Nhất Đường dừng một chút: "Lăng Lục Lang cũng là Ám Ngự Sử, khối lệnh bài Huyền Thiết kia là chứng từ thân phận nhỉ."

Lâm Tùy An kinh ngạc trừng mắt nhìn Hoa Nhất Đường.

Hoa Nhất Đường đảo mắt: "Sao, lại lần nữa bị sự thông minh cơ trí của Hoa mỗ làm kinh hãi hả?"

Lâm Tùy An híp mắt: "Chẳng lẽ ngươi theo dõi ta sao?"

Hoa Nhất Đường giống như mèo bị đốt đuôi nhảy dựng lên: "Mới, mới không có ấy! Lúc ta du thành ở tửu lâu, Mộc Hạ nói rằng không nhìn thấy ngươi, lại nghĩ hôm nay ngươi ăn mặc chỉnh tề, nhất định là muốn ra ngoài, ngươi không thích ồn ào, ra ngoài chắc chắn là có hẹn với người khác, Lăng Lục Lang ở ở phường Phú Giáo, phường Phú Giáo không ở trên tuyến đường du thành, cho nên..."

"Cho nên ngươi mới như lửa đốt đuôi đuổi theo?"

"Không, không phải đâu nhé, ta là bị, bị những cô nương kia dọa sợ, mới hoảng hốt không kịp chọn đường!"

"Phụt!"

Hoa Nhất Đường giống như bị nhét một quả bóng da trong miệng, phồng má không nói lời nào.

Lâm Tùy An nhịn cười, lấy lệnh bài Ám ngự sử từ trong ngực ra, đưa đến trước mắt Hoa Nhất Đường: "À, đây chính là lệnh bài Ám Ngự sử trong truyền thuyết, xem đi."

Ánh mắt Hoa Nhất Đường lướt một vòng trên hình ngôi sao lệnh bài Huyền Thiết, thần sắc nặng nề: "Ám ngự sử, sinh ra ngôi sao, đi vào đêm tối, không ai biết chân dung, đi tới đâu, như thánh giá giá lâm, là lực lượng thần bí nhất nhà Đường, không ngờ tối không ngờ tới..."

Lâm Tùy An: "Không thể ngờ lại là ta, và Lăng Tư Trực."

Hoa Nhất Đường trợn trắng mắt: "Chẳng thần bí gì cả!"

Nghe Lăng Tư Trực nói, chức vụ Am ngự sử như Thánh thượng vốn là tính cho ngươi." Lâm Tùy An nói: "Hôm nay lại cho ta, ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao?"

"Cho ngươi hay là cho ta có gì khác nhau sao?" Hoa Nhất Đường ghé mắt lại: "Lâm Tùy An, ngươi đừng quên, ta và ngươi là cộng sự sống chết không rời đấy."

"Trùng hợp ghê, Thánh thượng cũng nghĩ như vậy."

"Ha?"

"Thánh thượng cho ta nhiệm vụ đầu tiên, là đi Thanh Châu huyện Thành."

"Vụ án lớn?"

"Cũng gần thế."

Hoa Nhất Đường nhíu mày, muốn phe phẩy quạt, lại phát hiện không mang quạt theo, chỉ có thể dùng bàn tay thay quạt phe phẩy hai cái, nhướng mày mỉm cười: "Xem ra ta hẳn là sẽ được phong làm thứ sử Thanh Châu."

Lâm Tùy An: "Ồ?" Một tiếng: "Thứ sử là quan mấy phẩm?"

Thanh Châu là hạ châu, thứ sử là dưới tứ phẩm." Hoa Nhất Đường đắc ý nói: "Miễn cưỡng cũng xứng với Hoa gia Tứ Lang ta đây."

*

Ba ngày sau.

Hoa Nhất Đường nhận được Cáo thân do Lại bộ ban hành (bằng với thư nhận quan, tương tự như thư bổ nhiệm).

Lâm Tùy An liếc mắt nhìn hai cái, thứ văn cổ lẹo lưỡi xem không hiểu, nhưng có hai từ vẫn nhìn rõ.

[Huyện úy, Thanh Châu, huyện Thành]

"Huyện úy huyện Thành Thanh Châu là quan mấy phẩm?" Lâm Tùy An hỏi.

Mộc Hạ chớp chớp mắt: "Huyện Thành là hạ huyện, hẳn là dưới cửu phẩm..."

Cận Nhược, Phương Khắc đồng thời chậc chậc hai tiếng, Y Tháp nhỏ giọng nói một câu "Tứ Lang uy vũ".

Lâm Tùy An "À" dài một tiếng, cười nói: "Miễn cưỡng cũng xứng với Hoa Nhất Đường."

Mặt Hoa Nhất Đường xanh mét.

13.5.2023

Haha, này thì tứ phẩm....