Có một người đàn ông mặc vest đang hút thuốc ở đây. Người này không hề quay đầu lại, chỉ nhả ra một ngụm khói: “Người tới rồi à?”.

“Tới rồi, ở phòng bên cạnh”, Trương Mina lên tiếng.

“Thật không ngờ nhà Công Thâu lại mời Tô Nhu. Nhưng mà cũng tốt, bọn họ tới rồi thì chúng ta cũng không cần phải vào hang cọp để tìm Tô Nhu nữa”.

“Cậu chủ…như vậy có ổn không? Sau lưng Tô Nhu là thần y Lâm đấy. Cậu chủ làm vậy…chẳng khác gì là tuyên chiến với thần y Lâm hết”, Trương Mina do dự.

“Tuyên chiến sao? Hừ, tôi muốn tuyên chiến với anh ta đấy. Hôm nay, tôi sẽ xử lý người phụ nữ mà anh ta thèm muốn nhất. Lát nữa mọi người chụp nhiều chút, sau đó tôi sẽ gửi tới tập đoàn Dương Hoa. Thật muốn tận mắt nhìn thấy bộ dạng thần y Lâm khi nhận được những tấm ảnh có hình người phụ nữ của mình đang bị người khác chiếm hữu. Chắc chắn là anh ta sẽ bốc hỏa, ha ha”. Người đàn ông mỉm cười, để lộ vẻ đắc ý.

“Cậu chủ, thần y Lâm tức giận mà khai chiến thì chúng ta sao có thể đỡ được. Lúc này Dương Hoa mạnh lắm, hơn nữa thủ đoạn của thần y Lâm cũng vô cùng khủng khiếp. Cuộc chiến ở nước Anh Hoa được phát trực tiếp cậu cũng thấy đấy. Chúng ta lấy cái gì ra để đấu với anh ta đây”, Trương Mina tái mặt.

“Sợ gì chứ. Kẻ đó hại chết em trai của tôi, tôi phải khiến anh ta chết không toàn thây. Anh ta không tới thì thôi, đã tới thì tôi sẽ cho anh ta bị chôn vĩnh viễn ở đây luôn”, đôi mắt người đàn ông ánh lên vẻ điên cuồng.


Trương Mina không dám lên tiếng.

Một lát sau, Trương Mina mới hít sâu một hơi nói: “Đúng rồi cậu chủ, còn một rắc rối nữa!”.

“Rắc rối gì?”, người đàn ông rít mạnh một hơi thuốc, hỏi.

“Lần này Tô Nhu không đi một mình, mà còn dẫn theo một người đàn ông, hình như là chồng cô ta”, Trương Mina đáp.

“Chồng cô ta?”.

Người đàn ông nhíu mày, vẻ mặt có chút khó coi.

“Tôi từng nghe nói về chồng cô ta, hình như anh ta ở rể nhà bọn họ. Người này ỷ vào mối quan hệ với Tô Nhu và Chủ tịch Lâm, vặt lông Dương Hoa, bám váy đàn bà, bây giờ sống rất thoải mái. Tuy anh ta chẳng là cái thá gì, nhưng có anh ta ở bên cạnh, thì tôi nghĩ sẽ gây rắc rối, có cần bảo người đưa anh ta đi không?”, Trương Mina nói.


“Không, không cần đâu”, người đàn ông suy nghĩ một lát rồi nhỏ giọng nói: “Cố gắng giữ chân người này”.

“Tại sao?”, Trương Mina sửng sốt.

Người đàn ông lắc đầu: “Từ lâu tôi đã điều tra những người ở Giang Thành, đám người Từ Thiên, Mã Hải, Cung Hỉ Vân tôi đều điều tra được rõ ràng, bao gồm cả mấy người Tô Nhu, Tô Quảng, Trương Tinh Vũ. Tóm lại những người liên quan đến thần y Lâm, tôi đều không bỏ sót ai, đào bới kĩ càng mọi thứ về bọn họ. Nhưng chỉ có duy nhất tên Lâm Chính này… là không điều tra được gì”.

“Cái gì?”, Trương Mina nín thở, thất thanh nói: “Sao có thể chứ? Chẳng phải anh ta là một thằng ở rể sao? Sao lại không điều tra được gì?”.

“Đây chính là điều khiến tôi thấy khó hiểu, tôi cảm thấy tên Lâm Chính này… có lẽ không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu”.

“Vậy… có dừng kế hoạch không?”.

“Không, kế hoạch cứ tiếp tục, về phần tên Lâm Chính này… cứ giữ chân hắn đã, chờ tôi xử được Tô Nhu sẽ giải quyết hắn”, người đàn ông lạnh lùng nói: “Tốt nhất là cũng giữ hắn ở lại thành phố Thiên Hải”.

“Vâng, cậu chủ”.

Trương Mina gật đầu.