“Bà có biết Ma Nữ không?”
“Biết, Thiên Ma Đạo có 26 Ma Nữ, đó đều là những người rất mạnh”.
“Vậy ngoài Ma Nữ ra?”
“Đương nhiên là có 13 Ma Quân. Sao thế? Cậu gặp phải Ma Quân à?”, Bạch Họa Thủy vội hỏi.
“Hình như là vậy?”, Lâm Chính chau mày; “Thực lực của Ma Quân thì thế nào?”
“Rất mạnh. Mạnh tới mức vô lý. 13 Ma Quân này đều là những người do Đạo Chủ đích thân bồi dưỡng. Bọn họ có thiên tài dị bẩm, sở hữu những tài nguyên vô giá. Chính vì vậy mà võ kỹ của họ tăng cực nhanh. Mỗi một Ma Quân đều không thể dùng từ ngữ để miêu tả nữa rồi. Thần y Lâm, nếu cậu đắc tội với Ma Quân thì tôi khuyên cậu nên chạy trốn đi”, Bạch Họa Thủy nói.
“Nghiêm trọng vậy cơ à?”, Lâm Chính khẽ chau mày.
Anh biết được thông tin rằng có một người của Thiên Ma Đạo tới làm nhiệm vụ ở gần Tử Huyền Thiên nên đã cử người tới dụ kẻ này cứu Mạn Sát hồng, thật không ngờ người đó chính là Ma Quân…
Xem ra thông tin anh có được về Thiên Ma Đạo không đủ toàn diện. Nhưng cũng phải, cử tới cả Ma Quân đi làm việc thì chắc chắn đó không thể là một nhiệm vụ thông thường được. Bọn ma nhân này không nắm được thông tin cũng là điều hết sức bình thường.
“Ma Quân tới thì tới, có gì phải sợ chứ”, Lâm Chính nín thở.
“Thần y Lâm, Ma Quân không giống như Ma Nữ. Thực lực của người Thiên Ma Đạo chắc cậu cũng biết. Nếu như Ma Quân tấn công Giang Thành thì thực lực của đội quân đó sẽ tăng gấp ba. Cậu cho rằng nguồn sức mạnh trong tay cậu có thể đối phó nổi không?”, Bạch Họa Thủy hỏi.
“Vậy Bạch minh chủ có ý kiến gì không?”, Lâm Chính hỏi.
“Có thì có nhưng tôi sợ cậu sẽ không chấp nhận”, Bạch Họa Thủy mỉm cười.
“Bà nói đi”.
“Thực ra rất đơn giản, chỉ cần cậu thả tôi, tôi sẽ đề cử mọi người và Thương Minh. Phía sau Thương Minh là đại hội, Thiên Ma Đạo dù có mạnh cũng không dám tuyên chiến với đại hội. Như vậy có thể đảm bảo tính mạng cho mọi người”, Bạch Họa Thủy cười nói.
Đó cũng có thể xem là một biện pháp.
Nhưng nói thật, Lâm Chính không tin Bạch Họa Thủy!
Bạch Họa Thủy là một thương nhân, hơn nữa là một thương nhân rất đặc biệt.
Bà ta không suy nghĩ giống như Lâm Chính!
Nếu Bạch Họa Thủy bán đứng anh, Lâm Chính sẽ không có cách nào khác.
Đây là một canh bạc lớn, Lâm Chính không muốn mạo hiểm.
“Bạch minh chủ nói đúng, nhưng tôi cảm thấy bây giờ Thương Minh đối với tôi mà nói đã là vật trong túi, nếu thật sự phải nhờ vào sự che chở của Thương Minh thì cũng không cần Bạch minh chủ ra mặt, tôi sẽ nhờ Dịch Tiên Thiên xử lý giúp tôi”, Lâm Chính nói.
Bạch Họa Thủy sửng sốt, vội nói: “Nhưng Dịch Tiên Thiên không có quan hệ gì ở bên phía đại hội! Một Thương Minh nho nhỏ vẫn không trấn áp được Thiên Ma Đạo, cần đại hội ra mặt mới được! Cậu bảo Dịch Tiên Thiên làm sao mời được đại hội?”.
Lâm Chính lắc đầu: “Tôi sẽ bảo Dịch Tiên Thiên từ từ tiếp xúc với đại hội, không cần bà lo!”.
“Đúng là không hiểu lòng người tốt, thôi được, cậu sẽ phải hối hận! Đúng rồi, đừng quên lời cậu nói lúc trước, ba mươi phần trăm!”. . Googl𝐞 𝙩𝘳ang này, đọc ngay không q𝑢ảng cáo { 𝙏𝚁Ù𝑀𝙏 𝚁𝑈YỆ𝑵.V𝑵 }
Bạch Họa Thủy bực dọc, đứng dậy về phòng.
Lâm Chính không nói gì, ngồi trên ghế suy nghĩ.