“Lấy đầu tôi? Hừ, chỉ dựa vào các bà? Chờ tôi lấy được đầu của hai tên Ma Quái này sẽ xử lý bà!”.
Lăng Kiếm Phi lạnh lùng quát, rồi lại xông tới.
“A!”.
“A!”.
Hai tên ma quái hét lên rồi đồng thời ra chưởng.
Vù!
Một luồng khói màu đen sì phun ra từ lòng bàn tay họ, sau đó nhanh chóng ngưng lại, ập về phía Lăng Kiếm Phi.
Lăng Kiếm Phi dường như nín thở, nghe thấy cả tiếng rồng rít gào.
Trong luồng khói đen kia… có một con rồng khí màu đen lao ra…
Con rồng đen được hóa từ ma khí giương nanh múa vuốt, uy võ hung hãn, rít gào lao về phía Lăng Kiếm Phi.
Mặt đất cũng bị con rồng đen đáng sợ này nghiền nát.
Mây trên trời cũng bị xua tan.
Người của Thiên Ma Đạo ở hai bên vội vàng lùi lại, không thể chống nổi uy thế của con rồng khí màu đen sì này.
Thật là khủng khiếp!
Đây chính là thực lực của Ma Quái sao?
Sắc mặt Lăng Kiếm Phi đanh lại, thầm cắn răng. Đã đến nước này thì ông ta cũng không còn đường lui nữa, liền quát to một tiếng, huy động khì kình toàn thân ngưng tụ ở hai cánh tay, rồi lao về phía trước.
Bốp!
Cánh tay va mạnh vào con rồng khí màu đen kia.
Khí kình tàn bạo lập tức men theo cánh tay truyền khắp toàn thân Lăng Kiếm Phi như dòng điện.
Cả người Lăng Kiếm Phi chấn động mạnh.
Nhưng ông ta không lùi lại, mà huy động khí mạch rít gào, bàn tay đang đè ở miệng con rồng đen bỗng chộp lấy miệng nó, sau đó dùng sức.
“A!”.
Cùng với một tiếng gầm phẫn nộ, hai cánh tay ông ta bỗng dang ra, xé rách con rồng khí màu đen này.
Hai tên Ma Quái đang điều khiển rồng khí lập tức bị phản phệ, phun ra máu tươi, lùi lại liên tục.
“Cái gì?”.
Mạn Sát Hồng biến sắc.
Bà ta biết Lăng Kiếm Phi rất mạnh, nhưng không ngờ hai Ma Quái cũng không làm gì được ông ta.
Đúng là mạnh mẽ!
Tử Huyền Thiên này quả thực là một khúc xương khó gặm.
Nhưng Mạn Sát Hồng không nôn nóng, mà lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Kiếm Phi, khóe môi chậm rãi nhếch lên.
Lăng Kiếm Phi ở bên này không dám thả lỏng, định thừa thắng truy kích, nhưng khóe mắt lại liếc thấy nụ cười quỷ dị của Mạn Sát Hồng.
Ông ta giật thót trong lòng, cảm thấy không ổn.
Bỗng dưng!
Vèo!