Phập!

Một thanh kiếm lướt tới, chặt đứt cánh tay của hắn.

Phụt!

Máu tươi phun ra.

Người kia của Thiên Ma Đạo đau đến mức lùi lại liên tục, còn cánh tay của hắn không rơi xuống, mà được một luồng khí kình bao bọc, bay ra ngoài hòn đảo.

Người của Thiên Ma Đạo nhìn theo.

Thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trên mặt hồ bên ngoài hòn đảo.

Người đàn ông khiến cánh tay kia chấn động nát bét, rồi cầm lấy thiết bị liên lạc, bình thản nhìn người của Thiên Ma Đạo.

Anh không ra tay ngay lập tức, mà kết nối thiết bị liên lạc.

“Xử lý xong rồi sao?”.

Đầu bên kia lập tức vang lên giọng nói lạnh lùng của Mạn Sát Hồng.


“E là vẫn chưa”, Lâm Chính bình tĩnh đáp.

Giọng nói ở đầu bên kia im bặt, một lát sau mới dữ tợn nói: “Cậu là ai?”.

“Sao vậy? Quên tôi nhanh thế hả? Chỉ tiếc là tôi không giết luôn được bà”, Lâm Chính lạnh lùng nói.

“Là cậu?”, giọng nói của Mạn Sát Hồng chứa đầy sát khí.

Nhưng trong sát khí vẫn lộ chút sợ hãi.

Bà ta đã nhớ ra chủ nhân của giọng nói này, cũng lập tức nhớ lại cảnh tượng tháo chạy trối chết trong vùng cơ quan.

Nhưng bây giờ bà ta không hề sợ.

Bởi vì đằng sau bà ta là cả Thiên Ma Đạo.

“Tôi sẽ băm vằm xé xác cậu, tôi sẽ móc tim gan của cậu ra ăn! Tôi sẽ khiến cậu chết rất khó coi! Rất khó coi! Tôi thề! Tôi đảm bảo!”, Mạn Sát Hồng gầm lên đầy dữ tợn.

“Bà cứ chờ đấy!”.


Lâm Chính bình thản thốt ra bốn chữ, sau đó bỗng dùng sức bóp nát thiết bị liên lạc trong tay.

Những người của Thiên Ma Đạo ở trên hòn đảo đều nín thở.

“Giết!”.

Lâm Chính khàn giọng nói.

Lập tức có vô số bóng dáng từ bốn phương tám hướng ập tới, chém người của Thiên Ma Đạo.

Một lát sau, thi thể chất đống trên hòn đảo, hồ nước cũng bị máu tươi nhuộm đỏ.

“Nhanh chóng dọn dẹp hiện trường, sau đó điều động nhân thủ, chuẩn bị đến Tử Huyền Thiên! Phó chưởng môn Thiên Diệp đâu? Bảo cả bọn họ nhanh chóng theo chúng ta trở về Tử Huyền Thiên chi viện!”.

Lâm Chính ngoảnh sang hét lên với Nguyên Tinh.

“Vâng, giáo chủ”.

Nguyên Tinh lập tức chạy đi sắp xếp.

“Sao? Người của Thiên Ma Đạo chết hết rồi à?”, hai tay Cực Lạc Kiếm Quân dính đầy máu tươi, lạnh lùng đi tới.

“Chỉ chết mấy kẻ lâu la tiểu tốt, chẳng có tác dụng gì, chủ nhân của bọn chúng còn chưa xuất hiện”, Lâm Chính bình thản nói.

“Chủ nhân của bọn chúng ở đâu”.