Ai nấy mở to đôi mắt đỏ ngầu, nhìn Lâm Chính đi tới trước mặt người kia, sau đó giơ tay lên, ấn vào cánh tay hắn, khẽ kéo.

Phựt!

Một cánh tay bị kéo đứt.

“Ư…”

Người kia đau đến mức lùi lại liên tục, sắc mặt trắng bệch.

“Anh yên tâm, đây chỉ là món khai vị thôi, tôi đã nói rồi, nếu không hợp tác với tôi, tôi sẽ khiến các anh sống không bằng chết”.

Lâm Chính lạnh lùng nói, sau đó giơ tay lên, nhanh như chớp điểm vào các huyệt trên người hắn.

Vết thương của người kia lập tức ngừng chảy máu.

Nhưng nỗi đau đớn dữ dội thì lại ập tới.

“Hừ, hự…”


Khuôn mặt người kia dần trở nên vặn vẹo, ánh mắt cũng đầy vẻ khổ sở, cơ thể không ngừng run rẩy.

Cuối cùng, hắn ngã xuống đất, bắt đầu co giật, một tay không ngừng dứt tóc móc mắt mình ra.

“Giết tôi đi! Giết tôi đi! Giết tôi đi!”.

Hắn gào lên, dường như sắp phát điên đến nơi.

Nhưng Lâm Chính không dừng lại, mà tiếp tục điểm lên người hắn.

“A!”.

Cuối cùng, người kia móc cả hai mắt ra, thậm chí còn lột cả da mặt của mình xuống, cuối cùng cầm lấy lưỡi giật mạnh.

Phựt!

Máu tươi tung tóe.

Người kia chết ngay tại chỗ. . Thử đọc t𝐫𝘂𝐲ện không q𝘂ảng cáo tại ( T𝐑U𝑴T𝐑U𝘠 ỆN﹒𝙫n )


Tất cả những người còn lại của Thiên Ma Đạo đều sợ đến ngây người.

Keng! Keng! Keng!

Tất cả người của Thiên Ma Đạo đều buông đao kiếm trong tay, đồng loạt quỳ xuống, run rẩy dập đầu với Lâm Chính.

“Xin… xin hãy tha mạng…”

“Xin hãy tha mạng…”

Bọn họ run rẩy kêu lên.

Vẻ hung thần ác sát trước đó đã biến mất tăm.

Lúc này, nhìn bọn họ chẳng khác gì một đàn chuột đang run lẩy bẩy.

Lâm Chính lạnh lùng đi tới trước mặt những người này, khàn giọng nói: “Tôi biết các anh tấn công Giang Thành cũng chỉ là làm theo sai khiến của người bên trên. Các anh chỉ là đám tiểu tốt, quyền sinh sát không bao giờ nằm trong tay các anh, nên tôi cũng không trách phạt. Bây giờ, tôi hỏi gì các anh trả lời nấy! Tất cả đều phải trả lời, ai không trả lời thì giết! Câu trả lời của ai khác xa những người khác cũng giết! Rõ chưa?”.

Người của Thiên Ma Đạo đều run lên, sau đó đồng thanh hô: “Vâng, đại nhân!”.

“Tốt lắm”.

Lâm Chính lạnh lùng nói: “Bây giờ nói trước cho tôi biết là ai lên kế hoạch cho cuộc tấn công này?”.

“Là… là Ma Nữ đại nhân Mạn Sát Hồng lên kế hoạch cho cuộc tấn công này”.