“Không cần khách sáo”.

Lâm Chính cười nói.

Mấy người Tô Nhu về phòng nghỉ ngơi, nụ cười trên mặt Lâm Chính dần dần biến mất, toàn thân toát ra sự lạnh lẽo.

Anh chậm rãi quay người lại, nhìn người của Thiên Ma Đạo, không có biểu cảm gì.

Trong đồng tử của anh toàn là sát khí.

Sự dữ tợn đó khiến những người của Thiên Ma Đạo bị điểm huyệt tại chỗ đều cảm thấy sợ hãi.

Những người của Thiên Ma Đạo không sợ trời không sợ đất, nhưng hôm nay bọn họ phát hiện sâu trong nội tâm mình lại có chút sợ hãi…

Đây là cảm giác từ đâu xuất hiện?

Lâm Chính phất tay.

Tất cả mọi người đứng tới phía sau anh.


Từ Thiên đóng cánh cửa thông đến phòng ở lại, đồng thời phái người đứng canh giữ ở lối ra vào.

Bạch Họa Thủy thấy vậy, đầu óc mờ mịt: “Thần y Lâm, cậu định làm gì vậy?”.

“Hỏi chút chuyện”.

Lâm Chính bình tĩnh nói: “Nghe đây, bây giờ tôi sẽ giải huyệt cho các người! Tôi hỏi các người một số vấn đề, tôi khuyên các người tốt nhất hãy trả lời thành thật. Đây là cơ hội tôi cho các người, hi vọng các người có thể trân trọng! Nếu không, hậu quả các người sẽ không muốn nhìn thấy đâu!”.

Nói xong, Lâm Chính vung tay chộp vào không trung.

Vù vù vù…

Tất cả châm bạc giống như là bị một cánh tay to lớn vô hình nắm giữ, đồng loạt bay trở về trong tay Lâm Chính.

“Thần y Lâm! Đừng!”.

Bạch Họa Thủy vội hô lên.


Nhưng… không còn kịp nữa.

Người của Thiên Ma Đạo thoát khỏi ràng buộc giống như hổ xổng chuồng, đồng loạt bổ nhào về phía Lâm Chính.

Trong mắt những người đó lộ ra vẻ hung ác, dữ tợn mà phẫn nộ.

Chưa bao giờ có ai dám đối xử với bọn họ như vậy.

Cũng chưa bao giờ có ai dám nói chuyện với bọn họ như vậy!

Trong mắt bọn họ, những người trước mặt yếu ớt và đáng thương như những con lợn con chó, muốn giết là giết.

Từ lúc nào… một đám chó lợn lại có thể giẫm lên đầu bọn họ?

Giết!

Nhất định phải giết!

Giết đến mức bọn họ kinh hồn táng đảm, sợ hãi biến sắc mới được!

Tất cả đám người của Thiên Ma Đạo đều nghĩ như vậy.

Nhưng ngay khi bọn họ đến gần.

Ầm ầm ầm ầm…