“Tử Huyền Thiên!”.

“Vậy còn chờ gì nữa? Dẫn ngay người tới đó, bao vây Tử Huyền Thiên đi!”.

Cực Lạc Kiếm Quân trầm giọng quát, đang định triệu tập 72 kiếm sứ xuất phát.

“Kiếm Quân đại nhân hấp tấp quá đấy! Chúng ta hùng hổ đến đó liệu có chắc chắn giết được người đó không?”, Lâm Chính bình thản nói: “Tôi đề nghị chia binh hai hướng!”.

“Chia binh hai hướng? Nghĩa là sao?”.

“Kiếm Quân đại nhân, tôi muốn ông dẫn theo đám phó chưởng môn Thiên Diệp xuất phát theo đường quốc lộ, tập kích người của Thiên Ma Đạo trong Tử Huyền Thiên. Tôi nghĩ với thực lực của ông, muốn đánh bại bọn chúng chắc chắn không thành vấn đề. Một khi không đánh lại được thì bọn chúng sẽ bỏ chạy, tôi sẽ chặn bọn chúng giữa đường. Trước sau kìm kẹp như vậy, bọn chúng mọc cánh cũng không thoát được, chết là cái chắc!”, Lâm Chính bình thản nói.

“Được! Cứ làm theo lời cậu nói đi!”.

Cực Lạc Kiếm Quân sáng mắt lên, lập tức dẫn người rời đi.


Lâm Chính im lặng nhìn bóng lưng rời đi của Cực Lạc Kiếm Quân, ánh mắt hơi lóe lên.

Mọi người bắt đầu hành động, các cao thủ của Giang Thành đều xuất quân, cùng Cực Lạc Kiếm Quân và Thiên Diệp tiến về phía Tử Huyền Thiên.

Còn lúc này, ở Tử Huyền Thiên đang đánh nhau dữ dội.

Mạn Sát Hồng đứng trên một gò đất cao, nhìn Tử Huyền Thiên đang lâm vào chiến hỏa, sắc mặt càng ngày càng lạnh lùng.

Đã tấn công tròn một tiếng rồi, nhưng người của Thiên Ma Đạo… chỉ công phá được sơn môn của Tử Huyền Thiên…

Chậm quá…

“Lũ ăn hại này làm ăn kiểu gì không biết? Sao lâu như vậy vẫn chưa đánh được vào trong? Vô dụng! Một lũ vô dụng!”, Mạn Sát Hồng không nhịn được ngoạc miệng chửi bới.

Người của Thiên Ma Đạo ở bên cạnh nghe thấy, lập tức ôm quyền bước tới: “Ma Nữ đại nhân, người của Tử Huyền Thiên thực lực cao cường, không phải những võ sĩ bình thường, muốn công phá không phải chuyện dễ! Trận này không nên kéo dài quá lâu, thuộc hạ đề nghị bảo bọn họ uống ngay Phong Ma Đan! Tốc chiến tốc thắng!”.


“Phong Ma Đan sao?”, Mạn Sát Hồng gật đầu, lạnh lùng nói: “Được, lập tức truyền lệnh, dùng Phong Ma Đan đi! Tuy sẽ tổn thất những ma nhân này, nhưng chỉ cần kết quả tốt đẹp, bọn họ chết cũng không sao”.

“Thuộc hạ sẽ đi truyền lệnh ngay”.

Ma nhân kia nói, rồi bước mấy bước tới, lấy một máy tín hiệu ra, kéo một cái nhằm vào không trung.

Vèo!

Một luồng khói màu đỏ tươi bay lên trời, sau đó nổ tung.

Người của Thiên Ma Đạo đang đánh nhau bên dưới đồng loạt ngẩng lên nhìn, ai nấy mở to mắt, tỏ vẻ kinh ngạc khó tin.

“Ma Nữ đại nhân có lệnh, mau dùng Phong Ma Đan để quyết thắng, không được kéo dài nữa, ai làm trái lệnh, chém!”, ma nhân kia cao giọng kêu lên, âm thanh vang khắp bốn phía.

“A!”.

“Không!”.

“Hu hu hu…”

Vô số người của Thiên Ma Đạo kêu rên khóc lóc, vẻ mặt suy sụp.