Ầm ầm…

Những tiếng động vang trời truyền tới từ phía trên.

Đám người Bạch Họa Thủy ẩn náu ở dưới trang viên ngước mắt nhìn lên đỉnh đầu.

“Xem ra xảy ra rắc rối rồi!”, Bạch Họa Thủy nói.

“Ha ha, kẻ ác tự có trời phạt! Tất nhiên là thần y Lâm chọc giận đại năng nào đó, bị người đó diệt trừ! Chúng ta sắp được nhìn thấy mặt trời rồi!”, có người cười lớn.

Nhưng Bạch Họa Thủy lại lắc đầu, không dám tùy tiện đồng tình.

Lúc này Cung Hỉ Vân dẫn theo một nhóm người bước nhanh vào trong.

Những người này mình đầy thương tích, toàn thân đầy máu, sau khi vào mật thất dưới lòng đất của trang viên thì lập tức đóng lối ra vào lại.


Bạch Hỏa Thủy nhìn thấy, lập tức hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi?”.

“Không nhìn ra sao? Chúng tôi bị người khác tập kích!”, Cung Hỉ Vân nghiến răng nói.

“Thần y Lâm không gì là không thể của các người đâu? Cậu ta đâu?”, Bạch Họa Thủy hỏi.

Bây giờ điều bà ta quan tâm nhất là sự sống chết của thần y Lâm.

“Thần y Lâm đã rời khỏi Giang Thành từ trước, đến nay vẫn chưa trở về! Hiện nay chưa rõ tung tích!”, Cung Hỉ Vân do dự một lúc rồi nói.

“Thế à? Xem ra bọn họ thừa thời cơ lẻn vào… Bọn họ là ai? Tôi thấy Giang Thành cũng không ít cao thủ, sao các người lại chật vật như vậy?”, Bạch Họa Thủy không khỏi cười nói.

Cung Hỉ Vân lắc đầu: “Chúng tôi cũng không biết bọn họ là ai, chỉ thấy bọn họ mặc toàn màu đen, mặt bị che mất không nhìn thấy rõ, hai mắt đỏ ngầu giống như ác quỷ vậy, vô cùng đáng sợ! Thực lực của họ rất mạnh, thuộc hạ của tôi đều là tinh anh tập hợp từ đảo Vong Ưu và Kỳ Lân Môn tới đây, thế mà lại không đỡ nổi một đòn ngay khi vừa chạm mặt đám người đó. Nếu không phải tôi trốn đi nhanh, chỉ sợ cũng phải chết trong tay bọn họ”, Cung Hỉ Vân nói.

“Thế sao?”.


Bạch Họa Thủy hơi kinh ngạc.

Lúc này, lại nghe Cung Hỉ Vân nói: “Tôi nhớ ra rồi, hình như bọn họ tự xưng là người của Thiên Ma Đạo! Bà nghe tới chưa?”.

“Cái gì? Thiên Ma Đạo?”.

Bạch Họa Thủy kinh ngạc, sắc mặt trở nên trắng bệch.

“Xem ra bà biết bọn họ!”, Cung Hỉ Vân nghiêm túc.

“Đương nhiên là tôi biết rồi. Tôi nói thật cho cô biết… các người đắc tội Thiên Ma Đạo thì chỉ có một con đường chết! Tôi đoán lúc này Thiên Ma Đạo tấn công Giang Thành chắc chắn là để giết người diệt khẩu! Các người tiêu rồi! Các người tiêu hết rồi!”, Bạch Họa Thủy khiếp hãi, dường như nghĩ đến chuyện gì đó vô cùng đáng sợ, lời nói cũng hơi run rẩy.

“Bà bớt nói bậy nói bạ dọa dẫm ở đây! Bọn họ là cái thá gì? Chủ tịch Lâm nhất định sẽ giải quyết đám người đó!”, Cung Hỉ Vân phẫn nộ quát.

Cô ta vốn không phải người trong võ đạo, đương nhiên không hiểu biết nhiều, cũng không rõ cái gì là Thiên Ma Đạo.

Bạch Họa Thủy lắc đầu: “Cô không biết Thiên Ma Đạo, tôi cũng không trách cô. Dù gì cô cũng không phải người trong giới này. Tôi là chủ của Thương Minh, tin tức mà tôi nắm giữ các người không thể nào tưởng tượng. Tôi hiểu biết về Thiên Ma Đạo chỉ có nhiều chứ không ít hơn cô! Thiên Ma Đạo bình thường sẽ không xuất hiện, phen này tấn công Giang Thành với quy mô lớn, chém giết các người như phát cuồng, chắc hẳn là muốn diệt khẩu. Tôi nghĩ có lẽ là thần y Lâm của các cô đã đắc tội với người của Thiên Ma Đạo…”.

“Nói bậy!”.

Cung Hỉ Vân nổi giận, phẫn nộ quát: “Bà bớt nói bậy ở đây, thành thật ở yên đó cho tôi! Đừng có tung tin đồn bậy bạ! Chỉ là một vài kẻ lưu manh vô lại, chúng tôi sẽ giải quyết bọn họ nhanh thôi!”.