“Bắt máy đi! Bắt máy nhanh đi!”.

Lâm Chính không bỏ cuộc, liên tục gọi, lòng nóng như lửa đốt.

“Xảy ra chuyện gì rồi?”.

Cực Lạc Kiếm Quân đi đến, nhìn thấy vẻ mặt Lâm Chính không ổn, lập tức hỏi.

“Thiên Ma Đạo đã bắt đầu ra tay với tôi. Kiếm Quân đại nhân, xin hãy cho máy bay lái nhanh hơn chút! Mau mau đến Giang Thành!”, Lâm Chính nói.

“Máy bay sao có thể nói nhanh là nhanh được? Tuyến đường và thời gian đều đã lên kế hoạch sẵn, nếu không chẳng phải sẽ xảy ra tai nạn hay sao? Cậu yên tâm, nếu người của cậu xảy ra chuyện, tôi sẽ giúp cậu trả thù!”, Cực Lạc Kiếm Quân bình tĩnh nói.

“Ông…”.

Lâm Chính không nói nên lời, dứt khoát không quan tâm đến ông ta nữa, tiếp tục gọi.

Đúng lúc này.

“Alo… Lâm Chính, sao vậy?”.


Trong điện thoại vang lên giọng Tô Nhu.

“Tiểu Nhu, em sao rồi?”, Lâm Chính mừng rỡ, vội hỏi.

“Em làm sao? Em… Em tốt lắm mà? Lúc nãy em đi tắm, điện thoại để trong phòng sạc pin không nghe thấy. Sao vậy? Có chuyện gì gấp sao?”, Tô Nhu nghi hoặc hỏi.

“Bây giờ em đang ở đâu?”.

“Ở nhà, chứ còn ở đâu được nữa? Hôm nay bố mẹ em gọi em về nhà ăn cơm, anh có muốn đến đây không?”.

“Không phải, em mau đưa bố mẹ rời khỏi nhà, sau đó gọi cho người này. Anh sẽ gửi số của người đó cho em, ông ta tên Trương Thất Dạ, ông ta sẽ dẫn mọi người đến nơi an toàn! Rõ chưa?”, Lâm Chính sốt sắng nói.

“Nơi an toàn? Lâm Chính, rốt cuộc có chuyện gì vậy?”, Tô Nhu càng thêm nghi hoặc.

“Đừng quan tâm nhiều vậy, làm theo anh nói là được!”.

Lâm Chính còn muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc này, trong điện thoại đột nhiên không còn âm thanh.


Nhìn lại… sóng điện thoại đã mất.

“Mẹ kiếp!”.

Lâm Chính tức giận không nơi phát tiết, buột miệng chửi tục.

Máy bay đã bay lên cao, đương nhiên là mất sóng.

“Đại nhân, anh không cần lo, người của Tử Huyền Thiên đã đến đó ít nhiều cũng có thể ngăn chặn, chúng ta có thể đuổi kịp”.

Thái Thương Long ở cạnh thấy Lâm Chính lo lắng như vậy, không khỏi an ủi.

“Hi vọng là vậy! Nếu không, tôi nhất định sẽ khiến Thiên Ma Đạo máu chảy thành sông!”.

Hai mắt Lâm Chính đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi, sát ý vô tận đang cuộn trào trong lòng.

Giang Thành.

Tô Nhu mặc quần áo tắm quay về phòng ngủ, trong tay cầm điện thoại, không hiểu ra sao.

“Sao lại cúp máy rồi?”.

Cô thử gọi lại, nhưng trong điện thoại lại vang lên tiếng trả lời tự động.