“Các người vẫn còn kiên trì à? Ha ha ha, vậy được! Tôi lại muốn xem các người thể chịu đựng được, hay khí kình của tôi có thể chịu đựng được!”

Cô gái bên ngoài cười ha hả, chợt huy động thêm khí kình, gia tăng thêm nhiệt độ để nung nóng quan tài.

Nhiệt độ bên trong quan tài tăng lên dữ dội.

“A!”

Thần Nữ Thái Vũ không thể chịu đựng nổi, đột nhiên ngã quỵ về phía sau, trong miệng liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi.

“Thần Nữ đại nhân! Bà không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không… trái tim của bà sẽ bị thiêu đốt…”, Thái Thương Long nghiến răng nghiến lợi, yếu ớt kêu lên.

Sao Thần Nữ Thái Vũ lại không biết chứ?

Nhưng lúc này, mọi người căn bản không còn đường lui.

Bà ta định đứng lên, huy động khí kình.

Nhưng lần này bà ta vừa mới vận khí.


Phụt…A….

Thần Nữ Thái Vũ bò lổm ngổm, không ngừng nôn ra máu.

Trái tim của bà ta đã bị nhiệt độ cao thiêu đốt, hỏa độc bắt đầu ăn mòn cơ thể!

Bà ta không còn sống được bao lâu nữa.

“Xong rồi! Xong thật rồi!”

Thái Thương Long yếu ớt lẩm bẩm.

Anh ta không còn bất kỳ hy vọng nào nữa.

Trong tình cảnh tuyệt vọng như vậy, anh ta dứt khoát nhắm mắt lại.

Cũng tốt!


Ít nhất khi chết… cũng có quan tài.

Chỉ là quan tài hơi chật.

Thái Thương Long yên lặng suy nghĩ, quyết định chờ chết.

Nhưng lúc này, một cây châm bạc đột nhiên đâm vào cổ anh ta.

Trong chốc lát, cả người Thái Thương Long run lẩy bẩy, đột nhiên quay đầu lại.

Lâm Chính đã mở mắt, đang lấy ra một cây châm bạc, đâm về phía Thần Nữ Thái Vũ…

Phập!

Lâm Chính nhẹ nhàng đâm châm bạc vào cổ Thần Nữ Thái Vũ.

Chỉ một thoáng sau, Thần Nữ Thái Vũ đang hôn mê lại run rẩy, sau đó đột nhiên mở mắt, nhìn Lâm Chính.

“Sao lại thế này? Đột nhiên tôi phát hiện cơ thể mình mát lạnh, không cảm nhận được độ nóng bên ngoài”, lúc này, Thái Thương Long nhìn hai tay, kinh ngạc nói.

“Tôi cũng vậy… Thật thoải mái, tôi chưa bao giờ có cảm giác thoải mái thế này!”

Thần Nữ Thái Vũ cũng thở phào nói, hít thở cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Hai người chỉ thấy sau một châm này, như có một dòng khí mát lạnh chạy trong cơ thể, cứ như có gió xuân thổi tới, vuốt v e từng vết thương trên người, cảm giác này không thể diễn tả bằng lời.