“Lúc nãy tôi đi lấy sách cổ, thuận đường kiểm tra thi thể của Vũ Trị, phát hiện tinh huyết và nguyên lực của ông ta đều bị hút cạn. Nếu tôi đoán không lầm, có lẽ là do cô gái kia làm! Có thể cô ta đang tu luyện tà pháp nào đó, hút tinh huyết và nguyên lực của người khác giúp thực lực của mình dồi dào lớn mạnh hơn. Nếu tôi đoán đúng, tôi nghĩ sau khi cô ta đạt được mục đích sẽ gi ết chết chúng ta, hút tinh huyết nguyên lực của chúng ta! Dù sao trong mắt cô ta, chúng ta đều là vật đại bổ, sao cô ta có thể buông tha?”.

Thái Thương Long nghe vậy, âm thầm nghiến răng.

Đúng vậy, đám người này tàn bạo độc ác như vậy, bội tín bội nghĩa thì có là gì?

Bây giờ cô ta không giết mình chỉ là muốn lấy Thái Vũ Thần Quan. Thần Quan về đến tay, ba người không còn giá trị lợi dụng, chẳng phải quyền sinh sát sẽ nằm trong tay cô ta?

“Vậy mọi thứ phải xem Thần Nữ đại nhân rồi!”, Thái Thương Long gật đầu, cũng đã quyết ý.

“Vậy được, tôi hô một tiếng, ba người chúng ta cùng trốn vào trong Thần Quan!”, Thần Nữ Thái Vũ nhỏ giọng nói.

“Vào quan tài?”.

Lâm Chính và Thái Thương Long đều sững sờ.

“Đúng, vào quan tài! Các cậu chuẩn bị xong chưa?”, Thần Nữ Thái Vũ nói.


Hai người đều sửng sốt, vội vàng nghiêm túc lên.

“Xong rồi!”.

“Vậy được, đi! Vào trong!”.

Thần Nữ Thái Vũ hô lên, sau đó nhảy vào quan tài trước.

Thái Thương Long và Lâm Chính cũng nhanh chóng nhảy vào trong.

Ầm ầm!

Khoảnh khắc ba người vào trong quan tài, Thần Nữ Thái Vũ dùng một tay giữ nắp quan tài, đóng nắp lại.

“Cái gì?”.


Cô gái ngoài cửa sa sầm mặt.

Cô gái không hề do dự, chạy thẳng vào, siết chặt nắp quan tài, sau đó dùng sức, định di chuyển nắp quan tài.

Tuy nhiên, dù cố gắng thế nào thì cô ta cũng không thể di chuyển được quan tài.

“Đồ khốn! Đồ khốn! Cút ra đây! Nếu không, tôi sẽ xé xác các người ra thành từng mảnh!”

Cô gái gào thét, hai mắt đỏ như máu, vẻ mặt hung dữ.

Rõ ràng, cô ta đang rất tức giận.

Từ trên người cô ta tỏa ra từng luồng ma khí tàn bạo, gần như nhuộm đen cả ngôi mộ.

Nhưng ngay sau đó, luồng ma khí này lại quay trở về trong cơ thể cô ta, biến mất tăm, cô gái dần bình tĩnh trở lại.

Cô ta bỏ tay ra, đi vòng quanh quan tài, nhẹ giọng nói: “Nếu các người đã trốn ở chỗ này, vậy để xem ai kiên nhẫn hơn ai, tôi sẽ khiêng cỗ quan tài này đi, xem các người có thể trốn ở trong đó bao lâu”.

Nói xong, cô gái dùng lực ấn thẳng vào một bên quan tài, từ lòng bàn tay phóng ra một luồng khí đen kịt, luồng khí này giống như những sợi tua dài bao trùm cả quan tài. Sau đó cánh tay của cô gái nhẹ nhàng dùng lực, từ từ chậm rãi nâng quan tài lên.

Nhưng ngay một giây sau.