“Tại sao?”

“Em định, nói chuyện với nhà Công Thâu nhường họ sản phẩm lần này”, Tô Nhu nói.

“Nhường?”, Lâm Chính ngạc nhiên.

“Đối phương đã có ý đồ như vậy, nếu như không nhường thì chúng ta không được yên đâu. Vì sự an toàn của gia đình, em nên từ bỏ thì hơn. Nếu người không còn thì kiếm bao nhiêu tiền cũng có ý nghĩa gì chứ?”, Tô Nhu cười chua chát.

Lâm Chính không biết phải trả lời thế nào.

“Tiểu Thanh”.

“Có ạ, chủ tịch có gì cần dặn dò?.

“Lập tức gọi điện báo cho nhà Công Thâu, tôi sẽ tham gia hội nghị đúng giờ”, Tô Nhu nói.


“Điều này…vâng ạ”, Tiểu Thanh gật đầu, quay người rời đi.

Ánh mắt Lâm Chính trở nên phức tạp. Anh không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp đến thế..

“Tô Nhu, hội nghị lần này anh đi cũng em”, anh nói.

“Anh cũng đi à?”, Tô Nhu giật mình nhưng sau đó gật đầu: “Cũng tốt, có anh thì em cũng yên tâm hơn. Anh cũng đừng quá lo lắng, chúng ta có thân phận của Thương Minh mà, nhà Công Thâu không dám làm gì chúng ta đâu”.

“Ừm”, Lâm Chính gật đầu nhưng vẫn cảm thấy bất an.

“Hội nghị thượng đỉnh khi nào bắt đầu?”

“Ngày mai”.

“Nhanh vậy à? Vậy chúng ta nhanh chuẩn bị đi”.


“Giờ sửa soạn, chiều sẽ xuất phát”, sau khi quyết định thì Tô Nhu lập tức đặt vé máy bay.

Lâm Chính tính toán và cho rằng Thiên Ma Đạo cũng sẽ không tấn công quá nhanh vì họ vừa mới bại trận, thế nên anh dặn dò Mã Hải xong liền cùng Tô Nhu bay đi.

Địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở thành phố Thiên Hải.

Thành phố nằm ở khu vực thành phố mới của Long Quốc, dân số có mật độ khá dày, diện tích cũng lớn, tập trung nhiều đại gia, nguồn tài chính cũng rót về đây vô cùng hùng hậu.

Thế gia Công Thâu vốn ở Yến Đô nên đương nhiên sẽ tổ chức hội nghị ở đây. Lý do rất đơn giản là để tránh lời ra tiếng vào và để những người tham gia được yên tâm. Nơi tổ chức hội nghị chính là tại khách sạn Thiên Phong Đại.

Sáng sớm ngày hôm sau, hộ nghị bắt đầu. Bên ngoài khác sạn, siêu xe đỗ kín, người của tầng lập thượng lưu ra ra vào vào, chật cứng không gian.

Toàn bộ khách sạn ngừng nhận khách ngoài, chỉ tiếp đón các ông chủ tới tham dự hội nghị. Những người có thể tới đây đều là những nhân vật hàng đầu trong ngành này.

Theo lý mà nói Tô Nhu không đủ tư cách tham gia. Dù cô đã gia nhập Thương Minh đi chăng nữa. Trên đường tới đây, cô cũng nghĩ mãi về chuyện này. Vô duyên vô cớ, tại sao lại mời cô tham gia?

“Chắc chắn là nhà Công Thâu không định buông tha cho chúng ta. Như vậy thì hôm nay càng phải nói rõ ràng, có thể nhượng bộ được sẽ nhượng bộ hết. Chỉ cần chúng ta có thể bình an vô sự thì những thứ khác chẳng có gì quan trọng”, trên xe, Tô Nhu lầm bầm.

“Tô Nhu, đừng quá căng thẳng. Có thể là…những người đối phó với chúng ta không phải là người do nhà Công Thâu cử tới. Mọi chuyện chỉ là do em suy đoán thôi”, Lâm Chính an ủi.

“Không phải là họ thì có thể là ai đây? Em bình thường cũng không hề gây thù chuốc oán với ai cả”, Tô Nhu lắc đầu. Lâm Chính không biết phải giải thích như thế nào.