Chương 160
“Đúng, khiếu nại, các ông quá bất lịch sự!”.
“Phải tố cáo chuyện này ra ngoài!”.
“Chắc chắn là các ông sợ tiền bối Park Young Joon của chúng tôi, nên mới cố ý làm vậy chứ gì?”.
Phía Hàn Thành ồn ào bất mãn.
“Cút xuống đi, gọi Tề Trọng Quốc lên đây, cùng phân cao thấp với tiền bối Park Young Joon!”, người đàn ông mặc vest hét lên.
Tề Trọng Quốc tức đến xì khói.
Ông ta tức giận nhìn đám người Hàn Thành, rồi bỗng quay đầu lại, lườm mấy người Mạc Thanh và Cục trưởng Hác, khuôn mặt tức đến nỗi đỏ bừng: “Các ông làm gì vậy?”.
“Ông Tề, chúng tôi chỉ làm việc chúng tôi nên làm”, Mạc Thanh nghiêm túc nói.
Những người này sẽ không ngăn cản ông Tề, dù sao hiện giờ thân phận của ông ta đặc biệt, nhưng bọn họ có thể ngăn cản Lâm Chính, khiến anh biết khó mà lui.
Bây giờ bọn họ chỉ đích danh không thi với Lâm Chính, Lâm Chính còn không ngoan ngoãn cút đi sao?
Cho dù Lâm Chính không chịu rời đi, nhất quyết muốn thi, thì anh cũng không thể đại diện cho mọi người, dù mất mặt cũng chỉ có mỗi anh mất mặt.
Tuy chiêu này của Mạc Thanh hơi độc ác và tuyệt tình, nhưng có thể giữ được thể diện của quá nhiều người, cũng có thể vãn hồi một chút danh dự cho y học Hoa Quốc.
Không ít người thầm tán thưởng.
Đúng là người của Hiệp hội Y học Yên Kinh, Mạc Thanh này quả nhiên có thủ đoạn cao minh.
Tề Trọng Quốc tức giận đến mức toàn thân run rẩy, nhưng chẳng có cách nào khác.
Đúng lúc này, bỗng Lâm Chính nói với người Hàn Thành ở bên kia: “Bảo tôi cút? Sao nào? Có phải đám bác sĩ Hàn Thành các ông sợ tôi, không dám thi với tôi không vậy?”.
Một câu nói đơn giản lập tức khiến các bác sĩ Hàn Thành nổi giận.
“Khốn kiếp! Sao chúng tôi lại không dám thi với cậu chứ?”.
“Đúng là đáng ghét!”.
“Lý nào lại vậy?”.
“Người Hoa Quốc đúng là quá ngông cuồng!”.
Người Hàn Thành nhao nhao chửi mắng, một số người thậm chí còn văng cả tiếng Hàn Thành ra.
“Đúng là ngông cuồng! Ngông cuồng! Ha ha…”, Lạc Bắc Minh cười lớn, ánh mắt đầy mỉa mai.
Lạc Thiên tỏ vẻ lo lắng, lòng bàn tay đầy mồ hôi.
“Trời ạ, anh ta đang nói gì vậy? Anna, có đúng là người này đã chữa khỏi cho tôi không vậy?”, Jesse kinh ngạc nói.
“Phải”, Anna gật đầu, ánh mắt lóe lên tia sáng, đang nghĩ xem có cần ra tay giúp Lâm Chính không.
“Ông Tề, vậy thì đừng trách chúng tôi, cậu thanh niên này đúng là quá hỗn xược!”, một bác sĩ trách mắng.
“Lâm Chính là một cậu bé giỏi giang, nhưng trong trường hợp này lại nói những lời huênh hoang như vậy, đúng là mất mặt”, Cục trưởng Hác cũng không nhịn được nói.
“Mấy người các cậu lôi cậu ta xuống đi”.
Mạc Thanh bước lên, gọi hai bảo vệ đến.
Xung quanh la ó, muốn đuổi Lâm Chính đi.