Chương 156

Tề Trọng Quốc trầm mặc.

Lâm Chính kiên nhẫn chờ đợi.

Cũng không biết đã qua bao lâu.

“Cậu có biết hậu quả khi thua cuộc không?”.

“Tôi không quan tâm, tôi chỉ biết tôi ra mặt là sẽ cố gắng hết sức”, Lâm Chính đáp.

Đôi mắt già nua của Tề Trọng Quốc hơi mở lớn, rồi nói: “Hiện giờ những người theo dõi cuộc thi này đã không thể dùng hàng nghìn để hình dung nữa rồi…”

“Tôi đã nói rồi, tôi không quan tâm”, Lâm Chính ngắt lời ông ta.

Tề Trọng Quốc nhìn chằm chằm Lâm Chính.

Khi nhìn thấy ánh mắt bình thản của anh, trái tim ông ta không khỏi run lên.

“Được rồi, cậu đi đi”.

Ông ta thở dài, xua tay.

“Ông Tề!”.

“Hả?”.

“Sao ông có thể làm vậy chứ?”.

“Ông làm vậy là để Đông y của chúng ta vào đâu?”.

Ai nấy kêu lên kinh ngạc.

Mọi người xung quanh đều rất hoảng loạn.

“Y thuật của bác sĩ Lâm giỏi hơn cả tôi, hay là… để cậu ấy thử đi…”

Tề Trọng Quốc cũng không biết nên làm thế nào để thuyết phục mọi người xung quanh, sắc mặt do dự nói.

“Làm càn! Đây là làm càn! Tề Trọng Quốc, ông làm vậy có xứng đáng với chúng tôi ko? Có xứng đáng với sự kỳ vọng của mọi người dành cho ông không?”.

Một bác sĩ cao tuổi tức đến nỗi mặt đỏ bừng lên.

“Cậu ta còn trẻ như vậy, sao y thuật có thể giỏi hơn ông Tề chứ? Như vậy chẳng phải là chuyện cười sao?”.

“Phải đấy, ông Tề là ai chứ? Nếu là ông ấy thì còn có cơ hội thắng, nếu là cậu ta thì chẳng phải sẽ bị đám bác sĩ Hàn Thành cười cho thối mũi sao?”.

“Mất hết thể diện!”.

“Tôi vừa nghe người ta nói, cậu ta chính là tên ở rể đã cưới Tô Nhu, là một thằng vô dụng! Cậu ta biết y thuật lúc nào vậy?”.

“Y thuật? Tôi thấy là ảo thuật thì có!”.

“Bây giờ có không ít người để được nổi tiếng mà chuyện gì cũng làm được! Nói không chừng cậu ta lừa ông Tề, giả danh lừa bịp ở đây để được nổi tiếng, rồi kiếm tiền trên mạng”.

“Chắc chắn là như vậy!”.

“Lâm Chính, cậu cút đi!”.

“Đúng, Lâm Chính, cậu cút đi!”.

“Cút đi!”.

“Cút đi!”.

“Cút!”.