Chương 137
Dứt lời, mọi người bỗng bừng tỉnh.
“Tôi đã nói rồi mà, đang yên đang lành sao cậu lại quen biết những nhân vật lớn đó, tôi còn tưởng cậu sắp một bước lên trời chứ”, Trương Tinh Vũ lẩm bẩm, thầm than đáng tiếc.
“Cậu chỉ xem mấy cuốn sách y học mà chữa khỏi bệnh lạ cho những người có tiền có quyền. Lâm Chính, cậu đúng là may mắn, có lẽ thời của cậu tới rồi cũng chưa biết chừng”, Tô Quảng cười nói.
Tô Nhu vẫn có chút bán tín bán nghi, nhưng không lên tiếng nữa.
Reng…
Lúc này, tiếng chuông điện thoại của Tô Quảng vang lên.
Tô Quảng nghe máy, chốc lát sau, vẻ mặt ông ta trở nên vô cùng nặng nề.
“Ai gọi tới vậy?”, Trương Tinh Vũ hỏi.
“Là mẹ!”, Tô Quảng nói giọng khàn khàn.
“Mẹ chồng sao?”.
“Phải… Mẹ bảo chúng ta mau chóng đến nhà tổ, bà ấy có chuyện quan trọng muốn tìm tôi! Nhất là cậu, Lâm Chính, bà nội cậu nói cậu nhất định phải đến!”.
“Nói với bà ấy là con không đi”.
“Bà ấy nói bà ấy đã chuẩn bị sẵn đơn ly hôn cho hai đứa rồi!”, Tô Quảng do dự một lúc mới nói.
Tô Nhu trợn tròn mắt.
Hai hàng lông mày của Lâm Chính cũng giật giật.
Định ngửa bài rồi sao?
Trương Tinh Vũ và Tô Nhu đều biết vì sao bà cụ muốn làm như vậy.
Nhất là Tô Nhu, cô quản lý tài vụ của công ty nhà họ Tô, hiểu rõ hành động của nhà họ Tô hiện nay.
Cô là người hiểu rõ mọi việc nhất.
Nhưng, cô cũng là người bất lực nhất.
“Anh đi không?”.
Tô Nhu hỏi bằng giọng khàn khàn.
“Đi, đương nhiên phải đi. Bà nội đã chuẩn bị xong đơn ly hôn cho chúng ta rồi, sao có thể không đi được?”, Lâm Chính cười nói.
Thấy Lâm Chính có biểu cảm như vậy, Tô Nhu bỗng cảm thấy trống rỗng trong lòng, một loại cảm giác hoảng hốt không hiểu vì sao đột nhiên dâng lên.
Không biết vì sao cô phát hiện, mình càng ngày càng không quen người chồng đã kết hôn với mình ba năm này.
Cả nhà bốn người vội vàng bắt xe đến nhà họ Tô.
Lúc này, nhà họ Tô có thể nói là vô cùng náo nhiệt.
Tô Thái, Tô Cối, Tô Bắc đều đến, ngay cả con gái Tô Trân của bà cụ Tô cũng đến.
Mấy chục người nhà họ Tô tụ tập nơi phòng khách.
Bà cụ Tô ngồi trên ghế ở phía trên, một tay đặt trên tay vịn, một tay cầm gậy, mặt mày lạnh lùng. Trên bàn trà bên cạnh bà ta là một xấp tài liệu thật dày.
Tô Bắc và Tô Trương Dương có vẻ như đang nói chuyện gì đó.