Chương 134
“Đến thật rồi sao?”, Tiếu Xuân Nam và Phùng Tuần đưa mắt nhìn nhau.
“Làm gì có? Chắc chắn là bạn bè gì đó của thằng nhóc này!”, Phùng Gia Thiên khẽ cười nói.
Tô Quảng đứng dậy đi tới hành lang.
Két.
Cửa mở ra.
“Ông là…”, giọng nói nghi ngờ của Tô Quảng vang lên.
“Xin chào, tôi là Mã Hải, xin hỏi cậu Lâm có đây không?”, một giọng nói truyền tới.
Giọng nói này… có chút quen tai.
Phùng Tuần sửng sốt.
Tiếu Xuân Nam cười thành tiếng: “Ô, còn diễn nữa cơ à? Thú vị đấy! Lâm Chính, cậu mời diễn viên ở đâu tới vậy?”.
“A Quảng, bạn bè của Lâm Chính thì đừng để ý nữa, bảo bọn họ cút về nơi mình đến đi! Thật chẳng ra gì, không thấy trong nhà đang có khách sao? Còn dẫn mấy người chẳng ra gì đó đến nhà, đúng là không hiểu chuyện”, Phùng Tuần lạnh giọng nói.
Tô Quảng cực kỳ xấu hổ.
Mà người bên ngoài cũng sa sầm mặt.
Ông ta nén lửa giận hỏi lại một câu: “Xin hỏi cậu Lâm có ở đây không?”.
“Tôi đang ở phòng bếp. Mã Hải à? Ông vào đây đi”, Lâm Chính ló đầu ra khỏi phòng bếp, hét lên một câu.
“Lâm Chính, cậu không nghe thấy tôi nói sao? Bảo đám bạn chẳng ra gì của cậu cút đi!”, Phùng Tuần tức giận quát lên.
Mã Hải nghe vậy lập tức hiểu ra, người này không hợp với Lâm Chính, ông ta tức khắc nổi giận đi vào phòng khách, lạnh lùng quát: “Họ Mã tôi thật sự rất muốn biết, rốt cuộc cả Giang Thành này có vị Phật nào dám nói tôi không ra gì!”.
Khi ông ta đi vào phòng khách, Phùng Gia Thiên ngồi trên sofa suýt chút nữa bị dọa mất hồn.
“Chủ, Chủ, Chủ… Chủ tịch Mã?”, Phùng Gia Thiên lắp bắp hét lên.
“Giám đốc Phùng? Sao cậu lại ở đây?”, Mã Hải kinh ngạc.
“Gia Thiên, con biết người này sao?”, Tiếu Xuân Nam ở cạnh cảm thấy không ổn.
Phùng Tuần thì đã hốt hoảng vô cùng, sắc mặt trắng bệch.
Phùng Gia Thiên há hốc miệng, không biết nên nói gì mới phải.
Mã Hải lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Đương nhiên cậu ta biết tôi! Bởi vì tôi là ông chủ của cậu ta!”.
Lời này vừa dứt, Tiếu Xuân Nam lập tức ngã ngồi trên đất. Tuy Phùng Tuần đã đoán được, nhưng khi nghe thấy lời này cũng ngạc nhiên biến sắc.
Còn Tô Quảng và Trương Tinh Vũ giống như người mất hồn, há hốc miệng kinh ngạc nhìn Mã Hải.
“Ăn cơm thôi”.
Lâm Chính và Tô Nhu bưng từng đ ĩa thức ăn đẹp mắt từ phòng bếp ra, bày lên bàn.
“Cậu Lâm!”, Mã Hải vội vàng đứng nghiêm chỉnh, cung kính khom lưng với Lâm Chính: “Chuyện lúc trước đều là lỗi của Mã Hải tôi. Mã Phong đã bị tôi đánh gãy hai chân, nhốt vào phòng, cầu xin cậu Lâm hãy tha thứ cho tôi!”.
Lần này ngay cả Tô Nhu cũng ngây ra.