Chương 119
Nhưng Lạc Bắc Minh lại rất bình tĩnh.
Ông ta vẫy tay, ra hiệu chú Trung đi tới, xếp tiền vào lại trong rương, sau đó lên tiếng hỏi: “Hôm nay lúc chữa trị cho năm người đó, cháu có giúp sức không?”.
“Cháu… Cháu chỉ phụ trách nấu thuốc, nhưng nấu thuốc cũng là Lâm Chính dạy cháu…”.
“Vậy thì đủ rồi!”.
Không đợi Lạc Thiên nói xong, Lạc Bắc Minh đã ngắt lời cô ta.
“Ông nội…”.
“Ông sẽ cho người đi mua chuộc những người hôm nay đã chứng kiến ở hiện trường, cuộc họp báo ngày mai, ông cũng sẽ nói sự thật. Sự thật chính là cháu gái ông đã dùng y thuật thần kỳ của nhà họ Lạc chúng ta cứu sống năm mạng người. Bọn họ có thể sống sót là nhờ vào y thuật của nhà họ Lạc chúng ta!”, Lạc Bắc Minh nói.
Ánh mắt Lạc Thiên khẽ run rẩy, cả người không còn sức lực ngã ngồi xuống đất.
“Người trẻ tuổi, tôi đã nói rồi, gọi cậu qua đây không phải để thưởng cho cậu, mà là dặn dò cậu, hi vọng cậu đừng gây chuyện. Cậu có hiểu lời nói của ông già này không?”, Lạc Bắc Minh nhìn Lâm Chính, giọng nói bình thản, nhưng lại có một loại áp bức khó diễn tả bằng lời.
“Tôi hiểu rồi”.
Lâm Chính thở ra, cười nhạt đáp.
“Tốt lắm!”.
Lạc Bắc Minh hài lòng gật đầu: “Cậu là người thông minh, tôi thích nói chuyện với người thông minh nhất. Người trẻ tuổi, thiên phú của cậu không tệ, hơn nữa cũng đủ lanh trí, để thưởng cho cậu, tôi không chỉ tặng cậu số tiền này, mà còn sẵn lòng thu nhận cậu làm học trò. Bây giờ cậu chỉ cần quỳ xuống dập đầu dâng trà cho tôi, sau này cậu sẽ là học trò của tôi. Đương nhiên, sau khi trở thành học trò của tôi, cậu phải nhận y thuật của cậu đều là tôi dạy cho, cậu có hiểu không?”.
Lạc Thiên như bị sét đánh.
Cô ta không ngờ ông nội kính yêu của mình lại quá đáng như vậy.
Rốt cuộc Lâm Chính cũng hiểu vì sao vị thần y Lạc danh tiếng lẫy lừng này có thể vang danh khắp chốn, được vô số người ngưỡng mộ.
Anh không khỏi bật cười.
“Cậu cười cái gì?”, chú Trung nhíu mày hỏi.
“Tôi nghĩ tới một chuyện buồn cười”, Lâm Chính trả lời.
“Chuyện gì buồn cười?”.
“Y thuật của tôi cao hơn ông”, Lâm Chính chỉ vào Lạc Bắc Minh, cười nói.
“Láo xược!”.
“Khốn nạn!”.
Chú Trung và Lạc Bắc Minh đều tức giận.
“Người trẻ tuổi bây giờ càng lúc càng không biết điều! Bao nhiêu người muốn làm học trò của tôi mà không thể, bây giờ tôi cho cậu cơ hội này, cậu không đồng ý thì thôi, lại còn dám xúc phạm báng bổ tôi? Làm gì có cái lý đó!”, Lạc Bắc Minh đập bàn, tức giận nói.
Cả Hoa Quốc này không ai dám nói ra lời ngông cuồng như vậy!
“Báng bổ? Lạc Bắc Minh, ông cũng đánh giá cao mình quá rồi!”, Lâm Chính phất tay, lạnh lùng nói: “Tôi nói ông biết, thứ nhất, tôi sẽ không thừa nhận năm người đó được cứu sống nhờ y thuật của nhà họ Lạc. Mặc dù tôi không quan tâm cái gọi là danh dự, nhưng tôi sẽ không nhường danh dự vốn thuộc về tôi cho người khác. Thứ hai, tôi cũng sẽ không bái ông làm thầy, lý do rất đơn giản, y thuật của ông không bằng tôi! Y đức của ông… cũng không bằng tôi! Thử hỏi có ai lại đồng ý bái một người không bằng mình làm thầy?”.