Chương 117

Đây là Lạc Bắc Minh sao?

Lâm Chính nhìn sang ông lão, trong lòng cực kỳ tò mò.

Lạc Bắc Minh là bác sĩ nổi tiếng ở Giang Thành hầu như ai ai cũng biết, không chỉ như vậy, ông ấy còn là bác sĩ Đông y nổi tiếng khắp Hoa Hạ. Tam Chi Đường không chỉ có một ở Giang Thành này, mà là cả một dây chuyền trên khắp đất nước. Ở Giang Thành chỉ là một y quán nhỏ mà thôi, là nơi mà Lạc Bắc Minh giao cho cháu gái mình rèn luyện.

“Ông nội”, Lạc Thiên thấp giọng gọi.

“Không sao chứ?”, đôi mắt mờ đục của ông lão nhìn Lạc Thiên, ánh mắt hiền từ.

Rõ ràng, ông ấy vẫn rất yêu thương đứa cháu gái này.

“Không sao… Những bệnh nhân đó đã hồi phục, chân tướng đã được điều tra rõ, Nghiêm Lãng cũng đã bị bắt, Tam Chi Đường chúng ta chỉ cần bồi thường cho bệnh nhân là được rồi…”, Lạc Thiên nói.

Lạc Bắc Minh khẽ gật đầu, sau đó nghiêng người nói: “Ngày mai đăng một bài thông báo, công bố chân tướng, để mọi người đều biết chuyện này”.

“Vâng thưa ông cụ”, chú Trung gật đầu.

Lạc Bắc Minh nhìn về phía Lâm Chính.

“Cậu là Lâm Chính?”.

“Xin chào thần y Lạc!”, Lâm Chính chắp tay chào.

“Thanh niên như cậu không tồi, tuổi còn trẻ mà có thiên phú như vậy rất hiếm có”, Lạc Bắc Minh gật gù.

Mặc dù trong lời nói không thiếu sự tán thưởng, nhưng chỉ nghe giọng nói thì rõ ràng rất lạnh nhạt.

Lâm Chính cũng không quan tâm.

“Cậu học từ ai?”, Lạc Bắc Minh lại hỏi.

“Cháu không có thầy”.

“Không có thầy? Sao có thể? Chẳng lẽ y thuật tinh thông của cậu là không thầy mà nên?”.

“Có thể nói như vậy. Con người cháu khá thích đọc sách, hơn nữa đều là sách về Đông y, bình thường không có chuyện gì sẽ lấy vài cây thuốc hoặc kim châm cứu ra mày mò. Nếu phải nói tới thầy thì có lẽ là thầy thuốc Đông y ở bên cạnh nhà cháu. Dù sao khi ông ấy nhàn rỗi, ông ấy sẽ gọi cháu đứng cạnh xem ông ấy châm cứu”, Lâm Chính nói.

“Thế sao? Vậy cậu là người ở đâu?”.

“Bây giờ là người Giang Thành”.

“Bây giờ? Bố mẹ cậu đâu?”.

“Mẹ cháu? Ba năm trước đã qua đời, bố cháu… cũng mất rồi”, Lâm Chính bình thản nói.

Ở trong lòng anh, bố anh còn sống cũng chẳng khác đã chết.

“Tôi hiểu rồi, đúng là một đứa trẻ đáng thương”.

Lạc Bắc Minh gật đầu, nhưng giọng nói không nghe ra chút buồn thương nào.

Ông ta phất tay.

Chú Trung lấy một chiếc rương mật mã từ bên cạnh ra, sau đó đặt trước mặt Lâm Chính, đồng thời mở nó ra.

Trong rương mật mã chứa hàng xấp tiền.

Mùi tiền xộc vào mũi.

Lạc Thiên ngây ra.

Lâm Chính không đổi sắc mặt, trong mắt lóe lên tia sáng.

“Đây là cho cậu”, Lạc Bắc Minh cầm tách trà bên cạnh uống một ngụm.