Chương 114
Anh ta không chỉ liên quan tới việc buôn bán thuốc giả mà còn phạm vào tội chiếm đoạt tài sản, ít nhất là ngồi ba năm tù trở lên.
Lạc Thiên không biết gì, bị Nghiêm Lãng hãm hại. Mặc dù không vi phạm về mặt pháp luật nhưng cũng phải bồi thường không ít. Ngoài ra Tam Chi Đường cũng phải tạm thời ngừng hoạt động.
Lâm Chính không bị ép hỏi gì. Tới đồn, anh hầu như cứ ngồi đó uống trà nghỉ ngơi. Ngoài ra chỉ phải ký tên vài lần mà thôi.
Dù sao thì anh cũng chẳng bị gì.
“Tiểu Thiên, không sao chứ?”
Một người đàn ông đẹp trai lao vào trong cục cảnh sát.
Người đàn ông đang mặc đô tập gym để lộ ra cơ bắp. Từng thớ gân trên người anh ta đều khiến người khác phải mê mệt.
Lạc Thiên vừa làm thủ tục xong thì giật mình. Khi gặp người đàn ông này, khuôn mặt cô ta bỗng tối sầm.
“Anh tới làm gì vậy?”, Lạc Thiên lạnh lùng hỏi.
“Tôi nghe nói em xảy ra chuyện có đúng không? Tiểu Thiên, tôi sớm đã nói là cái thằng Nghiêm Lãng đó không ra gì rồi. Giờ thì hay chưa?”, người đàn ông lên tiếng.
Lạc Thiên không nói gì, cứ thế đi thẳng ra ngoài.
“Thiên Thiên, để tôi đưa em về”, người đàn ông nhanh chóng đi tới chiếc xe Cayenne đang đỗ ngoài cục, mở cửa xe và nói bằng vẻ đắc ý: “Thế nào? Đẹp không? Em có muốn thử không?”
Lạc Thiên mặt lạnh như băng.
“Tiểu Thiên”.
“Anh về trước đi, tôi đợi người ta”, Lạc Thiên cảm thấy mất hết kiên nhẫn.
“Không phải Nghiêm Lãng bị nhốt rồi sao?”
“Không phải Nghiêm Lãng”.
“Vậy em đợi ai?”
“Liên quan gì tới anh?”, Lạc Thiên tức giận.
Đôi mắt người đàn ông thoáng lên vẻ giận dữ, nhưng nhìn xuống cơ thể đầy hấp dẫn của Lạc Thiên thì cơn giận lập tức biến mất.
Đúng lúc này, Lâm Chính từ trong cục đi ra. Lạc Thiên vội vàng đi tới đỡ anh.
“Lâm Chính, anh ổn chứ?”
“Tôi chưa yếu tới mức đó. Yên tâm đi. Tôi có thể đi được”, Lâm Chính cười.
Thấy Lâm Chính xuất hiện, Thiệu Tương cuối cùng cũng biết người mà Lạc Thiên đang đợi là ai. Đôi mắt anh ta ánh lên vẻ giận dữ, nắm đấm siết chặt.
“Anh ta là ai?”, Thiệu Tương chất vấn.
“Vẫn là câu nói đó, không liên quan gì tới anh hết”, Lạc Thiên hừ giọng.
“Thiên Thiên..”, Thiệu Tương bước tới.
“Anh định làm gì? Tôi nói cho anh biết, anh đừng có làm loạn đấy. Đây là chỗ nào chữ?”, Lạc Thiên dọa anh ta phải lùi lại hai bước.
“Thiên Thiên, em không cho tôi bất kỳ cơ hội nào sao?”, Thiệu Tương tức giận nói.
“Tôi nói rồi, tôi không có hứng thú với anh. Giữa chúng ta cũng chẳng có gì để nói. Phiền anh sau này đừng làm phiền tôi nữa”.