Chương 112

“Cô không biết rõ tình trạng bệnh của bọn họ, hơn nữa không thông thạo châm cứu, rất dễ gây rắc rối, cứ để tôi đi”.

Lâm Chính khàn giọng nói.

Lạc Thiên không phản bác.

Cô ta cảm thấy dường như mình chẳng khác nào một học trò.

Lâm Chính không ngừng châm cứu, sắc mặt của năm người bệnh đã bắt đầu hồi phục, hít thở đều đặn, các chỉ số như nhịp tim, huyết áp cũng trở lại bình thường.

Mọi người ở bên ngoài kêu lên kinh ngạc.

Ngay cả mấy người cảnh sát cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, bọn họ đã bao giờ được chứng kiến y thuật thần kỳ như vậy chứ?

Cuối cùng, một người bệnh mở mắt ra, phát ra tiếng rên.

“Trời ơi, ông ấy mở mắt rồi kìa!”.

“Chữa khỏi rồi, chữa khỏi rồi!”.

“Thần y!”.

Ai nấy reo lên vui mừng, có người còn lệ nóng quanh tròng.

“Bố!”.

Người nhà của người bệnh kích động kêu lên.

Mấy người cảnh sát thở phào nhẹ nhõm, mặt nở nụ cười.

Nhưng Lâm Chính vẫn chưa dừng lại.

Anh vẫn tập trung châm cứu, cũng không biết đã qua bao lâu, động tác của anh mới dần chậm lại.

“Một tiếng đã hết”.

Trần Mậu nhìn đồng hồ đeo tay, không nhịn được nói.

“Vừa đúng lúc, đưa bọn họ về nhà điều dưỡng mấy ngày là không sao nữa”.

Lâm Chính bỏ châm bạc trong tay xuống nói.

Nhưng vừa dứt lời, cơ thể anh mềm nhũn, mệt đến nỗi ngã ngồi xuống đất.

“Lâm Chính!”.

“Thần y!”.

Tất cả mọi người ở bên ngoài đều ùa vào…

Lâm Chính được đưa tới một chiếc ghế.

Một người bệnh rót cho anh một chén trà, nhưng đến cả sức cầm lấy chén trà của anh cũng không còn nữa.

Choang! Chén trà trong tay rơi xuống đất, nứt thành mấy đường.

“Để tôi”, Lạc Thiên rót chén trà mới, cẩn thận đưa lên miệng Lâm Chính.

Uống xong, Lâm Chính ngồi thừ ra ghế, thở gấp.

Thực ra thể lực của anh không hề kém đến vậy. Do là tối qua luyện công muộn nên tiêu hao nhiều sức lực mà thôi. Cộng thêm với năm người bệnh này khá khó chữa nên đã khiến anh kiệt sức, mới dẫn đến tình trạng như hiện tại.

“Thần y, cậu không sao chứ?”

Một ông cụ cẩn thận hỏi.

“Tôi không sao…”