Một lát sau, một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt đỏ hồng từ trên xe đi xuống, điều này khiến bọn họ rất khó để không nghĩ lệch đi.

Chú ý tới ánh mắt của hai bác gái, khuôn mặt xinh đẹp của Chung Linh Hi lại càng đỏ hơn.

“Cô bé, vừa qua buổi tối, còn chưa lăn qua lăn lại đủ sao? Mới sáng sớm mà lại ở trên xe làm xẵng bậy rồi."

“Đúng đấy, người trẻ tuổi lửa gần rơm có thể hiểu được, nhưng cũng phải chú ý đến hoàn cảnh chứ, chú ý làm ảnh hưởng người khác.”

Hai bác gái nhìn thấy Chung Linh Hi, liền nhắc nhở, với dáng vẻ tốt bụng.

“Hai bác gái, thật ra là...”

Chung Linh Hi xấu hổ không chịu nổi, nhưng vẫn cắn căn môi, muốn giải thích.

Chỉ là, không đợi cô nói thêm gì, lời nói của cô đã bị hai bác gái cắt ngang.

“Cô bé, không cần giải thích, hai bác đều hiểu mà. Bác cũng từng có tuổi trẻ, lúc bác và chú còn trẻ, chơi đùa còn nhiều hơn so với hai đứa, chú của con ba ngày cũng không xuống giường được, chân chạm đất, liền cảm thấy bủn rủn. Nhưng, vẫn phải chú ý đến ảnh hưởng, chú ý đến hoàn cảnh.”


“Đúng đúng đúng, không chỉ chú ý đến ảnh hưởng, mà còn chú ý đến cơ thể bạn trai của con. Đàn ông phóng túng bản thân, thì đàn ông sẽ bị tổn hại. Phụ nữ phóng túng bản thân, người bị tổn hại vẫn là người đàn ông.

“Bà nói đúng, đừng thấy bạn trai con bây giờ còn trẻ thân thể tốt, nhưng có rất nhiều sự tổn hại đối với đàn ông mà nói, là không thể nghịch chuyển được.”

“Bà chị già này của bác nói không sai, chị ấy là người từng trải, một bữa no vẫn là một bữa no, con tự suy nghĩ kỹ đi!”

Hai bác gái càng nói càng hăng say, căn bản không có khe hở cho Chung Linh Hi xen vào, Chung Linh Hi giận đến mức sắc mặt lại càng đỏ hơn.

“Hai bác gái, con..."

Chung Linh Hi vừa muốn nói chuyện, thì lại bị cắt ngang.

“Không cần phải nói, cô bé, hai bác đi đây, đừng. trách hai bác lắm mồm.”

Bác gái lại nói thẳng, không đợi Chung Linh Hi nói thêm gì, hai người đã rời đi.

Nhìn hai người bọn họ rời đi, Chung Linh Hi tức giận giậm chân.

“Hai bác... Không phải như hai bác nghĩ đâu.”

Chung Linh Hi vừa thẹn vừa tức, người nào đó, chỉ có mát xa một chút, đã bị người khác hiểu lầm thành như vậy.

“Này, em lên nhanh đi! Đừng quan tâm hai người bọn họ nói gì.” Diệp Thiên Bách nghe cuộc đối thoại bên ngoài, anh chỉ có thể mỉm cười.

“A, tức chết người ta rồi, căn bản không như hai người họ nghĩ mà. Bọn họ vừa lên đã liên tưởng, hơn nữa căn bản không cho người ta cơ hội giải thích.”

“Trên đời này, làm sao có thể có người như vậy chứ?”


Chung Linh Hi ngồi vào vị trí phó lái, có chút tức giận nói.

“Khi người khác cam tâm tình nguyện tin tưởng, em có giải thích cũng vô dụng. Nếu không có lợi, thì chỉ bằng đừng giải thích.”

Diệp Thiên Bách khởi động xe, lái ra ngoài.

“Anh Thiên Bách vẫn như trước, cái gì cũng không vội không nóng, xử sự trầm ổn." Chung Linh Hi có chút cảm thán nói.

“Vừa mới ấn qua cho em, tuần hoàn máu trên cơ thể em sẽ tương đối sinh động, yêu cầu của cơ thể bây giờ đối với nước sẽ tương đối lớn, bây giờ em có thể uống nhiều nước ấm một chút." Diệp Thiên Bách dặn dò một chút.

“Được, em uống ngay bây giờ đây, nhưng nước ấm ở đâu ra chứ?”

Chung Linh Hi nghe vậythì hỏi ngược lại. “Trước khi ra khỏi nhà, anh đã rót đầy nước nóng. o. cho em rồi, bây giờ chắc sẽ không nóng lắm, vừa vặn có thể uống.” Diệp Thiên Bách lại nói. ê “Thật sao ạ? Anh Thiên Bách, anh thật tốt." Chung Linh Hi vừa nghe lời này, nội tâm cô chợt cảm

thấy một trận ấm áp, trong lòng có chút cảm động, thậm chí hốc mắt cũng có chút ướt át.

“Tiện tay mà thôi.” Diệp Thiên Bách mỉm cười nói.

Sau đó Chung Linh Hi tìm được ly nước của mình trên xe, bên trong quả nhiên có chứa đầy nước ấm, dường như còn pha một ít các loại trà.

Chung Linh Hi mở ly nước ra, một mùi thơm ngát truyền đến.


“Hả? Thơm quá, trong này ngâm cái gì vậy?” Chung Linh Hi có chút tò mò hỏi.

“Là một loại dược liệu, có thể nâng cao tinh thần tỉnh táo, không phải em nói tối hôm qua không ngủ đủ sao?” Diệp Thiên Bách thuận miệng nói.

Chung Linh Hi nghe vậy, uống một hơi, thưởng thức, cảm thấy mùi vị không tệ lắm..

“Nhưng, anh Thiên Bách, hai bác gái vừa rồi nói rất có lý. Sau này phải chăm sóc tốt cho thân thể anh Thiên Bách, không thể tiêu hao thân thể anh Thiên Bách được.”

“Đàn ông phóng túng bản thân, người bị tổn hại là đàn ông. Phụ nữ phóng túng bản thân, người bị tổn hại vẫn là đàn ông!”

“Anh Thiên Bách anh yên tâm, sau này em sẽ không xài hao anh, sẽ không giày vò anh quá lợi hại, em mới không nỡ làm tổn hại anh Thiên Bách đâu.”

Chung Linh Hi uống nước, lẩm bẩm nói, vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc.

Diệp Thiên Bách nghe xong, thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu lớn.