“A a, nếu không phải bữa sáng ngon như vậy, em thật sự sẽ ngủ gà ngủ gật mất.”

Chung Linh Hi khóc không ra nước mắt.

“Em ăn sáng trước đi, trước khi ra ngoài, anh giúp em ấn một cái, để em có thể có năng lượng cả ngày.”

Diệp Thiên Bách ngồi xuống, chậm rãi nói.

“Ấn một cái? Ấn như thế nào ạ?”

Chung Linh Hi có chút tò mò.

“Chính là dùng một số thủ pháp đặc biệt, đánh thức chức năng ngủ say của thân thể, có thể duy trì trạng thái tương đối phấn khởi.”

Diệp Thiên Bách tuỳ ý nói.

“Còn có thủ pháp lợi hại như vậy sao?”

Chung Linh Hi có chút ngoài ý muốn.


“Tất nhiên rồi.” Diệp Thiên Bách cười nói.

“Về Trung y này thì em không hiểu nhiều lắm. Chuyên ngành mà em nghiên cứu là phương diện dược sinh học, sinh lý cơ thể và dược lý.”

“Trong đó cũng liên quan đến dược lý Trung y, cho nên, ở trong một số kho luận văn, em tìm được số luận văn kia của anh Thiên Bách, sau khi xem xong, cảm thấy thật sự rất lợi hại.”

“Cũng bởi vậy, nên em ngày càng có hứng thú với Trung y, qua một thời gian ngắn nữa, em muốn chọn học về Trung y.” Chung Linh Hi chậm rãi nói.

“Bất luận là Trung y hay Tây y đều có ưu khuyết điểm, tranh thủ sử dụng điểm mạnh của mỗi bên, Trung Tây kết hợp, mới là phương hướng và thái độ học hỏi mà một thầy thuốc nên có.” Diệp Thiên Bách nghiêm trang nói.

“Anh Thiên Bách, trước kia là một bác sĩ rất tốt, tuy rằng em chưa từng thấy anh hành nghề y, nhưng em có khẳng định là anh rất tốt.”

Chung Linh Hi vẻ mặt nghiêm túc nói.

“Y thuật của sư phụ anh cũng rất tốt, có ông ấy ở đây, trên cơ bản không có chuyện của anh, ông ấy thường nói anh giỏi hơn thầy. Kỳ thật, anh biết mình còn phải học rất nhiều thứ.”

Diệp Thiên Bách nghe vậy, bật cười nói.

“Anh Thiên Bách cũng quá khiêm tốn

Chung Linh Hi nói xong, cô cũng buông bát đũa †rong tay xuống, xem ra cô đã ăn cũng no rồi.

“Em vừa mới ăn no xong, cần nghỉ ngơi một chút, nếu không thì đợi đến lúc xuống xe, anh lại giúp em ấn được không?”

Diệp Thiên Bách suy nghĩ, rồi nói.

“Trên xe? Có thể ấn được không?”

Chung Linh Hi chớp chớp mắt, có chút nghi ngờ hỏi.

“Hẳn là có thể. Hơn nữa chỗ ngồi trên xe có thể ngả xuống, càng thêm thuận tiện hơn một chút." Diệp Thiên Bách tuỳ ý nói.


“Vậy em đi thu dọn đồ đạc trước, anh Thiên Bách, anh ăn sáng trước đi.”

Chung Linh Hi nói xong, liền xoay người về gian phòng của mình.

Diệp Thiên Bách chậm rãi ăn, ăn chừng được mười phút, cuối cùng Diệp Thiên Bách cũng ăn no, anh lại tốn chút thời gian để dọn dẹp.

Sau làm xong mọi việc, anh trở về phòng của mình, chuẩn bị thay một bộ quần áo.

Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm, hình tượng bên ngoài cũng không được quá tuỳ tiện, dù sao cũng coi như là làm gương tốt cho người khác.

Tuy nhiên, ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa.

“Anh Thiên Bách, em có thể vào không ạ?”

Ngoài cửa truyền đến tiếng của Chung Linh Hi.

“Được, em vào đi.” Diệp Thiên Bách trả lời.

Sau đó, Chung Linh Hi đi vào, trong tay còn cầm một bộ quần áo, còn có các loại công cụ kỳ quái.

“Anh Thiên Bách, hôm nay anh mặc bồ đồ trong tay em đi, ngoài nhàn nhã ra thì không quá trịnh trọng, ngoài †rịnh trọng ra thì cũng không có vẻ quá tuỳ ý, hơn nữa còn khiến anh trông trẻ trung không quá cứng nhắc.”


Chung Linh Hi đi tới trước mặt Diệp Thiên Bách, nói với anh.

*À, anh còn đang nghĩ xem nên mặc cái gì, vậy thì nghe theo em đi.”

Diệp Thiên Bách cũng không am hiểu phương diện này, Chung Linh Hi là con gái, ở phương diện ăn mặc, chắc chắn càng có thẩm mỹ hơn anh.

“Hì hì... Vậy anh mau thay đi, cho anh thời gian ba phút”

Chung Linh Hi đặt một đống đồ lên chiếc giường trắng của Diệp Thiên Bách, sau đó ra ngoài phòng, đóng cửa lại.

Một hai phút sau, Diệp Thiên Bách đã mặc xong.

Chung Linh Hi bước vào, nhìn hình tượng của Diệp Thiên Bách, cô rất hài lòng.

“Không tệ, trông cũng được, em giúp anh sửa sang lại một chút."

Chung Linh Hi hài lòng nhìn Diệp Thiên Bách, sau đó soi gương cùng anh, giúp anh sửa sang lại cổ áo.