Vạn Thiếu Hạo cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu ta vốn định cho Diệp Thiên Bách một bài học nhưng kết quả lại thành ra như vậy.

“Thiếu Hạo, khi nào thằng nhóc này đến trường, tôi sẽ sắp xếp người đón tiếp hắn. Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ phế hắn, để hắn không thể cướp người của cậu.”

Trong mắt Ngô Đông lộ ra vẻ dữ tợn.

“Chỉ có thể làm vậy, nhưng cậu có thể sắp xếp ai để đi đấu với hắn đây?”

Vạn Thiếu Hạo có chút bất đắc dĩ, liền hỏi.

“Thiếu Hạo, chuyện này cậu cứ giao cho tôi, tôi sẽ xử lý, nhưng..."

Ngô Đồng nói một cách hèn mọn, vừa nói cậu ta vừa chà chà hai ngón tay, ý tứ rất rõ ràng.

“Tiền không phải là vấn đề, miễn là có thể phế hắn.”

“Chung Linh Hi là của tôi, mặc kệ dùng biện pháp gì, tôi cũng sẽ đoạt được cô ấy.”

Vạn Thiếu Hạo liếc nhìn Ngô Đông với vẻ mặt thờ ơ.

“Vậy được rồi, có câu này của cậu là được, tôi đi làm Trước.”

Ngô Đông mỉm cười, rồi rời đi. “Mang rượu lên cho tôi.”

Vạn Thiếu Hạo ngồi trên ghế sofa, châm một điếu thuốc, sau đó nói với đàn em bên cạnh.


Tên đàn em nghe xong, nhận lệnh và rời đi. Quán đồ nướng cách nhà Hạ Tiểu My không xa, không quá hai cây số, Diệp Thiên Bách lái xe vài phút đã đến cổng khu biệt thự.

Nhân viên bảo vệ nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng lái đến nên khách khí mở cửa.

Người đến rồi đi ở khu biệt thự xanh này đều là những người rất giàu có, xe sang và người đẹp mỗi ngày, không ai dám đắc tội.

“Đến rồi, đồ đều ở ghế sau, nhớ lấy tất cả mọi thứ.”

Diệp Thiên Bách đỗ xe dưới lầu biệt thự, sau đó nói với Hạ Tiểu My.

“Cảm ơn anh rể, anh rể, anh có muốn lên uống chút nước không?”

Hạ Tiểu My xuống xe, vén tóc trước trán, nói với Diệp Thiên Bách qua cửa sổ xe.

“Anh không lên đâu, gặp lại sau!” Nghe vậy, Diệp Thiên Bách mỉm cười.

“Vậy cũng được, em không miễn cưỡng anh, lần sau lại mời anh đi ăn khuya.”

Hạ Tiểu My mỉm cười nói, vừa nói vừa mang theo. hai túi lớn đựng thức ăn đi về phía biệt thự.

Diệp Thiên Bách không lập tức rời đi mà đợi đến khi Hạ Tiểu My bước vào cửa mới khởi động xe chạy đi.

Hạ Tiểu My về đến nhà, phát hiện đèn trong phòng khách vẫn sáng.

Ngay khi bước vào cửa, Hạ Tiểu My thấy Hạ Thanh Nguyệt bước từ phòng ra, trong tay cầm một gói mì ăn liền.


“Chị, muộn như vậy còn chưa ngủ sao?”

Hạ Tiểu My đặt hai túi thức ăn lớn lên bàn rồi hỏi.

“Đói bụng, làm chút mì để ăn.”

Hạ Thanh Nguyệt thản nhiên trả

“Chậc chặc, hoá ra chị cũng không cảm thụ được tay nghề của cha mẹ.”

Hạ Tiểu My có chút cảm thán. “Hai cái túi lớn này của em là cái gì?”

Hạ Thanh Nguyệt có chút hiếu kỳ, cô cảm giác chắc chắn là Hạ Tiểu My đã mang đồ ăn về.

“Hả? Quên mất, đây là đồ ăn khuya, rất ngon. Chị đừng ăn mì nữa, ăn cái này đi, ở đây có hơn mười món, món gì cũng có.”

“Tất cả đều là món do anh rể làm, lúc nấy ăn khuya em đã quấn lấy anh ấy đòi anh ấy làm vài món để em mang về.”

“Đó là khẩu phần của em trong hai ngày tới.”

Hạ Tiểu My đột nhiên nhớ tới cho nên nói với Hạ Thanh Nguyệt, thậm chí còn có chút tự mãn.

“Diệp Thiên Bách làm á?”

“Diệp Thiên Bách làm cho em, không phải cho chị, nếu em đưa chị ăn thì sợ không tốt lắm?”

“Bỏ đi, chị sẽ ăn mì gói.”

Hạ Thanh Nguyệt liếc nhìn hộp thức ăn trên bàn, giọng điệu có chút kỳ lạ, thậm chí còn có cảm giác chua xót.

Nghe Diệp Thiên Bách đã làm rất nhiều món ngon cho Hạ Tiểu My, trong lòng cô cảm thấy kỳ lạ và khó chịu.

Trong một khoảnh khắc, cô có cảm giác thứ gì đó thuộc về cô đã bị người khác lấy đi, hoặc nói là bị người khác cướp đi.