“Hôm nay khi cô nhập thông tin của cậu ấy, hẳn là phải có số điện thoại của cậu ấy phải không, cô đưa cho tôi số điện thoại của cậu ấy đi.”

Hà Ngọc Sinh tiếp tục nói.

“Đúng là có, nhưng tất cả thông tin đều ở trên máy. tính ở cơ quan.”

Trịnh Vân sửng sốt một chút.

“Nhà cô cách chỗ làm không phải chưa đến một kilomet sao? Bây giờ cô lái chiếc ô tô điện chạy đến cơ quan đi, gửi số điện thoại của cậu ấy cho tôi, tôi đang cần gấp.”

Hà Ngọc Sinh lo lắng nói.

“Vậy được, bây giờ tôi qua đó ngay.”

Nói xong, Trịnh Vân lập tức cúp điện thoại.

Hà Ngọc Sinh cũng lên xe, lái xe đi về nhà.


Giang Thành, khu biệt thự cao cấp Giang Đài.

Chung Linh Hi đang ngồi trên bàn ăn, ăn từng miếng thịt lớn một cách thích thú, thậm chí cô còn cầm miếng thịt lên tay.

“Đây là canh dưỡng nhan dưỡng sinh mà các nữ sinh rất yêu thích, nó rất tốt cho em trong thời kỳ đặc biệt, em nếm thử xem hương vị như thế nào.”

Lúc này, Diệp Thiên Bách bưng hai bát canh từ trong bếp ra, đặt một bát ở trước mặt Chung Linh Hi, một bát ở trước mặt mình.

Chung Linh Hi không nói gì, cô chỉ nếm thử một miếng.

“Oa, thơm quá thơm quá, sao có thể thơm như thế nhỉ? Không biết vì sao nữa, đồ ăn anh Thiên Bách làm mang lại cảm giác ăn rất ngon, lại còn khỏe mạnh, hơn nữa ăn hoài cũng không thấy ngán, tại sao vậy?”

Sau khi Chung Linh Hi nếm thử một miếng thì hết lời khen ngợi, ngoài miệng nói liên tục không có ý dừng lại.

“Em cứ ăn từ từ, vẫn còn rất nhiều, sau này không phải là ngày nào cũng có thể ăn được sao? Đây không phải là bữa cuối cùng.”

Diệp Thiên Bách nhìn dáng vẻ của Chung Linh Hi, không khỏi cười nói.

“Thật sự ngày nào cũng có thể ăn sao? Đồ ăn của anh Thiên Bách làm, em muốn ăn cả một đời.” Chung Linh Hi lại nói.

“Chỉ cần em ăn không thấy ngán thì cứ ăn cả một đời." Diệp Thiên Bách cười nói.

“Được được được, vậy thì ăn cả một đời, là do anh nói đấy nhé.” Chung Linh Hi đáp lại.

Nói xong, cô lại bắt đầu ăn, không quá nửa tiếng đồng hồ, Chung Linh Hi cuối cùng cũng không ăn nổi nữa.

“Anh Thiên Bách, ừm, bắt đầu từ ngày mai, em thật sự không thể ăn nhiều như vậy nữa, em sợ sẽ béo lên, hu hu..”


Chung Linh Hi nhìn thấy cái bụng của mình có hơi lớn hơn, không khỏi khóc không ra nước mắt.

“Anh biết con gái rất để ý đến vóc dáng của mình, cho nên, sau khi ăn những thực phẩm này, về cơ bản sẽ không tăng cân đâu.”

“Em phải biết, ngoại trừ nấu cơm thì anh còn là một bác sĩ. Bác sĩ nói chung rất thành thạo về dược lý ăn kiêng.”

Diệp Thiên Bách nghe vậy, mỉm cười nói. “Hả? Thật sao?”

Chung Linh Hi nghe thấy lời này, cô chớp mắt, nhất thời có chút không dám tin.

“Đương nhiên, anh chưa bao giờ vỗ béo ai. Bằng cách điều chỉnh cơ cấu chế độ ăn uống, người ta có thể điều hòa cơ thể và giúp cơ thể đạt được trạng thái tốt nhất có thể, cái này gọi là chế độ ăn kiêng và chăm sóc. sức khỏe.”

Diệp Thiên Bách mỉm cười, chậm rãi nói. “Oa, anh Thiên Bách, anh hiểu biết nhiều thật.”

Dáng vẻ của Chung Linh Hi lúc này là vô cùng ngưỡng mộ và sùng bái.

“Chỉ là vấn đề chuyên môn thôi!” Diệp Thiên Bách trả lời.

“Ừm, anh Thiên Bách, anh đối đãi với em thật tốt. Anh Thiên Bách, tối nay, em muốn thưởng cho anh một chút!”


Chung Linh Hi nhìn về phía Diệp Thiên Bách, gương mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ ửng lên, hơi cúi đầu nói.

“Hả? Phần thưởng?”

Diệp Thiên Bách nghe vậy, sửng sốt một chút, nhìn dáng vẻ này của Chung Linh Hi, anh bắt đầu suy nghĩ phần thưởng mà Chung Linh Hi đang nói đến là cái gì?

“Ừm, phần thưởng gì vậy?”

Diệp Thiên Bách có chút bối rối nói.

“Phần thưởng chính là phần thưởng, đợi một chút nữa anh sẽ biết. Được rồi, em đi rửa chén đây, anh mau đi tắm rửa đi, nhanh đi nhanh đi.”

Chung Linh Hi kéo Diệp Thiên Bách dậy, đẩy Diệp Thiên Bách về phía phòng tắm, Diệp Thiên Bách cũng chỉ có thể từ bỏ, nhưng trong lòng anh vẫn tò mò rốt cuộc phần thưởng này là cái gì.

Sẽ không phải là loại phần thưởng kia chứ?